[Pokemon] Cậu Có Muốn Cùng Tớ Du Hành Không?
Chap 1
Hôm nay là ngày mà các tân học sinh của ngôi trường Pokemon này di chuyển đến trường để làm một số thủ tục trước ngày học chính thức,
Ahiko
[kéo theo chiếc vali to phía sau, ngó nghiêng nhìn xung quanh] Uầy! Nơi này đầy những Pokemon mà mình chưa thấy bao giờ…tuyệt quá!
Ahiko
Đúng là không uổng công đến tận đây! [vừa đi vừa không ngớt lời khen nơi đây]
Chợt, một chàng trai đứng gần đó
Hakui
Đúng là một con nhỏ quê mùa! [thờ ơ đưa ra lời “nhận xét”]
Ahiko
[nghệch mặt ra] “Vừa nói mình à?”
Ahiko
[tức giận hỏi lại] Cậu nói tôi đấy hả, cậu kia!?
Hakui
[nhún vai rồi quay người, bỏ đi nơi khác] …
Ahiko
“Đúng tên thần kinh! Dở dở ương ương!”
Ahiko
[nhìn lại đồng hồ trên tay] Oái! Sắp trễ giờ nhận ký túc xá rồi!
Nhận ra là bản thân đã trễ giờ, Ahiko vội vã kéo theo chiếc vali nặng chạy nhanh về hướng ký túc xá.
Tuy vậy, kết quả là cô vẫn đi trễ, và vẫn được nhận một tràng ‘yêu thương’ từ người phụ trách quản lý ký túc.
Đến tận 10 phút sau, cô mới được thả. Cầm chiếc chìa khóa khắc số 408, Ahiko nhanh chóng mang theo vali đi tìm phòng của mình.
Ahiko
[thở phào một hơi] “Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”
Cốc! Cốc! Cốc! - những tràng gõ cửa dài vang lên.
Hana
[mở cửa, mỉm cười] Chào cậu, hân hạnh làm quen, tớ là Hana!
Ahiko
Chào cậu, tớ là Ahiko, rất hân hạnh khi làm quen với cậu!
Hana
[nghiêng đầu nhìn ra phía sau] Có cần tớ phụ giúp mang vali vào không?
Ahiko
[vội xua tay, nhanh chân kéo vali đi vào] Không sao, tớ có thể tự làm được.
Ahiko
Mới đó mà cậu đã dọn xong vali rồi sao? Nhanh thế! [vừa nói với vẻ đầy ngưỡng mộ vừa dọn vali của mình]
Hana
Dù sao mỗi cuối tuần tớ đều về nhà nên căn bản thì vali của tớ chẳng có mấy đồ đạc
Hana
[cười cười nói tiếp] Cậu chắc không ở gần đây đâu nhỉ?
Ahiko
[gật đầu] Tớ đến từ quần đảo Alola…cách cũng khá xa nơi này,
Hana
Ểh!? Quần đảo Alola sao? Sao cậu lại chọn đi học xa như vậy chứ?
Hana
Mà tớ nghe kể ở Alola, có rất nhiều Pokemon trông khác ở đây đúng không?
Ahiko
[gật nhẹ, lấy Rotom Phone ra] Đây, cậu xem…Nasshi ở quê nhà của tớ. Cổ dài hơn ở những vùng khác rất nhiều nhỉ?
Hana
[gật gật, ánh mắt đầy thích thú] Thật này! Vậy còn…
Hai cô bạn của chúng ta cứ ngồi say sưa trò chuyện như quên mất thời gian.
Cả ngày hôm đó, Ahiko cũng chỉ loay hoay hoàn thành nốt những thủ tục trực tuyến cuối cùng, rồi sau đó thích thú đi khám phá khắp ngôi trường sẽ gắn bó với mình trong vài năm tới .
Hai ngày sau, ngày khai giảng năm học mới ở ngôi trường Pokemon này,
Những âm thanh rộn ràng và có phần ồn ào của phòng 408 báo hiệu…đã có hai người sắp muộn học!
