Bướng Và Sống Sướng ~
(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ” Chapter 𝟏
<< Bướng Và Sống Sướng ~ >>
Lại là một tình yêu học đường giản dị ~
Truyện xây quanh nàng thơ tên Chu Hoài Ánh Miên, lớn lên trong sự đùm bọc vô lý của gia đình.
Gia đình Ánh Miên, nói dễ nghe là Mafia. Nói khó nghe là một tổ chức tội phạm vô phương cứu chữa.
Mọi tệ nạn đều có, chúng xuất hiện tràn lan và không có điểm dừng.
Người cha tên Chu Đức Kiến, người bên ngoài đạo mạo là Chủ tịch của tập đoàn Chu Thị.
Người đàn ông được quý là tốt bụng, có đức có tài.
Nhưng thực chất lại là một cổ đông lớn trong việc mở rộng đường dây m* t*y cũng như buôn bán n*i t*ng,...
Bà Phi Yến Vỹ, người me công dung ngôn hạnh, thương con và là một nhà thiết kế tài ba.
Biết việc chồng làm nhưng không cản, nhắm mắt làm ngơ.
Chu Hoài Ánh Miên là đứa con gái út. Từ nhỏ bệnh liên miên, có vẻ đó như quả báo cho những việc mà người cha đã làm.
Ngay từ lúc còn chập chững, Ánh Miên đã phải ý thức rằng bản thân không được mạnh khỏe như các bạn cùng trang lứa.
Ánh Miên dễ bệnh, không hay ra ngoài và luôn có người hầu đi theo bên cạnh.
Vào cái độ tuổi đáng lẽ bản thân có thể vui chơi thì Ánh Miên chỉ có thể nhìn và ước.
Bước ngoặt lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện của cậu hàng xóm mới tên Long Nhật Minh Dạ.
Cậu ta luôn hoạt náo, quậy phá và ngỗ nghịch.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Trấn an nắm tay Miên* Sẽ không sao đâu.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
*Bước đến* Yến Vỹ...đây là con của cô sao?
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Mỉm cười* Đúng vậy, con bé khá nhát.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
*Cúi người nhìn Miên* Chào con nhé, cô là hàng xóm mới của con.
Chu Hoài Ánh Miên
*Siết nhẹ tay mẹ mình* Rất vui được gặp cô ạ.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
*Xoa đầu* Ừm giỏi lắm.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
À mà... Tiểu Dạ con của cô đâu rồi nhỉ?
Long Nhật Minh Dạ
*Lấm lem* Cô tìm con à?
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Chị thông cảm, Tiểu Dạ từ nhỏ phá phách nên...
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Trẻ nhỏ hiếu động là chuyện bình thường mà.
Long Nhật Minh Dạ
*Nhìn Miên* (Là con gái của cô Vỹ nhỉ?)
Chu Hoài Ánh Miên
*Chạm phải ánh mắt của Dạ* (Cậu ta không thấy dơ sao?)
Long Nhật Minh Dạ
*Níu áo mẹ mình* Mẹ, bạn gái kia là ai thế?
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Là con gái của cô Vỹ, tên Ánh Miên.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Khẽ kéo Miên đứng trước* Miên Miên, chào bạn đi con.
Chu Hoài Ánh Miên
Xin chào.
Long Nhật Minh Dạ
*Sáp lại* Chào Miên Miên, người thơm đấy.
Chu Hoài Ánh Miên
*Lùi vài bước nhỏ* (Biến thái.)
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
*Cười gượng vội bịt miệng Dạ* A haha... Tiểu Dạ nhà tôi chỉ đùa thôi.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Miên Miên không giỏi làm quen với ai.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Nếu được thì cho hai đứa nhỏ làm bạn, có khi Miên Miên lại hoà đồng hơn.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Vậy thì hay biết mấy.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
*Nhìn Dạ* Tiểu Dạ, mẹ và cô Vỹ sang kia nói chuyện.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Con ở đây dẫn bạn đi chơi đi nhé.
