[AllYuuji] Tôi Chỉ Muốn Được Yên Ổn
Chương 1
Tác giả
Chào mọi người, đôi lời mình muốn gửi khi đọc truyện này
Tác giả
Cốt truyện này mới hoàn toàn không đi theo cốt truyện chính và mình chỉ lấy nhân vật có thể nv đó sẽ OCC
Tác giả
Và chắc chắn là tính cách bé Yuuji sẽ không trong sáng ngây thơ như mấy truyện trước rồi
Tác giả
Mình thấy cốt truyện này khá thú vị ấy. Khác với mấy truyện trước mình hay viết Yuuji theo kiểu ngây thơ, bộ này cho mình cảm giác mới mẻ hơn hẳn.
Tác giả
Mong mọi người hoan hỷ đón nhận ❤️
Tác giả
Không xúc phạm nhân vật dưới bất kỳ hình thức nào nhé. Ở ngoài họ thuộc về Gege, còn vào truyện này thì thuộc về mình rồi. :>
Tác giả
Đọc truyện vui vẻ và bình luận văn minh nha, không thích thì có thể không đọc nhé^^
Cậu kinh ngạc phát hiện tay mình đang giơ theo quán tính. Trước khi não bộ kịp nhận ra vấn đề, cốc nước trên tay đã hắt thẳng vào người phía đối diện.
Chàng trai tóc đen đối diện hứng trọn dòng nước mát.
Những lọn tóc sẫm màu dính bết vào trán, nước nhỏ giọt dọc theo đường xương quai xanh tinh xảo, thẫm đẫm chiếc áo sơ mi biểu diễn làm lộ ra khuôn ngực ẩn hiện.
Kì lạ thay bộ dạng chật vật đó chẳng khiến đối phương mất đi vẻ ngoài nổi bật, ngược lại còn vô tình công thêm phần quyến rũ, cấm dục.
Yuuji nhìn chằm chằm gương mặt ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Itadori Yuuji
"Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải giây trước mình còn đang nằm giường bệnh sao?"
Itadori Yuuji
"Tại sao vừa mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi thế này?"
Chưa để định hình thực tại, giọng nói giận dữ kéo cậu về.
???
Itadori! Mày đang làm cái quái gì thế hả?!
Itadori Yuuji
/Giật mình ngơ ngác nhìn sang/
Là chàng trai tóc nhuộm highlight vàng đen thời thượng. Gã đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt xếch khinh khỉnh nheo lại đầy khó chịu.
Thấy biểu cảm ngơ ngác như kẻ vô tội của Yuuji sau khi vừa gây án.
???
Sao? Vừa rồi làm chuyện xấu xong liền bày ra vẻ mặt mình không liên quan đấy à?
???
Sắp đến giờ biểu diễn rồi mà mày còn giở cái trò gì vậy hả?
Không khí trong phòng chờ rơi vào điểm đóng băng.
Áp lực của gã khiến mọi người xung quanh hậu trường không ai dám thở mạnh.
Thấy tình hình căng thẳng, anh chàng tóc đen mái chia ngôi bảy ba mắt xanh, vội vàng bước lên đứng chắn giữa hai người giải vây tình thế gượng ngạo này.
???
Anh Zenin bình tĩnh lại đã
???
Chắc có hiểu lầm gì đó thôi
Zenin Naoya
/Quay sang trừng mắt/
Zenin Naoya
Mẹ nó! Mày bảo tao bình tĩnh sao được?
Zenin Naoya
Nó lại phá hoại buổi diễn nữa rồi! Mẹ nó, đã không muốn làm thần tượng thì ngay từ đầu đăng ký vào đây làm cái mẹ gì không biết!
Zenin Naoya
Chỉ biết kéo chân sau cả nhóm!
???
