[Cortis] Mất Tích
Mất tích?
Tiếng chuông trường vang lên, kéo dài rồi dần tan vào khoảng không tĩnh lặng, báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc.
Em bước ra khỏi lớp học, mang theo cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài. Hành lang trước mắt trải dài trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân lâu lâu lại khẽ vang lên.
Bầu trời chiều được nhuộm bởi những dải màu cam, đỏ và vàng đan xen vào nhau như những nét cọ loang trên bầu trời khổng lồ. Phía chân trời, mặt trời đỏ dần, lơ lửng như một lòng đỏ trứng đang chậm rãi chìm xuống những tầng mây.
Đi dọc dãy hành lang tối, bóng học sinh dần thưa thớt đi.
Nhưng có vài học sinh vẫn nán lại trò chuyện với nhau.
Em bước đi song song với hai cô bạn phía trước. Giữa hành lang vắng, họ ghé sát vào nhau, khẽ thì thầm về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong trường thời gian gần đây.
Gần đây em cũng nghe được những câu chuyện ấy, ngày càng nhiều.
nvp nữ
1: Này cậu nghe gì không?
nvp nữ
1: Tớ nghe nói lại có thêm học sinh mất tích đấy.
Cô bạn kia nghe thấy thì bật cười như nghe phải một chuyện hài từ người bạn của mình.
nvp nữ
2: Cậu tin vào những câu chuyện đó à?
nvp nữ
1: Ai biết được…lỡ là thật thì sao?
Nghe những lời thì thầm của hai cô bạn bên cạnh, trong lòng em bất giác dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Nếu câu chuyện đó là thật?
Em cũng sẽ bị bắt đi thì sao?
Em không đáp lại lời nào. Cúi đầu lướt qua hai cô gái đang thì thầm, em cắm cúi chạy thật nhanh về nhà.
Em chưa bao giờ thực sự tin vào những lời đồn tâm linh. Nhưng đôi khi né tránh vẫn tốt hơn là cố chứng minh rằng thứ đó không tồn tại.
Em bước đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi qua.
Mặt thì cúi xuống nhìn mặt đất.
Vì quá tập trung vào những suy nghĩ trong đầu, em không để ý đến người phía trước và bất ngờ va phải ai đó. Em giật mình lùi lại vài bước, rồi chậm rãi ngước mắt lên. Khuôn mặt của cậu ta từ từ hiện ra.
Jang Eunji
Tớ đang đi về…
Cậu-🐶-Ahn Keonho-cậu bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Keonho là thành viên nổi bật nhất của câu lạc bộ bơi lội trong trường, sở hữu không ít huy chương và thành tích đáng nể từ các giải đấu lớn nhỏ. Cậu ấy luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Mỗi khi em buồn bã hay gặp chuyện không vui, Keonho thường là người đầu tiên khiến em bật cười. Dù tính cách có phần trẻ con và nghịch ngợm, cậu ấy lại trở nên chững chạc mỗi khi lắng nghe tâm sự.
Ahn Keonho
Nay nhìn cậu mệt mỏi thế? Có chuyện gì à?
Jang Eunji
Không có gì đâu…
Ahn Keonho
Không có gì mà lại va trúng tớ luôn này.
Keonho đột nhiên tiến sát lại. Gương mặt cậu ấy chỉ còn cách em một khoảng ngắn, đôi mắt chăm chú nhìn em. Cảm giác như thể sắp bị cậu ấy nhìn thấu.
Em lùi lại vài bước, hơi bối rối cúi đầu xuống.
Keonho nghe thấy em sợ hãi thì cậu bước đến gần hỏi han.
Jang Eunji
C-cậu có nghe không…?
Jang Eunji
Những chuyện gần đây ấy…
Keonho suy nghĩ rồi rơi vào trầm tư, cậu không biết dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì.
Em thấy cậu ta không biết thì đành thở dài và chậm rãi giải thích.
Jang Eunji
Nghe nói dạo gần đây trường mình có người mất tích ấy…? Cậu nghe chưa?
Keonho đứng yên tại chỗ một lúc, cố lục lại những ký ức gần đây trong đầu mình, tìm kiếm chi tiết nào đó mà cậu đã vô tình bỏ sót.
Rồi mắt cậu sáng lên như đã tìm được ký ức về sự mất tích dạo gần đây.
