Genshin Impact X Reader ; Hôm Nay Phòng Đối Diện Lại Gõ Cửa Rồi!
Chương 1: Căn hộ mới cùng những người bạn.
Chiếc thùng carton cỡ đại chứa toàn sách giáo khoa và mấy món đồ linh tinh suýt chút nữa đã tiễn cái lưng của nhỏ đi chầu ông bà ông vải.
Nó thở hắt ra một hơi, hai tay ôm khư khư chiếc thùng, dùng cái hông của mình ra sức đẩy cánh cửa của tòa chung cư Teyvat.
Chỉ là với sức lực của một đứa con gái vừa mới chập chững bước chân vào đời rõ là không đủ để gồng gánh đống đồ nặng trịch, vừa giữ vững cho cánh cửa không bị sập lại.
Tầm nhìn của nhỏ bị cái thùng che khuất hoàn toàn, nó chỉ có thể mò mẫm bước từng bước ngắn, lòng thầm hối hận vì đã không vứt bớt mớ giáo trình cũ đi.
"Kìa! Aether né mau! Không đụng trúng người ta bây giờ!"
Giọng nữ trong trẻo, lanh lảnh vang lên đầy thảng thốt.
Tiếng động bất ngờ ấy khiến nhỏ giật mình, chưa kịp định hình thì chân đã vấp phải cái gờ cửa. Theo phản xạ, nó nhắm nghiền mắt nhắm mắt mũi chuẩn bị tinh thần tiếp đất bằng mặt.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn chẳng hề tới. Chiếc thùng nặng trịch trên tay nhỏ đột ngột nhẹ bẫng. Một lực tay vững chãi đã đỡ lấy đáy thùng, kèm theo một giọng nam trầm ấm, đầy bất lực:
?
Lumine, thay vì đứng đó la lên thì phụ một tay đi chứ?
Chớp chớp mắt. Cuối cùng nó cũng nhìn rõ hai vị ân nhân trước mặt mình đây:
Đứng đó là một cặp nam nữ giống nhau đến tám chín phần, mái tóc vàng kim rực rỡ dưới ánh đèn hành lang.
Chàng trai có mái tóc tết đuôi tôm gọn gàng đang thoăn thoắt ôm trọn chiếc thùng carton to đùng vào lòng, gương mặt vẫn không đổi sắc.
Còn cô gái bên cạnh thì đang cầm một túi đồ ăn vặt, nghiêng đầu nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò đầy thích thú.
?
Cậu là người mới chuyển tới à?
?
Thùng này nhìn nặng đấy. Cậu có bị trẹo chân không?
T/b
Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!
T/b
Không có hai người chắc giờ tui hôn đất luôn quá!
?
Trời ơi có gì đâu mà khách sáo!
Cô nàng xua tay, liếc nhìn bảng số nhà trên tay nó cười khanh khách.
?
Hay quá! Tớ ở phòng 401 nè.
?
Từ giờ mình là hàng xóm rồi đó!
?
Để anh trai tớ làm Cửu Vạn Khuân vào phòng cho
?
Tớ chỉ lấy nhẹ phí môi giới là một chiếc bánh ngọt thôi chịu khum?
Thấy Lumine cười tinh nghịch khoác lấy vai nó, kéo sát vào mình đầy thân thiết.
?
Lumine, em lại bắt đầu rồi đấy-
?
Đừng nghe ẻm trêu, cậu còn đồ phía dưới không? Tớ mang vào cho nhé?
T/b bị sự nhiệt tình , cởi mở của cô bạn mới làm cho ngơ ngác mất vài giây, hai má nó khẽ ửng hồng vì ngại.
Lúng túng lục lọi trong chiếc balo đeo chéo, lôi ra ba hộp sữa (Vị bạn thích) phiên bản giới hạn - món quà mà nó phải xếp hàng cả tiếng chỉ để mua trước khi dọn sang nhà mới
Nhỏ chìa ra trước mặt hai anh em, cười bẽn lẽn:
T/b
Tui không có bánh ngọt sẵn, phần này hai cậu uống đỡ nha? Với lại dưới xe chỉ còn ba cái túi quần áo thôi, không nặng đâu!