Anh bĩnh tĩnh lại đã tôi sẽ khuyên bảo em ấy/Cố gắng trấn an Naoya/
Zenin Naoya
Mày cũng không cần ra vẻ đạo mạo đâu Okkotsu ngứa mắt tao lắm/Khinh bỉ/
Okkotsu Yuta
/Mỉm cười như không để lời ấy vào tai/
Okkotsu Yuta
/Quay sang Yuuji/
Okkotsu Yuta
Itadori có chuyện gì hiểu lầm với Megumi sao?
Okkotsu Yuta
Bình thường em đâu có nóng nảy như vậy?
Okkotsu Yuta
Có gì em nói ra để cả nhóm cùng giải quyết nhé!
Người đeo khẩu trang kín mít đang ở góc phòng cũng bước tới gật đầu phụ họa. Đôi mắt tím khẽ lay động, nhìn Yuuji đầy lo lằng.
???
Em ổn không Itadori? Có gì cùng chia sẻ nhé
Trong khí đó nạn nhận của vụ việc Megumi Fushiguro vẫn đứng im đó.
Hắn không nổi giận, mà vuốt ngược những lọn tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán cao thanh tú.
Đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm khẽ liếc nhìn cốc nước rỗng trên tay Yuuji, rồi dừng trên gương mặt hoang mang tột độ của cậu.
Fushiguro Megumi
/Thở dài/
Hắn biết người này lại thế nữa rồi.
Dù sao lần nào Yuuji luôn tìm mọi cách chống đối hắn.
Fushiguro Megumi
Yuuji cậu lại muốn gây chuyện gì nữa đây?/Nhìn Yuuji/
Ấy vậy mà khi ánh mắt hai người chạm nhau, lồng ngực Yuuji dâng lên cảm xúc khó chịu lẫn bực bội.
Thậm chí là ghét bỏ vô cơ.
Itadori Yuuji
"Đang nhẽ mình nên hắt bằng nước nóng mới đúng"
Itadori Yuuji
"Nhìn bản mặt cao cao tại thượng của cậu ta xem, thật ngứa mắt"
Itadori Yuuji
/Giật mình, hoảng hốt/
Itadori Yuuji
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Itadori Yuuji
"Mình chỉ vừa mới gặp cậu ta lần đầu tiên mà nhỉ?"
Itadori Yuuji
"Tại sao lại thù hận sâu sắc đến thế này?"
Itadori Yuuji
/Hít sâu để đè ép cảm xúc tiêu cực xuống/
Itadori Yuuji
"Bình tĩnh lại nào Itadori Yuuji"
Itadori Yuuji
"Mày là người sai trước, phải xin lỗi người ta trước đã!"
Itadori Yuuji
/Siết chặt cốc rỗng trong tay/
Itadori Yuuji
/Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán/
Chuẩn bị mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc
Chương 2
Yuuji cố gắng nuốt nước bọt ra sức đè nén luồng cảm xúc hằn học kỳ lạ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Itadori Yuuji
Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!
Lời xin lỗi của Yuuji vừa thốt ra, cả căn phòng lặp tức rơi vào im lặng.
Gã nhìn cậu như vừa nhìn thấy mặt trời mọc đằng Tây.
Okkotsu Yuta
/Sững sờ, nụ cười trên môi khựng một nhịp/
???
/Mở to mắt ngạc nhiên/
Bởi vì đây là lần đầu tiên, Itadori Yuuji chủ động nhận lỗi chứ đừng nói là xin lỗi.
Bình thường sẽ thấy tên nhóc này nhảy dựng lên cãi tay đôi hoặc sẽ kiêu ngạo khó chịu, hôm nay uống nhầm thuốc gì mà lại biết cúi đầu nhận lỗi nhanh như vậy?
Itadori Yuuji
Là do...do tôi bị chuột rút, trượt tay một cái liền...
Itadori Yuuji
Tôi không cố ý
Lời giải thích vụn về chính Yuuji còn thấy gượng, nhưng đây là tất cả những gì não bộ đang quá tải của cậu có thể nặn ra lúc này.
