[All×James]Anh Hạnh Phúc Chứ?
tuổi của các nhân vật đều hư cấu,không tính tuổi thật.
là một năm tồi tệ,kinh khủng đối với anh.bắt nạt,cô lập,đánh đập,hành hạ,..
anh trở thành nạn nhân của tất cả điều đó.
nhân vật phụ
:nhìn nó đáng thương chưa kìa
nhân vật phụ
:sao lại đáng thương?phải là đáng trách
nhiều lời bàn tán xôn xao chỉ trỏ vào anh.
người anh ướt sũng,run rẫy lên từng cơn.
Martin Edwards
mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào cô ấy?
nụ cười khinh bỉ của Martin làm anh đau điếng.
Kim Juhoon
biết điều thì né cô ấy,nếu không thì anh khó sống với bọn này
sau đó họ rời đi bỏ mặt anh đang lạnh run dưới đất.
Ahn Keonho
nếu anh ngoan thì chẳng xảy ra chuyện này đâu
nó ném ánh nhìn thương hại cho anh rồi rời đi với nụ cười nửa miệng.
Chao Yufan
/nếu mình không ngốc nghếch mà cố giữ mối quan hệ này thì mình có hạnh phúc không?/
tim anh nhói đau lên từng cơn khi những lời nói năm đó hiện lên.
khi bọn chúng và anh còn nhỏ.
Ahn Keonho
"em hứa khi lớn em sẽ mua nhiều pudding cho anh"
Eom Seonghyeon
"em sẽ bảo vệ Jannana của anh"
Kim Juhoon
"anh James,sau này anh cứ để em bảo vệ"
Martin Edwards
"em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu"
những lời nói năm đó tan biến,chỉ còn đau thương.
anh bật cười với hàng nước mắt dàn dụa.
Chao Yufan
/mình khờ thật/
anh lẳng lặng lên lớp lấy cặp rồi về nhà.
nhân vật phụ
mẹ:con về rồi à
nhân vật phụ
mẹ:sau nay về sớm thế,con mệt à
Chao Yufan
nay con hơi mệt nên xin cô về sớm thôi mẹ
nhân vật phụ
mẹ:ừm vậy con lên phòng nghỉ đi,mẹ vào bếp nấu bát canh cho bố con.
anh đi tắm,sau đó lên giường nằm.
Chao Yufan
/hôm nay tồi tệ thật/
nhắc lại chuyện hồi chiều,nước mắt anh lại chảy ra,lăn dài trên má.
khóc một hồi anh thiếp đi vì mệt.
Chao Yufan
/đầu mình nhức quá/
cơn sốt kéo đến như cơn lốc.
mặt anh đỏ lừng,mắt mờ đục,tai ù.
hiện tại là vào mùa đông rét.
anh là người rất dễ bị cảm, với việc chịu một xô nước lạnh vào buổi chiều đã khiến anh sốt nặng.
Chao Yufan
/mình khát quá/
anh lết thân thể nặng như chì ra bếp để lấy nước uống.
bố anh từ ngoài phòng khách vào.
nhân vật phụ
bố:ơ con dậy rồi à?
nhân vật phụ
bố:con cảm à,để bố ra bảo mẹ.
bố anh định đi kêu mẹ anh nhưng bị anh cản lại.
Chao Yufan
thôi bố con cảm nhẹ thôi không sao đâu
dứt câu anh đã ngã khụy vì chống mặt.
nhân vật phụ
bố:ôi con có sao không?MẸ NÓ ƠI
bố đỡ lấy anh rồi kêu mẹ.
sau đó,họ đưa anh đến bệnh viện.
nhân vật phụ
mẹ:hức..hức đó giờ con chưa bao giờ bệnh nặng như vậy
giọng mẹ anh run lên,nức nở.
nhân vật phụ
bố:con sẽ không sao đâu em ạ
bố vỗ về người vợ của mình đang thút thít vì thương con bệnh nặng.
anh nằm trên giường bệnh.
khuôn mặt xanh xao,môi tái nhạt.
anh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của bố mẹ với bác sĩ.