Ahn Keonho
Tớ có nghe vài người bạn trong câu lạc bộ nhắc.
Ahn Keonho
Nhưng cũng không quan tâm lắm.
Keonho quay qua phía em, rồi vỗ vai trấn an.
Ahn Keonho
Yên tâm đi, không có gì phải lo sợ.
Keonho khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quen thuộc. Sau vài câu tạm biệt ngắn gọn, cậu quay người rồi nhanh chóng chạy đi. Em đứng nhìn theo một lúc, đến khi không còn thấy bóng cậu nữa mới lặng lẽ tiếp tục bước về nhà.
Jang Eunji
“Keonho không tin chuyện đó…”
Thông tin: Không chỉ có học sinh trong trường mà ngay cả vài người trong thành phố cũng bắt đầu mất tích.
Không ai biết lý do và hung thủ đứng sau việc đấy.
Em xem tivi, trên đài đã hiện thông báo.
Gương mặt em khẽ nhăn lại vì sợ hãi. Tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai em.
???
Đừng xem những thứ đó nữa, em hay suy nghĩ đấy?
Anh-🐢-Kim Juhoon-là người anh thân thiết từ thuở nhỏ. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vì gia đình hai bên vốn rất thân thiết nên từ khi em còn bé xíu, cả hai đã luôn ở bên nhau. Do nhà cách trường khá xa, em chuyển đến sống cùng Juhoon trong căn nhà riêng của anh ấy để thuận tiện cho việc học tập. Juhoon là người điềm tĩnh và trưởng thành. Anh luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Thành tích học tập của anh cũng xuất sắc đến mức khiến không ít người ngưỡng mộ. Trong mắt giáo viên và phụ huynh, Juhoon chính là hình mẫu ‘con nhà người ta’ điển hình mà ai cũng đem ra so sánh.
Kim Juhoon
Thật sự ổn không đấy?
Kim Juhoon
Trường là nơi mất tích nhiều nhất kìa.
Juhoon ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh em. Anh thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra rồi cúi đầu bấm vài tin nhắn.
Kim Juhoon
Nhưng mà chuyện này cũng lạ lùng thật…
Kim Juhoon
Anh thấy đa số người mất tích đều là những người từng gây chuyện.
Juhoon gật đầu rồi nói tiếp.
Kim Juhoon
Anh là hội trưởng hội học sinh nên cũng hay đi khảo sát các lớp học.
Kim Juhoon
Đã có 2-3 học sinh mất tích ở những lớp dưới cùng của khối 10.
Lưu ý: Trường của em và Juhoon phân lớp theo điểm số. Tức là những lớp nào điểm càng thấp thì càng học lớp dưới cùng.
Em nghe thông tin mà Juhoon nói thì khẽ lắc đầu.
Jang Eunji
Vậy chắc chúng ta không bị đâu nhỉ?
Kim Juhoon
Ừm, chỉ mong vậy.
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, em nằm xuống giường. Nghe những lời Juhoon nói, nỗi sợ trong lòng em cũng vơi đi...Với lại, từ trước đến giờ em chỉ gây chuyện với đúng một người.
Nhưng cậu ta khó mà có thể làm ra những chuyện này.
Tay nhấp vào danh bạ quen thuộc với biệt danh ‘Ma m9’
Martin Edwards
💬Gì? Đêm rồi tính không để ai ngủ à?
Martin Edwards
💬Cái gì vậy má?!
Jang Eunji
💬Nhắn để xác nhận thôi.
Martin Edwards
💬Xác nhận cái gì?
Jang Eunji
💬Độ thiểu năng.
Em bấm thoát ra màn hình rồi tin nhắn cứ được spam liên tục.
Bực bội, tay em tắt nguồn điện thoại luôn.
Nạn nhân của vụ mất tích?
Sau một đêm dài đầy mệt mỏi, em gần như thức trắng, nằm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua…
Ai lại chả sợ hãi khi nghe tin trường có học sinh mất tích?
Em lết cái thân mệt mỏi đến trường. Vì gần như thức trắng cả đêm nên quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ, trông chẳng khác gì một chú gấu trúc.
Vừa đặt cặp xuống bàn thì một giọng nói quen thuộc vang lên kế bên em.
???
Sao nay đến lớp trễ thế?