Ahiko
[ngậm vội một lát bánh mì] Thật là…Mới ngày đầu mà cả hai đứa đã dậy muộn…
Hana
[vừa chạy vừa thắt tóc] Ôi trời, đột nhiên hôm nay cái đồng hồ báo thức lại bị hư…đúng là xui xẻo mà!
Tuy vậy, rất may mắn cho cả hai cô bạn của chúng ta, họ đã chạy kịp vào lớp khi tiếng chuông vừa kêu lên.
Nhưng do đến trễ, Ahiko và Hana đành phải tách nhau ra và tìm những chỗ ngồi còn trống cuối cùng.
Ahiko
[mừng rỡ khi thấy chỗ ngồi còn trống] Xin lỗi, bạn học. Cho hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?
Hakui
[lười biếng ngước mắt lên nhìn] Con nhỏ quê mùa?
Ahiko
“Tên thần kinh hôm bữa!?” [chán ghét quay mặt tìm chỗ ngồi khác]
Không may cho cô, vì giáo viên đã bước vào lớp nên cô phải buộc ngồi cạnh cậu bạn ‘thần kinh’ ấy.
Sau khi ngồi nghe những “điều lê thê” thì cuối cùng, phần mà rất nhiều học sinh mong chờ nhất cũng đã đến. Chính thức nhận Pokemon khởi đầu!
: “Được rồi, những bạn học nào đã đăng ký nhận Pokemon khởi đầu với nhà trường thì sẽ phải ở lại. Còn những em khác, có thể về trước.”
Hakui
[đứng dậy đi ra khỏi phòng học] …
Ahiko
[ngoái nhìn theo] “Cậu ta đã có Pokemon khởi đầu từ trước rồi sao? Thích thật nhỉ?”
: “Nhà trường đã dựa theo bảng thông tin mà các em đã điền vào ngày đầu tiên để phân bố Pokemon cho phù hợp với mỗi em. Được rồi, các em lần lượt di chuyển lên nhận bóng chứa đi!”
Hồi hộp cầm quả bóng chứa trên tay, Ahiko trở về chỗ ngồi và ngay lập tức nhấn nút mở
Mokuro
[vẫy cánh, nghiêng đầu] Moku?
Ahiko
[khuôn mặt thoáng hiện vẻ thất vọng] “Sao lại là Mokuro cơ chứ?”
Chap 2
Hana
Pokemon của cậu là gì…[ôm theo một chú Potchama xuất hiện từ sau, mắt đầy sự hứng thú] Mokuro này!
Hana
[quay sang Ahiko, lo lắng hỏi] Cậu ổn chứ?
Ahiko
[lắc nhẹ] Không sao, chỉ là có chút…
Ahiko
“Hơi thất vọng. Mình đã mong sẽ được bắt cặp với một Pokemon vùng khác…vậy mà”
Mokuro
[nghiêng đầu nhìn cô, đột ngột bay khỏi lớp học] Moku!
Ahiko
Này, cậu bay đi đâu đấy?
Hana
[lo lắng thúc giục] Đừng đứng gọi theo nữa, mau đuổi theo cậu ấy đi!
Ahiko cứ đâm đầu chạy đi tìm Mokuro. Đến khi cô phát hiện bản thân đã lạc vào khu rừng nhỏ phía sau trường học thì cũng đã giữa trưa, bụng cô bắt đầu kêu lên vì đói.
Ahiko
[hét lớn] Mokuro, cậu ở đâu? Mau lên tiếng đi, chúng ta cùng về ăn trưa!
Ahiko
Mokuro, cậu ở đâu vậy hả?
Ahiko
Ra đây nhanh nào, Mokuro! Còn phải về ăn trưa nữa đấy!
Cô cứ vừa đi vừa gọi lớn như vậy. Cho đến khi trước mắt cô là một hồ nước mênh mông và ở giữa hồ nước ấy, chú cú nhỏ đang đậu yên tĩnh trên một lá sen.