Mắt Lumine sáng rực, như mèo lớn bắt được vàng. Cô nàng giật phắt lấy hộp hai sữa, ôm vào lòng rồi reo lên đầy phấn khích.
?
Này không phải phiên bản giới hạn sao!?
?
Tớ cũng mua mà xếp hàng lâu quá trời! Muốn gãy chân luôn á!
?
Cậu đúng là thiên sứ của lòng tớ màaa
Aether cũng phải bất lực trước đứa em gái của mình. Cậu chàng nhận lấy hộp sữa từ tay nó, cười khẽ.
?
Uống sữa của người ta rồi thì phải làm việc thôi. Lumine, đi xuống lấy đồ nào.
Thế là cả ba người cùng nhau đi xuống sảnh chung cư. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, nhờ cái tính liến thoắng của Lumine mà nhỏ biết thêm được kha khá thứ.
Hóa ra hai anh em họ cũng là tân sinh viên của Đại học Teyvat giống như nó. Lumine học Quản trị, còn Aether học Công nghệ thông tin.
Có thêm sự trợ giúp của hai anh em, chỉ mười phút sau, toàn bộ hành lý của nhỏ đã được yên vị trong phòng 402.
Nhìn căn phòng tuy còn bừa bộn nhưng đồ đạc lớn nhỏ đều đã đâu vào đấy, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm thấy may mắn vì gặp được những người hàng xóm tốt bụng.
Lumine vừa hút tồn rột hộp sữa vừa dơ ngón cái nhìn nó.
?
Giờ thì cậu lo lau dọn sương sương cái giường với sàn nhà đi. Tối nay tầm bảy giờ, nhớ sang phòng 401 ăn lẩu tân gia với tụi tớ đó!
T/b
A..! Thế thì phiền hai cậu lắm! Ngày nay hai người giúp mình nhiều lắm rồi..
?
Phiền hà gì tầm này nữa, đồ ăn tui mua sẵn hết rồi, thiếu mỗi người ăn phụ thôii
?
Không được bàn lui đâu đó!
Phòng 401: @_sunflower.boy - @chaos_incarnate
Phòng 402: @ngoanxinhyeu.
Phòng 403: @_antisocial_cat
Phòng 517: @deepsea_narwhal.
Đố ai biết id kia là char gì hahaaaaa
Chương 2: Tân Gia.
Đúng 6 giờ 55 phút tối, nhỏ chống hai tay lên hông, thở dài phào một hơi thật dài, mắt quét qua căn phòng 402 giờ đã sạch bong kin kít.
Sàn nhà lau bóng loáng, giường chiếu trải phẳng phiu, chỉ còn vài thùng đồ lặt vặt được xếp gọn gàng vào góc tường.
Không khí thoáng đãng khiến lòng nó cũng nhẹ nhõm hẳn ra.
Vừa định bước vào phòng tắm thì một mùi hương quyến rũ đột ngột len qua khe cửa.
Béo ngậy từ mùi nước cốt dừa,lại cay nồng sinh động của sả ớt…
Mùi lẩu thơm lừng ấy khiến cái bụng đói meo của nhỏ phản ứng ngay lập tức.
Ựt–
T/b bật cười , má hơi nóng lên vì xấu hổ.
Đúng rồi! Lời hẹn vội chiều nay với hai anh em hàng xóm ấy!
Khỉ thật.. Bận bịu mà nó quên bén mất, xém trễ hẹn với người ta rồi. Vừa gặp mà, nhỏ lại sợ mất lòng hàng xóm, lại với cặp đôi song sinh nhiệt tình thế chứ!
Nó vội sửa lại quần áo, mở cửa bước ra hành lang tầng bốn. Chưa kịp đến trước cửa phòng Lumine – Aether thì cánh cửa đã mở toang. Lumine thò đầu ra, trên tóc nay kẹp chiếc kẹp tăm màu xanh nhạt, nhỏ xíu — xinh mắt.
