(Đam Mỹ Ngược) Một Kiếp Tang Thương
1. Giới thiệu
Trong căn phòng u ám và hoang lạnh, mùi ẩm mốc và tử khí bốc lên như thể nơi này chứa một thứ gì mục nát mà đã lâu không còn ai ngó ngàng đến.
Mọi cửa đều đã bị phong kín, chỉ chừa lại chút kẽ hở ít ỏi để ánh trăng đêm lạnh lẽo lọt qua, chiếu lên một thân xác thịt mơ hồ.
Thân xác đó nằm trong góc, co rúm lại, y phục rách nát, thân thể như bị rút cạn sự sống.
Trong bóng tối, bàn tay “người” yếu ớt đưa ra, lộ ra cổ tay chằng chịt sẹo…
Tiếng thở nặng nề và giọng nói khàn tựa như cổ họng đã bị phá.
Tang Thương Diễn
Ha… (Giật mình bật dậy khỏi giường ngọc, mồ hôi lạnh ướt sũng cả thân thể)
Xung quanh Tang Thương Diễn vẫn là gian phòng quen thuộc, không quá xa hoa nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng.
Vậy ra gian phòng lạnh lẽo và u tối kia chỉ là mơ mà thôi.
Binh lính
(Nghe thấy động tĩnh nên đứng ngoài nói vọng vào) Thái tử điện hạ, người không sao chứ?
Tang Thương Diễn
Ta không sao. Các ngươi không cần vào hầu. (Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh)
Tang Thương Diễn cố ép mình quên đi giấc mộng đáng sợ đó, y vội ngồi dậy thay y phục rồi rời khỏi Đông Cung.
Đại Tang đế quốc nằm ở vùng trung tâm của đại lục Thiên Lạc, tôn quý giàu có, thịnh vượng xa hoa.
Đại Tang có hoàng thái tử Tang Thương Diễn, tông từ tử hiếu, tài đức vẹn toàn, hiểu biết lễ nghĩ,…, được muôn dân kính trọng, tiền triều trọng vọng. Dung nhan y tựa như quan ngọc, thanh thoát cao quý.
Nhưng điều này cũng vô tình khơi dậy sự tranh đấu, đố kỵ trong cung giữa các thế lực. Sự nhân đức của thái tử cũng khiến Thiên Nguyên đế Tang Quân Trì - người bị dân chúng gọi là bạo quân dè chừng.
Điều đó khiến Tang Thương Diễn luôn phải chịu sự chèn ép từ nhiều phía. Mẫu hậu mất từ sớm, thế lực nhà ngoại lụi tàn khiến y hoàn toàn không có chỗ dựa, phải đơn độc đi từng bước trên băng mỏng.
Y từ khi sinh ra sinh ra sức khoẻ đã vô cùng yếu ớt, là thể cực hàn, dễ bị nhiễm bệnh.
Một điều đặc biệt nữa chính là, mẫu hậu của y có dòng máu của tộc Huy Mộng. Bộ tộc này chính là những người có khả năng thông qua giấc mộng nhìn thấy tương lai một cách ngẫu nhiên. Có khi đó là tiểu sự, có khi là đại sự. Có khi đó là tương lai của người khác, có lúc lại là tương lai của chính mình…
Tác giả
Xin chào mọi người đã đến với tác phẩm của tui nha.
Tác giả
Truyện ngược và càng về sau càng nặng đô, càng u tối nhé.
2. Hôn sự không mong muốn
Tang Thương Diễn
“Tại sao dạo này cứ liên tục mộng thấy mấy chuyện kỳ lạ như vậy?” (Xoay xoay chén trà ngọc trong tay)
Ngón tay ngọc ngà, thon dài miết theo từng đường nét của chén ngọc một cách vô thức.
Tang Thương Diễn
“Bỏ đi, bỏ đi…” (Day day thái dương)
Tang Quân Hào
Đại hoàng huynh, huynh không khoẻ sao? Có phải lại nhức đầu không? (Ngồi một bên mà không khỏi cảm thấy lo lắng)
Nam nhân mặc một bộ trường y, bên vai mang giáp, tóc búi cao lộ rõ vẻ anh tài. Hắn là Tang Quân Hào, tứ hoàng tử của Đại Tang, cũng là người thân nhất của Thương Diễn trong hoàng cung lạnh lẽo này.
Tang Thương Diễn
A… Ta không sao. Đệ không cần lo đâu.
Tang Quân Hào định nói gì thêm nhưng cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Tang Quân Lai
Tứ ca, tứ ca! (Vội vàng chạy vào điện, vừa thấy Tang Quân Hào đã vội sà vào người kia)
Tang Quân Hào
Tên nhóc này, đệ làm cái gì vậy? Đại hoàng huynh còn đang ở đây mà… (Kéo “cái đuôi nhỏ” đang bám chặt lấy mình ra)
Tang Quân Lai
Không chịu… Không chịu. Không buông! Huynh phải hứa với ta, không được lập Đường thị đó là vương phi! Ta không chịu đâu! Thái tử hoàng huynh, huynh cũng không đồng ý đâu đúng không?
