[RhyCap] Quan Hệ Bạn Bè?!
- Suy nghĩ rõ ràng -
Hoàng Đức Duy 16t
Sở trường: Viết văn, đánh lộn, ở lì trong nhà đến mốc meo cả người
Nguyễn Quang Anh 17t
Sở trường: Thể dục, toán, trêu chọc kẻ yếu
Trần Thiện Thanh Bảo 22t
Sở trường: Chỉ huy, đưa ra chiến lượt, xe mô tô, quay phim
t/g Tổng tài Mezzody
THÔNG BÁO BẢN QUYỀN ⚠️
Nếu phát hiện vi phạm, tác giả sẽ lưu bằng chứng, báo cáo và yêu cầu xử lý theo quy định của nền tảng. Tôn trọng bản quyền là điều tối thiểu của một người dùng văn minh
Đừng biến mình thành trò cười chỉ vì vài cú nhấp chuột sao chép. Mượn ý tưởng của người khác rồi nhận là của mình không phải tài năng, mà là sự thiếu tôn trọng đối với công sức sáng tạo..!!
t/g Tổng tài Mezzody
🚫CẢNH BÁO BẢN QUYỀN
Tác phẩm này thuộc quyền sở hữu của tác giả. Nghiêm cấm mọi hành vi đạo nhái, sao chép, chỉnh sửa, reup hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Đừng lấy công sức của người khác rồi tự nhận là của mình. Hành vi đó không khiến bạn tài giỏi hơn, nó chỉ cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với người sáng tạo. Nếu phát hiện vi phạm, tác giả có quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung, công khai bằng chứng và báo cáo theo quy định của nền tảng.
Tác giả hiền, nhưng không hiền đến mức nhìn công sức của mình bị lấy đi mà im lặng
Đức Duy
ôi trời, còn cả đống bài tập về nhà mình vẫn chưa làm!
Đức Duy
đã vậy lại còn bị anh Bảo "Bắt viết kịch bản" hộ nữa!
Em ngồi đấy nhìn đống bài tập và một đống kịch bản trên bàn mà thở dài
Đức Duy
* nhưng cũng vì lần trước viết hộ kịch bản, mà mình mới thân với Quang Anh hơn *
Đức Duy
* lại còn cùng nhau tập kịch chung nữa~.. *
" sau là lần đấy bị ngã sái cả hai chân "
Đức Duy
không được! mình phải viết kịch bản đã
em lật đật đi tìm tờ kịch bản gần lịch tập diễn nhất để viết
" đề bài: Ước mơ thuở ban đầu "
Đức Duy
Lại nữa à, kịch bản cũ rít nhưng được cái dễ viết
Em giật mình quay đầu lại, thấy cánh cửa mà mình dùng nữa tháng lương đang nằm dưới đất
Là do Anh già trong nhà đá văng, mỗi lần vào nhà đều như vậy
Em có thể coi đấy là điều hiển nhiên
mặt em bình thản, quay sang hỏi
Thanh Bảo
mày mà cũng biết tự giác cơ đấy
Đức Duy
chuyện bình thường thôi
Em gác chân lên bàn, mắt hướng về một hướng khác
Đức Duy
chả phải trước giờ đều do em tự thân mà cực nhọc sao?~
Anh bảo chạy vồ tới nắm cổ áo em lung lây
Thanh Bảo
Làm đi! làm đi! anh mày còn phải đi in gấp
Anh bảo vứt đống bài tập sang một bên, ngồi cạnh em khoanh tay, dán chặt mắt vào em
Thanh Bảo
anh mày ngồi đây giám luôn!
Thanh Bảo
chưa xong thì đừng hòng đi ngủ
Em bất lực nhìn vào đống tài liệu và kịch bản trên bàn, rồi lại cắm cúi tập chung viết cả buổi tối
em giật mình quay lưng lại, thì ra là tiếng gáy của anh già, chả phải đã bảo ngồi đây giám sát em hay sao?
em nhìn anh bảo, rồi lắc đầu, có phải vì đã quen quá với việc này?
