[ BL ]Sau Khi Bị Trùm Trường Cưỡng Đoạt, Tôi Trở Thành Giáo Chủ Bang Phái
CHƯƠNG 1: ĐÊM TỐI TRƯỚC CƠN BÃO
Trường Trung học Liên cấp Quốc tế Thánh Gia (Saint Jude) vốn nổi tiếng là nơi tập trung của những cậu ấm cô chiêu bậc nhất đất Bắc Kinh. Ngôi trường này được vận hành theo một quy luật ngầm tàn nhẫn của thế giới ABO: kẻ mạnh trị vì, kẻ yếu phục tùng. Và tại đỉnh tháp quyền lực đó, không ai là không biết đến cái tên Cố Thần Hi.
Hắn không chỉ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Cố Thị, mà còn sở hữu giới tính thứ ba cực kỳ hiếm gặp và quyền lực: một Enigma trội. Pheromone mang mùi gỗ tuyết tùng ép giá lạnh của hắn có khả năng áp chế tuyệt đối mọi Alpha, Beta hay Omega. Tại Thánh Gia, lời nói của Cố Thần Hi chính là thánh chỉ. Hắn ngạo nghễ, tàn nhẫn và xem tất cả mọi thứ xung quanh như một trò tiêu khiển không hơn không kém.
Trái ngược hoàn toàn với vương quốc rực rỡ và đầy bạo lực của hắn, Thẩm Niên Vũ lại chọn cho mình một góc khuất lặng lẽ nhất. Cậu là một học bá xuất sắc, luôn đứng đầu toàn khối với bảng thành tích tuyệt đối. Vốn là một Alpha lặn, cậu không có pheromone mạnh mẽ để áp đảo người khác, gia cảnh lại nghèo khó, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và chỉ biết nương tựa vào người bà nội đau ốm. Đối với Thẩm Niên Vũ, việc học là con đường duy nhất để cậu thay đổi số phận. Cậu luôn cố gắng biến mình thành một bóng ma vô hình, lặng lẽ đi học rồi lại lặng lẽ rời trường.
Thế nhưng, số phận trớ trêu đã không buông tha cho cậu. Sự xuất hiện của Thẩm Niên Vũ trong danh sách nhận học bổng toàn phần của trường đã vô tình thu hút sự chú ý đầy ác ý của đám công tử thế gia, mà đứng đầu là Cố Thần Hi. Đối với một kẻ đứng trên đỉnh cao như hắn, sự kiên cường, ánh mắt kiêu hãnh bất khuất của một kẻ nghèo hèn như cậu chính là một cái gai cần phải nhổ bỏ.
Buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hắt qua những ô cửa kính của dãy nhà thể chất bỏ hoang, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Thẩm Niên Vũ bị dồn vào góc tường, chiếc áo đồng phục trắng đã sờn cũ bám đầy bụi bẩn và vết chân nhem nhuốc. Khóe môi cậu rỉ máu, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài vẫn trừng lên, không chút khuất phục nhìn thẳng vào người đàn ông đang thong thả bước đến.
Cố Thần Hi đút hai tay vào túi quần, mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao và đôi mắt chim ưng sắc lạnh. Hắn nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi rách nát, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn. Hắn tiến lại gần, bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Lực tay của một Enigma mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát xương hàm của cậu.
Cố Thần Hi trầm giọng, tông giọng trầm khàn mang theo áp lực pheromone khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại
Cố Thần Hi
"Thẩm Niên Vũ, tôi đã nói rồi, ở cái trường này, không có sự cho phép của tôi thì ngay cả không khí cậu cũng không tư cách để thở. Hạt bụi như cậu, lấy tư cách gì mà dám đứng chung một bảng bách khoa toàn thư với tôi, hửm?"
Thẩm Niên Vũ hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới áp lực của Enigma. Dù cơ thể đang run rẩy theo bản năng, cậu vẫn nghiến răng, cố chấp phun ra từng chữ
Thẩm Niên Vũ
"Cố Thần Hi... nhà trường cấp học bổng... dựa vào năng lực. Tôi không làm gì sai... Buông ra!"
