[AliCole/Alice X Nicole] Rằng Buộc
Chapter 1: A story about an Ancient Goddess
Tác giả
Tôi yêu mấy concept/Au kiểu này vl nên sẽ vắt đến khi chán thì thôi 🐧
Tác giả
Warning: Au này hoàn toàn không liên quan đến game nên rất OOC
Tác giả
Cốt truyện, tính cách, thiết lập, v.v... sẽ rất khác nên hãy cân nhắc trước khi đọc
__________________________________
???
Đây là một câu chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.
Thuở xa xưa, từ rất rất lâu về trước
Đây là một lục địa xinh đẹp, bình yên với những người dân sinh sống
Cho đến khi vị thần ấy xuất hiện
Không ai biết ngài là ai, đến từ đâu.
Họ đồn rằng ngài được sinh ra từ những ngọn lửa rực rỡ nhất. Vì những ngọn lửa của ngài luôn rực cháy, mang theo ánh sáng ấm áp và sự sống cho con người.
Cái tên đơn giản nhưng lại mang một sức mạnh vô hình và cao quý..
Ngài có thể thể sử dụng ma pháp, thứ sức mạnh kỳ diệu và mạnh mẽ được truyền lại và trở nên phổ biến sau này.
Alice có rất nhiều người đi theo, nhưng đặc biệt thân cận chính là những người mang dòng máu Thiên Sứ cổ đại và mạnh mẽ...
Họ là những người mang trong mình những đôi cánh trong suốt, ma pháp ánh sáng có thể xua tan màn đêm tăm tối, đồng thời cũng nhận được sự chúc phúc từ vị thần kia.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi đi. Con người của lục địa Lucentia sẽ cứ mãi phát triển cùng với sự bảo hộ của Alice
???
Những Thiên Sứ tham lam, mong muốn sức mạnh.
Họ đã chọn phản bội, đánh cắp sức mạnh của Alice, biến ngọn lửa rực rỡ của ngài trở thành ánh sáng của bản thân.
Vị thần mất đi Ngọn lửa của mình... Dần chìm vào bóng tối...
Từ vị thần bảo hộ cao quý của Lucentia, Alice đã trở thành Vị thần canh giữ Vực sâu.
Ngọn lửa ấm áp giờ đây lại hoà lẫn với Bóng tối lạnh lẽo
Ngài không thể quay lại nơi kia được nữa và chìm vào giấc ngủ ở lãnh địa mới, lãnh địa của Vực sâu...
Lucentia tiếp tục phát triển, câu chuyện về vị thần cổ đại cùng với tộc Thiên sứ cũng dần bị lãng quên và biến mất.
"Đã bao lâu trôi qua rồi?"
__________________________________
Chap này giới thiệu qua về Alice, chap sau là về Nicole
Chapter 2: The last Descendant
Tác giả
Chap trước quên không nói một chút về tính cách của Alice ở Au này:)
Tác giả
Tính cách của bả cũng gần giống với trong game. Sẽ có chút kiểu gian xảo và thao túng (?)
___________________________________
Câu chuyện ấy dần chìm vào quên lãng
Không còn ai nhớ tới vị thần đầu tiên mang đến ánh sáng và sức mạnh cho Lucentia
Họ chỉ biết tới một truyền thuyết về dòng tộc Thiên sứ cổ đại đã đánh bại vị thần Vực sâu và mang đến ánh sáng cho lục địa
Thế nhưng theo thời gian, dòng tộc ấy cũng dần biến mất. Hậu duệ của họ ngày càng ít đi...
Cho đến thời đại này, không ai biết người ấy là ai. Nhưng mọi người đều tin rằng sẽ có ngày sức mạnh ấy lại một lần nữa lộ diện
Một trong những học viện lớn nhất của lục địa
Nơi đây tập trung những học viên có năng lực từ khắp nơi, đào tạo ra những pháp sư (?) mạnh mẽ
Tuy là điều kiện học tập lý tưởng và tốt nhất, vô vàn tài liệu cùng các giáo viên rất giỏi thế nhưng cũng không tránh khỏi việc môi trường có những thứ... chưa thể loại bỏ hết...