Cậu-🦊-Eom Seonghyeon-là cậu bạn cùng bàn ‘thân thiện’ của em. Em và Seonghyeon đã học chung với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Tính đến hiện tại, cả hai đã có mười một năm chung lớp(mẫu giáo-lớp 10). Trong lớp, Seonghyeon luôn là một trong những học sinh nổi bật nhất. Thành tích học tập của cậu gần như ngang ngửa với em. Bình thường, Seonghyeon khá vui vẻ và hòa đồng. Nhưng đó là với người khác. Còn đối với em, cậu ta lại có một sở thích là kiếm chuyện chọc ghẹo mỗi ngày…
Em nằm dài trên bàn, cậu ta nhìn thấy thì khẽ bật cười với vẻ châm biếm.
Eom Seonghyeon
Đúng là em gái thân thiết với hội trưởng hội học sinh nhỉ?
Eom Seonghyeon
Vô cùng lúc với nhau mà chỉ có tớ bị ghi, thật là…
Cậu ta lải nhải bên tai em một hồi rồi mới chịu ngồi xuống ghế. Em nghe rồi lập tức quay sang lườm cậu một cái đầy cảnh cáo.
Jang Eunji
Đừng có xưng cái kiểu cậu-tớ, tởm chết đi được.
Seonghyeon lúc nào cũng tìm được lý do để cà khịa em. Từ điểm số, bài kiểm tra cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu ta đều thích đem ra trêu chọc. Lại thêm cái tính hơn thua, nên em chẳng có chút ý định nào muốn dùng kính ngữ với cậu ta cả.
Eom Seonghyeon
Hôm qua còn xưng như vậy với Keonho, tao nghe cũng tởm chết đi được.
Cậu ta vừa nói vừa nhếch mép đầy đắc ý. Trong mắt em, Seonghyeon chẳng khác nào một cái gai lúc nào cũng chắn đường, chỉ cần xuất hiện là đủ khiến em thấy phiền.
Jang Eunji
Mày theo dõi tao??
Eom Seonghyeon
Ai rảnh, chỉ vô tình thấy.
Cậu ta dang hai tay ra và tỏ vẻ như chẳng biết gì về việc đó.
Em mắng cậu ta rồi quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn lấy một cái.
Seonghyeon thấy vậy cũng mặc kệ, quay xuống trêu đùa với những người bạn ngồi đằng sau.
Chẳng mấy chốc, giờ học đã bắt đầu. Giáo viên bước vào lớp. Đối với em, đó cũng là lúc chuỗi tiết học dài đằng đẵng, đầy mệt mỏi và nhàm chán.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, em lôi từ cặp ra đồ ăn mà Juhoon đã chuẩn bị từ trước.
Seonghyeon quay sang nhìn em, cố tình làm ra vẻ mặt ngạc nhiên như thể vừa thấy điều gì khó tin lắm.
Eom Seonghyeon
Ai làm cho ăn mà ngon thế?
Seonghyeon vừa nói vừa thản nhiên đưa tay về phía khay đồ ăn của em, động tác chậm rãi.
Jang Eunji
Bỏ cái tay ra?
Seonghyeon nghe vậy thì rụt tay lại.
Đang tập trung ăn, em bỗng thấy một hộp sữa dâu được đặt xuống bàn.
Em ngước lên nhìn, là Keonho.
Seonghyeon ngồi kế bên nhìn cảnh tượng đó, miệng thì nhại lại.
Eom Seonghyeon
Nho nhậu nhày, nhảm nhơn.
Keonho chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đánh nhẹ vào đầu Seonghyeon một cái. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, em không nhịn được mà bật cười.
Seonghyeon ôm đầu, mặt như hờn dỗi cả thế giới.
Seonghyeon-Keonho là bạn thân. Thật ra, em quen biết Keonho cũng là nhờ Seonghyeon giới thiệu. Nhưng nếu không nói ra, chắc chẳng ai tin hai người đó là bạn thân của nhau. Cứ mỗi lần gặp mặt, họ lại tìm được lý do để gây chuyện với đối phương. Từ những việc lớn nhỏ trong trường cho đến những chuyện vô cùng vô nghĩa. Và mỗi khi điều đó xảy ra, em lại trở thành người đứng giữa để can ngăn.
Seonghyeon nhìn hộp sữa dâu trên bàn em, môi nhếch lên.
Cậu ta đã tìm được lý do để khịa lại rồi.