Một cái tát nảy lửa khiến gương mặt gầy gò của cậu lệch sang một bên, máu tươi rỉ ra từ kẽ răng. Cố Thần Hi thu tay lại, thong thả lấy chiếc khăn lụa từ trong túi ra lau ngón tay, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Hắn cười lạnh, ra lệnh cho đám đàn em đang đứng xung quanh
Cố Thần Hi
"Năng lực? Ở đây, Cố Thần Hi này chính là năng lực, chính là luật pháp. Đập nát cặp sách của nó cho tôi. Tôi muốn xem, ngày mai không có tài liệu, vị học bá cao cao tại thượng này làm sao nộp bài cho hiệu trưởng."
Đám đàn em nghe lệnh liền lao vào giật lấy chiếc ba lô rách góc của Thẩm Niên Vũ, đổ tung tóe mọi thứ ra sàn nhà. Tiếng xé sách vở xoành xoạch vang lên trong không gian vắng lặng. Những trang sách ghi chép cẩn thận suốt mấy tháng trời của cậu bị giẫm đạp không thương tiếc dưới những đôi giày hiệu đắt tiền.
Thẩm Niên Vũ nhìn những trang giấy bay tứ tung, hốc mắt cậu đỏ hoe, gân xanh trên trán giật liên hồi. Cậu điên cuồng lao lên định giật lại
Thẩm Niên Vũ
"Đừng mà! Trả lại cho tôi! Đó là bài luận tốt nghiệp... Trả lại đây!"
Nhưng cậu chưa kịp chạm vào mảnh giấy nào thì đã bị hai Alpha to khỏe giữ chặt hai tay, đè nghiến xuống mặt sàn xi măng lạnh ngắt. Cố Thần Hi bước tới, đôi giày da bóng loáng giẫm thẳng lên bàn tay gầy guộc đang cố vươn ra của cậu, dùng lực xoay mạnh.
Thẩm Niên Vũ đau đớn kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng cậu liền cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc nhục nhã.
Cố Thần Hi cúi người xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng như ác quỷ đến từ địa ngục
Cố Thần Hi
"Cậu càng chống cự, tôi càng muốn nghiền nát cậu. Ngày mai, nếu tôi còn thấy cậu xuất hiện ở lớp chuyên, hậu quả không chỉ dừng lại ở mấy cuốn sách này đâu. Hiểu chưa, đồ phế vật?"
Nói rồi, hắn thản nhiên quay lưng bước đi, đám đàn em cũng cười hả hê rồi lục tục bám theo, bỏ lại một mình Thẩm Niên Vũ nằm trơ trọi giữa đống hoang tàn.
Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, từ phía cửa sau của nhà thể chất, năm bóng người vội vã lao vào. Đó là Tô Tinh Hà, Kỷ Hạ Chi, Lâm Duyệt Nhiên, Diệp Nhiên và Tề Nhạc — năm người bạn thân thiết nhất của cậu tại ngôi trường danh giá này. Họ đều là những học sinh thuộc tầng lớp thấp hoặc không có tiếng tăm trong các gia tộc lớn, vì cùng chung cảnh ngộ nên luôn nương tựa vào nhau.
Tô Tinh Hà — một Omega hiền lành, lao đến đầu tiên, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, bàn tay run rẩy không biết nên chạm vào đâu trên cơ thể đầy vết thương của bạn mình
Tô Tinh Hà
"Niên Vũ! Cậu sao rồi? Ôi chúa ơi, máu... nhiều máu quá... Để tớ xem tay cậu!"
Kỷ Hạ Chi — một Alpha bộc trực, nhìn thấy đống sách vở bị xé nát thì tức giận đấm mạnh vào bức tường gạch, hét lên
Kỷ Hạ Chi
"Khốn nạn! Lại là thằng khốn Cố Thần Hi đó đúng không?! Cậy mình là Enigma thì muốn làm gì thì làm sao? Tớ sẽ đi tìm hiệu trưởng, tớ không tin không ai trị được nó!"
Lâm Duyệt Nhiên vội vàng giữ tay Kỷ Hạ Chi lại, lắc đầu đầy bất lực, nước mắt chực trào
Lâm Duyệt Nhiên
"Hạ Chi, cậu điên rồi sao? Hiệu trưởng cũng là người của Cố gia, cậu đi chẳng khác nào tự nộp mạng! Gia tộc của cậu sẽ bị liên lụy đó!"
