[ ĐN Tokyo Revengers ] Độc Giả Bảo Tôi Đang Yêu, Nhưng Tôi Chỉ Muốn Sống!
Chương 1
Tên tôi là Takahashi Sachiko
Và tôi là một đứa trẻ nhớ được tiền kiếp
Nhưng thật ra chẳng có gì ghê gớm cả
Kiếp trước của tôi là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn
Có anh trai hay bày trò trêu ghẹo
Có chị gái thích bóp má tôi mỗi khi tâm trạng tốt
Thành tích học tập tàm tạm, không đứng đầu lớp nhưng cũng chưa từng bị mời phụ huynh
Nếu dùng một từ để miêu tả cuộc đời ấy, có lẽ là hai chữ "êm đềm"
Tôi từng nghĩ mình sẽ tốt nghiệp đại học, tìm một công việc ổn định, rồi già đi như bao người khác
Chỉ tiếc là cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch
Tôi qua đời vì bệnh bạch cầu
Nhưng thật ra khoảng khắc cuối cùng của tôi lại khá bình yên
Tôi còn nhớ mình vào thời khắc ấy đã cười và khẽ nói :
"Con hơi buồn vì...chưa ăn hết đống mochi trong tủ lạnh "
" ...C-cả nhà giúp con ăn hết nhé?"
Anh trai tôi lúc đó khóc đến mức nước mũi tèm lem
Chị gái vừa khóc vừa mắng tôi
" Hức -! .. Lo chưa xong cái thân c-của mình mà hức-c ..còn nghĩ đến ăn..."
Tôi được sinh ra trong một gia đình mới ở Nhật Bản
Ký ức tiền kiếp vẫn còn nguyên
Ban đầu tôi từng hoảng loạn, một đứa bé sơ sinh với tâm trí người trưởng thành nghe có vẻ rất ngầu
Cũng không thể tự lật người
Đã thế còn thường xuyên tè dầm, vì không làm chủ được bản thân.
Một trải nghiệm mà tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai
Dần dần tôi chấp nhận được cuộc sống mới
Dù sao thì đây cũng là một cơ hội thứ hai . Mà tôi lại là kiểu người rất biết quý mạng sống của mình
Đã ch*t sớm một lần rồi, chẳng muốn ch*t sớm thêm một lần nữa đâu .
Thế là một Takahashi Sachiko lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác
Bị giáo viên nhắc nhở vì giỡn hớt trong giờ
Một cuộc sống yên bình đến mức khiến người ta muốn ngủ gật
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ phòng khách
Ti vi phát chương trình tạp kỹ quen thuộc
Mùi trà nóng thoang thoảng trong không khí
Takahashi Sachiko
/ ôm hộp bánh một cách vui vẻ/
Còn tôi thì đang ôm hộp mochi mới được mẹ thưởng vì nhổ sạch cỏ sau sân nhà
Takahashi Sachiko
" Mềm, dẻo , ngọt vừa đủ,...."
Takahashi Sachiko
" Quả là tuyệt tác của nhân loại mà! " / cầm lên một miếng mochi dâu /
Tôi cắn một miếng thật to
Hai mắt hạnh phúc công lên
Takahashi Sachiko
Aaa~... thiên đường đây rồi / phê /
Ngay khi tôi định ăn miếng thứ hai thì một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu
Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một khung cửa sổ trong suốt
[ Kết nối hệ thống độc giả thành công ]
[Đang mở phòng phát sóng ]
[ Người xem hiện tại : 1 ]
Takahashi Sachiko
...? / Không hiểu chuyện gì đang xảy ra /
Khung cửa sổ vẫn ở yên đó
Tôi nhìn hộp bánh Mochi trên tay
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một :
Takahashi Sachiko
" Chẳng lẽ mochi hết hạn rồi? "
Takahashi Sachiko
" Hay là ăn Mochi đi kèm hiệu ấn đặc biệt hả? ..."
Tôi bình tĩnh cắn thêm một miếng
Takahashi Sachiko
Uhm~ ... vị vẫn ngon!