Eom Seonghyeon
Ủa Eunji? Hình tao nhớ đường ruột của mày không thích dâu thì phải?
Em im lặng, quay qua liếc cậu ta để cậu ngậm miệng lại.
Keonho nghe vậy thì bối rối.
Ahn Keonho
Vậy à? Để tớ đổi sữa khác.
Seonghyeon lắc đầu chê bai.
Eom Seonghyeon
Nghĩ sao tặng sữa cho người ta mà không tìm hiểu gì hết.
Thêm một cú vô đầu Seonghyeon và buộc cậu phải ngậm miệng lại.
Seonghyeon nói đúng. Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ ăn được dâu hay những món làm từ dâu.
Keonho lật đật chạy đi mua một hộp sữa khác, em vội ngăn lại như không kịp.
Seonghyeon lắc đầu bất lực rồi quay qua nhìn em.
Cậu ta lấy từ cặp ra hộp sữa khác.
Eom Seonghyeon
Uống sau giờ học.
Cậu ta gác hai tay ra sau đầu, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ.
Em ngồi kế bên nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy chấm hỏi.
Đã kết thúc tiết học cuối cùng.
Hôm nay thời khoá biểu khá ít nên trời vẫn chưa có ánh hoàng hôn.
Chỉ mới 4 giờ kém 10 phút.
Em vừa định bước ra khỏi lớp thì cảm thấy quai cặp trên vai bị kéo lại từ phía sau. Bước chân khựng giữa chừng, em theo phản xạ quay đầu nhìn.
Lại là cái khuôn mặt đáng ghét của Seonghyeon.
Cậu ta nhếch mép nhìn em như nhìn một con kiến nhỏ bé.
Eom Seonghyeon
Ở lại trường với tao xíu đi, chán quá.
Em định quay đầu đi tiếp thì bị cậu ta mạnh tay lôi lại vào trong phòng học.
Em cứ tưởng Seonghyeon lại định rủ em chơi mấy game trẻ trâu trên điện thoại, hoặc nghĩ ra một ý tưởng ngớ ngẩn nào đó để làm phiền em.
Seonghyeon ngồi trên bục giảng, có vẻ trầm hơn thường ngày.
Seonghyeon nói với giọng điệu hơi khó chịu.
Eom Seonghyeon
Thằng hôm bữa đánh lộn với tao, nhớ không?
Em ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ gật đầu. Tất nhiên là em nhớ tên đó. Dù sao thì hắn cũng là kẻ đã liên tục gây khó dễ và bắt nạt em trong thời gian gần đây. Nghe cậu ta nhắc đến chuyện ấy, em liếc nhìn Seonghyeon. Lúc biết chuyện, cậu ta đã tức giận đến mức tìm hắn tính sổ. Kết quả là cả hai lao vào đánh nhau, khiến sự việc trở nên ầm ĩ không nhỏ.
Seonghyeon ngập ngừng, không biết có nên nói hay không…
Eom Seonghyeon
Hắn ta…mất tích rồi.
Cũng đủ khiến em lạnh sống lưng.
Jang Eunji
Mày biết những vụ mất tích này à?
Eom Seonghyeon
Có chứ, trên đài đang lan truyền cả đống kìa.
Eom Seonghyeon
Mày biết luôn à?
Em khẽ gật đầu rồi chậm rãi kể lại cho Seonghyeon nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Ngay cả những gì Juhoon đã nói với em, em cũng không giấu lại điều gì.
Seonghyeon vò đầu, tóc trở nên rối hơn.
Eom Seonghyeon
Tao sợ sẽ có ngày bản thân cũng đột nhiên mất tích…
Đang nói thì cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra.
Ahn Keonho
Ê!! Hai đứa bây làm gì ở đây vậy?
Jang Eunji
Nói chuyện xíu thôi, có việc gì à Keonho?
Ahn Keonho
Ghê quá bây ơi…
Ahn Keonho
Nãy tao đi bơi, thấy nguyên cái xác dưới đáy hồ…
Cả hai người đều sững lại. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy không gian, không ai nói thêm lời nào. Em và Seonghyeon đồng loạt mở to mắt, như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Ngay giây tiếp theo, cả ba vội vã chạy về phía hồ bơi của trường.
Ahn Keonho
Trời ơi…kiểu này sao tao dám tắm nữa…?