Diệp Nhiên và Tề Nhạc thì nhanh chóng nhặt nhạnh những mảnh sách vỡ còn sót lại, cố gắng vuốt phẳng chúng trong vô vọng. Tề Nhạc sụt sịt nói
Tề Nhạc
"Niên Vũ, đừng khóc... chúng tớ sẽ chép lại bài cùng cậu. Đêm nay chúng tớ sẽ thức trắng để giúp cậu."
Thẩm Niên Vũ nằm trên nền đất, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đau đớn. Cậu dùng chút sức lực tàn tạ còn lại, từ từ ngồi dậy dưới sự đỡ đần của Tô Tinh Hà. Cậu đưa tay quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày.
Cậu không khóc. Nước mắt của kẻ yếu chỉ làm cho kẻ mạnh thêm phấn khích. Cậu siết chặt nắm tay bị giẫm đến bầm dập, giọng nói khàn đặc nhưng lạnh thấu xương vang lên
Thẩm Niên Vũ
"Tớ không sao... Đừng đi tìm hắn. Món nợ này... Thẩm Niên Vũ tớ ghi nhớ rõ từng chút một. Cố Thần Hi, có giỏi thì anh hãy nghiền nát tôi hoàn toàn, bằng không... một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới chân tôi để sám hối."
Gió đêm thổi qua ô cửa vỡ của nhà thể chất, mang theo hơi lạnh thấu xương. Thẩm Niên Vũ không hề biết rằng, trận bạo lực học đường này chỉ mới là màn dạo đầu cho một chuỗi những bi kịch kinh hoàng, những đêm tối nhục nhã và một cuộc tình đầy máu và nước mắt đang chờ đợi cậu ở phía trước.
CHƯƠNG 2: SỰ KIÊN CƯỜNG TRONG GIÔNG BÃO
Ánh bình minh của ngày mới rọi thẳng vào những ô cửa kính sát đất sang trọng của lớp học chuyên chọn thuộc Trường Trung học Quốc tế Thánh Gia. Khác với vẻ âm u, lạnh lẽo của nhà thể chất bỏ hoang chiều hôm trước, không gian nơi đây ngập tràn thứ ánh sáng xa hoa nhưng lại mang một áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở. Học sinh trong lớp phần lớn đều là các Alpha và Omega thuộc dòng dõi quý tộc, quần áo phẳng phiu, trên người thoang thoảng những mùi hương pheromone đắt tiền đầy kiêu hãnh.
Thế nhưng, ngay khi Thẩm Niên Vũ bước qua cánh cửa lớp, toàn bộ bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Những ánh mắt dò xét, giễu cợt và cả những tiếng xì xào bàn tán vang lên từ khắp các góc phòng.
Gương mặt của Thẩm Niên Vũ vẫn còn vương lại vài vết bầm tím mờ nhạt nơi khóe môi, nhưng thứ gây chú ý nhất chính là bàn tay phải của cậu — nơi bị đôi giày da của Cố Thần Hi giẫm đạp thô bạo hôm qua — giờ đây đã được băng bó trắng xóa, dày cộm. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức đến từng chân tơ kẽ tóc, bờ vai cậu vẫn thẳng, đôi mắt phượng vẫn trong veo và lạnh lùng, không chút dao động trước những lời mỉa mai của người xung quanh.
Cậu thong thả đi về phía chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Ngay lập tức, năm người bạn thân thiết của cậu đã vây quanh. Tô Tinh Hà vội vàng đặt một hộp sữa ấm lên bàn của cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng không giấu giếm
Tô Tinh Hà
"Niên Vũ, cậu thực sự ổn chứ? Sắc mặt cậu trắng bệch ra kìa. Hay là hôm nay xin nghỉ một buổi đi, tớ lo cho vết thương trên tay cậu quá..."
Thẩm Niên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhạt để trấn an người bạn Omega nhạy cảm của mình
Thẩm Niên Vũ
"Tớ không sao, Tinh Hà. Vết thương nhỏ này không làm tớ gục ngã được đâu. Bản luận tốt nghiệp tớ đã làm xong bản dự phòng từ trước, cộng với phần các cậu thức trắng đêm giúp tớ chép lại một phần, đủ để nộp cho thầy hiệu trưởng rồi."