Long Nhật Minh Dạ
*Gật đầu* Con sẽ dẫn cậu ấy đi chơi với Ngao Tử.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Được rồi, Miên Miên con ở đây chơi với bạn đi.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Khẽ gỡ tay Miên ra* Tí mẹ sẽ quay lại, nhanh thôi.
Chẹp chẹp🍭
Đoạn đầu như này ổn không?
Chẹp chẹp🍭
Tôi sợ nó sơ sài quá.
Chẹp chẹp🍭
Đọc thì nhớ like nhé.
(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ” Chapter 𝟐
Khi Kỳ Họa và Yến Vỹ vừa rời đi thì Minh Dạ đã nắm cổ tay Chi Miên kéo tuột đi.
Khuôn viên rộng lớn, sau một khóm hoa to là một bãi bùn nhỏ nơi một con chó Husky nhỏ đang lăn lộn.
Long Nhật Minh Dạ
Nhìn đi, đây là Ngao Tử.
Long Nhật Minh Dạ
Không phải, nó tên Ngao Tử.
Chu Hoài Ánh Miên
Ý tớ là nó dơ.
Long Nhật Minh Dạ
Sẽ sạch nhanh thôi.
Long Nhật Minh Dạ
*Vẫy tay* Ngao Tử, lại đây.
Ngao Tử
*Chạy lại* Grâu Grâu
Chu Hoài Ánh Miên
*Lùi lại*
Long Nhật Minh Dạ
*Vẫn giữ cổ tay Miên không buông*
Chu Hoài Ánh Miên
Buông tay tớ ra đi.
Long Nhật Minh Dạ
Lỡ cậu chạy mất thì sao?
Chu Hoài Ánh Miên
*Cạn lời*
Long Nhật Minh Dạ
Cậu xem kỹ này.
Long Nhật Minh Dạ
Ngao Tử, mày làm sạch bản thân đi.
Với hành động của Ngao Tử, bùn văng tung tóe và chiếc váy hoa nhỏ trên người Ánh Miên cũng theo đó mà lấm tấm vài chấm bùn.
Chu Hoài Ánh Miên
*Sững* Váy của tớ...
Long Nhật Minh Dạ
Ể? Cậu cũng bị dính bùn rồi nè.
Chu Hoài Ánh Miên
*Mắt ngấn nước* Đó là chiếc váy mà tớ thích nhất...
Long Nhật Minh Dạ
*Nghiêng đầu sát mặt* Cậu... khóc à?
Chu Hoài Ánh Miên
*Khóc lớn* Mẹ ơi! Dạ làm dơ váy của con!!
Long Nhật Minh Dạ
*Lúng túng* Này, nín đi... nín đi.
Chu Hoài Ánh Miên
Hức... cậu đền cho tớ đi.
Long Nhật Minh Dạ
Tớ làm gì có váy mà đền.
Chu Hoài Ánh Miên
Tớ không biết.
Long Nhật Minh Dạ
*Vò đầu* Ờm... Từ từ để tớ tính.
Long Nhật Minh Dạ
Tớ rửa cho cậu.
Chu Hoài Ánh Miên
*Ngơ ngác* Rửa?
Long Nhật Minh Dạ
Mẹ tớ chỉ tớ rửa đồ khi bẩn rồi.
Minh Dạ chỉ mới nhìn người giúp việc giặt đồ một lần, nên Minh Dạ rút ra bài học ngắn.
Vì phải cởi váy ra thì mới rửa được nên Minh Dạ dắt Ánh Miên lên phòng để mượn tạm đồ.
Long Nhật Minh Dạ
*Mở tủ đồ* Cậu muốn bộ nào?
Long Nhật Minh Dạ
Tớ không có váy.
Long Nhật Minh Dạ
Lấy siêu nhân nhé?
Chu Hoài Ánh Miên
*Lắc đầu* Tớ không thích siêu nhân.
Long Nhật Minh Dạ
Cái này được không?
Chu Hoài Ánh Miên
*Mím môi* Cũng được.
Long Nhật Minh Dạ
Vậy cậu mặc quần gì tớ lấy cho.
Chu Hoài Ánh Miên
Đồ cậu sao tớ biết.