Tang Quân Hào
Bậy bạ, cái tên này, cái đó là chiếu chỉ ban xuống, đệ hiểu không? Ta không lấy cô ta, ta sẽ chết chắc đó!
Tang Quân Lai
Không chịu đâu! Đường gia đều nghe lời của Hạ quý phi và tên đáng ghét Tang Quân Vinh đó, họ sẽ làm khó huynh! Hơn nữa… Hơn nữa…
Tang Quân Hào
Hơn nữa cái gì?
Tang Quân Lai
Không có hơn nữa! Tóm lại… không được lấy. (Túm lấy cổ áo Tang Quân Hào lắc liên tục)
Tang Quân Lai
“Tên ngốc này, người ta không muốn huynh thành thân!!!”
Tang Thương Diễn
(Dường như y nhận ra điều gì đó nên nhíu mày nhìn họ đầy phức tạp, cuối cùng cũng cố gắng điều chỉnh biểu cảm)
Tang Thương Diễn
Được rồi, được rồi. (Muốn ngăn họ lại)
Tang Thương Diễn
Quân Lai à, đệ buông lão tứ ra trước đi.
Tang Thương Diễn
Thứ nhất, ta biết đệ không thích Quân Vinh nhưng mà đệ ấy vẫn là nhị hoàng huynh của đệ, vẫn phải dùng kính ngữ, có biết chưa?
Tang Quân Lai
Ò… (Vốn muốn phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt đe doạ của Tang Quân Hào bên cạnh nên đành miễn cưỡng chấp nhận)
Tang Thương Diễn
Thứ hai, đây là hôn sự phụ hoàng ban xuống, cho dù đệ phản đối cũng phải kín đáo một chút, để người ngoài thấy sẽ không hay.
Tang Quân Hào
(Cắt ngang) Đệ sợ gì vậy? Chỉ là một tiểu thư. Ta cưới về cho ăn sung mặc sướng, qua mắt đám người Tang Quân… nhị hoàng huynh (Vội sửa lời), có gì to tát đâu? Chuyện này đâu đáng phiền đến đại hoàng huynh. (Quét mắt nhìn qua Thương Diễn như đang dò xét)
Tang Quân Lai
Huynh chẳng hiểu gì hết! (Không khỏi khó chịu buông hắn ra)
Tang Quân Lai
Không nói nữa. (Bỏ đi)
Tang Quân Hào
Tên nhóc này… thật là!
Tang Thương Diễn
Đệ đừng chấp nhặt với đệ ấy, đệ ấy cũng là quan tâm đệ thôi.
Tang Quân Hào
Ừm, mà… Huynh xem, ta sắp phải lấy người ta rồi, huynh không cảm thấy gì à? (Ánh mắt len lén dò xét, tay đưa lên nghịch nghịch đồ trên bàn)
Tang Thương Diễn
(Không hiểu hắn muốn nói gì) Cảm thấy… Đương nhiên là ta mừng vì đệ đã trưởng thành rồi, năm nay đệ cũng 19 tuổi rồi…
Tang Quân Hào
(Thở dài) Huynh chẳng hiểu gì cả… (Lầm bầm)
Tang Thương Diễn
Đệ nói gì vậy?
Tang Quân Hào
Không… Không có gì cả.
Tác giả
Mong rằng qua chap này, mọi người đều phần nào đoán được tâm tư của nhân vật nhoa.
Tác giả
Không phải tác phẩm nào cũng sẽ mở đầu bằng cao trào nên tui hy vọng độc giả có thể kiên nhẫn nhe đi qua phần đầu (Có thể nói là phần để chúng ta hiểu về hệ thống nhân vật của truyện) 😋
3. Đi săn mùa thu
Tang Quân Hào
Phụ hoàng, nhi thần muốn đề xuất tăng thêm 5 vạn Vệ Thú Binh đến biên cương phía Bắc, ngăn ngừa nạn thổ phỉ ở đó.
Tang Quân Vinh
Tứ hoàng đệ à, chỉ là thổ phỉ thôi mà, chúng ta đã nói về biên cương phía Bắc rất nhiều rồi.
Tang Quân Vinh - nhị hoàng tử của Đại Tang, hắn ở phía đối địch với Đông Cung, luôn mang bộ dạng cao ngạo, kiêu hãnh, có phần ngông cuồng.
Cũng phải, với sự sủng ái mà mẫu phi hắn nhận được, cùng hậu thuẫn lớn lao trong tiền triều, hắn kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu.
Tang Quân Vinh
Chi bằng tập trung vào chuyện sắp tới đi, đi săn mùa thu, đây là lễ nghi hoàng gia, không thể lơ là.