Tại một hành lang vắng người ở học viện
???
Rác rưởi thì nên biết vị trí của mình đi!
Những cuốn sách trên tay cô gái bị người kia hất xuống đất rồi ác ý dẫm lên, làm bẩn những bìa sách vốn được giữ cẩn thận.
Nicole không nói gì mà cúi xuống nhặt những cuốn sách ấy lên. Việc này không phải diễn ra lần đầu, cô đã quen rồi.
Những tiếng cười nhạo dần khuất sau ngã rẽ khi họ bỏ đi. Cô ôm những quyển sách của mình rồi lẳng lặng trở về ký túc xá.
Nicole Reeyn - vốn là một trong những mục tiêu bị cô lập và bắt nạt ở nơi này
Cô là một học viên mờ nhạt, như là một bóng ma giữa những viên đá quý sáng lấp lánh
Nicole yêu thích sách, cô cũng rất thông minh. Điểm số những bài kiểm tra lý thuyết luôn rất cao. Nhưng bên cạnh đó, không hiểu vì sao ma sức mạnh ma pháp của cô rất yếu.
Cô có thể sử dụng một số ma pháp cơ bản nhưng không thể nào vượt qua bài kiểm tra thực hành với điểm số cao được.
Cũng vì vậy mà cô thường là mục tiêu bị những quý tộc bắt nạt
Nhắc đến gia cảnh... Nicole chẳng nhớ gì về cha mẹ của mình. Từ khi cô nhận thức được, cô được một người thợ săn nhận nuôi
Nhưng rồi một biến cố xảy ra, thợ săn ấy đã bị ma vật giết chết. Nicole không thể nhớ được khi đó cô làm thế nào mà sống sót. Cũng không biết tại sao mà mình lại được nhận vào học viện sau đó.
Cô sống đơn độc tại ký túc xá của trường, cuộc sống trôi qua vô vị.
Tuy là vẫn có một vài người "bạn?" nhưng Nicole chưa bao giờ hết cảm giác lạc lõng ở nơi này..
Có một điều mà mọi người không biết là Nicole Reeyn lại chính là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Thiên sứ
Chính phong ấn bên trong người là thứ kìm hãm sức mạnh của cô, khiến cô không thể sử dụng những ma pháp mạnh mẽ.
Ngay cả Nicole cũng chẳng hề biết điều này.
_____________________________________
Tác giả
Cảm giác nặng nề quá:)
Tác giả
Tui còn tính để Nicole mắc trầm cảm nhẹ nữa...
Chapter 3: Khế ước
Liên kết giữa người triệu hồi và vật/người được triệu hồi
Ở học viện, mỗi năm nơi đây sẽ có một tuần dành cho những học viên đến độ tuổi phù hợp để triệu hồi những sinh vật, linh vật hay bất cứ sự sống nào để ký khế ước và trở bạn đồng hành của họ
Năm nay Nicole cũng là một trong số đó.
Nicole
*Đây là sự kiện quan trọng... Nếu có thể triệu hồi được một sinh vật mạnh thì ma pháp của mình có thể sẽ mạnh hơn..*
Thật ra cô cũng không hy vọng quá mạnh, chỉ cần ở mức trung bình cũng được. Dù gì cũng là cơ hội duy nhất để mạnh hơn. Nếu có thể, chỉ cần giúp cô có thêm ma lực (dùng để vận hành ma pháp) là được.
Vốn dĩ ma lực trong người khá ít nên dù có luyện tập nhiều thế nào đi nữa thì cô cũng không tài nào sử dụng được những ma pháp bậc cao hơn.
Số phận thật tàn nhẫn mà...