Mặc kệ Keonho kế bên đang than vãn, Seonghyeon và em lạnh sống lưng…
Người đó là tên bắt nạt mà họ đã nhắc lúc nãy…
Nghi ngờ
Sau khi nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ ấy, em và Seonghyeon gần như cùng lúc quay sang nhìn nhau. Không cần nói thành lời, cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì…
Rồi cả hai đồng loạt quay về phía Keonho. Cậu ta vẫn đứng đó, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm điều gì đó một mình, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh. Đến khi nhận ra ánh mắt của em và Seonghyeon đang hướng về phía mình, Keonho mới khựng lại. Cậu quay đầu nhìn hai người, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác.
Em với Seonghyeon quay qua nhìn nhau, rồi Seonghyeon đành cất giọng nói trước.
Eom Seonghyeon
Người chết mà mày bình thản thế? Lại sợ không tắm được?
Keonho im lặng, cậu không biết phải trả lời sao. Cảm thấy Seonghyeon và em đang nghi ngờ mình.
Ahn Keonho
Mày biết là hồ bơi này cũng quan trọng với tao mà?
Rồi cả ba im lặng, em thấy ngột ngạt nên mở lời trước.
Jang Eunji
Thôi nào, kệ đi.
Jang Eunji
Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta đi về thôi.
Nghe vậy thì hai người kia rời mắt khỏi nhau, rồi đi về cùng em.
Em đi giữa hai người, suy nghĩ rất lâu.
Em hiểu rõ chuyện này không hề đơn giản. Trong một vụ việc như thế này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng bị tình nghi. Và em cũng không ngoại lệ. Dù sao thì người đó cũng từng có liên quan đến em. Chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ để khiến em bị đưa vào danh sách những người cần được điều tra.
Em bước về nhà, vẫy tay tạm biệt với hai người họ.
Em đóng cửa lại, một tia hoang mang hiện trên mắt em.
Juhoon ngồi đó, đang nhấp ngụm cafe mới được pha còn bốc khói nghi ngút.
Anh quay qua nhìn khuôn mặt đang hoảng loạn của em.
Kim Juhoon
Có chuyện gì à?
Em đặt cặp xuống sofa, đi lại nói chuyện với Juhoon. Và kể những chuyện vừa rồi cho anh ta nghe.
Anh bình thản đặt ly cafe xuống rồi nhìn thẳng vào mắt em.
Kim Juhoon
Tốt nhất đừng nên tin ai.
Em nghe vậy thì im lặng, ý của Juhoon là như thế nào?
Lần đầu tiên Juhoon lại mang cho em cảm giác xa lạ thay vì an toàn…
Em không nói gì rồi khẽ gật đầu, bước vào phòng ngủ.
Jang Eunji
“Tại sao Juhoon lại bình thản như vậy?”
Jang Eunji
“Tại sao Keonho lại nghĩ chuyện đấy không quá quan trọng?”
Jang Eunji
“Tại sao người Seonghyeon gây sự lại đột nhiên mất tích và chết?”
Chẳng ai làm cho em cảm thấy an toàn.
Em lấy điện thoại rồi nhắn tin cho một người bạn.
Anh-🦅-James-là người bạn quen qua mạng của em. Hai người biết nhau trong một câu lạc bộ anime trên mạng xã hội và dần trở nên thân thiết nhờ có nhiều sở thích chung. Từ những bộ anime yêu thích, những trò chơi giải trí cho đến những câu chuyện thường ngày. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay có tâm sự, em thường tìm đến James. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn với em. James là kiểu người dịu dàng và đáng tin cậy. Dù đôi lúc cũng thích đùa giỡn và nói những câu chuyện ngốc nghếch, nhưng khi em thực sự cần một người để dựa vào, anh luôn là người đầu tiên động viên và ở bên em.
Jang Eunji
💬Mệt mỏi quáaaaaa
Em vừa nhắn thì anh ta liền rep lại.
James
💬Sao vậy? Lại có chuyện gì à?
Jang Eunji
💬Dạo gần đây trường xảy ra quá nhiều chuyện…
James
💬Anh có nghe tin từ trường của em rồi…mệt nhỉ?
James
💬Nếu là anh thì anh cũng rất sợ.
Eunji nhìn tin nhắn rồi gật gật đầu trong sự vui vẻ. Đúng là chỉ có James hiểu em nhất.