Tang Thương Diễn
Nhị hoàng đệ nói không sai, nhưng mà nạn thổ phỉ này không phải chuyện nhỏ, nếu không tiêu trừ lập tức, ắt lưu lại hậu hoạ vô tận.
Tang Quân Vinh
Thái tử hoàng huynh, nói quá rồi, có phải dạo này huynh bệnh nặng quá nên đâm ra suy nghĩ nhiều rồi không? (Châm chọc)
Tang Quân Hào
Huynh… (Muốn phản bác Tang Quân Vinh)
Tang Quân Trì
(Đập mạnh cây quạt xuống bàn gỗ)
Xung quanh vì một động tĩnh đó lập tức lặng yên. Khí độ của quân vương đương nhiên khác người thường.
Tang Quân Trì
Vừa rồi, thái tử nói gì vậy?
Tang Thương Diễn
Hồi phụ hoàng, chuyện thổ phỉ…
Tang Quân Trì
(Cắt ngang) Vậy thì chúng ta nói chuyện đi săn.
Tang Thương Diễn
Chuyện này… (Khó xử)
Tang Quân Hào
“Chết tiệt, quả nhiên, thổ phỉ hay đi săn đâu có gì quan trọng, chỉ cần là ý của hoàng huynh, phụ hoàng sẽ bác bỏ ngay.” (Không khỏi căm tức trong lòng)
Tang Quân Vinh
Ha… (Cười thầm trong lòng)
Tang Quân Trì
Chuyện đi săn này, đầy sớm lên nửa tháng đi, dạo này trong cung không có việc vui nào cả.
Tang Quân Trì
Thái tử, việc này con toàn quyền xử lý.
Tang Thương Diễn
Phụ hoàng, thời gian gấp gáp như vậy…
Tang Quân Vinh
Thái tử hoàng huynh, thời gian gấp nên mới cần người tài giỏi như huynh chứ. (Cười nửa miệng)
Tang Quân Hào
(Lườm Tang Quân Vinh đến cháy cả mắt)
Tang Quân Trì
Lão nhị, mấy vũ nữ mẫu phi con đưa vào cung lần trước, con nói với nàng Trẫm rất hài lòng.
Tang Quân Vinh
Vâng. (Đắc ý)
Tang Quân Hào
“Cả ngày chỉ biết làm mấy trò hèn hạ mê hoặc quân thượng, có gì đáng mà đắc ý không biết?”
Tang Thương Diễn
Khụ… Khụ…
Tang Quân Hào
Huynh không sao chứ? (Vội muốn đỡ lấy người)
Tang Thương Diễn
Không sao… Khụ… Trong phòng vừa nãy có lẽ có nhiều đá lạnh làm mát quá thôi.
Tang Quân Vinh
Yo, ai đó vẫn là nên tự biết khả năng của mình đến đâu. Không làm được vẫn là không nên ló mặt ra ngoài làm gì. (Vừa bước đi vừa lớn tiếng, ngông cuồng nói)
Tang Quân Hào
“Cái tên điên này nữa!”
Theo sau Tang Quân Vinh là tam hoàng tử Tang Quân Triệt - người này vẫn luôn tựa như cái bóng ít nói, âm trầm.
Tang Quân Vinh
Tứ đệ, sao biểu cảm khó coi vậy? Ta cũng đâu có ý gì.
Tang Quân Hào
Huynh… (Tức giận)
Tang Thương Diễn
(Ra hiệu cho Quân Hào dừng lại) Nhị hoàng đệ nói đúng, một số người vẫn là nên tự ý thức năng lực của bản thân. Vậy chuyến đi săn mùa thu này, chi bằng đệ ở lại trong cung trông nom các tiểu đệ đệ đi.
Tang Quân Vinh
Cái gì? Huynh… (Tức giận muốn phản bác)
Tang Quân Hào
“Ha… Ai không biết năm ngoái, Tang Quân Vinh xếp gần cuối cùng trong cuộc thi săn thú chứ.” (Hả dạ)
Tang Quân Vinh
(Điều chỉnh lại biểu cảm khó coi của mình) Thái tử hoàng huynh, chúng ta cứ chờ mà xem, xem xem là ai mới không biết tự lượng sức mình.
Tang Quân Vinh
Hừ! (Phất tay áo rời đi, cũng không hành lễ)
Tang Quân Triệt
Hoàng huynh, thần đệ cáo từ. (Cúi đầu rồi đi theo Tang Quân Vinh)
Tang Thương Diễn biết lúc đó y chỉ có thể tạm thời thoả hiệp, tham gia cuộc thi săn bắn này.
Nhưng y không biết được rằng, lần tham gia thi săn bắn này sẽ là lần cuối cùng y còn có thể ra khỏi cung.
Từ đó về sau, sẽ chỉ còn lại đau khổ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play