[Rorasa]Dưới Ánh Đèn Cuối Phố
Chương 1:Cơn Mưa Đầu Mùa
Kim Yoonji (Mẹ kế)
Con còn định nói dối đến bao giờ nữa?
Chiếc ly sứ rơi xuống sàn.
Vỡ tan.
Lee Dain
*đứng giữa phòng khách, hai bàn tay siết chặt đến run lên*
Lee Dain
Con không lấy tiền
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài cửa sổ nuốt mất.
Kim Yoonji (Mẹ kế)
*Bật cười*
Kim Yoonji (Mẹ kế)
Không phải là con thì là ai?
Ngồi trên ghế sofa, em gái kế khẽ sụt sịt
Kim Eunji
Bỏ đi mẹ… chắc chị ấy cũng không cố ý đâu…
Nàng biết.
Nàng biết ai mới là người lấy số tiền đó.
Nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bởi từ lâu trong căn nhà này, lời nói của nàng chưa từng có giá trị.
Người duy nhất nàng còn hy vọng là bố.
Ông không nhìn nàng
Cũng không hỏi thêm điều gì.
Lee Kang Jun
Thôi được rồi
Lee Kang Jun
Con về phòng đi
Chỉ vậy thôi.
Không bênh vực.
Không tin tưởng.
Một câu nói đơn giản đã thay cho phán quyết cuối cùng.
Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Nàng không khóc.
Ít nhất là cho đến khi bước ra khỏi nhà.
Mưa đêm đầu hạ kéo dài không dứt.
Lee Dain
*Đi bộ trên con đường vắng*
Chiếc ô duy nhất đã bị gió lật từ lúc nào.
Tóc và quần áo đều ướt sũng.
Nhưng nàng không quan tâm.
Không muốn về nhà.
Cũng chẳng biết phải đi đâu.
⸻
Gần một giờ sáng.
Dain dừng chân trước một tiệm sửa xe nằm cuối con phố.
Cửa cuốn đã đóng.
Mái hiên nhỏ đủ che mưa
Lee Dain
*Ngồi xuống góc tường, co người lại*
Mệt mỏi đến mức chẳng muốn suy nghĩ nữa
Không biết đã qua bao lâu.
Tiếng động cơ xe vang lên trong màn mưa.
Một chiếc mô tô màu đen dừng trước tiệm.
Người bước xuống mặc áo khoác tối màu.
Dáng người cao.
Mũ bảo hiểm che gần hết khuôn mặt.
Nàng lập tức đứng dậy.
Lee Dain
Tôi chỉ trú mưa một lát thôi
Người kia không đáp.
Chỉ rút chìa khóa.
Tiến tới cửa cuốn.
Tách.
Ổ khóa mở ra.
Âm thanh kim loại vang lên giữa đêm khuya.
Dain lúng túng.
Lúc ấy người kia mới khựng lại.
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt tái nhợt của nàng.
Rồi nhìn mái tóc đang nhỏ nước.
Một giây.
Hai giây.
…
Người đó quay đi.
Kéo cửa cuốn lên.
Ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài.
Trước khi bước vào, nàng nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
Enami Asa
Đóng cửa sau khi vào.
Không có câu trả lời.
Người kia đã đi thẳng vào trong.
Tiệm sửa xe không lớn.
Mùi dầu máy thoang thoảng trong không khí.
Người đó đặt mũ bảo hiểm lên bàn.
Lúc này Dain mới nhìn rõ khuôn mặt.
Lạnh lùng.
Sắc nét.
Đôi mắt đen sâu đến mức khó đoán được cảm xúc.
Người đó kéo ghế ngồi xuống.
Không nói chuyện.
Không hỏi tên.
Cũng chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nào nữa.
Như thể việc để một người xa lạ bước vào chỉ là chuyện tiện tay làm.
⸻
Mười phút sau.
Một chiếc cốc giấy được đặt trước mặt Dain.
Nước nóng.
Khói trắng bốc lên nhè nhẹ.
Người kia vẫn đang cúi xuống xem thứ gì đó trên điện thoại.
Không nhìn nàng
Giọng nàng lí nhí.
Người đó đáp ngắn gọn.
Lại là im lặng
Bên ngoài.
Mưa vẫn rơi.
Dain cúi đầu nhìn cốc nước trong tay.
Không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay.
Suốt cả ngày hôm nay.
Không ai tin nàng
Không ai hỏi nàng đã ăn gì chưa.
Không ai để ý nàng có bị ướt hay không.
