[JeyRyn] Anh Có Từng Yêu Em Không?
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
t/g
//abc//_ hành động
*abc*_suy nghĩ
/biểu cảm/
"abc"_nói thầm
ABC_nói to, hét lơn
abc..._nói nhỏ dần
abc~_dẹo
💢_tức giận, khó chịu
❗_bất ngờ
❓_khó hiểu
💤_ngủ
🎵_nghe nhạc
🎶_hát
📲_call vid, gọi đt
💬_nhắn tin
❄️_lạnh lùng
Ngày đầu tiên đi làm, Huy đứng trước cửa công ty với vẻ mặt có chút căng thẳng.
Cậu đã 24 tuổi, cũng không còn quá trẻ để lúng túng trong môi trường công sở, nhưng đây vẫn là một công ty lớn mà cậu chưa từng làm việc trước đó.
An ôm tập hồ sơ, vừa đi vừa nhìn bảng hướng dẫn.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông từ phía đối diện bước tới.
Anh mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, trên tay cầm một tập tài liệu.
Hai người vô tình va nhẹ vào nhau.
Nguyễn Hoàng Bách
Cẩn thận.
Lê Quang Huy
A...em xin lỗi anh.
Em cúi xuống nhặt tài liệu.
Anh cũng cúi xuống nhặt phụ em.
Khi đứng dậy, anh mắt hai người chạm nhau.
Nguyễn Hoàng Bách
Nhân viên mới à??
Lê Quang Huy
Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm.
Nguyễn Hoàng Bách
Phòng nào?
Lê Quang Huy
Dạ phòng Thiết Kế ạ.
Anh nhìn bảng tên trước ngực em rồi gật đầu.
Nguyễn Hoàng Bách
Tôi là bách, Giám Đốc Bộ Phận Kinh Doanh.
Không ngờ người mình vừa va phải là Giám Đốc.
Lê Quang Huy
Em là huy rất vui được làm quen với anh.
Lê Quang Huy
Dạ, có chuyện gì không anh.
Nguyễn Hoàng Bách
Em đi về à.
Nguyễn Hoàng Bách
Ăn tối chưa.
Nguyễn Hoàng Bách
Đi ăn tối với tôi không??
Hai người gặp nhau chưa đầy 1 ngày mà đã rủ nhau đi ăn
Nguyễn Hoàng Bách
Tôi hỏi em có muốn đi ăn tối với tôi không.
Lê Quang Huy
Nhưng....nhưng chúng ta mới gặp nhau mà.
Nguyễn Hoàng Bách
Quen thêm là được.
Em không biết trả lời thế nào.
Em nhìn người đàn ông trước mặt, rồi bật cười nhẹ.
Lê Quang Huy
Anh thường rủ nhân viên mới đi ăn như vậy à?
Lê Quang Huy
Vậy sao lại rủ em?
Nguyễn Hoàng Bách
Vì tôi thấy em khá thú vị.
Em hơi ngượng, vội quay mặt đi chỗ khác
Nguyễn Hoàng Bách
Vậy giờ đi thôi.
Lê Quang Huy
Cảm ơn anh vì đã mời em đi ăn.
Nguyễn Hoàng Bách
Không cần cảm ơn.
Hai người cùng bước ra khỏi công ty
Không ai biết rằng cuộc gặp tình cờ này sẽ trở thành khởi đầu cho một mối tình kéo dài nhiều năm.
Người mà Huy vừa gặp hôm nay sẽ trở thành người cậu yêu nhất.
Cũng là người khiến cậu đau nhất.
Đám bạn nhiều chuyện
Sáng hôm sau, Huy vừa bước vào công ty đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
Lê Quang Huy
Công, Vũ sao hai đứa mày lại ở đây.
Công bước tới khoác vai Huy
Nguyễn Thành Công
Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng. Mày chuyển sang công ty này mà không nói với tụi tao?
Lê Quang Huy
Tao mới chuyển tới hôm qua thôi.
Phạm Khôi Vũ
Mới hôm qua mà mặt mày đã có vẻ khác thường rồi.
Lê Quang Huy
Khác thường gì?
Vũ nhìn Công, cả hai cười đầy ẩn ý.
Nguyễn Thành Công
Hôm qua tan làm mày đi đâu?
Nguyễn Thành Công
Nam hay Nữ?
Công lập tức quay sang nhìn Vũ.
Nguyễn Thành Công
Tao biết ngay mà!
Lê Quang Huy
Gì mà hai đứa bây phản ứng dữ vậy?
Phạm Khôi Vũ
Vậy người đó là ai?
Huy còn chưa kịp trả lời thì cửa thang máy mở ra.
Anh bước từ bên trong ra.
