Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Thiếu Gia Dương Chưa Muốn Buông Tay?

01

————————
Tả lão gia
Tả lão gia
/đặt tấm ảnh xuống bàn/ Giải thích đi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông cho người theo dõi tôi?
Tả lão gia
Tả lão gia
Không theo dõi thì sao biết mày làm ra những chuyện trời đánh này
Tả lão gia
Tả lão gia
Thằng nghịch tử!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nắm chặt tay/
Tả lão gia
Tả lão gia
MÀY CÒN NÓI ĐƯỢC NỮA SAO? TẢ KỲ HÀM, MÀY LÀM MẤT MẶT NHÀ HỌ TẢ!! /đứng dậy/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ha, vậy ông làm gì được cho Tả gia rồi? Hay chỉ dựa vào số tiền ít ỏi mà mẹ tôi để lại? Dồn hết mọi trách nhiệm lên tôi?
Tả lão gia
Tả lão gia
M-mày? /chỉ tay vào mặt cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi có nói sai sao? Những năm qua ông làm cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông làm gì cho tôi! Ông làm gì cho Tả gia!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay ông chỉ biết ngồi đó rồi coi tôi như một quân cờ cho ông sai vặt!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ÔNG NÓI ĐI! /mắt đỏ lên/
Chát
Tả lão gia
Tả lão gia
Câm mồm lại, đồ bất hiếu
Tiếng động vang lên chói tai, gương mặt Tả Kỳ Hàm nghiêng sang một bên
Tai ù đi, má trái nóng rát, khóe môi lập tức bật máu
Tả lão gia
Tả lão gia
Tao cho mày lựa chọn, chia tay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
TÔI KHÔNG CHIA TAY
Tả lão gia
Tả lão gia
Mày có biết đây là bộ mặt của Tả gia không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Yêu cũng sai sao? Tôi yêu anh ấy, tôi không chia tay? Có anh ấy mới có tôi
Tả lão gia
Tả lão gia
Mày vì nó mà phản tao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông chẳng là cái thá gì cả!
Chát
Cái tát thứ hai giáng xuống
Lần này mạnh hơn, Tả Kỳ Hàm cảm thấy cổ họng mình tanh ngọt
Tả lão gia
Tả lão gia
Mày có biết mày đang nói cái gì không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi yêu anh ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy là người tôi chọn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm ơn đừng áp đặt suy nghĩ dơ bẩn đó lên tôi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay đi/
Chưa được hai bước, ông ta đột nhiên hắng giọng
Tả lão gia
Tả lão gia
Mày có biết Dương gia hiện tại là cái gì không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/khựng lại/
Tả lão gia
Tả lão gia
Chỉ cần tao muốn, Dương gia cũng chẳng ngóc lên nổi
Tả lão gia
Tả lão gia
Chỉ cần tao muốn, cả tương lai của thằng đó tan biến trong phút chốc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay lại/ Ông nói gì?
Tả lão gia
Tả lão gia
Tao nói cho mày biết, nếu mày còn dây dưa với nó
Tả lão gia
Tả lão gia
Người chịu khổ không phải mày, mà là thằng nhãi đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông dám? /gằn từng chữ/
Tả lão gia
Tả lão gia
Mày nên nhớ! Mày mang họ Tả
Tả lão gia
Tả lão gia
Còn thằng nhãi kia…
Tả lão gia
Tả lão gia
NÓ CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
……
Tả lão gia
Tả lão gia
Tao cho mày hai ngày, cắt đứt mối quan hệ với nó
Tả lão gia
Tả lão gia
/rời đi/
Cậu đứng ở phòng khách rất lâu, tai ù đi nhanh chóng. Khóe môi phủ một lớp sương mờ, còn trong đầu chỉ toàn câu nói “Người chịu khổ không phải mày, mà là thằng nhãi đấy”. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt
Thiếu niên đó từng là cả thế giới đối với cậu
Từng lạnh lùng, từng ngạo mạn, duy chỉ cúi đầu với riêng cậu
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn yêu nhau năm 16 tuổi
Hai người đều kiêu ngạo, cái tôi cực kì cao, chẳng chịu cúi đầu
Bọn họ từng đồng hành cùng nhau trong rất nhiều chuyện
Cùng nhau trốn tiết
Cùng nhau ngắm pháo hoa
Cùng nhau đón sinh nhật trong sự lãng mạn nhất
Có một Dương Bác Văn từng ôm cậu vào lòng thủ thỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sau này có ai bắt nạt em, nhớ gọi cho tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao sẽ xử lý
Cũng có một Tả Kỳ Hàm bên cạnh hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, đợi tao một thời gian nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, sẽ đợi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi đến đầu bạc răng long, đợi đến cả đời người
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi đến khi thế giới này tận thế, tao vẫn chưa hết yêu anh /cười/
Lúc ấy, cả hai cứ nghĩ, tin rằng tương lai sẽ đến, tin rằng họ sẽ mãi bên nhau, tin rằng chỉ cần tình yêu sẽ đủ vượt qua tất cả
Cho đến hôm nay, cậu mới nhận ra…..
Khoảng cách lớn nhất của tình yêu, không phải là hết yêu, mà là gia thế!
Là một người vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh, còn một người vẫn còn đang chật vật trưởng thành
Là những lợi ích, quyền lực mà độ tuổi này chẳng thể chống lại
Yêu nhau? Có thể sẵn sàng bỏ tất cả vì đối phương, nhưng lại chịu thua trước hiện thực
Không phải vì hết yêu…
Mà là vì yêu nhiều quá…yêu đến mức, mới không nỡ nhìn người kia tổn thương…!
———————
ka dayyy🤷🏻‍♀️
ka dayyy🤷🏻‍♀️
truyện mớiiii
ka dayyy🤷🏻‍♀️
ka dayyy🤷🏻‍♀️
mà tui thấy không hay rồi:))
ka dayyy🤷🏻‍♀️
ka dayyy🤷🏻‍♀️
ngược nhiều nha:)