Quả nhiên Naoya liền lập tức cười lạnh.
Zenin Naoya
Mày đang đóng chuyện cười đấy à?
Itadori Yuuji
"Mẹ khiếp, tên này muốn cãi nhau hay gì"
Fushiguro Megumi
/Nhìn gương mặt khó chịu muốn nói lại thôi của Yuuji/
Hắn không tức giận, cũng chẳng có một tia oán trách.
Đối với Megumi, những trò phá phách, chống đối từ trước đến nay của Yuuji đã trở thành thói quen.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Yuuji lại đang gặp áp lực hoặc không vừa mắt truyện gì đó mà thôi.
Fushiguro Megumi
/Bước tới, cầm chiếc cốc rỗng trên tay Yuuji đặt sang bàn bên cạnh/
Fushiguro Megumi
Được rồi, tôi không sao
Fushiguro Megumi
/Quay sang nhìn Naoya vẫn đang hầm hè/
Fushiguro Megumi
Anh Zenin, chỉ là tai nạn thôi
Fushiguro Megumi
Sắp đến giờ diễn rồi, anh nên chuẩn bị đi thì hơn
Fushiguro Megumi
Còn chiếc áo này trong tủ đồ diễn của tôi vẫn còn dư một chiếc dự phòng tương tự, thay ra là được.
Zenin Naoya
Mày...!/Tặc lưỡi đầy bực dọc/
Zenin Naoya
/Liếc xéo Yuuji một cái cháy mắt rồi quay lưng bỏ đi/
Không quên đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh để trút giận.
Itadori Yuuji
/Trừng mắt lại/
Fushiguro Megumi
Được rồi em không sao, các anh cũng chuẩn bị đi/Quay sang nhìn hai đàn anh còn lại/
Okkotsu Yuta
Có gì không ổn có thể gọi anh hoặc Imumaki nhé/Mỉm cười thân thiện/
Toge Inumaki
Đúng rồi, anh luôn sẵn lòng giúp/Gật đầu phụ họa/
Rồi cả hai cũng mỗi người một nẻo đi chuẩn bị đồ.
Bầu không khí căng thẳng ban đầu dần giãn ra, các nhân viên hậu trường vội vã tiếp tục công việc của mình chuẩn bị cho giờ lên sóng.
Fushiguro Megumi
/Xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ/
Itadori Yuuji
/Nhìn theo Megumi đến thi cánh cửa khép lại/
Itadori Yuuji
/Thở dài, ngồi sụp xuống ghế sofa gần đó/
Đầu óc cậu quay cuồng, bắt đầu load lại toàn bộ lượng thông tin khổng lồ khi nhớ đến cái tên của những người vừa nãy.
Itadori Yuuji
"Haha, mình tích được bao nhiêu phức mà hao dữ vậy nhỉ?"
Itadori Yuuji
"Mẹ nó, xuyên đâu không xuyên, lại xuyên đúng vào cuốn tiểu thuyết này!? Buồn cười thật đấy"
Itadori Yuuji
Trên đời thiếu gì thế giới để chọn, sao cứ phải là cái ổ drama này chứ?"
Itadori Yuuji
Chậc /Chán ghét/
Itadori Yuuji
/Ngửi cổ nhìn lên trần nhà/
Mà điều đáng nói là, ngay từ khi nằm trên giường bệnh lật từng trang cuốn tiểu thuyết này, Yuuji đã cực kì ngứa mắt cái tên Fusshiguro Megumi kia rồi.
Cái kiểu nhân vật chính được cả thế giới nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đi đến đâu hào quang chiếu rọi đến đấy khiến một kẻ ở trong vũng bùn như cậu thấy thật nực cười.
Cuộc đời của Megumi là một thảm lụa đỏ, còn cuộc đời của Yuuji trước khi xuyên không lại là một chuỗi ngày đen tối không có lối thoát.
