[Hầu Vũ] [Mễ Nhuận] BỊ BÁN CHO HAI VỊ CHỦ TỊCH NỔI TIẾNG LẠNH LÙNG!?!?!?
Chap 1:MÓN NỢ KHÔNG THỂ TRẢ
Trong một con hẻm cũ kỹ,nơi ánh đèn vàng yêu ớt chập chờn như sắp tắt,căn nhà nhỏ của Vũ Thần và Phong Nhuận vang lên những tiếng động quen thuộc đến đáng sợ .
"Bọn mày chỉ là gánh nặng!!"
Ng đàn ông trung niên loạng choạng vì men rượu,đôi mắt đỏ ngầu,tay nắm chặt thứ j đs như muốn trút hết bực tức lên hai đứa con đang đứng nép vào góc tường.
Vũ Thần siết chặt tay Phong Nhuận ,cậu k nói j chỉ đứng chắn trc bạn mình như một thói quen .Còn Phong Nhuận thì cuối đầu ,môi mím chặt,cố k phát ra tiếng thở gấp.
Quen vs việc im lặng để sống sót
Quen vs việc k phản kháng
Quen vs những ngày k bt khi nào cơn giận của "ng ba"sẽ hết
Còn mẹ họ chỉ đứng ở góc bếp,ánh mắt bất lực,bàn tay run rẩy ,nắm chặt chiếc khăn cũ,bà muốn can thiệp, nhưng mỗi lần mở miệng,...chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn...
Cùng lúc đs,ở một nơi khác của thành phố
Trong căn phòng họp rộng lớn ,hai ng đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, không khí lạnh đến mức như muốn đóng băng cả hơi thở .
Hầu Vương Tử -26t ánh mắt sắt như dao ,giọng nói trầm và dứt khoát
Hầu Vương Tử
Đã hết hạn rồi
Bên cạnh,Hồ A Mễ cũng k kém phần lạnh lùng ,anh chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn,ánh mắt k đổi
Hồ A Mễ
ông ta vẫn chưa trả
Một bản hồ sơ bị ném xuống bàn
Và cái tên ng vay... khiến cả hai ng im lặng vài giây
Hầu Vương Tử nhếch môi , nhưng kpk nụ cười vui vẻ
Hầu Vương Tử
K cs tiền thì pk trả bằng thứ khác
Hồ A Mễ nhìn hắn ,ánh mắt anh tối lại, cười gian
Câu nói rơi xuống,nặng như đá
Ba
//loạng choạng bước vào//
La Phong Nhuận
Ba kêu tụi con...
Ba
Nhìn tụi mày cx...đc đs//cười gian//
Lưu Vũ Thần
//nhận ra điều j đs trong câu nói của ba//
Lưu Vũ Thần
//nắm chặt tay Nhuận//
La Phong Nhuận
B-...ba à...
Ba
Tao nói tk Nhuận lại đây!
Lưu Vũ Thần
//lắc đầu kịch liệt//
Ba
//nắm tay Nhuận kéo lại//
La Phong Nhuận
//vùng vẫy//
La Phong Nhuận
Thả con ra...
Ba
Nhìn tk này cx đc...//liếm môi//
Ba
//đẩy Nhuận xuống ghế//
Lưu Vũ Thần
//đẩy ông ta ra//
La Phong Nhuận
//ôm vai Vũ Thần//
Hầu Vương Tử
Chúng tối đến đòi tiền
Lưu Vũ Thần
*hình như là ng cs tiếng trong thành phố*
Hồ A Mễ
//lia mắt qua chỗ hai đứa nhỏ//
Hồ A Mễ
K tiền v thì tụi tôi lấy ng!
Ba
Nhà tôi k thiếu j ngoài thiếu tiền
Hầu Vương Tử
Giao dịch thành công
Hồ A Mễ
//nhìn cơ thể Nhuận//
La Phong Nhuận
"đáng sợ quá..."
Hầu Vương Tử
//nắm tay Vũ Thần đi ra xe//
Lưu Vũ Thần
Buông tay em ra đi anh...
Chap 2: KHÔNG PHẢI LỰA CHỌN MÀ LÀ ĐỊNH ĐOẠT
Ba
K bt mà cứ vểnh cái mỏ lên nói
Mẹ
//quay qua hai m.á thiếu gia//
Hầu Vương Tử
Hứa bnh lần r?
Câu nói rơi xuống,nhẹ như gió
Nhưng lại khiến cả căn nhà như bị đè nặng
Vũ Thần siết chặt tay,lần đầu tiên trong nhiều năm,cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức đau
Nhuận thì mặt trắng bệch , nhưng vẫn cố đứng thẳng . Không phải vì can đảm-mà vì lo cho ng bạn thân nhất phải đứng vs ng mặt liệt
Ng cha bật cười khàn khàn
Giọng bà vỡ ra,run rẩy nhưng ánh mắt hai ng đàn ông trc mặt lại k hề thay đổi .
Hồ A Mễ chỉ nhìn bà một thoáng ,giọng bình tĩnh nhưng lạnh.