Ahiko
[chạy ra ngay mép hồ, lại hét lớn] Mokuro, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!
Ahiko
[giơ bóng chứa ra] Nhanh trở về bóng chứa đi!
Mokuro
[nhận ra ý định của cô, bay vụt một phát lên cao] Moku!
Ahiko nghệch mặt ra với hành động của cậu bạn này. Cô lại lần nữa thu Mokuro về bóng chứa, nhưng vẫn thất bại.
Và lần nữa, nhưng cũng vẫn là thất bại!
Ahiko
[phồng má tức giận] Này, sao cậu cứ phiền phức vậy chứ!? Mau quay về bóng chứa ngay đi, Mokuro!
Hakui
[cười khẩy] Ngốc nghếch thật! Một nhà huấn luyện mà lại cư xử y như trẻ con, bảo sao Pokemon lại không hợp tác.
Ahiko
[liếc xéo cậu bạn] Tôi nhờ cậu “xéo mỏ” vào chuyện của tôi à?
Hitokage
[từ bụi cây bên cạnh chạy ra, đứng giữa hòa giải cho cả hai] Kage…Kage…Kage…
Hakui
Cậu không cần thiết phải hòa giải cho bọn tớ làm gì! Dù sao, tớ cũng chẳng muốn làm bạn với một con người chẳng để tâm đến cảm xúc của bạn đồng hành như cậu ta.
Ahiko
[đầy vẻ khó chịu] Này, ý cậu là gì hả!?
Hakui
Thay vì khó chịu với tôi, cậu tự nhìn lại bản thân cậu đi!
Ahiko
Bản thân tôi thì có cái gì…[giọng nói từ từ nhỏ lại]
Ahiko
“Chẳng lẽ lúc đó…Mokuro hiểu được…vẻ mặt của mình sao?”
Hakui
[chầm chậm cất tiếng] Cậu nhóc Mokuro đó…từng bị một đàn anh trả lại cho nhà trường. Cậu thử nghĩ xem, một Pokemon đã từng chịu tổn thương như vậy…lúc đó đã nghĩ gì?
Ahiko
[ngạc nhiên xen lẫn chút xót xa] Gì cơ…Cậu ấy…từng bị trả về…sao…?
Hakui
[gật nhẹ, bế Hitokage lên] Mong là cậu đã tự mình thông suốt.
Cậu bạn rời đi. Khi này, Ahiko mới phát hiện ra…Mokuro đã bay đi mất trong lúc cả hai đang nói chuyện.
Cô mặc kệ cơn đói đang reo ùng ục, lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm Mokuro…
Ahiko
Mokuro, cậu đang ở đâu vậy?
Đột nhiên, một tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý của cô.
Ahiko
[tìm kiếm nơi phát ra âm thanh] Mokuro…à không, tiếng kêu này thì không đúng lắm?
Ahiko
[nhìn thấy Pokemon đã phát ra âm thanh] Hửm? Đó là…
Rotom Phone
Yayakoma. Pokemon Chim Oanh. Hệ Thường và Bay. Chúng bình thường rất trầm tính. Nhưng khi chiến đấu, cân bằng nội tiết của chúng thay đổi và trở nên hung hăng.
Yayakoma
[cố gắng bay lên nhưng chân đã bị cành cây kẹp lại] Yako!
Ahiko ngay lập tức trèo nhanh lên cây với mong muốn giải cứu Yayakoma. Nhưng vì đang hoảng sợ, cậu nhóc đó lại giơ cánh, đe dọa đuổi cô đi.
Ahiko
Tớ sẽ không làm hại cậu đâu, tớ đến là để giúp cậu!
Yayakoma
[như hiểu được lời cô nói, từ từ thu cánh lại] Yako…
Sau khi giải cứu cho Yayakoma trở về bầu trời, cành cây kia cũng vì ‘sức năng’ của cô mà bị gãy…Và cô tưởng chừng sẽ rơi phịch xuống đất thì…
Mokuro từ phía gần đó xuất hiện, ngay lập tức sử dụng ‘Lá Ma Thuật’ để tạo một lớp đệm bằng lá cho Ahiko.