02

——————-
Đêm đó, cậu không thể ngủ
Điện thoại nằm bên cạnh, trên đó vẫn còn hiện đoạn chat của Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Đã ăn gì chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Nay sao vậy, không rep tin nhắn tao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Đừng làm tao lo
...
3 giờ sáng
4 giờ sáng
5 giờ sáng
Mặt trời vẫn chẳng xuất hiện, thành phố bị bao phủ bởi một màu xám âm u, y như tâm trạng cậu lúc này
Cậu đã khóc cả buổi tối
Một bên là gia đình
Một bên là hắn, người cậu yêu nhất
Cậu nghĩ mãi vẫn chẳng được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Làm sao vậy?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tại sao? Bác Văn…em mệt”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em không thở nổi nữa”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Hiện thực quá tàn nhẫn”
Từng suy nghĩ hiện lên dồn dập trong dầu khiến cậu không thể ngừng nghĩ
Cậu nhớ cái ôm, nhớ những nụ hôn, nhớ những lần chỉ có hai người, nhớ cả những câu nói, những lời hứa, những điều cả hai từng dành cho nhau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em mệt..em muốn ôm anh, Dương Bác Văn”
Khung chat vẫn ở đó, chỉ là Tả Kỳ Hàm..vẫn chưa dám đối mặt
.........
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 Tối nay…gặp nhau. Được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Được
...............
Tối hôm đó, Bác Văn tới rất sớm
Hắn đứng dưới gốc cây, trên tay còn cầm một cốc trà sữa. Vẻ mặt bất cần đời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đi tới/
Hắn nhìn chạy đến bên cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/đưa ly trà sữa ra/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vị em thích, thưởng cho em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nghẹn lại/ T-tao không uống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/vẫn không nhận ra/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giận tao thật à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì để tao xin lỗi, tao sai được chưa
Giọng điệu vẫn giống như mọi khi, mang theo chút dỗ dành, chút bất lực
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn hắn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Làm ơn, đừng tin những gì tao sắp nói”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đừng hận tao”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tao xin lỗi”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/siết chặt tay/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hửm? Có chuyện gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chia tay đi!
Không khí như đông cứng lại
Mưa rơi trên mái hiên, lộp độp, lộp độp
Giống như trái tim cậu lúc này..vỡ vụn!
Nụ cười trên môi hắn biến mất, hoàn toàn biến mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bởi vì tao chán rồi. /cúi đầu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/bật cười/ Em đùa kiểu gì vậy? Đùa không vui chút nào, tổ tông của tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng trêu tao nữa
Dương Bác Văn định bước tới, kéo tay cậu lại ôm vào lòng
Nhưng bước chân Tả Kỳ Hàm lùi lại, khiến hai tay hắn lơ lửng trên không trung
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/khựng lại/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm…?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao nói tao chán anh rồi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm..?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu tao sai chuyện gì…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu em giận….giận thì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao không giận!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tại sao?
Hắn không hiểu, thật sự không hiểu
Rõ ràng..vừa hôm trước vẫn bình thường
Tại sao tự dưng lại thay đổi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày thật sự muốn biết? /nhếch mép/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được, tao nói cho mày biết!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/chỉ thẳng vào người hắn/ Mày nghĩ mày là ai?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao là người của Tả gia
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn mày? Dương gia bây giờ có cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/cừoi nhạt/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tương lai?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Năng lực?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay chỉ có cái tình yêu trẻ con của mày?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
K-kỳ Hàm.. /run lên/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao thấy phiền!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phiền vì ngày nào cũng chạy theo mày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phiền vì phải diễn với mày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chỉ đối xử với mày tốt một chút, mày đã ngộ nhận đó là tình yêu sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/lắc đầu/ Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không phải loại người như vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
TAO CHÍNH LÀ NHƯ THẾ
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên của hắn
Ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn nhất!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chưa từng nghĩ sẽ did cùng mày cả đời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ có mày ngu ngốc tin là thật
Ầm!
Tiếng sét xé ngang bầu trời
Dương Bác Văn cảm thấy tai mình ù đi
Hắn đứng dưới màn mưa, nhìn người mà mình yêu nhất
Người mà hắn từng nghxi sẽ bên cạnh cả đời
Bây giờ lại đang dùng những lời lẽ sắc bén nhất để phủ nhận
Phủ nhận những ngày tháng họ bên nhau
Những lần nắm tay, những lần ôm nhau, những lời hứa hẹn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….Vậy giữa chúng ta..là cái gì? /giọng khàn đặc/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trò chơi
Kỳ Hàm cảm thấy cổ họng mình đau đến bật máu, nhưng vẫn cười nhạt nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chán rồi
——————
ka dayyy🤷🏻‍♀️
ka dayyy🤷🏻‍♀️
mấy chap đầu khoing hay lắm đâu:>>