Tuổi thơ của cậu không có kẹo ngọt, chỉ có tiếng chửi rủa của gã cha nát rượu và những trận đòn roi thừa sống thiếu chết.
Đến cả miếng ăn cũng là cậu phỉ lăn lộn dành giật từng miếng với mấy con chó hoang mới có mà ăn.
Để đến khi tự tay khiến được vài đồng bạc ít ỏi, gã cha khốn nạn lại vác một đống nợ về đổ lên đầu cậu.
Cậu vẫn còn nhớ như in cái đêm mưa tần tã, đám đòi nợ xăm trổ đầy mình bao vây lấy cậu hòng cướp sạch số tiền vừa tích góp.
Itadori Yuuji
/Nhổ ngụm nước bọt lẫn máu/
Itadori Yuuji
Tao đã bảo rồi chúng mày đéo hiểu tiếng người à!!/Gằn giọng/
Itadori Yuuji
Hay là chúng mày chỉ hiểu tiếng chó /nhếch mép/
Itadori Yuuji
Muốn đòi nợ thì đi tìm thằng già đó mà chặt tay chặt chân.
Itadori Yuuji
Tiền của tao một cắc tụi mày cũng đừng mơ lũ chó chúng mày đụng vào
Đám đòi nợ
/Đập mạnh thanh sắt vào chân Yuuji/
Itadori Yuuji
Hự! /Khụy xuống/
Đám đòi nợ
Thằng chó này!! Thằng già nhà mày trốn rồi
Đám đòi nợ
Cha nợ con trả, luật trời xưa nay rồi nhóc con
Đám đòi nợ
Biết điều thì nôn tiền ra đây, không thì mày cũng đừng giữ cái chân này nữa
Itadori Yuuji
Luật lệ cái con mẹ mày, bọn thần kinh đéo hiểu tiếng người
Itadori Yuuji
chúng mày mở mồm thối ra nói thì thế đéo nào chẳng nói được
Itadori Yuuji
Mẹ nó, tao liều mạng với mày, có ngon nhào vào đây bố đây phang tất
Đám đòi nợ
Được lắm thằng ranh con, tao đã nói nhẹ nhàng rồi mà mày không chịu nghe
Đám đòi nợ
Nếu đã thế thì đừng trách tao
Đám đòi nợ
Chúng mày lên đập gãy chân nó cho tao!
Yuuji dù có đánh giỏi đến mức nào, có liều mạng ra sao thì nắm đấm cũng không chọi lại được cả một đám vũ khí thô bạo.
Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào chân khiến cậu loạng choạng. Cơn đau buốt lan khắp bắp chân.
Itadori Yuuji
"Chó thật, gãy xương rồi"/Đảo mắt nhìn quanh tìm lối thoát/
Khi tên cầm đầu vừa lao tới, cậu dồn chút sức lực còn lại đá mạnh vào hạ bộ hắn. Tên đó lập tức gập người xuống, phát ra tiếng rên đau đớn khiến đám đàn em lơ là.
Itadori Yuuji
Đáng đời thằng ngu, lần sau nhớ bảo vệ háng cho thật kĩ nhé/Nhếch môi, Nhân cơ hội bỏ chạy/
Đám đòi nợ
Mẹ kiếp! Thằng ranh con hỗn láo!
Đám đòi nợ
Mấy thằng ngu, còn đứng đó ngẩn người ra làm gì? Mau bắt nó lại cho tao! Đúng là một lũ ăn hại!/Quát lớn/
Đám đàn em nghe vậy cũng vội vã đuổi theo.
Chân đau đến tê dại, mỗi bước đều thấu xương nhưng cậu vẫn nghiến răng cố gắng. Thân hình nhỏ bé lao đi trong màn mưa xám xịt, nước mưa hòa lẫn với máu và bùn đất, lạnh buốt.