Thế nhưng một người xa lạ lại đưa cho nàng một cốc nước nóng.
Dù chỉ là tiện tay.
Lúc ấy Dain vẫn chưa biết.
Người đang ngồi cách mình vài mét tên là Enami Asa.
Cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ trong đêm mưa ấy sẽ là khởi đầu cho mọi thay đổi sau này.
Từ cuộc đời của nàng
Và cả cuộc đời của Enami Asa.
Chương 2 : Người Không Nên Lại Gần
Tiếng mưa nhỏ dần.
Đồng hồ treo tường chỉ hơn ba giờ sáng.
Lee Dain ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ, hai tay ôm cốc nước nóng.
Enami Asa vẫn ngồi phía bên kia.
Không nói chuyện.
Không hỏi han.
Cả căn tiệm chìm trong yên lặng.
Thế nhưng kỳ lạ thay, Dain lại không thấy khó chịu.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên sau rất lâu nàng được ở một nơi không ai trách móc mình.
⸻
Khoảng nửa tiếng sau.
Enami Asa
Cửa phòng nghỉ ở phía sau
Chỉ để lại hai chữ ngắn gọn rồi bước đi.
Người này hình như không biết nói câu dài
Sáng hôm sau.
Dain tỉnh giấc vì tiếng động cơ.
Nàng giật mình ngồi dậy.
Ánh nắng đã xuyên qua ô cửa nhỏ.
Mưa tạnh từ lúc nào.
Dain vội vàng bước ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, nàng khựng lại.
Trước tiệm sửa xe có ba người đàn ông đang đứng.
Người nào người nấy đều xăm kín cánh tay.
Trông chẳng giống khách hàng bình thường chút nào.
Ở giữa họ.
Asa đang tựa lưng vào chiếc mô tô màu đen.
Gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Một người đàn ông nói gì đó.
Asa chỉ đáp ngắn gọn.
?
Nhưng bên trên muốn gặp cô.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Dain đứng phía trong mà cũng cảm nhận được.
Người đàn ông kia hạ thấp giọng.
?
Chuyện này không phải việc cô muốn từ chối là từ chối.
Asa im lặng vài giây.
Đôi mắt lạnh đi.
Người đàn ông kia cứng người.
Không ai nói thêm nữa.
Vài giây sau.
Ba người kia quay đầu rời đi.
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng trực giác mách bảo nàng
Những người đó không đơn giản.
Và Enami Asa cũng vậy.
Giọng nói bất ngờ vang lên.
Asa đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Lee Dain
Xin lỗi vì làm phiền cô tối qua.
Asa không đáp.
Chỉ nhìn mái tóc còn hơi rối của nàng
Enami Asa
*lấy từ quầy một hộp sữa và chiếc bánh mì*
Đây là lần đầu tiên Dain nhìn kỹ Asa dưới ánh sáng ban ngày.
Người này rất đẹp.
Nhưng lại mang cảm giác xa cách.
Giống như một người thuộc về thế giới hoàn toàn khác với nàng
Một thế giới mà Dain không nên bước vào.
⸻
Thế nhưng lúc chuẩn bị rời đi.
Dain lại vô tình nhìn thấy một vết thương trên bàn tay Asa.
Vết rách còn mới.
Đã khâu vài mũi.
Lee Dain
Cô bị thương sao?
Enami Asa
*cúi xuống nhìn bàn tay mình*
Dain biết đó là nói dối.
Người bị tai nạn không có những vết sẹo cũ chằng chịt như vậy.
⸻
Lần đầu tiên.
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Enami Asa rốt cuộc là người như thế nào?
Và tại sao một người đáng sợ như vậy…
Lại cho một người xa lạ như cô trú lại qua đêm?
⸻
Ở phía bên ngoài.
Một chiếc xe màu đen đang đỗ bên kia đường.
Người đàn ông ngồi trong xe nhìn về phía tiệm sửa xe.
Sau đó nhấc điện thoại lên.
?
Có một cô gái ở cùng cô ấy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi cúp máy.
Một cơn sóng ngầm bắt đầu chuyển động.
Mà Lee Dain hoàn toàn không hề hay biết.
Chương 3:Jung Ahyeon
Buổi sáng đầu tuần.
Khuôn viên trường đại học đông đúc hơn thường ngày.
Lee Dain ngồi ở hàng ghế cuối giảng đường, cố gắng tập trung vào bài giảng.
Nhưng đầu óc nàng lại liên tục nhớ tới người kia.
Enami Asa.
