Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Jaysonlei ) Nếu Cậu Cho Tôi Cơ Hội.

1

_
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Tôi...Phạm Ngọc Quỳnh Anh.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Nghe vào có vẻ là một cái tên khá đẹp nhỉ?
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Ít nhất thì thường mọi người hay nói như thế với tôi.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Vì dù sao đi nữa, cái tên đẹp cũng chẳng giúp tôi kết thêm được nhiều bạn hay khiến tôi trở nên thú vị hơn.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Nếu phải tự giới thiệu về bản thân mình, thì tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Vì tôi là một đứa chẳng có gì nổi bật, tôi khá ngại đám đông, siêu siêu ít nói và chỉ thích đọc sách.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Tôi không có quá nhiều bạn.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
À không, nói chính xác hơn thì tôi có một vài người bạn quen biết, nhưng chẳng thân thiết đến mức ngày nào cũng nhắn tin hay kể cho nhau nghe mọi chuyện.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Và điều này không khiến tôi cảm thấy buồn đâu.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Tôi đã quen với việc ngồi ở góc cuối lớp, mang theo một cuốn tiểu thuyết và dành cả giờ ra chơi để đọc nó. Trong khi những người khác tụ tập nói chuyện, chụp ảnh hay bàn tán về một bộ phim mới ra mắt, tôi lại thấy vui khi được chìm vào những con chữ.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Nghe có vẻ hơi tẻ nhạt.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Nhưng đó là tôi.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Một Phạm Ngọc Quỳnh Anh bình thường đến mức nếu biến mất giữa đám đông, có lẽ cũng chẳng ai nhận ra ngay.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Ít nhất là tôi đã từng nghĩ như vậy.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Cho đến cái ngày mà một người nào đó xuất hiện.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Một người luôn ồn ào, thích gây sự chú ý và đặc biệt thích làm phiền tôi.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Người đó đã bước vào cuộc sống vốn yên tĩnh của tôi như một cơn gió mạnh, thổi tung mọi thứ khỏi quỹ đạo vốn có.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Và cũng từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu hiểu rằng...
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Có những người sinh ra để trở thành ngoại lệ.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Còn người đó, chính là ngoại lệ lớn nhất trong những năm tháng thanh xuân của tôi.
_