Takahashi Sachiko
Không có vấn đề! Vậy là do mình học nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi / đập hai tay lại với nhau /
Con người mà, ai chẳng có lúc nhìn thấy thứ không tồn tại
Nghĩ vậy ,tôi vui vẻ ăn hết hộp mochi rồi leo nhanh lên giường ngủ mộ giấc tới sáng
Mặc kệ cái cửa sổ kì lạ cứ lơ lửng bên người mình
Takahashi Sachiko
" Có gì mai tính, ngủ quan trọng hơn.."
Một bàn tay quen thuộc kéo tung chăn của tôi lên
Takahashi Rumio
Mau dậy đi Sachi ! Con sắp trễ học rồi đấy! / vỗ vào mông Sachiko vài cái /
Takahashi Sachiko
.... Dạ?? / Ngơ ngác /
Tôi mở mắt trong trạng thái linh hồn vẫn còn lo lửng trên thiên đường
Mẹ tôi đứng bên cạnh với vẻ mặt bất lực quen thuộc
Takahashi Sachiko
/chậm rãi ngồi dậy/
Takahashi Sachiko
/ liếc phải /
Không có khung cửa sổ kì quái
Takahashi Sachiko
/ liếc trái /
Takahashi Sachiko
" Quả nhiên , đúng là mơ "
Xuống lâu ăn sáng với tâm trạng vui vẻ
Takahashi Sachiko
" Mẹ lừa mình, thế quái nào còn tận một tiếng mới vào học."
Bà tiến tới đặt hộp sữa trước bàn tôi, hỏi
Takahashi Rumio
Hôm nay, cô nương nhỏ của mẹ muốn ăn gì nào? / véo má Sachiko /
Tôi theo phản xạ, vô thức đáp
[Chào mừng người dùng : Takahashi Sachiko ]
Hộp sữa tôi vừa cầm trên tay liền rớt xuống bàn
Takahashi Rumio
!! / vội dựng hộp sữa đứng thẳng /
Takahashi Sachiko
/ Há hốc mồm/
Takahashi Rumio
Sachiko , con sao vậy, không ổn chổ nào sao? / lo lắng hỏi /
Takahashi Sachiko
" Lẽ nào là..."
Khung của sổ lại hiện lên
Takahashi Sachiko
Mochi !!!
Takahashi Rumio
...? " còn bé bị cái gì vậy."
Mẹ tôi bắt đầu có biểu cảm như đang suy nghĩ xem có nên đưa con gái đi khám thần kinh hay không
Tôi từ từ quay đầu nhìn mẹ
Gương mặt nghiêm túc chưa từng có
Takahashi Sachiko
Con nghĩ con thức tỉnh siêu năng lực rồi
Mẹ tôi đơ người vài giây rồi lại bật cười , nói
Takahashi Rumio
Vậy thì trước tiên nên thức tỉnh khả năng bớt nói xàm con nhỉ?
Nói rồi, mẹ tôi không để tôi nói thêm một điều ngớ ngẩn gì nữa cả.
Mẹ cốc đầu tôi một cách đau điến
Takahashi Sachiko
Oái - ! đau quá... / ôm đầu /
Takahashi Rumio
Tóm lại, Mochi không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng.
Takahashi Rumio
Nên ăn bánh mì kẹp trứng kèm rau xanh là hợp nhất
Takahashi Sachiko
Vâng. =_= / giọng điệu hờn dỗi /
Tôi không kén ăn lắm đâu, chỉ là nếu được lựa chọn , thì tôi sẽ ưu tiên Mochi!!
