Bỏ Lỡ Nhau Vào Ngày Hạ
Chương 1: Trùng Khánh
Gia tộc Laurent, cái tên được nhắc đến không chỉ bằng sự kính nể, mà còn bằng một thứ cảm giác xa xỉ đến lạnh lẽo, như ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính pha lê trong đại sảnh cổ kính, như những tảng băng lạnh giá nơi Bắc bán cầu, nhắc nhở người ta về sự quyền lực, trên vạn người không dưới ai của gia tộc này.
Nằm giữa lòng Paris hoa lệ, dinh thự của Gia tộc Laurent sừng sững qua hàng thập kỷ, chứng kiến sự đổi thay của thời đại mà chưa từng suy tàn. Người ta nói rằng, khi Cách mạng Pháp bùng nổ, nhiều quý tộc đã ngã xuống, nhưng Laurent vẫn tồn tại không phải nhờ may mắn, mà nhờ sự khôn ngoan và tàn nhẫn được che giấu sau vẻ ngoài tao nhã.
Elisé Laurent, Đại Tiểu Thư của gia tộc từ nhỏ được dạy để không cúi đầu trước ai. Được người trong nhà cưng như vàng ngọc trời ban, từ đó hình thành nên bản chất kiêu ngạo nhưng không làm đánh mất đi vẻ yêu kiều, sang trọng kia.
Trong một lần du ngoạn tại Trùng Khánh, Trung Quốc, nàng lọt vào mắt xanh của một vị Thượng tướng tài ba nhà họ Hứa, Hứa Thừa Phong.
Hắn tìm mọi cách thu hút nhìn, tán tình và lấy lòng chú mèo cao ngạo ấy, cuối cùng sau bao lần nỗ lực, sau những sự chân thành và lời nói đường mật Thừa Phong thành công thuần phục được cô mèo nhỏ kia.
Hắn đến Pháp cùng nàng, chấp nhận lấy họ nàng làm họ trong tên Pháp của mình. Sau đó hai người đã có với nhau một cô con gái bé bỏng vào năm Elisé 20 tuổi và Thừa Phong 26 tuổi.
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Ờm...đó là cách ba mẹ tôi gặp nhau và sinh ra tôi
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Một con lai giữa hai dòng máu Pháp Trung
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Mặc dù tôi chẳng giống cha tẹo nào nhưng ông không để tâm mà còn thích thú với điều đó vì tôi là một bản sao mini của mẹ
Mang trên mình mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh, đặc trưng của con cháu nhà Laurent có thể nói nhan sắc của cô bé vượt lên mức bình thường một chút
Hồng nhan thì bạc phận, có lẽ đó là một quy tắc bất thành của ông trời. Từ nhỏ Niệm Nhi mắc chứng hen suyễn bẩm sinh, máu khó đông và làn da cực kì nhạy cảm với ánh nắng Mặt Trời.
Khiến cho gia đình đã cưng đằng này còn thành ra bảo bọc quá mức cô công chúa nhỏ.
Giới thiệu đến đây thôi cũng đến lúc vào truyện rồi
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Anh điên rồi sao?!!! /ném vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn/
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Amélie mỏng manh như vậy theo anh về Trung Quốc có mà bị đày đọa đến chết!
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Nhưng mà anh có công tác ở đó tận 3 năm không về Pháp được, chả lẽ em định bỏ rơi anh sao Eli? Cũng không thể để con một mình ở Pháp được. /đang quỳ dưới sàn/
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Ủa anh ngu thế, về một mình đi, ở đây đủ đầy vậy mà chăm con bé còn sợ nó bị thương về đó lạ môi trường, lạ thời tiết lại bệnh tật ra đó, anh không biết xót con à?!
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Nhưng không ở cùng em và con sao anh chịu nổi được, anh cũng nhớ hai người mà... /như một con cún lớn bị bỏ rơi/
Nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ tôi lục đục đi xuống lầu
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hai người cãi nhau to đến vậy
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Ba, mẹ đừng cãi nhau nữa mà
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
/Đi tới chỗ mẹ/
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Lại là vụ về Trung Quốc ạ?
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Elie bé nhỏ của mẹ sao con lại xuống đây rồi, có phải mẹ với cha già này làm con sợ phải không
Bà kéo tôi lại ôm trong lòng
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Thôi con về đó cũng được mà mẹ cũng đi theo thì không sao đâu ạ /để bà ôm trong lòng vì quá quen/
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Chỉ có cục bông nhỏ là hiểu ba thui
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Hmph..! nếu không phải con bé đồng ý thì còn lâu
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Elie à hay con suy nghĩ lại đi ở đây học với người quen sẽ vui hơn mà /xoa đầu/
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Nhưng ba có việc bận công tác, con cũng sợ ba buồn nữa
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Ôi con gái bé bỏng, xinh đẹp, đáng yêu, vàng ngọc của ba /định đứng dậy ôm cô/
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Ai cho anh đứng? /uy lực/
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Dạ /quỳ xuống liền/
Vì đã có sự đồng ý của tôi, nhà tôi lên lịch và trở về Trùng Khánh ngay sau đó.
Ngày XX tháng XX năm 20XX
Chúng tôi đáp cánh tại sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
/Còn ngái ngủ/
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Con gái mệt à? đói chưa, nhà mình lại nhà hàng nào đó ăn đi
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Anh biết một nhà hàng năm sao gần đây chúng ta sang đó ăn chút gì rồi về Dinh thự sau nhé
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Vâng
Trước mắt là những món ăn ngon đặc trưng của Trùng Khánh điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng mới mẻ dù sao đây cũng là lần đầu ăn thức ăn kiểu Á thay vì kiểu Âu như ở nhà
Hứa Thừa Phong ( Eliot Laurent )
Con ăn nhiều vào cho mập ra xíu nhìn cứ như con cá khô /gắp thịt bỏ vào bát của tôi/
Elisé Laurent ( Hứa Tri Tình )
Đúng rồi, đây món này chắc chắn con sẽ thích /gắp bỏ thêm vào/
Hứa Niệm Nhi ( Amélie Laurent )
Ba, mẹ được rồi ít thôi con ăn sao nổi
Mặc cho lời kêu gào của tôi, chén cơm bé nhỏ vẫn cứ chất chồng lên như núi Everest
Download MangaToon APP on App Store and Google Play