Lời Giải Thích Cuối Cùng
#1
Tống Khả An
//quỳ xuống// làm ơn...
Tống Khả An
//nước mắt giàn giụa// hức- tin con một lần thôi...
Tống Khả An
Con...con là con của ba mẹ mà?
Tống Khả An
Sao ba mẹ không tin con lại đi tin cậu ấy? //chỉ về hướng Vân Yên//
Mộc Vân Yên
//nấp sau Đình Xuyên// //nhoẻn miệng cười// "được lắm"
Hạ Đình Xuyên
Mày có thôi đi chưa?
Hạ Đình Xuyên
Vân Yên sẽ không bao giờ nói dối
Hạ Đình Xuyên
Còn mày đã nói dối bao nhiêu lần rồi?
Hạ Đình Xuyên
Hết lần này đến lần khác hãm hại Yên, vậy mà giờ còn ngồi đây trách em ấy sao?
Hạ Đình Xuyên
Tao không tin mày
Tống Khả An
//nhìn anh// đến cả anh cũng không tin em?
Tống Khả An
em không có nói dối //hét//
Tống Khả An
//mặt nghiêng sang một bên//
Tống Quốc Phong
//chỉ vào mặt cậu// mày có im chưa?
Tống Khả An
B-ba //ngẩng lên nhìn ông//
Tống Nhược Nghi
//tiến đến cầm tay ông// //nói nhỏ// anh à, sao lại đánh con
Tống Quốc Phong
//hất tay bà ra// bà im đi
Tống Quốc Phong
để tôi dạy nó
Tống Quốc Phong
//quay sang cậu//
Tống Quốc Phong
Vân Yên suốt ngày cứ đi theo tao, nói tốt cho mày
Tống Quốc Phong
Thằng bé luôn quan tâm, lo lắng cho mày
Tống Quốc Phong
Trong khi mày cứ suốt ngày nói thằng bé vu oan cho mày, nói dối này kia nọ
Tống Khả An
//ngắt ngang lời ông// đó chỉ là cậu ta diễn thôi!
Tống Khả An
Cậu ta muốn lấy lòng thương của ba mẹ
Tống Khả An
Cậu ta không tốt như vậy!!
Tống Khả An
//lã chã// tin con đi mà...
Tống Quốc Phong
//tức đi.ên// đủ rồi, con làm chúng ta quá thất vọng, đừng giải thích nữa!
Tống Khả An
Nhưng mà ba... //ngẩng lên nhìn ông//
Tống Quốc Phong
//tiến đến chỗ cậu//
Tống Khả An
//khoé miệng chảy máu// ...
Tống Quốc Phong
Mau cút khỏi nhà này ngay cho tao!! //chủ tay ra cửa//
quản gia
d-dạ ông chủ... //lật đật chạy đến// //cúi đầu//
Tống Quốc Phong
Mau đi lên thu dọn đồ của nhị thiếu gia xuống đây cho ta
quản gia
Vâng ạ //rời đi//
Tống Quốc Phong
//lườm bà//
Tống Nhược Nghi
//im bặt//
Tống Khả An
//lau máu trên môi// được rồi... nếu ba không tin con thì con sẽ rời đi...
Tống Quốc Phong
được, mày giỏi thì mày đi khỏi cái nhà này luôn đi
Tống Quốc Phong
đừng bao giờ quay trở về nữa, tao gặp mày ở đâu tao cho người đánh chet mày ở đó! //tức//
Tống Nhược Nghi
//không dám chen ngang//
Mộc Vân Yên
//cười thầm// "đáng đời"
người hầu
//chạy vào// ông chủ
Tống Quốc Phong
Chuyện gì?
Tống Quốc Phong
Chuyện gì? //quát//
người hầu
Dạ có nhóm bạn của nhị thiếu đến ạ //cúi đầu//
Tống Quốc Phong
Cho họ vào đi
người hầu
Vâng ạ //chạy ra ngoài//
Tống Quốc Phong
Các cháu đến đây làm gì?
Doãn Thừa Ân
Dạ... thật ra bọn cháu đến được một lúc rồi ạ, tại người hầu không cho vào nên bọn cháu không vào được
Tạ Minh Triết
Lúc ở ngoài... cháu... cháu có nghe bác sẽ đuổi An đi ạ?