2

_
Ngày đầu tiên bước vào cấp ba.
Nói thật thì tôi không cảm thấy hồi hộp như những gì người ta vẫn hay kể.
Không háo hức.
Cũng chẳng mong chờ.
Đơn giản chỉ là đổi từ một ngôi trường này sang một ngôi trường khác.
Tôi kéo nhẹ quai balo trên vai rồi bước vào sân trường.
Xung quanh là những gương mặt xa lạ.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Có người đã nhanh chóng kết bạn, cũng có người đứng giữa sân trường với vẻ mặt bối rối. Tôi thuộc kiểu cuối cùng. Không phải vì lạc đường. Mà vì tôi không biết nên đứng ở đâu.
Sau khi tìm được lớp 10A1 theo sơ đồ dán ở bảng thông báo, tôi lập tức đi lên tầng ba.
Bên trong lớp đã có vài học sinh ngồi từ trước.
Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ.
Không quá nổi bật, cũng không quá khuất. Chỉ vừa đủ để yên ổn trải qua một năm học. Ít nhất thì lúc đó tôi đã nghĩ như vậy...
Hồ Ngọc Quyên
Hồ Ngọc Quyên
Quỳnh Anh phải không?
Tôi ngẩng đầu. Là một bạn nữ đang đứng cạnh bàn tôi.
Hồ Ngọc Quyên
Hồ Ngọc Quyên
Tui là Ngọc Quyên, mà bà từng thi học sinh giỏi thành phố đúng không?
Tôi hơi bất ngờ một chút.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Ừm...
Hồ Ngọc Quyên
Hồ Ngọc Quyên
Ngưỡng mộ thật đấy.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ cười trừ.
Đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Ở môi trường mới, điều đầu tiên mọi người biết về tôi thường là thành tích. Chứ không phải con người tôi.
Và rồi sau vài câu xã giao, cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
Tôi lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Cho đến khi cửa lớp bất ngờ bị kéo mạnh ra.
"Xin lỗi cô, em tới muộn."
Một giọng nam vang lên khiến cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn.
Tôi cũng ngẩng lên khỏi trang sách.
Một nam sinh đứng ở cửa lớp, một tay vịn khung cửa, balo đeo hờ trên vai.
Có lẽ vì nghĩ giáo viên đã vào lớp nên cậu mới vội vàng nói câu đó. Vấn đề là...
Trong lớp lúc này hoàn toàn không có giáo viên.
Và không khí bỗng im lặng đến kỳ lạ. Nam sinh nọ đứng khựng lại. Ánh mắt cậu lướt một vòng quanh lớp.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"..."
Không biết ai là người bật cười trước.
Nhưng chỉ vài giây sau, cả lớp đều cười ồ lên. Khóe môi tôi cũng vô thức cong lên. Nam sinh kia rõ ràng cũng nhận ra mình vừa làm một chuyện khá ngốc.
Cậu đưa tay day trán.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Được rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Coi như chưa có gì xảy ra đi.
Lần này tiếng cười còn lớn hơn.
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Hahaha
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ê, quê quá mày!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao tưởng giáo viên vô rồi chứ.
Cậu đáp lại rất nhanh. Sau đó kéo ghế ngồi xuống chỗ trống gần cuối lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng vành tai hơi đỏ của cậu đã tố cáo tất cả.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp khi tiếng trò chuyện vẫn còn râm ran khắp nơi.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Chào các em.
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau vài lời dặn dò ngắn gọn về năm học mới, cô bắt đầu cho từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân.
Không khí trong lớp dần trở nên thoải mái hơn. Có người nói rất nhiều. Có người chỉ giới thiệu vỏn vẹn vài câu rồi ngồi xuống.
Đến lượt tôi.
Tôi đứng dậy, vô thức siết nhẹ góc áo đồng phục.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Em là Phạm Ngọc Quỳnh Anh.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Em học trường THCS Lê Quý Đôn.
Tôi dừng lại một chút.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Em thích đọc sách.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
... Hết rồi ạ.
Trong lớp vang lên vài tiếng cười khe khẽ. Ngay cả cô chủ nhiệm cũng bật cười.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Ngắn gọn thật đấy.
Tôi ngồi xuống, thầm thở phào. May là xong rồi. Rồi lần lượt từng người tiếp tục giới thiệu. Cho đến khi đến người cuối cùng.
Cậu bạn ngồi cuối lớp đứng dậy.
Là người lúc nãy mở cửa bước vào rồi tự nhận mình đến muộn dù giáo viên còn chưa xuất hiện.
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, em tên là Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trường cũ của em là THCS Nguyễn Du.
Cô giáo gật đầu.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Em có sở thích gì không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ca hát ạ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Ồ?
Có vẻ cô khá bất ngờ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Giờ em có thể hát một bài để tặng các bạn được không?
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức nhốn nháo.
"Hát đi!"
"Hát một bài đi!"
"Đúng rồi!"
Tôi nghĩ cậu sẽ từ chối.
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên. Nhưng Phước Thịnh chỉ cười, nụ cười rất thoải mái.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thật hả cô?
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Thật.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy em hát ngắn thôi nha.
Cậu hắng giọng, rồi cất tiếng hát. Không có nhạc đệm. Cũng không hề chuẩn bị trước.
Chỉ là vài câu hát ngắn.
Nhưng lớp học đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng hẳn. Ngay cả những người còn đang nói chuyện riêng cũng quay lên nhìn.
Giọng hát trong trẻo, rõ ràng, đủ để khiến người ta chú ý ngay từ những câu đầu tiên.
Khi cậu hát xong, cả lớp im lặng mất vài giây. Sau đó là một tràng vỗ tay.
"Đỉnh vậy?"
"Trời ơi lớp mình có ca sĩ luôn."
"Văn nghệ khỏi lo rồi."
Phước Thịnh bật cười, gãi nhẹ sau gáy rồi ngồi xuống.
Lần này, vành tai cậu hơi đỏ.
Có lẽ là vì ngại.
Nhưng khác với lúc nãy.
Lần này không ai cười cậu cả.
Từ khoảnh khắc đó, gần như cả lớp đều nhớ tên Lê Hồ Phước Thịnh.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
"Năm học này chắc sẽ thú vị hơn mình nghĩ."
_