Khung của sổ quen thuộc đang lơ lửng trước mắt tôi, bổng hiện lên những dòng chữ lạ
[ Người xem hiện tại : 36 ]
Ngay sau đó, từng dòng chữ lướt qua trước mắt tôi
{ Kụckớtmàuzàng : Ủa? nữ chính đó hả? }
{ Meongố : Bộ mới hả mọi người? }
{ Tínị Đã trả lời Meongố : Bộ không có mắt để nhìn hả mẹ. }
{ Hoanhàn : Quao! nữ chính này đáng yêu quá! }
{ Bánhkẹp : Nữ chính là con nghiện Mochi phải không trời }
Takahashi Sachiko
/ Khóe mắt giật nhẹ /
Takahashi Sachiko
" Cái gì đây? "
Bình luận? Phòng phát sóng? Người xem?
Tôi chậm rãi nhớ lại mấy ứng dụng livestream kiếp trước
Takahashi Sachiko
" Không, không thể nào!? "
Làm gì có chuyện con người bị livestream ngoài đời thật chứ?
Chờ đã, nếu thật là đang live thì....
Takahashi Sachiko
" Thì mình làm cái quần què gì họ cũng biết sao? "
Takahashi Sachiko
" Thôi xong "
Đời tôi coi như từ này biến thành show thực tế mất
Takahashi Sachiko
/ hít sâu giữ một cái đầu lạnh /
Takahashi Sachiko
" Có khi đây là một trò đùa công nghệ nào đó... "
Takahashi Sachiko
" Nhưng thời này làm sao mà có công nghệ tiên tiến được vậy?"
Takahashi Sachiko
Hừm ~ ... / suy nghĩ gì đó /
Takahashi Sachiko
" Hoặc là do mình mắc bệnh tâm thần khởi phát ở tuổi dậy thì ! "
Ừm, khả năng sau nghe còn dễ chấp nhận hơn
Ngày lúc ấy, một dòng bình mới hiện lên
{ Đàoh73 : Sao nữ chính cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ vậy? }
Takahashi Sachiko
/ Khựng lại /
Khoan , nếu họ biết tôi đang nhìn bình luận. Thì đã phải phản ứng từ lâu rồi chứ ?
Hay là, họ không thấy được ?
Chương 2
Ý nghĩa ấy vừa hiện lên trong đầu, tôi lập tức cảm thấy sau gáy hơi lạnh
Không phải kiểu lạnh vì sợ ma
Mà là kiểu lạnh khi phát hiện ra có lẽ mình vừa nắm được một thông tin rất quan trọng
Nếu những người bên kia biết tôi nhìn thấy thì đã kiểu " Ể? Cô ấy đọc được bình luận à? " Hoặc "Sì tóp?! Cô ấy có hệ thống kìa! "
Các dòng bình luận vẫn lướt qua như bình thường
[ Xôi10k : Nữ chính chưa tỉnh ngủ hả? Trong đần quá kkk ]
[ Kemlạnh : Bộ này motip chữa lành à ae ? ]
[ 67 đã trả lời Kemlạnh : Ko biết, khả năng kiểu đời thường nữ sinh ha ]
[ Hoanhàn : Tạo hình Sachi dễ thương ch*t mất!]
Takahashi Sachiko
/ Khóe miệng giật giật/
Takahashi Sachiko
" Ai dễ thương cơ? ừm... có mắt nhìn người đó! "/ tự luyến /
Takahashi Sachiko
!! " ấy ấy, giờ không phải là lúc tự luyến "
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Dù sao mẹ vẫn đang ở đây.
Nếu bây giờ tôi đột nhiên ôm đầu hét lớn "Con bị người ngoài hành tinh theo dõi rồi!" thì khả năng cao chiều nay tôi sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Tôi là người từng sống đến gần hai mươi tuổi. Một người trưởng thành trong tâm hồn
Không thể hoảng loạn vì mấy dòng chữ bay bay được
Đúng lúc ấy, giọng mẹ tôi vang lên từ phòng bếp
Takahashi Rumio
Sachiko, lấy hộ mẹ lọ tương cà
Takahashi Sachiko
A, Vâng ạ / đứng phắc dậy /
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy lấy lọ tương ớt thay vì lọ tương cà trên tủ lạnh
Takahashi Sachiko
" Ghét tương cà lắm, thích tương ớt thôi~ "
Căn bếp ngập tràn mùi thơm của trứng chiên. Tiếng dầu sôi lách tách vang lên khe khẽ
Bà đặt hai lát bánh mì lên chảo nóng, nướng đến khi mặt bánh hơi vàng lên rồi mới gắp ra đĩa.