Tống Quốc Phong
Ừ //gật đầu//
Doãn Thừa Ân
Dạ... //ngập ngừng//
Đường Tô Vãn
//bước lên// cháu thấy bác làm vậy là không đúng
Đường Tô Vãn
Dù sao An cũng là con của bác
Đường Tô Vãn
Sao bác lại vì một người ngoài mà đuổi cậu ấy đi ạ?
Tống Quốc Phong
Vô phép tắc? Dù cô có là bạn của nó đi chăng nữa
Tống Quốc Phong
Một khi đã bước vào đây rồi thì đừng có nói chuyện như thế đối với tôi
Tống Quốc Phong
Hạ giọng xuống //trừng mắt//
Đường Tô Vãn
//nghẹn// nhưng mà...
Tống Quốc Phong
Tôi đã quyết rồi thì không có thay đổi
Hạ Đình Xuyên
Con thấy bác làm vậy là rất đúng
Tống Khả An
//sốc// "Đình Xuyên..."
Hạ Đình Xuyên
Cậu ta đã gây ra nhiều chuyện như vậy
Hạ Đình Xuyên
Cậu ta xứng đáng được dạy dỗ lại, bác làm vậy chẳng có gì sai cả
Đường Tô Vãn
Này, anh biết gì mà nói hả?
Đường Tô Vãn
Anh là người mà An yêu, vậy mà lại đi bênh một đứa tiểu tam kia rồi nghi ngờ An
Đường Tô Vãn
Bây giờ còn muốn đuổi An ra khỏi nhà họ Tống nữa à?
Hạ Đình Xuyên
Nó xứng đáng như vậy //nhún vai//
Đường Tô Vãn
Anh- //định lao đến//
Triệu Gia Nhiên
//kéo Tô Vãn lại// mày làm loạn đủ rồi đấy!
Đường Tô Vãn
Mày buông tao ra 💢 //giãy giụa//
Tống Khả An
đủ rồi, Tô Vãn, đừng đánh anh ấy... //cúi gằm mặt//
Đường Tô Vãn
//khựng// An?
Triệu Gia Nhiên
//buông cô ra//
Đường Tô Vãn
//đi đến chỗ cậu//
Đường Tô Vãn
//dùng hai tay nâng nhẹ mặt cậu lên// mặt cậu bị sao thế này?
Đường Tô Vãn
Sao lại sưng đỏ lên luôn vậy? Khoé miệng còn chảy máu?
Tống Khả An
//Hoảng// //đẩy nhẹ tay cô ra// tôi không sao...
Đường Tô Vãn
à... là do ông già kia chứ gì //tức đi.ên//
Đường Tô Vãn
//đứng dậy// //định lao đến chỗ ông//
Triệu Gia Nhiên
//bay ra ngăn// Vãn!!!
quản gia
//đem vali ra// dạ thưa ông chủ, đồ của nhị thiếu tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ...
Tống Quốc Phong
//ném vali về phía cậu// mau đi đi
Đường Tô Vãn
Ông già kia!! ông đang làm gì vậy hả?!
Triệu Gia Nhiên
//cố giữ cô lại// bình tĩnh lại đi!!
Triệu Gia Nhiên
2 thằng kia, còn không mau lại giúp tao
Tạ Minh Triết
//đến giúp Nhiên//
Doãn Thừa Ân
//ngăn cô// Vãn!! Mày có thôi đi chưa
Doãn Thừa Ân
đây là chuyện nhà An, để An tự giải quyết đi
Đường Tô Vãn
Mày có thay An sắp bị đuổi đi không hả?! //mắt nổi tia máu//
Đường Tô Vãn
//cổ nổi đầy gân// buông tao ra!!
Tống Khả An
//đứng dậy// nếu ba muốn con đi thì con sẽ đi
Tống Khả An
//kéo theo vali// //đi ra khỏi cổng mà không quay đầu lại dù chỉ 1 lần//
Đường Tô Vãn
//với tay theo// AN!!!
Cổng chính của căn biệt thự đóng sầm lại
Triệu Gia Nhiên
//buông cô ra//
Đường Tô Vãn
//ngã quỵ xuống sàn// //oà khóc// An!!
Đường Tô Vãn
"sao cậu lại bỏ tôi đi..."
Đường Tô Vãn
"cậu đã hứa là không rời xa tôi rồi mà" hức- oa!! Không biết đâu, mấy người tìm An về đây cho tôi!!!
Tống Trạch Nhiên
//đá bay cửa// //mặt đen thui//
Tống Trạch Nhiên
//người ướt sũng nước vào// ba!
Tống Trạch Nhiên
Ba đuổi An đi à?