Mokuro
[bay đến túm lấy cổ áo cô] Moku!
Ahiko
[tròn mắt nhìn những hành động của chú cú nhỏ] Mokuro…
Thả cô xuống chiếc đệm lá an toàn. Mokuro toang vỗ cánh bay đi thì đã bị cô ôm chặt lại,
Ahiko
[vùi mặt vào bộ lông của Mokuro] Cảm ơn…và cũng xin lỗi cậu rất nhiều, thật lòng đấy, Mokuro!
Ahiko
Tớ đã sai khi làm cậu nhớ lại những chuyện không vui cũ…tha lỗi cho tớ lần này nhé?
Mokuro
[dang cánh ra ôm lấy cô nàng như một lời ngầm đồng ý] Moku…
Chap 3
Hana
Vậy là hai cậu đã làm lành rồi nhỉ? Thật tốt quá, đúng không Potchama?
Potchama
[gật đầu] Potcha!
Hana
[chợt chú ý đến vết đen trên thân Mokuro] Hửm? Vết cháy? Hai cậu vừa đánh nhau ở đâu về à…?
Ahiko
[xoa xoa đầu chú cú bên cạnh] Chuyện kể ra thì cũng dài đấy…
Quay ngược thời gian vài phút trước khi Ahiko và Hana tụ họp ở căng tin,
Đang vui vẻ tung tăng đi khỏi cánh rừng thì bất ngờ, cô nhìn thấy ‘cậu bạn thần kinh’ cùng Hitokage của cậu đang luyện tập,
Ahiko
“Hửm? Mới ngày đầu mà cậu ta đã luyện tập chăm chỉ như vậy rồi sao?”
Hakui
Hitokage, một lần nữa, “Đốm Lửa”!
Hitokage
[gật đầu, phóng ra những đốm lửa hướng đến mục tiêu] Hito!
Nhưng thay vì nó hướng đến mục tiêu trước, thì lần này, những đốm lửa lại hướng về phía Ahiko cùng Mokuro,
Mokuro
[nhảy khỏi bụi cây, chà liên tục phần lông vũ đang cháy xuống đất] Moku! Moku!
Ahiko
[ngay lập tức đến gần Mokuro, lo lắng hỏi] Cậu vẫn ổn chứ?
Ahiko
[quay phắt sang cậu bạn, gằng giọng hỏi] Cậu cố tình nhắm vào bọn tôi đấy à!?
Hakui
[nhún vai] Cứ tưởng là Pokemon hoang dã nào đó chứ. Thất vọng thật đấy!
Ahiko
Này, này…cái tên kia!
Hakui
Nếu tôi đoán không lầm, cậu có hẹn với ai đó đúng chứ? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không ở đây đôi co đâu…Tổ phí thời gian.
Ahiko
Xí! [ôm Mokuro rồi nhanh chóng chạy đi]
Kết thúc dòng hồi tưởng về “kỷ niệm” không vui kia,
Ahiko
[xua tay] Thôi bỏ đi! Chỉ là xui xẻo va phải một ‘tên thần kinh’ thôi.
Hana
[nghiêng đầu đầy khó hiểu] Thật là, chẳng hiểu nổi cậu mà!
Hana
À mà, kể cậu nghe một chuyện động trời nè…[nhỏ giọng tỏ vẻ thần bí]
Ahiko
[vừa hút rộp rộp thạch trái cây vừa sáng mắt hóng chuyện] Sao đấy?
Hana
Trong lúc cậu vắng mặt, trong trường đã xảy ra một trận cãi vả lớn giữa Hakui lớp mình và một đàn anh năm cuối.
Hana
Tuy đã có sự can thiệp của giáo viên, nhưng tớ nghe phong thanh rằng đàn anh đã thách thức Hakui quyết đấu một trận Pokemon đấy!