Sau đó bà đặt trứng chiên mềm lên trên, thêm xà lách xanh, vài lát cà chua đỏ mọng và một lớp sốt vừa đủ.
Một chiếc sandwich hoàn hảo. Tôi nhìn mà cảm động rơi nước mắt
Sống lại kiếp thứ hai đúng là tuyệt thật
Được ăn ngon mỗi ngày , thật sự rất tuyệt
Mẹ đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt tôi
Takahashi Rumio
Ăn nhanh rồi đi học
Takahashi Sachiko
Con yêu mẹ nhất
Takahashi Rumio
Đừng nịnh, hôm qua ai nhổ cỏ mà vứt bao tay vào tủ không chịu giặc?
Takahashi Sachiko
... Hì hì " ai chớ không phải con."
Tôi chột dạ cười khan hai tiếng rồi cắm mặt cắn một miếng rõ to
Takahashi Sachiko
Ngon, Bánh giòn, trứng mềm, rau tươi... / vừa ăn vừa nói/
Takahashi Sachiko
Đây mới là cuộc sống chứ!
Takahashi Rumio
/ khẽ mỉm cười vì thấy con mình ăn ngon /
Còn cái bệnh tật kiếp trước , hệ thống gì đó thì dẹp đi
Tôi chỉ muốn sống như này thôi.
Như thể nghe thấy suy nghĩ của tôi, một dòng chữ đột nhiên bật ra trước mắt
[ Người xem hiện tại : 117 ]
Takahashi Sachiko
Phụt-! / Sặc /
Tôi sặc, ho vô cùng dữ dội
Takahashi Sachiko
C-con khục-! ...cảm-m khục-! ơn mẹ
Takahashi Rumio
Ăn từ từ thôi chứ ! / đưa nước tới cho Sachiko /
Takahashi Rumio
Có ai ép con ăn trong một phút ba mươi giây đâu!?
Tôi nhận cốc nước, uống một ngụm lớn rồi lặng lẽ liếc sang góc trái tầm nhìn
Một trăm mười bảy!? Chỉ trong vòng một đêm tăng hơn tám mươi người ??
Takahashi Sachiko
" Cái gì vậy, bộ cuộc đời mình thú vị lắm hay gì??"
Tôi đang tham gia chương trình truyền hình thực tế , đúng không? Mà khoan , nếu là livestream
Thế tiền donate của tôi đâu?
Trọng điểm không phải cái đó
Các dòng bình luận trôi qua ngày càng nhiều
[ Hộtvịt : Bé con sặc mất rồi ]
[ Xôi10k : Ăn từ từ thôi chứ ]
[ oogh : Người mẹ tốt nhỉ, cảm giác nó ấm áp haha ]
Takahashi Sachiko
/ tay bất giác khựng lại /
Takahashi Sachiko
" ấm áp..."
Bỗng nhiên không hiểu sao lại nhớ đến gia đình kiếp trước
Cha mẹ, anh trai, chị gái
Đến mức khuôn mặt họ trong ký ức cũng dần trở nên mơ hồ
Tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ có kiếp sau giống như tôi
Hy vọng họ cũng đang sống thật hạnh phúc
[... : Sachi sao vậy, cổ bùn sao? ]
[ ...: Sao tự nhiên sặc xong lại buồn vậy, nữ chính bị đa nhân cách à ]
Takahashi Sachiko
... / khó chịu /
Takahashi Sachiko
" Kệ tui, mấy người hớt vừa thôi "
Takahashi Sachiko
"Nhưng họ nhìn ra được tâm trạng mình sao ? "
Takahashi Sachiko
" Chắc là đoán bừa"
Tôi nghĩ họ chỉ thấy được biểu cảm bên ngoài, không biết tôi nghĩ cái ma gì đâu
Và cả ký ức tiền kiếp, có mơ họ cũng chẳng hay
Vậy đây là bí mật của riêng tôi rồi
Takahashi Rumio
/Tháo tạp dề/
Mẹ tôi xoa đầu tôi như mọi khi
Takahashi Rumio
Đi học cẩn thận nhé
Takahashi Sachiko
V-vâng ạ
Takahashi Rumio
Đừng có ngủ gật trong giờ.