Vừa thấy nhỏ, mắt cô nàng lập tức sáng rỡ hẳn.
Lumine
A! Cậu đây rồi.. Tớ còn định sang gọi cậu đấy!
Lumine
Nước lẩu sôi sùng sục rồi kia kìaaa
Không đợi nhỏ kịp phản ứng, Lumine đã kéo tuột nó vào nhà.
Khác hẳn với căn phòng trống trải của nó, phòng 401 ấm áp và rực rỡ sắc màu, mang theo sự ấm áp đến kì lạ.
Giữa phòng là chiếc bàn thấp, nồi lẩu hai ngăn đang bốc khói nghi ngút, xung quanh bày biện đầy đĩa thịt và rau tươi.
Ở góc bếp, Aether đang thắt tạp dề màu xanh nhạt, tay thoăn thoắt xếp nốt đĩa váng đậu. Nghe tiếng động, cậu liền quay lại, mỉm cười đầy dịu dàng nhìn nó:
Aether
Lumine cứ nhắc cậu mãi.
Aether
Đợi tớ chút, mang đĩa này ra là ăn được rồi.
T/b
Cậu có cần tớ phụ gì không?
Nó có phần lúng túng đứng bên bàn. Giọng cũng theo đó mà lí nhí đến phát thương.
Lumine
Không cần đâu! Cậu là khách mà.
Lumine
Qua đây, ngồi sát bên tớ này!
Chưa kịp để nó kịp định hình, Lumine đã kéo nhẹ tay nhỏ xuống chiếc nệm êm ái cạnh mình. Hương nước hoa ngọt nhẹ trên người Lumine thoang thoảng bao quanh. Cô nàng ghé sát tai nhỏ, thì thầm đầy bất bình:
Lumine
Cậu xem, anh tớ hôm nay bày vẽ ghê lắm. Bình thường tớ đòi ăn lẩu là ổng chỉ thả vài cọng rau với hai gói mì tôm là xong.
Lumine
Đúng là có T/b xinh xắn có khác, tớ toàn phải ké hào quang của cậu thôi~
Aether vừa đặt đĩa xuống bàn, nghe vậy liền khẽ gõ nhẹ lên đầu em gái:
Aether
Ai là người đòi ăn thịt bò ba chỉ gấp đôi hả? Lo ăn đi, chỉ giỏi nói xấu anh
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái. Nhờ sự hoạt bát của Lumine, nhỏ nhanh chóng vượt qua sự rụt rè ban đầu.
Qua câu chuyện của cô nàng, nhỏ học thêm được khá nhiều “bí kíp” sinh tồn ở trường đại học Teyvat.
Lumine
Vào trường nhớ né mấy môn đại cương của khoa Lịch sử nhé.
Lumine
Nghe anh chị khóa trên bảo thầy giáo bên đó nghiêm khắc lắm. Đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng lên lớp là như tụng kinh, ho một tiếng cũng bị ghi tên vào sổ!
Lumine
Không cẩn thận có mà cuối năm thi lại cả đám!
Aether
Lumine nào, đừng dọa bạn.
Aether bất lực lắc đầu. Anh gắp một miếng thịt chín vừa vào bát nhỏ, rồi gắp thêm một miếng cho em gái mình.
Nhỏ nhìn miếng thịt trong bát, vừa định gắp lên thì Lumine đã ngăn lại. Cô nàng dùng thìa múc miếng thịt sang bát mình, thổi phù phù vài cái cho bớt nóng, rồi nhẹ nhàng đặt ngược lại:
Lumine
Tui biết thương hóa tiếc ngọc lắm đó~
Lumine
Cậu ăn từ từ thôi kẻo bỏng lưỡi! Không thì đưa đây tớ thổi cho.
T/b
Không sao không.. sao.. tớ tự thổi được!