Đức Duy
đã lăn ra ngủ trước rồi à?
em nhìn thật lâu như muốn nói lên điều gì, nhưng lại khựng người lại
Đức Duy
cứ mỗi tối lại bị "Bắt viết kịch bản"
Đức Duy
nhưng sao mình lại không cảm thấy khó chịu nhỉ?
vừa cất lời, bóng dáng to lớn bắt đầu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn như vẫn còn đang ngáy ngủ, nhưng lại bừng lên vẻ đầy nghi ngờ, nghiêm khắc
em ngẫm lại giây phút kia thật lâu, rồi mới quay sang đáp
Đức Duy
c-chỉ là dàn ý cốt chuyện thôi
Đức Duy
anh cứ đọc thử xem
em cười nhếch mép, rồi vứt đống kịch bản sang
Anh bảo đỡ lấy, mặt nhăn nhó, liếc em một tí rồi lại chăm chú đọc
Thanh Bảo
sao đoạn này ngốc thế?!
Thanh Bảo
lấy nguyên mẫu từ bản thân à?
Thanh Bảo
Hay là em lên diễn luôn đi!
em thở dài, đứng dậy đi một mạch ra cổng
Đức Duy
em đi đây, không ở đây chịu rét với anh nữa đâu
anh ngăn em lại, định bắt tay
em vội giật tay lại, mặt đỏ bừng, rồi quay sang trách
Thanh Bảo
khùng hả? tự nhiên giơ tay ra làm gì?
Đức Duy
cứ tưởng anh định bắt tay, hóa ra là muốn nắm tay à?
Thanh Bảo
vô thức nắm thôi chứ bộ!
đặt tay lên vai rồi nói khẽ vô tai em
Thanh Bảo
cho em xem ảo thuật!
Đức Duy
sao? lại ba cái trò cỏn con đấy à? chơi mãi không chán à
anh giận dỗi, quay mặt sang
Thanh Bảo
ông cóc chơi nữa!
Đức Duy
anh ảo thuật gia đẹp trai..
Đức Duy
hãy để khán giả chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt vời nào..
anh đứng dậy, nhưng lại bị em kéo xuống
mặt anh nhăn nhó, liếc nhẹ em
Đức Duy
đừng nhăn.. mặt anh như đít khỉ vậy đó..
nói xong, anh đút tay vào túi như thể đang lấy thứ gì đấy
Đức Duy
lấy sữa bò từ túi quần à..
anh quăng túi sữa bò còn nóng hổi vào mặt em
Thanh Bảo
cầm lấy mà chơi một mình!
anh dặm chân đi ra ngoài, để em ở lại với tiếng cười chưa kịp phát ra..
Anh bảo thường dúi cho tôi những bịch sữa bò nóng hổi
sự chăm sóc đặc biệt này được kéo dài lâu đến thế!
cũng có thể.. xem là một phép màu!
- Suy nghĩ rõ ràng 2 -
Thanh Bảo
💬- qua nhà đàn anh ăn tối với anh
Thanh Bảo
💬- sẵn anh giới thiệu mày cho đàn anh
Đức Duy đã tim ❤️ tin nhắn
em nhanh chóng thay quần áo đẹp, rồi ra ngã ba đợi anh
anh vuốt tóc tai, xịt nước hoa, rồi chạy ra đón em
Alo baby hả anh tới chưa?
anh chạy đến, rồi thở hổn hểnh
Thanh Bảo
hôm qua anh đi độ quá, nên hư rồi
anh cốc đầu em, rồi cầm tay em đi
đang đi trên đường thì em đụng phải người nào đó
em té xuống mếu, anh bảo vội đỡ em dậy
em nhìn anh bảo mếu, nhưng lại quên đi sự xuất hiện của người đối diện
hắn nhìn em, ánh mắt như dao sắt
Quang Anh
cậu chưa về à? balo của cậu
hắn đưa chiếc balo của em, thì ra em đã quên ở trường
anh bảo cắt ngang, liếc hắn, vì từ đầu anh đã thấy hắn có ý đồ xấu với em
Thanh Bảo
Lát nữa em ấy còn đi cùng tôi
Quang Anh
nhưng em ấy đang nợ tôi một chầu mực nướng
Quang Anh
đức duy, cậu tính sao?~
Thanh Bảo
lát nữa tôi và đức duy định..-
em nói to, hai tay bấu vào nhau
Đức Duy
Quang anh à, tớ đã hứa là qua nhà đàn anh ăn cơm tối
Đức Duy
vụ đó để hôm khác vậy
Đức Duy
em xin lỗi, em nghe điện thoại một lát
hắn nhìn bóng lưng em rời đi, khẽ nhếch mép rồi cười lớn
Thanh Bảo
cậu cười cái gì?