Nghe đến đây, Kỷ Hạ Chi — một Alpha bộc trực, không kìm được cơn giận mà đập mạnh cuốn sách xuống bàn, nghiến răng nói nhỏ
Kỷ Hạ Chi
"Tớ vừa đi qua hành lang, nghe đám đàn em của Cố Thần Hi đang cá cược xem hôm nay cậu có dám vác mặt đến trường không. Lũ khốn đó dựa vào thế lực gia tộc nên chẳng coi ai ra gì. Cậu càng nhẫn nhịn, tụi nó càng lấn tới!"
Lâm Duyệt Nhiên khẽ kéo vạt áo của Kỷ Hạ Chi, ra hiệu cho cậu ta hạ thấp giọng, đôi mắt cô thoáng qua vẻ u buồn và bất lực
Lâm Duyệt Nhiên
"Hạ Chi, cậu nhỏ tiếng một chút đi. Đừng làm Niên Vũ thêm áp lực. Ở cái trường này, chống đối lại Enigma trội như Cố Thần Hi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Gia tộc của chúng ta so với Cố Thị chỉ như muối bỏ bể thôi."
Diệp Nhiên và Tề Nhạc cũng gật đầu đồng tình. Tề Nhạc nắm lấy bàn tay không bị thương của Thẩm Niên Vũ, sụt sịt
Tề Nhạc
"Đúng đó Niên Vũ, bọn tớ luôn ở bên cậu. Nếu tên ác ma đó lại kiếm chuyện, bọn tớ sẽ cùng cậu gánh chịu. Không để cậu cô độc một mình đâu."
Nhìn những người bạn luôn sẵn sàng đứng về phía mình bất chấp hiểm nguy, trong lòng Thẩm Niên Vũ dấy lên một luồng ấm áp len lỏi. Cậu siết nhẹ tay Tề Nhạc, giọng nói kiên định
Thẩm Niên Vũ
"Cảm ơn các cậu. Tớ biết mình phải làm gì. Tớ sẽ không để bản thân chịu khuất phục dễ dàng như vậy đâu."
Tiếng cửa lớp một lần nữa mở ra, nhưng lần này, một luồng áp lực pheromone mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, nồng đậm và đầy tính xâm lược đột ngột càn quét khắp căn phòng. Toàn bộ Alpha lặn và Omega trong lớp liền run rẩy theo bản năng, một vài người có thể trạng yếu thậm chí phải cúi đầu xuống bàn để tránh né.
Cố Thần Hi bước vào. Hắn mặc chiếc áo khoác đồng phục hờ hững trên vai, dáng người cao lớn vạm vỡ bước đi đầy ngạo nghễ. Đi sau hắn là đám công tử thế gia luôn xu nịnh, dạ vâng. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh của Cố Thần Hi đảo quanh một lượt, rồi dừng lại ngay trên thân ảnh gầy gò của Thẩm Niên Vũ.
Thấy cậu vẫn bình thản ngồi đó, thậm chí còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, đôi lông mày kiếm của Cố Thần Hi khẽ nhướng lên. Một nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn và hứng thú hiện rõ trên gương mặt hoàn hảo như tạc tượng của hắn. Hắn thong thả sải bước về phía cuối lớp, tiếng bước chân nện xuống nền nhà như những tiếng búa gõ vào tâm trí người nghe.
Đứng trước bàn học của Thẩm Niên Vũ, Cố Thần Hi chống hai tay xuống mặt bàn, ghé sát gương mặt điển trai nhưng mang đầy sát khí của mình về phía cậu. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Niên Vũ có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng đậm đặc đang cố tình áp chế tuyến thể của mình.
Cố Thần Hi cười lạnh, giọng nói trầm khàn đầy mỉa mai vang lên giữa lớp học im phăng phắc
Cố Thần Hi
"Mạng chó của cậu cũng dai nhách đấy chứ, Thẩm Niên Vũ. Tôi tưởng với đôi bàn tay phế vật đó, hôm nay cậu phải nằm ở nhà bò không nổi, hoặc là đã quỳ gối xin rút học bổng rồi chứ?"