Anh vẫn mang vẻ lạnh lùng như ngày hôm qua. Khi đi ngang qua Huy, anh dừng lại.
Nguyễn Hoàng Bách
Chào buổi sáng.
Lê Quang Huy
Em chào anh//cúi người//
Công nhìn theo bóng lưng anh, sau đó nhin sang Huy.
Nguyễn Thành Công
Đừng nói với tao người hôm qua là anh ta nhé?
Nguyễn Thành Công
Giám đốc bộ phận kinh doanh?
Nguyễn Thành Công
Mới gặp hôm qua đã được giám đốc rủ đi ăn?
Lê Quang Huy
Chỉ là ăn tối thôi mà.
Phạm Khôi Vũ
Tao thấy không đơn giản đâu.
Lê Quang Huy
Hai người đừng có nghĩ lung tung.
Huy nói vậy nhưng trong lòng lại nhớ đến buổi tối hôm qua.
Anh không nói nhiều, nhưng từng câu nói của anh đều khiến Huy cảm thấy khó hiểu.
Công nhìn thấy, lập tức lên tiếng
Nguyễn Thành Công
Thấy chưa! Mày đang cười kìa!
Lê Quang Huy
Tao có cười đâu!
Phạm Khôi Vũ
Có. Cười rất rõ.
Lê Quang Huy
Hai chúng mày phiền thật đấy.
Phía xa, Anh vừa bước vào phòng làm việc lại vô tình nhìn về phía Huy.
Anh đứng đó vài giây rồi mới quay đi.
Có vẻ em ấy quen với Công Ty rồi.
Còn Huy vẫn chưa nhân ra.
Người đàn ông vừa xuất hiện trong cuộc sống của mình đang dần trở nên đặc biệt hơn cậu tưởng.
t/g
Tui viết hai cái cùng lúc nên có thể ra lâu á
lại đi ăn nữa
Sau giờ nghỉ trưa, Huy quay trở lại phòng làm việc.
Cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một đồng nghiệp bước tới.
NVP
Đồng nghiệp: Huy, giám đốc gọi em lên phòng.
Lê Quang Huy
Dạ? giám đốc nào ạ?
NVP
Đồng nghiệp: Giám đốc bộ phận kinh doanh.
Lê Quang Huy
*Anh gọi mình làm gì nhỉ?*
Huy nhanh chống đứng dậy rồi đi lên tầng trên.
Đến trước cửa phòng, cậu gõ nhẹ.
Lê Quang Huy
Anh gọi em ạ?
Anh đang xem tài liệu, nghe thấy giọng Huy thì ngẩng đầu lên.
Nguyễn Hoàng Bách
Ừ. Ngồi đi.
Lê Quang Huy
Có chuyện gì không anh?
Nguyễn Hoàng Bách
Tối nay em có bận không?
Lê Quang Huy
Không ạ. sao vậy anh?
Nguyễn Hoàng Bách
Đi ăn với tôi.
Lê Quang Huy
Hôm qua anh cũng rủ em đi ăn rồi mà.
Nguyễn Hoàng Bách
Tôi biết.
Lê Quang Huy
Vậy sao hôm nay lại rủ nữa?
Anh im lặng 1 lúc rồi lên tiếng.
Nguyễn Hoàng Bách
Vì muốn gặp em.
Lê Quang Huy
Anh nói chuyện thẳng quá đấy...
Nguyễn Hoàng Bách
Tôi chỉ nói sự thật.
Huy cuối đầu, cố che đi nụ cười.
Lê Quang Huy
Được rồi. Em đi.
Nguyễn Hoàng Bách
Tan làm tôi đợi em ở sảnh.
Huy vừa bước xuống sảnh đã nhìn thấy Anh đang đứng chờ.
Nhưng lần này, Anh không đi một mình.
Một người đàn ông khác đang đứng cạnh anh và nói chuyện gì đó.
Huy hơi do dự rồi mới bước tới.
Nguyễn Hoàng Bách
Em tới rồi.
Người bên cạnh anh nhìn em rồi mỉm cười.
Nguyễn Hoàng Bách
Đừng hỏi nhiều.
CoDy Nam võ
Được rồi tao không hỏi nữa.
Lê Quang Huy
Anh ấy là ai vậy?
Nguyễn Hoàng Bách
Đây là Nam, bạn tôi.
Nguyễn Hoàng Bách
Lên xe đi.
Huy bước lên xe, trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc.
Không biết tại sao anh ấy lại quan tâm mình như vậy...
Ở phía trước, Anh nhìn Huy qua gương chiếu hậu.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra rằng mình đã bắt đầu để ý đến Huy nhiều hơn mức bình thường.
Đang âm thầm lớn lên từng ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play