Người chỉ nói vài câu.
Người có ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Và cũng là người đã cho nàng một chỗ ngủ qua đêm.
Lee Dain
*Giật mình quay đầu*
Bạn cùng lớp bên cạnh chỉ lên bục giảng.
Lee Dain
*lập tức đứng dậy*
May mắn là giảng viên chỉ hỏi một câu đơn giản.
Nhưng gương mặt nàng vẫn đỏ bừng khi ngồi xuống.
Giờ nghỉ trưa.
Dain mang hộp cơm tự chuẩn bị ra sân trường.
Vừa tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh thì một bóng người xuất hiện trước mặt.
Jung Ahyeon
Có ai ngồi đây chưa?
Một cô gái rất đẹp.
Mái tóc đen dài.
Đôi mắt sáng.
Đồng phục được mặc gọn gàng đến mức thu hút ánh nhìn.
Dain nhận ra ngay.
Jung Ahyeon.
Sinh viên nổi tiếng nhất khoa.
Jung Ahyeon
* mỉm cười rồi ngồi xuống*
Hai phút sau.
Dain vẫn chưa hiểu vì sao Ahyeon lại ngồi ăn cùng mình.
Dù sao hai người cũng chưa từng nói chuyện.
Như đọc được suy nghĩ của nàng , Ahyeon chống cằm.
Jung Ahyeon
Cậu nghĩ mình ngồi nhầm chỗ à?
Lee Dain
*Xấu hổ , mặt phiếm hồng*
Lần đầu tiên Dain nhận ra người nổi tiếng nhất trường lại dễ gần đến vậy.
⸻
Buổi trò chuyện kết thúc khi chuông vào lớp vang lên.
Trước khi rời đi, Ahyeon quay đầu.
Jung Ahyeon
Mình có thể gọi cậu như vậy chứ?
Jung Ahyeon
Vậy mai gặp lại.
Nói xong, Ahyeon bước đi.
Để lại Dain đứng ngơ ngác.
Chiều hôm đó.
Khi tan học.
Dain chợt phát hiện một chuyện.
Chiếc vòng tay mẹ ruột để lại đã biến mất.
Nàng lập tức kiểm tra cặp sách.
Không có.
Túi áo.
Không có.
Túi quần.
Cũng không.
Gương mặt Dain tái đi.
Đó là món đồ duy nhất nàng còn giữ được từ mẹ.
Không thể mất.
Tuyệt đối không thể.
Nàng cố nhớ lại.
Rồi chợt sững người.
Tiệm sửa xe.
Tối hôm đó lúc ngủ, nàng đã tháo chiếc vòng ra vì sợ làm đứt dây.
⸻
Gần sáu giờ chiều.
Dain đứng trước tiệm sửa xe lần nữa.
Khác với đêm mưa.
Con phố hôm nay đông người hơn.
Cửa tiệm vẫn mở.
Tiếng kim loại va chạm vang lên bên trong.
Dain hít sâu một hơi.
Rồi bước vào.
Ở cuối gara.
Enami Asa đang cúi người sửa xe.
Tay áo xắn lên.
Để lộ những vết sẹo cũ trên cánh tay.
Nghe thấy tiếng động.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không hiểu sao.
Tim Dain lại đập nhanh hơn một nhịp.
Giọng Asa vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Lee Dain
*Siết chặt quai cặp*
Lee Dain
Tôi làm mất một chiếc vòng tay.
Asa im lặng vài giây.
Sau đó lấy từ ngăn kéo chiếc bàn gần đó một vật nhỏ.
Là chiếc vòng.
Không thiếu một hạt nào.
Enami Asa
*đặt chiếc vòng xuống bàn*
Enami Asa
Nhìn là biết đồ quan trọng.
Enami Asa
Vứt đi thì phiền
Lee Dain
*bất giác bật cười*
Người này thật sự không biết nói lời tử tế.
⸻
Đúng lúc đó.
Một chiếc xe đen thắng gấp trước cửa tiệm.
Két—
Âm thanh chói tai vang lên.
Nụ cười trên môi Asa lập tức biến mất.
Lần đầu tiên Dain nhìn thấy ánh mắt cô trở nên sắc lạnh như vậy.
Ba người đàn ông bước xuống xe.
Người đi đầu cúi đầu.
Không khí trong gara lập tức thay đổi.
Và lần đầu tiên.
Lee Dain cảm nhận được rằng.
Enami Asa thực sự thuộc về một thế giới nguy hiểm mà cô chưa từng biết tới…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play