Lumine
T/b thật là khách sao quá đi thui~
Suốt buổi ăn, nhỏ ăn rất ngon miệng nhưng cố tình tránh đĩa nước chấm tỏi ớt ở giữa bàn, chỉ lặng lẽ chấm xì dầu.
Nhỏ tưởng mình giấu khéo, nhưng khi bữa ăn sắp tàn, Aether đứng dậy vào bếp.
Một lúc sau, anh quay ra đặt trước mặt nhỏ một chén nước xốt màu nâu nhạt, rắc thêm ít vừng rang thơm phức khiến T/b cũng ngớ người.
Aether
Tớ thấy cậu không đụng đến đĩa ớt, chắc không ăn cay được. Cậu thử xem có hợp không nhé.
Aether thu tay về, vành tai hơi đỏ nhưng giọng vẫn điềm tĩnh.
Nhỏ ngẩn ra. Hóa ra từ nãy đến giờ, từng cử chỉ nhỏ của nó đều được anh chú ý. Sự tinh tế của hai anh em khiến lòng nhỏ – một cô gái lần đầu xa nhà – cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nó chấm thử một miếng váng đậu vào chén xốt mới. Vị béo ngậy, ngọt dịu lan tỏa.
Nhìn nụ cười ấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả Aether lẫn Lumine đều khẽ ngẩn người. Lumine là người phản ứng trước, cô nàng lập tức ôm chầm lấy cánh tay nhỏ, dụi đầu vào vai nũng nịu.
Lumine
Đấy thấy chưa! Anh tớ chỉ giỏi nấu ăn thôi. Sau này cậu cứ sang đây ăn chực thoải mái nha, tụi tớ nuôi cậu!
"Chương mới cuộc sống sinh viên chính thức bắt đầu – Và nó ngon đến mức khiến tim tôi rung lên từng nhịp.."
Chiếc fic nhỏ dành riêng cho hus và wai nhà tuiii
Chương 3: Đêm bất ổn cùng T/b.
Sau khi cùng Aether và Lumine dọn dẹp xong bãi chiến trường từ nồi lẩu, nhỏ xách túi rác lớn thu gom từ phòng mình bước ra hành lang.
Đồng hồ trên điện thoại đã lặng lẽ chuyển sang hơn mười một giờ đêm.
Không khí chung cư lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ của chính mình vang vọng.
Không biết phải do chung cư mới xây hay không mà những chiếc đèn vàng vọt treo dọc tường dở chứng thi thoảng lại chớp tắt với tiếng “bạch—” khô khan, tạo nên những khoảng tối bất chợt.
Nhỏ siết chặt tay cầm túi rác, cố gắng bước nhanh hơn một chút để kịp trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay đã muộn, và nó chỉ muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh để mai còn dậy sớm để bắt đầu ngày mới.
Tiếng động khiếm nhỏ khựng lại giữa chừng.
Da gà , da vịt nổi hết cả người.
Cách đó chỉ vài mét, ngay cạnh hộp công tơ điện tổng của tầng, một bóng dáng gầy gầy đang đứng bất động trong góc tối.
Người đó mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, mũ trùm kín mít. Từ bóng tối ấy vang lên những tiếng lầm bầm trầm thấp, đầy bực dọc.
?
"Chậc..Cái thứ rẻ rách này.. lại còn bị kẹt nữa chứ-"
Tim nhỏ đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nó lập tức chạy loạn.
T/b
(Nhỏ nào vậy.. nửa đêm lại ra đứng im thin thít thế này?)
Những bộ phim kinh dị đô thị mà nó từng xem cứ thế từng cái một lướt qua trong đầu:
T/b
(Lẽ nào.. là oan hồn tủ điện.. oán hận vì bị cắt điện lúc nữa đêm?!)
T/b
(Hay là kẻ bám đuôi.. thấy tui đáng yêu nên lẻn vào chung cư?! Omg..)
T/b
(Thiên linh linh.. địa linh linh.. cầu mong không phải cái thứ hai! Hức!)