Tống Quốc Phong
ừ là ta đuổi nó đi đấy
Tống Trạch Nhiên
Sao ba lại đuổi em ấy đi?
Tống Trạch Nhiên
Trời đang mưa đó ba!
Tống Trạch Nhiên
Nhỡ em ấy bệnh thì sao?
Tống Quốc Phong
Nó bệnh hay không cũng không liên quan đến ta
Tống Quốc Phong
Từ bay giờ, Tống gia chỉ có một mình con là con trai
Tống Quốc Phong
Con nên nhớ kỹ điều đó
Tống Trạch Nhiên
được rồi, nếu ba không tìm em ấy thì con tìm //chạy ra cửa//
Tống Quốc Phong
//tức đi.ên// bước qua cửa đó thì đừng kêu ta là ba nữa!
Tống Trạch Nhiên
//khựng// //đứng yên// An...
Tống Trạch Nhiên
//siết chặt tay//
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, từng hạt nước lạnh buốt rơi xuống mặt đường, tạo nên những vòng sóng nhỏ nối tiếp nhau
Quần áo trên người cậu đã sớm bị nước mưa thấm ướt, mái tóc mềm mại dính sát vào gương mặt tái nhợt. Nước mưa men theo gò má chảy xuống, cậu chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt
Trong đầu cậu không ngừng hiện lên những lời nói vừa rồi
Từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào tim cậu
Một tiếng phanh chói tai đột ngột vang lên giữa màn mưa
Ánh đèn pha trắng lóa xuyên qua màn nước, lao thẳng về phía trước
Nhưng cậu dường như không hề nhận ra
Hoặc có lẽ.. Cậu đã không còn sức để quan tâm nữa.
Đến khi tiếng hét thất thanh vang lên từ đâu đó
Tống Khả An
//vô thức ngẩng đầu// "là tiếng ai vậy..."
Một luồng sáng chói mắt đập thẳng vào tầm nhìn cậu
Cơ thể gầy gò của cậu bị hất văng ra xa. Chiếc vali cũng tuột khỏi tay cậu, lăn vài vòng trên mặt đường rồi đổ xuống vũng nước
Từng giọt nước lạnh buốt hòa lẫn với màu đỏ của máu đang chậm rãi lan ra trên mặt đường
ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, tai cũng ù đi, không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa
Cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy một người đang lao về phía mình, người đó quỳ xuống giữa màn mưa, hai tay run rẩy ôm lấy cậu
???
Mở mắt ra nhìn anh đi, Khả An!!
Tống Khả An
"hình như người này gọi tên mình..." //mơ hồ//
Tống Khả An
//ho ra máu// khụ... "mình mệt quá..."
Dù người đó có kêu nhiều như thế nào, thì cậu cũng không nghe rõ. Đôi mắt cậu cũng từ từ khép lại
T/g: hơ hơ, xin lỗi vì bộ truyện trước nha🫰🏻
T/g: nào gặp nó tui huấn luyện lại nó sau nhoé😞🫰🏻
#2
Gia đình nhà họ Tống hiếm khi đông đủ như hôm nay
Tống Khả An
//ngồi kế Trạch Nhiên//
Cậu vừa ăn vừa kể rất nhiều chuyện xảy ra ở trường cho anh nghe
Tống Khả An
Anh, hôm nay Gia Nhiên lại bị giáo viên bắt đứng ngoài hành lang á
Tống Nhược Nghi
//cười// //gắp đồ ăn qua cho cậu// Nhiên lại gây chuyện à
Tống Khả An
//cười tít mắt// không phải đâu mẹ
Tống Khả An
Cậu ấy ngủ gật trong giờ học, còn lỡ chân làm ngã giáo viên nên giáo viên đó mới phạt cậu ấy đó
Tống Quốc Phong
//bật cười// còn lỡ chân làm ngã giáo viên nữa hả?
Tống Khả An
//gật đầu lia lịa// dạ đúng rồi ba, cậu ấy nói với con như vậy đó
Tống Khả An
mà ba, hôm nào con dẫn mọi người về nhà chơi nha
Tống Quốc Phong
được //gật đầu//
Tống Quốc Phong
Chỉ cần con muốn là được
Tống Quốc Phong
Nhớ bào trước để người hầu còn chuẩn bị đồ ăn cho con nha
Tống Khả An
Dạ, ba là tốt nhất!! //cười toe toét//
ông nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt, bất đắt dĩ lắc đầu
Tống Quốc Phong
Haiz... lớn rồi mà cứ y như trẻ con vậy
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt ông lại tràn đầy ý cười
Tống Trạch Nhiên
//gắp miếng sườn cho cậu// ăn đi
Tống Trạch Nhiên
Hôm nay em kiểm tra thế nào?