Năm người bạn của Thẩm Niên Vũ lập tức căng thẳng, Kỷ Hạ Chi định đứng bật dậy nhưng đã bị ánh mắt của Thẩm Niên Vũ ngăn lại. Cậu ngước mắt lên, đối diện với áp lực kinh người của Enigma, ánh mắt không một chút sợ hãi, ngược lại còn mang theo sự khinh bỉ tột cùng
Thẩm Niên Vũ
"Cảm ơn Cố thiếu gia đã quan tâm. Nhưng loại rác rưởi dai dẳng như tôi còn phải sống thật tốt, sống để chứng kiến ngày Cố gia của anh ngã ngựa, và xem anh làm thế nào để quỳ dưới chân tôi sám hối."
Cố Thần Hi tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn học bằng gỗ dày suýt chút nữa nứt làm đôi. Sự kiêu hãnh và bất khuất của Thẩm Niên Vũ giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn tối cao của một Enigma trội như hắn. Chưa từng có một ai, đặc biệt là một kẻ thấp hèn như cậu, dám ăn nói với hắn bằng giọng điệu đó.
Hắn vươn tay, thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm gầy guộc của Thẩm Niên Vũ, ép cậu phải nhìn sâu vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu giận dữ của mình. Hắn tăng cường giải phóng pheromone áp chế, khiến cho sắc mặt của Thẩm Niên Vũ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán.
Cố Thần Hi nghiến răng, thanh âm thấp xuống như tiếng gầm của dã thú
Cố Thần Hi
"Cứng đầu? Để xem cậu cứng cỏi được bao lâu dưới chân tôi! Thẩm Niên Vũ, cậu nên nhớ kỹ, trò chơi này chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ lột sạch cái vỏ bọc kiêu ngạo này của cậu, khiến cậu phải khóc lóc cầu xin tôi tha mạng!"
Dù đau đớn đến mức lồng ngực như bị xé rách, Thẩm Niên Vũ vẫn cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt điên cuồng của hắn, thốt ra những lời thách thức cuối cùng trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên
Thẩm Niên Vũ
"Vậy thì... chúng ta hãy chờ xem... ai mới là kẻ... phải cầu xin trước!"
Cố Thần Hi hậm hực buông tay ra, hất mạnh đầu cậu sang một bên rồi quay lưng bước về chỗ ngồi của mình. Trận chiến tâm lý ngày hôm nay đã định sẵn một tương lai đầy máu và nước mắt, khi sự tàn bạo của kẻ săn mồi Enigma va phải lòng tự trọng sắt đá của con mồi Alpha lặn.
CHƯƠNG 3: ÁM ẢNH PHÍA SAU SÂN TRƯỜNG
Sau giờ học căng thẳng, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy khuôn viên rộng lớn của Trường Trung học Quốc tế Thánh Gia. Khác với vẻ lộng lẫy vào ban ngày, ngôi trường khi màn đêm buông xuống mang một vẻ âm u, tĩnh mịch đến đáng sợ. Những ngọn đèn đường hiu hắt hắt bóng xuống các lối đi vắng lặng, gió đêm rít qua các kẽ lá tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của quỷ dữ.
Thẩm Niên Vũ ôm tập tài liệu vừa được chỉnh sửa xong bằng bàn tay trái không bị thương, lặng lẽ bước đi trên con đường mòn dẫn ra cổng sau của trường. Cậu đã cố tình ở lại thư viện muộn để tránh mặt đám người của Cố Thần Hi, thế nhưng định mệnh dường như không muốn buông tha cho một kẻ yếu thế như cậu.
Khi đi qua khu vực nhà kho chứa dụng cụ thể thao cũ — một góc khuất ít ai qua lại và hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của camera an ninh — Thẩm Niên Vũ bất ngờ bị một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau túm lấy báng áo, thô bạo lôi tuột vào trong bóng tối. Tập tài liệu trên tay cậu rơi tung tóe xuống nền đất ẩm ướt.