Takahashi Sachiko
Đã rõ " Tại dễ quá nên con chán chứ bộ "/ do ngón like /
Dù đã sống hai đời, mỗi lần được người lớn quan tâm, trong lòng tôi vẫn mềm đi một chút
Có lẽ tôi từng phải rời xa tất cả một lần rồi
Cho nên mới hiểu rằng , những điều bình thường nhất lại là thứ quý giá nhất
Đâu phải cứ có quá khứ bi kịch thì ta mới biết ơn, chỉ cần ch*t một lần là đủ biết ơn rồi.
Trước khi đi, mẹ đột nhiên gọi với theo
Takahashi Rumio
À phải rồi.
Bà lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng
Takahashi Rumio
Trưa nhớ ăn nhé, mẹ làm mochi vị dâu đấy
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên
Tôi nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay với vẻ mặt vô cùng trân trọng, cứ như vừa nhận được quốc bảo
Takahashi Rumio
Sao nữa vậy, chưa thỏa mãn cơn thèm của con à?
Takahashi Sachiko
Nếu sau này có ai hỏi điều gì là tuyệt vời nhất trên đời...
Takahashi Rumio
/ Thở dài / Lại là Mochi vị dâu chứ gì ?
Takahashi Sachiko
/ Lắc đầu đầy nghiêm túc /
Takahashi Sachiko
Không phải ! Là mẹ làm Mochi
Khóe môi mẹ cong lên, nhẹ nhàng gõ trán tôi
Takahashi Rumio
Con bé này... đúng là cha nào con nấy mà
Phải rồi, cái nết thích nịnh của tôi là học từ người cha của mình ở kiếp này
Cha tôi rất thường xuyên nịnh mẹ để được đi nhậu chè với anh em lắm.
Bây giờ thì cha mãi đi công tác xa, nên nhà tôi thường vắng bóng ông ấy.
Nhưng chẳng sao cả, vì tiền vì mái ấm gia đình !
Tôi cười toe toét, ôm cặp bước ra khỏi cửa
Chương 3
Buổi sáng đầu hạ của Tokyo mang theo chút gió mát lành.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây bên đường, rải xuống mặt đất những mảng sáng lấp lánh
Đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác rằng hôm nay sẽ chẳng xảy ra chuyện gì xấu cả.
Mỗi khi con người nghĩ như vậy
Thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên không lâu
Từng tốp học sinh ríu rít kéo nhau ra khỏi cổng trường
Người bàn chuyện bài kiểm tra
người nói về trò chơi mới ra mắt
Người còn đang tranh cãi xem tối nay mẹ sẽ nấu món gì
Tôi đeo cặp lên vai, chậm rãi bước trên con đường quen thuộc
Một cuộc đời thứ hai bình thường
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi khóe môi tôi đã bất giác công lên
Tôi thích những ngày như thế này
Không mùi thuốc khử trùng
Không có những tờ kết quả xét nghiệm khiến người ta sợ hãi
Chỉ là một cô bé 13 tuổi tan học và chuẩn bị về nhà ăn cơm
Rất mến cuộc sống hiện tại
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại
Takahashi Sachiko
"Ôi đ*t, cuộc sống này thật chớ trêu mà. "
Cuộc đời thứ hai này thì bình thường cái quái gì chứ?!