Ahiko
Ể? Thật luôn? Chắc là muốn dằn mặt ‘đàn em mới’ rồi.
Hana
Mà cậu biết gì không? Cậu ấy vậy mà lại đồng ý lời đề nghị thách đấu. Đúng là phong thái của thủ khoa đầu vào mà!
Ahiko
Hakui? Thủ khoa? Học cùng lớp với chúng ta á? [ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi lại]
Hana
Ôi trời, cậu không biết thật sao? Diễn đàn trường bàn tán suốt mà…[lướt lướt Rotom Phone tính tìm vài bài đăng cho cô bạn xem]
Ahiko
[xua tay] Dù sao, tớ cũng không hứng thú lắm!
Kết thúc bữa ăn, Hana đã có hẹn với vài người bạn khác nên hai cô nàng đành tạm tách nhau ra.
Ahiko trước khi đi về ký túc xá, đã ghé ngang một máy bán nước tự động trên đường để mua chút gì đó nhâm nhi. Bất ngờ tại đây, cô nhìn thấy một chú Hitokage đang đứng loay hoay.
Mokuro
[đáp xuống cạnh chú thằn lằn lửa, nghiêng đầu] Moku?
Hitokage
[cố gắng diễn tả hình thể] Hito…Hito!
Mokuro
[gật gật, quay sang nhìn Ahiko rồi dang cánh như muốn nhờ cô giúp cậu bạn nhỏ kia] Moku!
Ahiko
[phì cười trước sự dễ thương đó] Được rồi, được rồi, tớ sẽ giúp mà!
Ahiko
[bế Hitokage lên ngang bảng điều khiển của máy bán hàng tự động] Đây, cậu chọn đi!
Hitokage
[vươn đôi tay nhỏ xíu bấm vào nút trên bảng] Kage…
Cạch! - Tiếng lon nước rơi xuống va chạm với thành máy vang lên.
Ahiko
[lấy lon nước đưa cậu nhóc] Của cậu!
Hitokage
[gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi] Kage!
Mokuro
[vẫy vẫy đôi cánh chào người bạn vừa quen] Moku!
Ahiko
[đưa mắt hướng lại vào bảng điều khiển, cười hỏi Mokuro] Đến lượt cậu, muốn uống gì nào?
Mokuro
[vui vẻ bay lên vai cô] Moku…
Tối hôm đó, tại ký túc xá nữ, phòng 408.
Hana
[vừa lau tóc vừa đi đến gần bàn học của Ahiko] Cậu đang làm gì đấy? Chưa định đi ngủ à?
Ahiko
[lắc nhẹ] Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi…Tớ cần nghiên cứu nốt vài trang tài liệu về phương pháp chăm sóc Pokemon đã!
Hana
Được rồi, nhớ ngủ sớm đi nhé! Sáng mai còn phải đi giành chỗ xem trận đấu kia nữa.
Ahiko
[gật gật] Ò, tớ nhớ rồi.
Tuy nói sẽ ngủ sớm là vậy nhưng chiếc bàn của Ahiko vẫn sáng đèn, và tiếng bút ghi chép vẫn cứ sột soạt đến gần nửa đêm.
Đến khi cô mệt mỏi mà ngất đi ngay trên bài học, Mokuro thấy vậy liền cố gắng tìm cách lây cô tỉnh nhưng bất thành!
Mokuro
[đậu xuống mép bàn của Ahiko, thở hì hục vì mệt] Moku…Moku…
Cậu nhóc đành buông xuôi ý định ban đầu, vội bay đến túm chiếc chăn trên giường và choàng qua cho cô. Xong!
Vừa khen thưởng cho sự nỗ lực của bản thân xong. Chợt, cậu nhóc như nhìn thấy điều gì đó hay ho, cố gắng chen thân qua kẽ hở của cửa sổ và song chắn an toàn, bay tọt đi đâu đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play