Chao Yufan
/mình bệnh nặng đến mức nhập viện à/
nhân vật phụ
bác sĩ:cháu bị thương ở vài nơi trên cơ thể,sốt cao.ừm,về mặt tâm lí có vẻ em không ổn nên cần qua khu kiểm tra trước khi xuất viện
nhân vật phụ
mẹ:ôi con tôi hức..hức
mẹ anh ôm mặt khóc,bố anh thì ôm lấy mẹ như đang bảo vệ một kho báu sắp vỡ.
sau khi bác sĩ tâm lí kiểm tra xong.
nhân vật phụ
bác sĩ:con có muốn nói điều gì không?
anh im lặng nhưng lòng lại muốn thốt lên mọi thứ những điều anh đã trải qua.
nhưng anh sợ bố mẹ lo lắng.
sợ người bố của mình làm lớn chuyện.
sợ người mẹ có trái tim yếu mềm sẽ ngất xỉu khi bác sĩ nói về những chuyện xảy ra với anh.
nhân vật phụ
bác sĩ:nếu con không muốn hoặc không thể thì cô cũng không ép con đâu
cô bác sĩ mỉm cười hiền từ.
giải tỏa hết mọi thứ ra ngoài bằng giọt nước mắt.
bác sĩ không nói gì,chỉ ân cần đưa khăn giấy cho anh lau.
sau hôm đó,anh vui vẻ hơn,không còn vẻ ngoài mệt mỏi,u ám như lúc trước.
có lẽ anh đã buông được gì đó rồi.
vì chuyện này,bố mẹ đã cho anh nghỉ học 1 tuần để hồi phục sức khỏe.
Chao Yufan
/tuần này nghỉ thì nên làm gì nhỉ/
thời tiết dạo này hơi lạnh nên anh không tính ra ngoài chơi.
Chao Yufan
trước tiên phải đi đánh răng cái đã
nói rồi anh rời cái giường thân yêu của mình để đi vệ sinh cá nhân.
sau đó anh xuống nhà ăn sáng.
Chao Yufan
/bố mẹ chắc lên công ty hồi sớm rồi/
bố mẹ anh làm công ty,người thì là trợ lí,người thì là giám đốc.
nên gia đình cũng khá giả.
sau khi ăn xong thì anh dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ dù bệnh của anh vẫn chưa khỏi.
Chao Yufan
chán quá đi mất"lăn qua lăn lại"
thời tiết hôm nay ấm hơn thường ngày.
anh làm nhẹ bát acai vào buổi trưa rồi đi ngủ.
anh ngủ ngon trên chiếc giường của mình.
anh thức dậy và đi siêu thị mua ít đồ.
Chao Yufan
/mua gì nấu giờ ta/
khi còn ngơ ngác không biết mua gì thì..
Chao Yufan
a."ngồi bịch xuống đất,2 tay chống xuống"
Ahn Keonho
lại là anh à"cau có"
Chao Yufan
/lại gặp thứ gì nữa rồi/x-xin lỗi
anh sợ sẽ gặp chuyện nên gượng dậy rồi bỏ đi thật nhanh.
Ahn Keonho
ơ mình còn chưa làm gì cơ mà"ngơ ngác"
có lẽ nó không thật sự ghét anh lắm.
một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy đến bên nó.
ngụy ý Vân
kẹo đi chả đợi tớ gì cả"nũng nịu"
sợ sẽ bị ăn đòn nhừ tử nên mới chạy bán sống bán chết như thế.
Chao Yufan
thôi thôi đi mua đồ"tự nói với bản thân"
anh cố gắng mua đồ thật nhanh rồi về nhà,không quên ghé hàng pudding mua vài cái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play