Tống Khả An
//vui vẻ// dạ em đứng thứ ba khối lận đó!!
Tống Nhược Nghi
//mỉm cười// con giỏi lắm
Tống Quốc Phong
Con cứ tiếp tục cố gắng như vậy nha
Tống Quốc Phong
Lấy hạng nhất cho ba
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng cũng đủ khiến Khả An vui vẻ cả buổi tối. Cậu luôn như vậy, chỉ cần nhận được một chút quan tâm từ người nhà cũng có thể khiến cậu vui rất lâu
Cậu ôm đĩa trái cây chạy ngay tới phòng khách
Vừa ngồi xuống đã thuận tay nhét một miếng táo vào miệng Trạch Nhiên
Tống Trạch Nhiên
Không //lắc đầu//
Tống Trạch Nhiên
Em để đấy đi
Tống Trạch Nhiên
Anh tự lấy ăn được
Tống Khả An
Không, em đút cho anh //kiên quyết//
Tống Trạch Nhiên
//bất lực//
Tống Trạch Nhiên
được rồi //cúi đầu ăn miếng táo cậu đưa//
Tống Quốc Phong
//bật cười// hai đứa lớn rồi mà cứ như trẻ con mãi thế
Tống Khả An
Kệ tụi con //bĩu môi//
Tống Khả An
Anh trai của em là tuyệt nhất rồi
Tống Trạch Nhiên
//đưa tay vò rối tóc cậu// nịnh vừa thôi
Tống Khả An
Em có nịnh đâu, em toàn nói sự thật thôi mà //cười//
Tống Khả An
//nằm dài trên thảm//
Tống Khả An
Dạ? //nhìn bà//
Tống Nhược Nghi
Sao con lại nằm ở đấy
Tống Nhược Nghi
Lạnh lắm đó
Tống Nhược Nghi
Mà con nằm kiểu gì đó
Tống Khả An
//lăn một vòng trên thảm// Dạ con đang thư giãn, xả sờ trét(stress)
Tống Quốc Phong
//liếc nhìn// con đang thư giãn hay là làm biếng đấy
Tống Khả An
Ba!!! Con đang thư giãn mà //ngồi dậy//
Tống Khả An
Con siêng lắm đó nha //chống nạnh//
Tống Khả An
Sao ba lúc nào cũng nói xấu con dạ
Tống Quốc Phong
Ba cũng nói toàn sự thật thôi
Tống Khả An
Con tổn thương đó nha
Tống Quốc Phong
//bật cười// con cũng biết tổn thương sao?
Tống Khả An
//ôm ngực// con yếu đuối lắm đó
Tống Trạch Nhiên
//nhếch môi// yếu đuối mà hôm qua có đứa leo cây xong ngã sấp mặt vẫn còn cười được ấy ta
Tống Khả An
//quay đầu lại lườm// Anh hai
Tống Khả An
Anh không nói chuyện mà im lặng thì chắc là sẽ đẹp trai hơn đó
Tống Khả An
Nên im lặng đi
Tống Trạch Nhiên
//gõ lên đầu cậu// thằng nhóc này, nói gì đấy hả?
Tống Khả An
//ôm đầu// Aaaaa mẹ ơi
Tống Nhược Nghi
Sao? //cười//
Tống Nhược Nghi
//thản nhiên đưa miếng táo cho Nhiên// con đánh vậy còn nhẹ quá
Tống Khả An
Mẹ thiên vị quá à
Tống Khả An
//gật đầu cái rụp// dạ có
Tống Khả An
Trong nhà này có mỗi ba thương con
Tống Quốc Phong
//nhìn cậu// //cười// ba cũng thấy anh con đánh nhẹ
Cả phòng khách liền vang lên tiếng cười
Tống Khả An
//vẻ mặt uất ức// ...
Tống Trạch Nhiên
//nhìn cậu// qua đây với anh
Tống Khả An
//quay phắt mặt đi// không
Tống Khả An
//lắc đầu// Không!!!
Tống Trạch Nhiên
Qua đi anh cho tiền
Tống Khả An
//lập tức đứng dậy//
Tống Khả An
//chạy đến chỗ anh// anh gọi em ạ?