3

_
Sau phần giới thiệu, cô chủ nhiệm mở lại danh sách lớp.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Còn một việc nữa.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp tạm thời.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Bạn nào muốn ứng cử lớp trưởng?
Cả lớp im phăng phắc, không một cánh tay nào giơ lên.
Cô chủ nhiệm bật cười.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Lớp mình khiêm tốn vậy sao?
Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Một vài người đùn đẩy nhau nhưng chẳng ai thật sự đứng lên.
Cô nhìn xuống danh sách lớp.
Sau vài giây suy nghĩ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Vậy cô đề cử một bạn nhé?
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Phạm Ngọc Quỳnh Anh.
Tôi giật mình.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
... Dạ?
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Gọi em đó.
Tiếng cười vang lên vài chỗ trong lớp.
Tôi vội đứng dậy.
Cô chủ nhiệm nhìn tờ danh sách rồi nói:
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nếu cô nhớ không nhầm thì em là một trong những học sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp đúng không?
Mấy tiếng xì xào lập tức nổi lên.
Tôi chỉ biết gật đầu.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Dạ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Cô thấy em khá phù hợp.
Tôi lập tức lắc đầu.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Em... em không được đâu ạ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Sao vậy em?
Tôi nghẹn lời. Vì tôi không giỏi giao tiếp, vì tôi không thích đứng trước đám đông, vì tôi chỉ muốn học hết ba năm cấp ba một cách yên ổn.
Nhưng những lý do đó nghe có vẻ không đủ thuyết phục.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Em nghĩ em không phù hợp.
Cô chủ nhiệm nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Được rồi, không muốn cô cũng không ép.
Tôi khẽ thở phào rồi ngồi xuống.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
"May quá."
Sau gần mười phút bàn bạc, lớp trưởng cuối cùng cũng được chọn.
Tiếp theo là lớp phó văn thể mỹ.
Rồi lớp phó lao động.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.
Cho đến vị trí lớp phó học tập.
Một lần nữa, cả lớp lại rơi vào im lặng.
Cô chủ nhiệm nhìn quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại ở tôi. Lần này tôi có dự cảm chẳng lành.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Quỳnh Anh.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Cô nghĩ vị trí lớp phó học tập sẽ phù hợp với em hơn.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
...
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Em học tốt, lại có tinh thần trách nhiệm.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Tạm thời giúp cô nhé?
Tôi định từ chối.
Thật sự định từ chối.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô, những lời vừa lên đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở vào.
Cuối cùng.
Tôi chỉ có thể gật đầu.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Dạ.
Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp. Tôi ngồi xuống ghế.
Trong lòng không vui cũng không buồn.
Chỉ cảm thấy...
Ba năm cấp ba yên bình mà mình dự định hình như vừa xa thêm một chút.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Được rồi.
Cô chủ nhiệm đóng sổ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Hôm nay đến đây thôi. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học chính thức.
Tiếng ghế kéo vang lên khắp lớp.
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Những nhóm học sinh mới quen tụm năm tụm ba rời khỏi lớp cùng nhau.
Tiếng cười nói dần xa.
Tôi cũng đang chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy giọng cô chủ nhiệm.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Quỳnh Anh.
Tôi ngẩng đầu.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Dạ?
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Em ở lại một chút nhé.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
... Dạ.
Chờ lớp gần như vắng người, cô mới bước xuống.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Cô biết em không thích làm cán sự lớp.
Tôi hơi bất ngờ.
Cô nhìn ra được.
Cô cười.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nhưng đôi khi người phù hợp chưa chắc là người chủ động nhận việc.
Tôi im lặng.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Cô không yêu cầu em phải làm mọi thứ hoàn hảo.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Chỉ cần cố gắng là được.
Nói rồi cô đưa cho tôi một xấp hồ sơ mỏng.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Danh sách lớp, thông tin học sinh và thời khóa biểu tạm thời.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Tuần sau giúp cô theo dõi việc nộp hồ sơ nhé.
Tôi nhận lấy.
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Dạ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Cảm ơn em.
Sau khi cô rời đi, tôi nhìn chồng giấy trong tay.
Không phải nặng, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác nặng hơn balo rất nhiều.
Lúc tôi bước ra khỏi lớp thì hành lang đã gần như vắng người.
Ánh nắng cuối buổi sáng phủ xuống khoảng sân bên dưới.
Tôi chậm rãi đi về phía cầu thang.
Đúng lúc đó, một giọng hát bất ngờ vang lên từ đâu đó. Tuy không lớn nhưng cũng đủ để người ở gần nghe thấy.
Tôi theo phản xạ quay đầu.
Và ở cuối hành lang.
Phước Thịnh đang ngồi trên ghế đá cạnh cửa sổ, xung quanh là vài bạn nam trong lớp.
Không biết ai vừa yêu cầu. Nhưng cậu ấy đang hát.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Thỉnh thoảng lại có tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang lên.
Khung cảnh ấy náo nhiệt đến mức khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng ở một thế giới khác.
Một thế giới hoàn toàn trái ngược với mình.
Tôi chỉ nhìn vài giây.
Rồi quay người đi xuống cầu thang.
Dù sao thì...
Tôi và cậu ấy có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều điểm chung.
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play