(Do là nhắn tin nên mình sẽ dùng icon nhé)
James thả icon 😭 cho tin nhắn của bạn.
Rồi em thấy James tiếp tục soạn tin.
James
💬Em đã gặp qua những chuyện xảy ra trong trường chưa? Chứng kiến rồi ấy?
Jang Eunji
💬Em mới vừa chứng kiến…
Jang Eunji
💬Và đang định hỏi anh vài điều.
Jang Eunji
💬Đột nhiên anh lại nghi ngờ người thân thiết của mình thì sao?
James
💬Có chuyện gì xảy ra à? Kể anh nghe.
Em ngồi nhắn và kể cho anh ta nghe tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay.
Điều khiến em bận tâm không chỉ là vụ việc vừa xảy ra, mà còn là phản ứng kỳ lạ của Keonho. Trong khi mọi người đều hoảng hốt vì cái chết đó, thứ cậu ấy lo lắng nhất lại là việc hồ bơi có thể bị đóng cửa và không được tập luyện. Seonghyeon thì có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước đó. Rồi còn những lời nói đầy ẩn ý của Juhoon nữa.
James im lặng một lúc rồi nhập tin nhắn.
James
💬Anh không biết phải giúp gì cho em, nhưng mà cẩn thận là trên hết.
James
💬Anh sắp chuyển tới nơi em ở rồi, có thể sẽ giúp em một chút.
James
💬Em cứ tỏ ra bình thường đi nhé, đừng nghi ngờ.
James
💬Nếu không thì nạn nhân tiếp theo có thể là em.
Đọc những dòng tin nhắn đó mà tim em hẫng đi một nhịp. Em chỉ tim tin nhắn.
Đang suy nghĩ thì em nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Jang Eunji
Có chuyện gì vậy anh Juhoon?
Em nói vọng ra mà không ra mở cửa như thường lệ. Thấy em khác với thường ngày thì Juhoon im lặng một lúc rồi mới nói.
Kim Juhoon
Ra ăn, anh mới nấu chút đồ ăn.
Em đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên bàn ăn, những món ăn còn nghi ngút khói đã được bày sẵn. Mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn nhà.
Anh cởi bỏ tạp dề trên người rồi đi lại bàn ngồi đối diện em.
Kim Juhoon
Hôm nay đi học mệt quá à? Trong em ủ rũ quá.
Trong đầu em hiện lên tin nhắn vừa nãy của James rồi lấy lại tin thần.
Juhoon thấy em gật đầu thì đặt lên bàn vài hộp sữa.
Kim Juhoon
Anh mới mua, uống đi cho khoẻ lại rồi mai đi học nhé?
Juhoon em quen đã quay lại rồi, không như lúc nãy nữa.
Em nhanh chóng ăn hết đồ ăn rồi thoải mái ngả người trên sofa xem tivi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cốc cốc cốc. Juhoon đứng dậy đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở, một người quen thuộc xuất hiện bên ngoài.
Anh-🐕🦺-Martin Edwards-là người thường xuyên xuất hiện mỗi khi em cần trút giận. Không hiểu vì sao, mỗi lần bực bội hay gặp chuyện không vui, em đều vô thức tìm đến Martin để càm ràm. Còn anh ta thì chẳng những không né tránh mà còn cố tình trêu chọc em thêm vài câu, khiến em tức đến nghiến răng. Martin sở hữu chiều cao nổi bật mét chín, là một trong những thành viên xuất sắc nhất của câu lạc bộ Tiếng Anh. Trái ngược với vẻ ngoài khiến người khác cảm thấy khó gần, Martin lại là người vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Mỗi khi bị em trút giận vô cớ, Martin chẳng những không phản kháng mà còn bày ra những biểu cảm hết sức đáng thương. Chính bộ dạng ấy khiến em không nhịn được cười, đôi lúc còn cố tình kiếm chuyện để chọc anh ta.
Martin thấy em ngồi đó thì khẽ rùng mình nhưng cũng bước đến ngồi chung.
Martin Edwards
Ai chọc mày mà cái mặt như cái mâm vậy?
Jang Eunji
Do thấy anh nên vậy ấy.
Juhoon đứng kế bên chen ngang để cả hai không cãi nhau. Tay đặt ly cafe xuống, có vẻ mới pha cho Martin.
Kim Juhoon
Đụng nhau là cãi…chịu hai người rồi đấy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play