Sau khi cắt đuôi được đám đó. Cậu buộc phải trốn chui nhủi, vừa lo khiến sống, vừa cảnh giác với mọi thứ xung quanh, điều đó khiến tinh tâm cậu trở nên cạn kiệt, mệt mỏi.
Nhưng chính cái quá khứ đó đã luyện ra một Itadori Yuuji cực kỳ nhạy bén với tâm lý con người.
Chương 3
Để giải tỏa áp lực đè nặng mỗi ngày, cậu bắt đầu lui tới các quán bar, dùng bộ não nhạy bén để nắm bắt tâm lý kẻ đối diện.
Nhìn thấu khao khát của đối phương chỉ qua ánh mắt hay cử chỉ.
Yuuji ở thế giới cũ là trai hư chính hiệu.
Cậu có thể tán đổ bất kỳ ai, từ những cô nàng kiêu kì cho đến những gã đàn ông sừng sỏ.
Biến họ thành những con rối lụy tình, huấn luyện họ phụ phuộc vào cậu rồi lạnh lùng đá phăng đi khi đã chán.
Chẳng hạn như lúc này đây.
Nhân vật phụ
/Quỳ xuống, khóc lóc níu kéo áo Yuuji/
Nhân vật phụ
Yuuji...xin em đừng bỏ anh, anh...anh có thể cho em mọi thứ, tiền bạc, địa vị em muốn gì anh cũng cho chỉ xin em đừng bỏ anh mà...
Itadori Yuuji
/Khẽ nâng cằm hắn lên/
Itadori Yuuji
/Nở một nụ cười quyến rũ/
Itadori Yuuji
Cưng à, trò chơi kết thúc rồi lâu rồi mà
Itadori Yuuji
Chẳng phải anh đã nói sẽ không yêu tôi sao? Chính anh cũng bảo tất cả chỉ là một trò chơi thôi mà, đúng không?
Itadori Yuuji
Vậy thì bây giờ, sao lại quỳ trước mặt tôi mà cầu xin như một con chó thế này? Hửm?
Nhân vật phụ
Anh xin lỗi... tất cả đều là lỗi của anh. Xin em... đừng rời bỏ anh, được không? Anh yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì. Thiếu em anh không sống nổi mất
Itadori Yuuji
Trò chơi này kết thúc rồi, cũng hơi tiếc thật. Nhưng anh làm tôi mất hứng rồi. Biết làm sao đây?/Một tay áp má giả vờ đau khổ/
Itadori Yuuji
Thế nên cứ sống tiếp đi nếu anh còn sống nổi /Nở nụ cười/
Itadori Yuuji
Tạm biệt nhé con chó của tôi /hôn gió/
Cậu cũng biết tên này không dám chết đâu. Một kẻ ham sống sợ chết như hắn thì làm sao nỡ bỏ lại tất cả để ra đi được.
Yuuji cứ thế quay đi dứt khoát mặc kệ tiếng níu kéo đằng sau.
Cậu hư hỏng, cậu tồi tệ, nhưng cậu chưa bao giờ thỏa mãn.
Itadori Yuuji
/Bật cười chế giễu/
Itadori Yuuji
Tự dưng nhớ lại làm gì để giờ thấy khó chịu thế này
Itadori Yuuji
Chết tiệt... tự nhiên lại thèm một điếu thuốc
Cậu nhớ, theo nguyên tác nguyên chủ vì ghen tị với sự hoàn hảo của Megumi, lại thêm việc bị dàn nam ngầm khó chịu vì tính cách khó ưu, và rất dễ nổi cấu.
Nên khi đọc truyện Yuuji cũng thấy tên nguyên chủ này khá giống mình cha không yêu mẹ cũng mất. Đâm ra tính cách có phần lập dị.
Nguyên chủ ghét Megumi đến mức không thể thở chung bầu không khí, nhưng vẫn cố tình bám đuôi, dùng quan hệ gia đình để chen chân vào giới giải trí.