Tống Trạch Nhiên
//bật cười// em tham tiền quá đấy
Tống Khả An
//ngồi xuống cạnh // anh định cho em bao nhiêu
Tống Trạch Nhiên
Không cho nữa
Tống Trạch Nhiên
Anh làm gì có tiền?
Tống Trạch Nhiên
//gật đầu// đúng rồi đó
Tống Quốc Phong
//cười// con bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn tin anh con thế
Tống Khả An
Tại... tại con tin người nhà thôi, mà anh lừa con!!
Tống Khả An
//bĩu môi// nếu là người ngoài thì con đâu dễ tin vậy
Tống Quốc Phong
//xoa đầu cậu// như thế thì tốt
Tống Quốc Phong
ở bên ngoài phải biết đề phòng người khác
Tống Quốc Phong
Còn ở nhà thì con không cần đề phòng
Tống Quốc Phong
Con cứ vô tư thôi, vì ở nhà có ba mẹ với anh con bảo vệ con rồi
Tống Khả An
//gật đầu// con biết mà
#3
Tống Quốc Phong
An, Nhiên, ba có người này muốn giới thiệu cho hai con
Tống Khả An
//chạy đến// ai vậy ba?
Tống Trạch Nhiên
Từ từ thôi, kẻo ngã đó An
Tống Nhược Nghi
//nắm tay ai đó dẫn vào// con vào đi
Tống Quốc Phong
Mộc Vân Yên
Tống Quốc Phong
thằng bé là con của đối tác công ty ba
Tống Quốc Phong
Ba mẹ thằng bé đi nước ngoài, nên ba có đề nghị đưa Vân Yên về nhà chúng ta ở tạm
Tống Quốc Phong
Ba nghĩ thằng bé ở nhà một mình sẽ nguy hiểm
Mộc Vân Yên
//cúi nhẹ đầu// chào hai người
Tống Trạch Nhiên
ừm //gật đầu//
Tống Khả An
//chạy đến nắm tay Vân Yên// chào cậu, tôi là Tống Khả An
Tống Khả An
Rất vui được gặp cậu
Tống Khả An
Chúng ta làm bạn nhé
Mộc Vân Yên
//gượng cười// tất nhiên là được rồi
Mộc Vân Yên
chúng ta có thể trở thành bạn thân luôn
Tống Khả An
Thế thì tuyệt quá //vui vẻ//
Tống Nhược Nghi
"mình nghĩ bọn nhỏ sẽ khó hoà nhập với nhau, nhưng chắc mình nghĩ nhiều rồi..." //vui trong lòng//
Tống Khả An
//kéo tay Vân Yên//
Tống Khả An
Mình dẫn cậu lên xem phòng mình
Mộc Vân Yên
Không cần đâu //nhìn chằm chằm Nhiên//
Tống Khả An
Không sao đâu mà
Tống Khả An
//cười// đi xong rồi mình đưa cậu qua phòng cậu luôn
Tống Khả An
//mở cửa phòng//
Bên trong là một căn phòng gọn gàng nhưng đầy những món đồ nhỏ
Một góc là sách, một góc là mấy món đồ lưu niệm
Mộc Vân Yên
//nhìn xung quanh//
Mộc Vân Yên
Cậu thích mấy món này à?
Tống Khả An
//cầm con gấu bông ở trên bàn// cái này là bạn tôi tặng
Tống Khả An
//chỉ về một món khác// còn cái đó là anh tôi mua cho
Rồi cậu nói về từng món một trong phòng, từ đồ anh mua cho, đến đồ ba mẹ mua cho
Mộc Vân Yên
//nhìn cậu// cậu với gia đình thân thiết nhỉ
Tống Khả An
//cười// đúng rồi
Tống Khả An
Tôi yêu gia đình tôi lắm đó
Tống Khả An
//lấy điện thoại// để tôi hẹn nhóm bạn ra chỗ nào đó rồi sẵn giới thiệu cậu với họ nha
Mộc Vân Yên
//hơi khựng// Nhóm... Bạn?
Tống Khả An
Tôi có một nhóm bạn gồm 5 người
Tống Khả An
Bọn tôi chơi thân lắm
Tống Khả An
Khi nào gặp rồi cậu sẽ biết
Tống Khả An
xong rồi //cất điện thoại//
Tống Khả An
Cuối tuần chúng ta cùng đi gặp họ nha
Mộc Vân Yên
ừm //gật đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play