Hồ A Mễ
Chúng tôi k lm vc vô lý
Hồ A Mễ
đây là cách ông ta chọn
Mẹ
Nhớ về thăm mẹ nha con...
La Phong Nhuận
//dụi đầu vào cổ mẹ//
La Phong Nhuận
Con k muốn đi...
Mẹ
Mẹ k thể thay đổi ý định của ba con đc...
Hầu Vương Tử
Chúng tôi hai ng , một ng k đủ
Hồ A Mễ
Chúng tôi đến hai ng,một mình bà đi,k đủ
La Phong Nhuận
E còn muốn ôm mẹ
Ngoài cửa,tiếng xe hơi nổ máy
Ng ba đã quay đi như thể mọi chuyện đều k lq ts mình
Vũ Thần nhìn sang Phong Nhuận
Không cần nói cx k ai hiểu
Họ đã sống sót qua bạo lực ,đói nghèo,qua những ngày tưởng như k cs ngày mai
Nhưng đây là một kiểu "kết thúc' khác
Ngay khi cánh cổng mở ra ,gió lạnh tràn vào
Hai chiếc xe hơi đỗ sẵn trc nhà như đã chờ từ lâu
Hầu Vương Tử bc trc,k quay lại
Hồ A Mễ đi sau,ánh mắt thoáng nhìn hai đứa nhỏ như ghi nhận 1 quyết định vừa đặt xuống
Vũ Thần và Phong Nhuận bc ra
Cánh cửa sau lưng khép lại
Từ giây phút này,cuộc đời họ k còn thuộc về chính họ nx...
Chap 3 :CÁNH CỬA BIỆT THỰ LẠNH LẼO VÀ QUY TẮC LẠ LÙNG
Chiếc xe chạy qua nhiều con đường dài ,ánh đèn thành phố lùi dần phía sau như một giấc mơ cũ
Vũ Thần ngồi sát Phong Nhuận,mắt dõi theo những vệt sáng trôi qua .Bàn tay cậu vẫn nắm nhẹ vạt áo Phong Nhuận ,như sợ chỉ cần buông ra một chút ra ,ng bên cạnh sẽ biến mất
Nhuận thì cuối đầu,im lặng đến mức gần như chưa tồn tại , nhưng ngón tai cậu run nhẹ-k giấu đc
Ở ghế trc,Hầu Vương Tử nhìn thẳng ,giọng đều đều
Hầu Vương Tử
Từ h các cậu sẽ sống ở đây
Hầu Vương Tử
K pk giải thích
Hầu Vương Tử
Hồ A Mễ ngồi bên cạnh thêm vào ,ngắn gọn
Hồ A Mễ
K ai ép các cậu lmj quá giới hạn.Nhưng cs vài quy tắc
K khí trong xe càng lúc càng nặng
Chiếc xe dừng lại một chiếc cổng vàng lớn
Biệt thự hiện ra trong màn đêm-cao lạnh và quá yên tĩnh so vs thế giới bên ngoài
Ánh đèn trắng chiếu lên hàng cột đá ,khiến ns giống như một nơi k dành cho ng bth bc vào
Phong Nhuận cx ngẩn lên,lần đầu nhìn thẳng vào nơi mình sắp pk ở
Chỉ cs tiếng bánh xe lăn trên nền đá lạnh
Bên trong biệt thự,mọi thứ gọn gàng đến mức gần như vô cảm
Một quản gia chờ sẵn,cúi đầu:"Chào thiếu gia!"
Hầu Vương Tử bc vào trc,áo khoác đen kéo nhẹ theo gió,hắn dừng lại,quay đầu nhìn hai đứa nhỏ r lên tiếng
Hầu Vương Tử
Phòng của 2 cậu ở tầng 2
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Vũ Thần lập tức cúi đầu
Phong Nhuận đứng cạnh,cảm nhận rõ ràng sự áp lực đè lên vai mình.Cậu k dám phản kháng ,chỉ theo phản xạ nắm chặt tay Vũ Thần hơn
Hồ A Mễ lúc này ms lên tiếng,giọng trầm
Anh nhìn vào La Phong Nhuận,r nói ra quy tắc
Hồ A Mễ
K đc tự ý rời khỏi biệt thự
Hồ A Mễ
K đc tự ý liên lạc vs ng bên ngoài nếu k cho phép
Hồ A Mễ
Và...k đc lm trái lời hai chúng tôi
Hồ A Mễ
Nếu lm trái quy tắc...thì sẽ bị chịu hình phạt của chúng tôi đưa ra
La Phong Nhuận
"hình phạt j nhỉ?"
Hồ A Mễ
//bc lại gần Nhuận//
La Phong Nhuận
//hồi hộp//
Hồ A Mễ
*lm đồ chs t.ì.n.h d.ụ.c*
La Phong Nhuận
"lm đồ chs t.ì.n.h d.ụ.c là j nhỉ"
Lưu Vũ Thần
//kéo Nhuận xuống//
Lưu Vũ Thần
*tí tớ giải thích cho*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play