Tự ép bản thân vào cùng một nhóm nhạc với hắn với mục đích phá hoại Megumi không để hắn được yên.
Hành động hắt nước vừa rồi chính là minh chứng.
Nguyên chủ cố tình làm vậy để Megumi lỡ giờ lên sân khấu, hủy hoại biểu diễn quan trọng của cả nhóm.
Itadori Yuuji
/Ôm trán, thở dài/
Itadori Yuuji
Mẹ nó, ghét người ta đến thế rồi thì tránh xa ra không được hả?/Lẩm bẩm/
Itadori Yuuji
Tự hành hạ bản thân, đi theo làm cái đuôi của người khác làm gì không biết.
Itadori Yuuji
Mà thôi, nghĩ lại cũng đúng, đã ghét đến vậy rồi thì kiểu gì cũng muốn kiếm chuyện phá cho hả giận /Nhếch môi/
Hiện tại, cậu làm vài trò mèo sau lưng Megumi, bị mọi người phát hiện và ngầm ghét bỏ.
Itadori Yuuji
Chà, người ghét nguyên chủ cũng nhiều phết, mà giờ thêm một người hay bớt một người cũng chẳng khác biệt là bao
Itadori Yuuji
Với lại, ai cũng thích mình thì còn gì thú vị nữa?/Cười/
Itadori Yuuji
Tuy vậy, cái tên Fushiguro này cũng có vài điểm khác lạ, không trong nguyên tác cho lắm?/Suy tư/
Theo nguyên tác mô tả Megumi là một người lạnh lùng, ít nói và giữ khoản cách đúng mực.
Vậy mà vừa rồi khi bị hắt nước vào người cậu ta không tức giận, ngược lại còn chủ động đỡ cốc, giải vây giúp cậu.
Cái sự bao dung đó có gì đó sai sai?
Thậm trí hình như lúc đó ánh mắt cậu ta còn mang theo sự dung túng, hoàn toàn không giống ánh mắt nhìn người đã vô sự kiếm chuyện với mình.
Itadori Yuuji
"Cậu ta tốt bụng đến mức này sao? Hay là do mình nghĩ nhiều quá?"
Itadori Yuuji
Chậc /Gãi đầu/
Itadori Yuuji
Mình ghét những thứ mà mình không thể nắm bắt được
Itadori Yuuji
Chúng luôn khiến mình có cảm giác mất kiểm soát
Mà thôi Megumi có tốt tính thật hay có âm mưu gì đi nữa, cậu cũng không muốn dính dáng vào cái bùng binh tình ái rủi ro phiền phức này.
Itadori Yuuji
"Đúng rồi, với cái tính này của mình thì sớm muộn gì cũng tự chuốc họa vào thân. Xem ra phải tìm cách giải nghệ sớm mới được."
Chỉ cần Megumi không quá ghét cậu, cậu sẽ tình cách giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, làm thành viên mờ nhạt rồi tìm cơ hội giải nghệ sớm.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng thay đồ mở ra.
Fushiguro Megumi
/Bước ra/
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng tương tụ, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm rủ trước trán.
Fushiguro Megumi
Chuẩn bị đến giờ rồi, Yuuji chúng ta nên đi thôi
Itadori Yuuji
/Nhìn sang nhướng mày/
Itadori Yuuji
Ồ, chuyện này không cần cậu nhắc/Đứng dậy, tiến đến/
Lướt qua Megumi, thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần cợt nhả khó chịu.
Itadori Yuuji
Lo cho bản thân cậu trước đi, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ thấy ngứa mắt
Nói xong, không đợi Megumi phản ứng, Yuuji đi lướt qua hắn, hai đút túi quần, thong dong bước ra cửa trước.
Fushiguro Megumi
/Nhíu mày không vui/
Fushiguro Megumi
"Ngứa mắt sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play