Khung cửa sổ trong suốt lại xuất hiện
Lơ lửng ngay trước mặt tôi
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ngứa mắt
Những dòng chữ màu trắng từ từ hiện lên
[ Điều kiện kích hoạt đã đạt ]
[ Đang khởi động hệ thống nhiệm vụ ]
Đời không tự nhiên phát quà miễn phí
Takahashi Sachiko
/ đứng ngoáy mũi /
Takahashi Sachiko
" Lâu quá..."/ đứng đợi vì tò mò /
Tim tôi chẳng hiểu sao cũng đập theo
Một cảm giác bất an dần dâng lên
Làm tôi gợi nhớ đến cảnh bác sĩ cầm bệnh án rồi gọi tên mình
Không biết chuyện gì sắp xảy ra
Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì
Cuối cùng thì những con số cũng dừng lại
[ Hệ thống nhiệm vụ đã khởi động thành công ]
[ Người dùng : Takahashi Sachiko]
Takahashi Sachiko
/ Vô thức nuốt nước bọt /
Một giao diện hoàn toàn mới hiện ra
[2 năm 12 ngày 05 giờ 17 phút ]
Tôi đứng ch*t chân giữa đường
Một bạn học đạp xe lướt qua bên cạnh
Thế giới vẫn vận hành bình thường
Hà cớ gì chỉ có tôi là không bình thường thế này?!
Takahashi Sachiko
HẢ !!? / hoản hốt /
Tôi vội nhìn lại lần nữa
[ 2 năm 12 ngày 05 giờ 16 phút ]
Con số phía sau giảm đi một phút
Tôi cảm thấy linh hồn mình cũng giảm theo một chút
Tôi mới mười ba tuổi thôi mà?!
Tôi còn chưa tốt nghiệp trung học
Còn chưa kiếm được tiền, báo hiếu cha mẹ
Còn chưa ăn hết tất cả các vị mochi trên đời
Sao tự nhiên lại sắp ch*t nữa rồi ?!!!
Takahashi Sachiko
Hự -! kiếp thứ hai còn ch*t trẻ hơn kiếp trước..
Takahashi Sachiko
Đúng rồi, chắc chắn là bịp lắc con nít rồi
Trong lúc đầu óc tôi hỗn loạn , những dòng chữ mới tiếp tục hiện ra
[ Có những người đang dần đánh mất chính mình ]
[ Có những ký ức chỉ còn là tiếc nuối ]
[ Hãy tạo nên một sự lựa chọn , một ký ức đẹp ]
[ Để khi đứng trước bóng tối, họ từng biết ánh sáng trong như thế nào. ]
Takahashi Sachiko
??? / khó hiểu /
Trước khi để tôi kịp suy nghĩ sâu hơn, thông báo tiếp tục bật ra
[ Hãy tạo ra một tiếng cười thật lòng ]
[ Phần thưởng : 15 ngày tuổi thọ ]
Takahashi Sachiko
Mười lăm ngày!
Chỉ cần làm nhiệm vụ là được cộng thêm hẵn mười lăm ngày thọ?
Khóe mắt tôi sáng rực, như thấy được cọng rơm cứ mạng
Khoản khắc đó, trong tâm tôi chỉ vang lên đúng một suy nghĩ
Ai ngăn tôi, tôi cắn người đó không thương tiếc
Ngay lúc ấy , khung cửa sổ biến mất , một mũi tên màu vàng xuất hiện trước mặt tôi
Nó chỉ về phía khu dân cư phía trước
[ Đang định vị mục tiêu ]
[ Khoảng cách còn lại : 730 mét ]
Sau đó mũi tên đột nhiên lao đi
Tôi giật mình, bất giác ôm cặp đuổi theo
Con đường vốn dùng để về nhà lập tức bị bỏ lại phía sau
Tôi chạy xuyên qua vài con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa thở hổn hển
Đầu óc cũng hoạt động hết công suất
Kể chuyện cười? Làm trò con bò?
Hay là biểu diễn ăn 10 cái mochi cùng một lúc?
Cái cuối hình như không làm người ta cười
Có lẽ người ta sẽ tưởng tôi bị bệnh hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play