Cánh cửa sắt của nhà kho bị đóng sầm lại, khóa chặt. Không gian bên trong ngập tràn mùi ẩm mốc, bụi bặm và tiếng cười cợt đầy ác ý của một nhóm Alpha lính lác. Ngay giữa căn phòng tăm tối, Cố Thần Hi đang ngồi ngạo nghễ trên một chiếc ghế tựa cao, điếu thuốc trên tay hắn lập lòe ánh lửa đỏ rực, phản chiếu gương mặt góc cạnh nhưng đầy tà khí. Áp lực pheromone mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc lập tức bóp nghẹt bầu không khí, khiến chân tay Thẩm Niên Vũ run rẩy, đứng không vững.
Cố Thần Hi nhấp một ngụm khói, thong thả phả ra làn khói trắng mờ ảo, đôi mắt chim ưng khóa chặt lấy thân ảnh gầy gò của học bá trước mặt. Hắn cất giọng trầm khàn, mang theo sự chế giễu tột cùng
Cố Thần Hi
"Trốn sao? Thẩm Niên Vũ, tôi đã nói rồi, ở cái trường này cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Trò chơi ngày hôm nay chỉ mới là màn khởi động thôi."
Thẩm Niên Vũ tựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, cố gắng giữ cho hơi thở của mình không bị hỗn loạn trước áp lực khủng khiếp của một Enigma trội. Cậu siết chặt nắm tay, thanh âm khàn đặc nhưng chứa đựng sự kiên cường tột độ
Thẩm Niên Vũ
"Cố Thần Hi... anh rốt cuộc... muốn cái gì? Tôi đã nói... tôi không hề đụng chạm gì đến lợi ích của anh!"
Cố Thần Hi đứng bật dậy, thong thả bước từng bước tiến lại gần cậu. Đôi giày da của hắn giẫm lên những trang tài liệu dưới đất, nghiền nát chúng một cách tàn nhẫn. Hắn dừng lại ngay trước mặt Thẩm Niên Vũ, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực vạm vỡ của hắn. Hắn bất ngờ vươn tay, bóp chặt lấy cổ cậu, ép sát cậu vào mặt cửa sắt.
Thẩm Niên Vũ nghẹt thở, hai chân hẫng lên khỏi mặt đất, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào kẻ bạo chúa trước mặt.
Cố Thần Hi nghiến răng, giọng nói đầy biến thái và chiếm hữu vang lên bên tai cậu
Cố Thần Hi
"Tôi muốn cái gì? Tôi muốn nhìn thấy cậu quỳ xuống! Tôi muốn nghe thấy tiếng cậu khóc lóc van xin! Cái sự kiêu ngạo, bất khuất này của cậu... làm tôi ngứa mắt, nhưng lại khiến tôi muốn nghiền nát cậu hơn bao giờ hết, hiểu chưa?!"
Chính vào lúc này, từ bên ngoài nhà kho vang lên những tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng hét phẫn nộ của một nhóm người. Đó là năm người bạn thân của Thẩm Niên Vũ — Tô Tinh Hà, Kỷ Hạ Chi, Lâm Duyệt Nhiên, Diệp Nhiên và Tề Nhạc. Vì không thấy cậu ở cổng trường như đã hẹn, họ đã đi tìm khắp nơi và lần theo mùi pheromone tuyết tùng nồng đậm để đến đây.
Kỷ Hạ Chi dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào cửa sắt, hét lớn
Kỷ Hạ Chi
"Cố Thần Hi! Thằng khốn nạn! Thả Niên Vũ ra ngay! Cậy mạnh hiếp yếu thì có gì là bản lĩnh hả?!"
Tô Tinh Hà bật khóc nức nở, giọng run rẩy gọi qua khe cửa
Tô Tinh Hà
"Niên Vũ! Cậu có sao không?! Đừng sợ, bọn tớ đang ở đây! Cố Thần Hi, xin anh... làm ơn tha cho cậu ấy đi mà..."
Lâm Duyệt Nhiên cũng vội vã phụ họa, cố gắng dùng lý lẽ để áp chế đám đàn em đang canh giữ bên ngoài
Lâm Duyệt Nhiên
"Các người làm vậy là phạm pháp! Nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ làm lớn chuyện này lên!"
Diệp Nhiên và Tề Nhạc thì liên tục tìm kiếm những vật cứng xung quanh để phá khóa cửa. Tề Nhạc vừa khóc vừa hét
Tề Nhạc
"Niên Vũ ơi! Trả lời tớ đi! Đừng làm tớ sợ mà!"