Thanh Bảo
cậu không hiểu em ấy nghĩ gì đâu
Thanh Bảo
đừng làm những chuyện em ấy hiểu lầm nữa!
anh nhấn mạnh vai hắn, rồi rời đi
Đức Duy
📞 thằng khốn, rốt cuộc anh cũng về rồi
Đức Duy
📞 đợi đấy, lần này tôi không để anh trốn thoát dễ dàng nữa đâu!
? ? ?
📞 có muốn cá cược với tôi hay không?
? ? ?
📞 tôi cược là tối nay..
- Suy nghĩ rõ ràng 3 -
Tần Lam
📞cậu sẽ thất tình!
Thanh Bảo
Thời tiết chán thật
Thanh Bảo
không dưng lại đổ mưa
đối diện anh là tần lam, tướng tá bảnh bao, đang ngồi trên xe hút thuốc
Tần lam bước xuống xe, tiến sát lại gần anh
Tần Lam
Cậu đúng là chẳng tiến bộ tí nào
anh làm thing, mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Tần Lam
sao không học cái dáng hút thuốc siêu ngầu từ ông bố lai tây ngầu đét của cậu ấy
Tần Lam
tôi thấy cậu bị nuôi nhốt trong trường lâu quá rồi
Tần Lam
phá cách một chút cũng không dám
Thanh Bảo
ý cậu là hút thuốc, uống rượu, trốn học, lập ban nhạc à?
tần lam cười nhẹ nhưng lộ rõ ham muốn của mình
tiến tới ôm eo anh, nói khẽ vào tai
Tần Lam
ái chà, quan tâm tôi quá nhỉ
Tần Lam
còn biết tôi lập ban nhạc cơ đấy
tần lam lại càng tiến tới gần hơn, phà hơi vào tai anh, khiến mặt anh đỏ bừng
Tần Lam
chẳng phải năm ấy cậu sùng bái tôi lắm sao?
Tần Lam
nếu có hứng, thì chúng ta tiếp tục nhé?
anh cau mày, ném áo khoác vào người tần lam
Thanh Bảo
muốn chơi bời gì thì tìm người khác mà chơi
Thanh Bảo
thi xong trận này thì đừng có tìm gặp tôi nữa
Tần Lam
Hừm, nếu tôi thắng cậu phải thành thật xin lỗi em ấy
Tần Lam
đó là yêu cầu của tôi
Thanh Bảo
đi thử một vòng rồi thi luôn
Thanh Bảo
em ấy đang dầm mưa đợi tôi
sau đó anh phóng xe đi mất, để lại tần lam đứng dưới mưa với những suy nghĩ lẻ loi trong đầu
cậu ta nhìn bóng lưng anh vụt đi mất, lòng ngực thắt lại, đôi mắt vẫn hướng về phía nơi anh vừa đứng
Tần Lam
* Thanh Bảo, cậu thay đổi rồi, quyết đoán và mạnh mẽ hơn trước nhiều.. *
Tần Lam
* chậc, cậu trưởng thành như vậy, lại càng cuốn hút hơn.. *
rồi nụ cười quái dị hiện trên môi tần lam
cậu ta lấy ra một lá bùa, nhưng lại khựng lại một hồi
Siết chặt lá bùa trong tay. Chỉ cần sử dụng nó, anh ấy có thể sẽ ở lại bên cậu mãi mãi
Nhưng nhìn ánh mắt đã không còn như trước của người kia, cậu ta chợt hiểu một điều: thứ bị ép buộc không phải là tình yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play