Trong suốt 7 ngày ấy, Nicole không triệu hồi được bất cứ thứ gì. Những vòng tròn sáng lên yếu ớt rồi vụt tắt, không có thứ gì đáp lại lời gọi của cô..
???
?1: Còn tưởng ít ra cô ta cũng phải triệu hồi được sinh vật yếu ớt nào chứ. Thậm chí còn chẳng có gì
???
?2: Tôi nói rồi mà, một phế vật như vậy thì làm được gì chứ?
Nicole bỏ ngoài tai những lời ấy và nhanh chóng bước đi qua những ngã rẽ ở hành lang
Tuy 7 ngày qua thất bại không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc đâu...
Khi màn đêm buông xuống, Nicole bước lặng lẽ dưới những gốc cây ở khu rừng phía sau học viện...
Những cơn gió đêm mang theo luồng gió lạnh khẽ làm cô run lên
Nicole kéo chiếc áo choàng mỏng của học viện lại một chút để giữ ấm rồi bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp triệu hồi lên mặt đất.
Nicole
*Làm ơn...hãy được...*
Cô thở dài một hơi lấy bình tĩnh và bắt đầu thực hiện nghi thức...
Nicole
Hỡi những linh vật đang ngủ say của Lucentia, xin hãy hội tụ về đây và đáp lại lời gọi của ta!
Vòng tròn sáng lên xua tan một khoảng bóng tối của khu rừng.
Nhưng không giữ được bao lâu, nó lại một lần nữa vụt tắt.
Nicole
Lại... thất bại rồi...
Hôm nay là hạn cuối, cô vẫn chưa thể triệu hồi được bất cứ thứ gì..
Tại sao lúc nào cũng vậy chứ...?
Nicole cúi xuống bắt đầu thu dọn đồ đạc..
Phải rồi, lần nào chẳng vậy. Tại sao cô lại hy vọng cuộc sống nhàm chán suốt mấy năm trời này lại dễ dàng thay đổi được chứ..
Nhưng cho dù chỉ một chút...
Một tiếng gầm đột nhiên vang lên khi những cơn gió dần trở nên ác liệt.
Nicole nhìn lên và thấy một con ma vật cấp cao, mang hình dáng một con sói to lớn đứng trước mặt
Ánh sáng từ trận pháp ban nãy có vẻ đã thu hút nó...
Cô cũng biết là không nên đến đây triệu hồi, nhưng nếu làm ở học viện sẽ có nhiều rủi ro nên mới tới đây..
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó!!
Con ma vật kia vung móng vuốt sắc bén về phía cô
Nicole
*Đưa tay lên tạo một tấm khiên*
Đòn tấn công của nó đập tan khiên chắn yếu ớt của cô. Nicole không kịp lùi lại và móng vuốt sượt qua ngực (thân trước?) của cô. Một phần vải bị cào rách, máu bắn ra từ vết thương...
Nicole theo bản năng đưa tay ôm chặt vết thương đang chảy máu và lùi lại trên đất..
Cô không thể chống lại nó... Ma pháp của cô quá yếu, đòn tấn công của cô không thể làm gì được nó
Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy ư...?
Cuộc đời Nicole vốn tẻ nhạt, cô luôn là bóng ma vô hình trong học viện... Giờ đây lại chết một mình ở nơi hoang vu này ư..?
Nicole
*Làm ơn...có ai đó...*
Nicole nhắm chặt mắt, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo giáng xuống kết thúc mình..
Thế nhưng cô lại không để ý rằng, những giọt máu từ từ chảy xuống. Máu của cô lúc này không còn là màu đỏ bình thường mà lại mang màu vàng kim, từ từ thấm xuống trận pháp triệu hồi đã vẽ khi nãy.
Một ánh sáng chợt loé lên. . .
_____________________________________
Ronova x Anastasya (Tsaritsa) ngon qus nên có thể tui sẽ viết họ trong tương lai^^
Những ai hứng thú thì có thích Au nào khong?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play