T/b
"Về phòng thôi.. kẻo lại..-"
Nhỏ đứng hình mất hai giây, miệng nam mô tay hóa kiếp liền khiến cho túi rát trong tay kêu loạt soạt.
?
Nữa đêm không ngủ đi rình người ta à?
Bóng đen quay phắt lại. Chiếc mũ hoodie trượt nhẹ ra sau, để lộ mái tóc sẫm cắt ngắn và đôi mắt sắc lạnh, sắc bén đang nhìn chằm chằm vào nó.
Nhỏ thoáng giật mình, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chính là anh chàng ở phòng 403 – người hàng xóm đối diện phòng mình. Mà sáng nay từng đụng mặt một lần ở thang máy chung cư.
T/b
Anh.. không phải.. ma à?
Hóa ra chỉ là anh ta… Không phải ma quỷ gì cả. Dù vậy, tim nó vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Hắn ta đứng đó, tay vẫn còn vương vấn bên hộp điện, rõ ràng đang chật vật đấu tranh với cái hộp điện đang nhảy aptomat lúc nửa đêm.
Cậu ta liếc nhìn túi rác trên tay nhỏ, lông mày nhíu chặt lại đầy cáu kỉnh:
?
Mắt mù hay gì mà không thấy?
?
Trẻ con next ra chỗ khác cho người lớn làm việc.
Lời nói đột ngột và thiếu thiện cảm khiến nhỏ hơi sững sờ.
T/b
(Mình có làm gì đâu chứ..)
T/b
(Hức! Tên này đáng sợ quáaaaa)
Cắn nhẹ môi, không muốn gây chuyện thêm, lầm lũi ôm túi rác lướt qua tiến thẳng về phòng chứa rác của tầng.
Thế nhưng, ông trời vẫn chưa buông tha cho cái số đen đủi của nó.
Cái họng đổ rác bằng sắt ở cuối hành lang bị kẹt cứng chẳng biết vì lý do gì mà nặng nề. Nhỏ dùng một tay kéo mạnh, nhưng nó chỉ rung lên ken két mà không chịu nhúc nhích.
T/b
(Đậu xanh.. Ra! Ra cho ta!!!)
T/b
(Sao hôm nay toàn gặp xui vậy.?! Đúng là cuộc đời..)
Nhỏ nghĩ thầm, cố gắng dùng cả hai tay bám chặt vào tay cầm và kéo mạnh hơn. Tiếng sắt cọ xát chói tai vang vọng trong hành lang vắng vẻ, khiến cô càng thêm khó chịu.
Rít— Rít!
Bên cạnh hộp điện, Wanderer nghe tiếng động mà cau mày. Cậu ta tặc lưỡi một tiếng rõ to, rồi sải bước lại gần.
Nhỏ vẫn đang loay hoay thì một bàn tay thon dài, mát lạnh từ phía sau đột ngột vươn tới. Bàn tay ấy nắm chắc mép nắp sắt và giật mạnh một phát.
Cạch—
Cái nắp được kéo toang ra dễ dàng. Wanderer giữ chặt nắp sắt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có, hất cằm nhẹ:
Nó thoáng sững sờ nhưng cũng nhanh chóng ném bịch rác vào trong họng đổ, lòng thoáng ấm lên một chút giữa đêm khuya dần se lạnh.
Đầu nó hơi cúi xuống, giọng khẽ nhưng chân thành.
Cậu chàng phòng 403 không đáp lời, chỉ lặng lẽ buông tay. Cái nắp sắt sập xuống với tiếng “rầm” khô khan. Sau đó, đút hai tay vào túi hoodie, quay người trở về bên hộp điện như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhỏ lủi thủi chạy về phòng mình. Lòng thầm nghĩ, người phòng 403 đúng là kì lạ. Ngoài miệng thì nói lời 'yêu thương' nhưng tay lại giúp đỡ người khác. Giống như chú mèo hoang vậy.. Xù lông một cách đáng yêu—
Chiếc fic về con mèo đáng yêu hehe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play