Chu Hoài Ánh Miên
Sao nó có dây xích kìa.
Long Nhật Minh Dạ
Như vậy mới ngầu.
Chu Hoài Ánh Miên
Ừ, cậu ra ngoài đi.
Chu Hoài Ánh Miên
Đổ nhiều bột sẽ sạch ư?
Sau khi thay đồ xong Minh Dạ đã dẫn Ánh Miên vào phòng tắm để giặt chiếc váy.
Long Nhật Minh Dạ
*Đang đổ bột giặt* Thơm không?
Long Nhật Minh Dạ
Đổ nhiều thì nó mới thơm với sạch.
Chu Hoài Ánh Miên
Hít nhiều viêm mũi thì sao?
Long Nhật Minh Dạ
Không có đâu.
Long Nhật Minh Dạ
Sau khi đổ bột rồi thì đổ nước vào.
Chu Hoài Ánh Miên
Nó nổi lềnh bềnh kìa.
Long Nhật Minh Dạ
Nhấn nó xuống.
Long Nhật Minh Dạ
Chà chà mấy chỗ dơ.
Ở một phía khác Kỳ Họa và Yến Vỹ đang tìm khắp khuôn viên vì chẳng thấy bóng dáng hai đứa trẻ.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Ánh Miên... về thôi.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Tiểu Dạ...!
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Hay chúng ta vô nhà xem sao.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Chúng ta cùng vô.
Long Nhật Minh Dạ
*Giơ lên cho Miên coi* Sạch chưa?
Chu Hoài Ánh Miên
Sạch lắm.
Long Nhật Minh Dạ
Thấy tớ giỏi không?
Chu Hoài Ánh Miên
*Vỗ tay* Dạ giỏi.
Long Nhật Minh Dạ
Thế Miên Miên gọi Dạ là đại ca đi.
Chu Hoài Ánh Miên
Tại sao?
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Tiểu Dạ.
Trước mặt hai người mẹ là một bãi chiến trường.
Bột giặt nổi bong bóng ngậm cái thau, nước xả đầy ra ngoài.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Kéo Miên lại gần* Miên Miên, con mặc đồ ai đây?
Chu Hoài Ánh Miên
Đồ của Dạ.
Long Nhật Minh Dạ
Tại Miên không có đồ nên con cho mượn đấy.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Tiểu Dạ, con làm cái gì trong đây với Miên Miên?
Long Nhật Minh Dạ
Rửa giúp Miên Miên váy.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
*Sững sờ*
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Hoang mang*
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Thở dài* Thật là...
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Như vậy cũng tốt.
Tước Kỳ Hoạ - Mẹ Dạ
Ừm đúng, hòa thuận là tốt rồi.
ʕっ•ᴥ•ʔっ Chapter 𝟑
Thời gian thấm thoáng đã vào thu, những cành lá xanh mơn mởn nay đã ngã vàng cam.
: Hum... có vẻ thời tiết dễ chịu hơn rồi.
Tiếng chổi quét xào xạc của mấy bác lao công cứ vang lên trên vỉa hè.
Lá bắt đầu rơi từng đợt không cố định, rải lên mặt đường bao gam màu nóng.
: Quét nhanh thôi, lá rụng nhiều quá rồi.
Long Nhật Minh Dạ
*Đuổi theo* Ngao Tử..! Đứng lại.
Chu Hoài Ánh Miên
*Ôm hộp cơm trưa nhỏ* Ngao Tử vốn năng đông.
Chu Hoài Ánh Miên
Cậu đuổi theo chi cho tốn sức vậy.
Long Nhật Minh Dạ
*Chống hông thở dốc* Tớ quên mang dây dắt chó theo rồi.
Long Nhật Minh Dạ
Ngao Tử béo như thế...
Long Nhật Minh Dạ
Không chừng lại bị bắt vào tiệm thịt chó nào đó cũng nên.
Minh Dạ và Ánh Miên bây giờ đã là những người bạn thân thiết.
Cùng vào học cùng lớp tiểu học cho đến bây giờ.
Chu Hoài Ánh Miên
Như vậy thì chừng nào chúng ta đến chỗ cấm trại.