Nghe thấy tiếng gọi của các bạn, một tia hy vọng lóe lên trong mắt Thẩm Niên Vũ, cậu dùng chút sức lực cuối cùng, lấy tay cào mạnh vào cánh tay đang bóp cổ mình của Cố Thần Hi, cố gắng phát ra âm thanh
Thẩm Niên Vũ
"Buông... buông ra... các bạn của tôi..."
Thế nhưng, Cố Thần Hi chỉ hé mắt nhìn ra phía cửa, nụ cười trên môi hắn càng thêm tàn độc. Hắn không những không buông tay, mà còn tăng thêm lực bóp, đồng thời giải phóng pheromone Enigma đến mức tối đa xuyên qua khe cửa, khiến cho năm người bạn đứng bên ngoài lập tức cảm thấy một áp lực nặng nề ngực, đau đớn đến mức lảo đảo lùi lại.
Cố Thần Hi ghé sát tai Thẩm Niên Vũ, thì thầm bằng chất giọng như ác quỷ gầm rú
Cố Thần Hi
"Báo cảnh sát? Tìm hiệu trưởng? Lũ giun dế đó mà đòi đấu với Cố gia sao? Thẩm Niên Vũ, nếu ngày hôm nay cậu không tự tay đẩy đám bạn phiền phức này đi, tôi không dám chắc ngày mai gia đình của tụi nó còn có thể yên ổn ở cái đất Bắc Kinh này đâu."
Lời đe dọa đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Thẩm Niên Vũ. Cậu có thể chịu đựng đau đớn, chịu đựng nhục nhã, nhưng cậu tuyệt đối không thể để những người bạn tốt duy nhất trên đời vì mình mà bị hủy hoại cả gia tộc. Nước mắt uất hận cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, cậu nghẹn ngào, cố gắng hét lên qua cánh cửa sắt để ngăn các bạn lại
Thẩm Niên Vũ
"Hạ Chi... Tinh Hà... Duyệt Nhiên... Diệp Nhiên... Tề Nhạc... các cậu đi đi! Đừng ở đây nữa... tớ xin các cậu... hãy đi đi!"
Bên ngoài cửa, năm người bạn sững sờ. Kỷ Hạ Chi tức giận siết chặt nắm đấm, nước mắt rơi lã chã vì bất lực
Kỷ Hạ Chi
"Niên Vũ! Tại sao chứ?! Bọn tớ muốn cứu cậu mà!"
Thẩm Niên Vũ cắn chặt môi đến bật máu, dùng giọng điệu tuyệt vọng nhưng kiên quyết hét lên
Thẩm Niên Vũ
"Đi đi! Đừng can thiệp vào chuyện của tớ nữa! Tớ không muốn nhìn thấy các cậu... Đi ngay lập tức!"
Dưới áp lực nghẹt thở của pheromone Enigma và lời cầu xin tuyệt vọng của Thẩm Niên Vũ, năm người bạn chỉ biết đứng nhìn cánh cửa sắt trong sự bất lực tột cùng. Họ biết, nếu họ còn ở lại, tên điên Cố Thần Hi sẽ thực sự ra tay với gia đình họ, và Thẩm Niên Vũ sẽ càng chịu nhiều khổ sở hơn. Trong tiếng khóc nghẹn ngào của Tô Tinh Hà và Tề Nhạc, năm người đành ngậm đắng nuốt cay, từng bước lùi lại rồi rời khỏi khu nhà kho tăm tối.
Khi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất, Cố Thần Hi mới thản nhiên buông tay, để mặc cho Thẩm Niên Vũ ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, ho sặc sụa. Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, ép cậu nhìn vào gương mặt đắc thắng của mình.
Cố Thần Hi cười lớn đầy man rợ
Cố Thần Hi
"Tốt lắm! Cậu ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Giờ thì... không còn ai có thể cứu được cậu nữa rồi, học bá của tôi ạ."
Thẩm Niên Vũ run rẩy giữa đống tài liệu rách nát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận phía trước. Cậu hiểu rằng, cuộc sống học đường yên bình của cậu đã hoàn toàn chấm dứt, và những chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời cậu đang chính thức mở ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play