03

————————
Dương Bác Văn đứng đó, mưa rơi xuống tóc, rơi đầy trên vai
Ánh mắt hắn dừng trên người cậu, không có chất vấn, khoing có phẫn nộ, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng, như thứ gì đó bị bóp nát
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được, chia tay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu em muốn
Dương Bác Văn bật cười, nước mưa che đi đôi mắt đỏ hoe của hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quay đi/
Khoảnh khắc cả hai quay lưng, ngực cậu đau thắt
Cảm giác phải nói ra những lời khó nghe nhất với người mình yêu, tự tay đẩy người mình yêu ra xa
Nó day dứt! Cơn mưa trút xuống như muốn mang theo mọi bất an của cậu
Nước mắt hòa trộn với nước mưa chẳng thể phân biệt rõ đâu là thứ nào
Chính Tả Kỳ Hàm cũng không biết
Người kia quay lưng với cậu, ánh mắt cũng đã đỏ hoe, bước chân cũng chẳng vững
Tình yêu giữa hai người quá lớn, nhưng định kiến cũng chẳng kém
Và một trong hai…lại lựa chọn buông tay
——————
Đã trôi qua 4 năm!
4 năm!
Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày
Ba mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi giờ
Hai triệu một trăm linh hai nghìn bốn trăm phút
Một trăm hai mươi sáu triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn giây
Sau ngày hôm đó, cậu vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm bay tới nước Anh học tập và làm việc, một phần vì để tiếp quản công ty, một phần vì muốn quên đi hắn
Cả hai cắt đứt liên lạc với nhau
Tới hiện tại, Dương gia đã leo lên đứng đầu cả giới thương trường
Người thay đổi chính là Dương Bác Văn
Sau khi Tả Kỳ Hàm rời đi, Dương Bác Văn giống như biến thành một người khác
Hắn vừa đi học vừa đi làm, không còn những cuộc chơi vô nghĩa
Không còn những ngày tháng tùy hứng
Hắn lao vào công việc như phát điebe
Có lần sốt tới hơn 40độ vẫn đang ở cuộc họp
Có lần làm việc liên tục 30 tiếng
Ngay cả những người đi theo hắn đều phải sợ
19 tuổi tiếp quản tập đoàn
20 tuổi mở rộng thị trường nước ngoài
21 tuổi hoàn thành thương vụ khiến cả thế giới tài chính Bắc Kinh chấn động
Tên tuổi Dương gia xuất hiện ở vị trí cao nhất
Từng bước vượt qua các gia tộc từng xem thường, cho tới khi thực sự đứng ở hàng đầu quyền lực nhất Bắc Kinh chẳng ai dám hó hé tới
Dương Bác Văn là người tự tay dẫm lên máu và áp lực để leo tới đó, hắn dùng 4 năm để đưa Dương gia tới đỉnh cao
Vừa học vừa làm, trở thành người chẳng ai dám động!
Nhưng đã 4 năm, Dương Bác Văn tưởng rằng thời gian đã đủ dài để quên một người
Cho tới khi…..
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play