Ánh Miên từ nhỏ ít ra ngoài, nhân cơ hội Minh Dạ đã rủ cô nhóc đi cắm trại tại một ven hồ.
Long Nhật Minh Dạ
*Hét về phía Ngao Tử* Chó thối! Quay lại đây.
Long Nhật Minh Dạ
Còn chạy thì tao bỏ mày lại cho người ta bắt đấy!
Ngao Tử
*Vội chạy lại* Grâu Grâu
Long Nhật Minh Dạ
*Cúi xuống xoa đầu Ngao Tử* Như này mới ngoan chứ...
[Hồ Tô Kỳ – Công viên Thành Ly]
Long Nhật Minh Dạ
*Ngồi xuống ghế* Đi sáng sớm vẫn là tuyệt nhất.
Chu Hoài Ánh Miên
*Đặt hộp cơm trưa lên bàn* Tuyệt?
Long Nhật Minh Dạ
Ừm... Buổi sáng sẽ ít người, còn trong lành nữa.
Chu Hoài Ánh Miên
Cơm trưa của cậu đâu?
Long Nhật Minh Dạ
*Gãi gãi đầu* Hình như tớ quên đem rồi.
Chu Hoài Ánh Miên
*Đẩy hộp cơm sang* Vậy ăn cùng với tớ đi.
Long Nhật Minh Dạ
Thế sao cậu no?
Chu Hoài Ánh Miên
Mẹ tớ chuẩn bị nhiều lắm.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Bất ngờ* Con có hẹn đi chơi với Tiểu Dạ sao?
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
*Vội vào bếp* Mẹ phải chuẩn bị hộp cơm trưa dễ thương cho con mới được.
Chu Hoài Ánh Miên
Không cần làm nhiều thế đâu mẹ.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Sao lại không.
Phi Yến Vỹ - mẹ Miên
Lần đầu Miên Miên nhà ta lần đầu đi chơi với bạn mà.
Long Nhật Minh Dạ
Ồ... Mẹ cậu chu đáo thật.
Chu Hoài Ánh Miên
Nên cậu đừng khách sáo.
Long Nhật Minh Dạ
Tớ hiểu rồi, nhưng mà...
Long Nhật Minh Dạ
Tí ăn đi, tớ dẫn cậu đi khám phá.
Chu Hoài Ánh Miên
À... được.
Long Nhật Minh Dạ
*Nắm tay Ánh Miên kéo đi*
Chu Hoài Ánh Miên
(Cậu ấy vẫn tự nhiên như thế...)
Chu Hoài Ánh Miên
*Níu tay Minh Dạ* Lỡ bị cắn thì sao?
Long Nhật Minh Dạ
Nó không cắn đâu.
Trò mà Minh Dạ cho rằng là khám phá thật ra là chọc tổ ong.
Chơi ngu nghịch dại xin gọi tên Long Nhật Minh Dạ!
Lúc trước Minh Dạ đi ngang và đã thấy chúng nhưng vì một mình thì quá nhạt...
Nên khi có Ánh Miên đi chung, Minh Dạ đã dẫn đi cùng.
Chu Hoài Ánh Miên
Mẹ tớ bảo ong chích đau lắm.
Long Nhật Minh Dạ
Tớ test rồi, nhẹ hìu.
Thật ra là nói xạo để tăng tính chuyên nghiệp.
Chu Hoài Ánh Miên
Hay cậu ở đây đi, tớ quay lại chỗ ghế.
Long Nhật Minh Dạ
Không đau đâu.
Chu Hoài Ánh Miên
Nhưng tớ sợ.
Minh Dạ nhìn vào ánh mắt ấy hồi lâu, không biết nghĩ gì lại quyết định nghe lời Ánh Miên.
Long Nhật Minh Dạ
*Dắt Ánh Miên đi* Nghe lời Miên Miên, không chọc nữa.
Chu Hoài Ánh Miên
Thường... Cậu cứng đầu lắm mà
Long Nhật Minh Dạ
Tớ đổi tính rồi.
Chu Hoài Ánh Miên
(Người gì mà... Khó hiểu.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play