Ngục Tù Không Lối Thoát [Hiha Babachop X H1h4]
CH₳p 1
//...//: Hành động, cảm xúc
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ, thì thầm
ab-: Bị ngắt lời
ABC: Nói to, hét lớn
✧....✧: Dẫn chuyện
(...): Giải thích
❈...: Các loại âm thanh
✧Em mệt mỏi thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức chói tai✧
✧và điều đó làm Em phát bực nhưng vẫn phải dậy để đi làm✧
✧Em 19 tuổi là một Omega lặn và đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê tên 'Coffee Thư Giãn'✧
✧quán tuy không lớn nhưng mỗi ngày đều có khách đến, không bị ế✧
(do ba mẹ đang làm việc ở nước ngoài nên Em phải sống một mình tại căn nhà nhỏ nhưng cũng coi là đầy đủ, tiền lương của ba mẹ của Em cũng không nhiều nên mỗi tháng Em phải tự mình lo tiền điện, nước và ăn uống)
✧Cánh cửa quán mở ra Em bước vào✧
Yummie[Cô]
chào buổi sáng //vẫy tay//
Hiha[Cậu]
hé lô //vẫy tay//
✧Cậu và Cô là bạn làm chung với Em tại quán cà phê, Cô cũng là Omega còn Cậu là Beta✧
✧hai người nghe thấy tiếng chuông cửa kêu nhìn lên thấy Em liền cười rồi vẫy tay chào buổi sáng✧
H1h4[Em]
//đi vào phòng cho nhân viên//
Yummie[Cô]
ổng vẫn lạnh nhạt như vậy
Yummie[Cô]
y như cục đá! //Cô nhận xét//
✧Em thay đồng phục cho nhân viên xong cũng bắt tay vào làm việc, mọi thứ rất bình thường cho đến khi tiếng chuông cửa tiếp theo vang lên✧
✧một người thiếu niên cao tráo, đẹp trai với mái tóc đen hơi xù và ăn mặc lịch thiệp và là một Alpha trội bước vào quán, mọi người có vẻ bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh ta✧
H1h4[Em]
xin chào, quý khách cần gì?
✧Em mở lời nhìn người trước mắt✧
✧tiếng đồng hồ kêu bỗng trở nên thật rõ ràng, người thiếu niên đó đã đứng đây gần nửa tiếng rồi mà chưa gọi món gì✧
✧nhưng điều kì lạ là người nọ không thề để tâm đến menu hay xung quanh mà ánh mắt luôn tập trung vào một thứ – Em✧
✧điều đó làm Em khó chịu✧
Yummie[Cô]
*nè Hiha, ông có thấy cái người đó kì kì hông?*
Hiha[Cậu]
*có, sao cứ nhìn chăm chăm vào thằng H1h4 vậy?*
H1h4[Em]
"má, bực rồi đấy nhé"
H1h4[Em]
"mua gì thì mua lẹ cho người ta còn bán"
H1h4[Em]
"đứng nhìn cái chó gì mà lắm thế "
✧Em tứ lắm mà không thể chửi thẳng mặt khách được nên chỉ gượng cười mà thầm rủa trong lòng✧
✧và người kia đâu để ý nụ cười gượng đó của Em cứ đứng nhìn Em mà mặc kệ mọi thứ✧
ℂHAP 2
//...//: Hành động, cảm xúc
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ, thì thầm
ab-: Bị ngắt lời
ABC: Nói to, hét lớn
✧....✧: Dẫn chuyện
(...): Giải thích
❈...: Các loại âm thanh
H1h4[Em]
xin lỗi quý khách
H1h4[Em]
không biết quý khách cần gì? còn mà nếu không mua đồ thì xin mời về
✧Em cười nhưng quạu giọng như muốn chửi vào mặt nhưng phải kìm lại✧
✧không thì sẽ bị đuổi việc✧
Hiha Babachop[Gã]
ồ, thất lễ rồi
Hiha Babachop[Gã]
cho tôi một ly cà phê nhé //cười//
✧Gã cười nhưng không giống chỉ như kéo căng khóe miệng✧
H1h4[Em]
được, xin quý khách đợi một chút
✧Cô nhận đơn và vào trong pha chế, Gã đứng đó đợi vừa đợi vừa..ngắm Em✧
✧vài phút sau Cô cũng đem cà phê ra✧
H1h4[Em]
cà phê của quý khách đây //đưa cho Gã//
Hiha Babachop[Gã]
ừm //cười + nhận từ tay Em//
✧Gã nhận rồi đi ra khỏi quán lúc đứng ngoài cửa còn nhìn lại lần nữa rối mới đi khuất✧
Yummie[Cô]
nè H1h4 ông có quen anh ta hông?
Hiha[Cậu]
vậy sao nhìn anh ta có vẻ biết ông á
H1h4[Em]
nhìn thằng đó như nghiện á
Hiha[Cậu]
.."mình cũng thấy vậy"
✧rồi từ hôm đó ngày nào Gã cũng đến quán, gọi cà phê và ngồi ở một bàn gần đó để có thể quan sát Em..✧
✧không biết là do cà phê ở quán ngon, view đẹp hay là vì Gã mà quán bỗng nhiên đông khách một cách kỳ lạ✧
✧nhưng đa số là những cô gái trẻ và sinh viên thôi✧
✧vì vậy mà Em và hai người kia phải làm việc liên tay giờ nghỉ cũng bị giảm bớt, không biết tiền lương có tăng lên không nhưng Em thấy mệt rồi đấy✧
✧Em khó chịu khi Gã cứ nhìn chằm chằm Em mọi lúc nhưng cũng phải thừa nhận nhờ Gã mà quán đông khách hơn✧
✧Cứ vậy cho tới một ngày buổi chiều Gã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng không được thuận mắt cho lắm✧
Cℍaᖘ 3
//...//: Hành động, cảm xúc
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ, thì thầm
ab-: Bị ngắt lời
ABC: Nói to, hét lớn
✧....✧: Dẫn chuyện
(...): Giải thích
❈...: Các loại âm thanh
✧cảnh tượng trước mắt khiến Gã khó chịu, con ngươi co lại khuôn mặt tối sầm, tay nắm chặt✧
✧Em đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa quán thì từ đâu chủ quán đi lại, đó là một người đàn ông lớn tuổi✧
NPC-Nam
Chủ quán: cậu đang làm gì vậy?
H1h4[Em]
tôi đang chuẩn bị đóng cửa quán
✧Hắn ta nhìn Em với ánh mắt không thân thiện lắm, nhìn rất đê tiện✧
✧nhưng Em không để ý vì bận dọn dẹp✧
✧Hắn ta từ từ tiến lại gần Em, khi Em không để ý lại dùng tay chạm vào eo Em✧
H1h4[Em]
này! ông làm gì vậy hả!? //giật mình//
NPC-Nam
Chủ quán: có gì đâu, sao cậu lại kích động thế?
✧vừa nói Hắn ta vừa sờ mó eo Em điều đó khiến Em nổi da gà✧
✧Em vùng vẫy nhưng Hắn ta lại giữ chặt hơn, khiến sự chống cự của Em trở nên vô nghĩa✧
✧Gã đứng ngoài thấy hết tất cả tức tối đang định xông cửa vào✧
H1h4[Em]
//đá vào hạ bộ Hắn ta//
NPC-Nam
Chủ quán: AH- //giật mình + buông tay ra//
✧Em dùng lực đá mạnh vào giữa hai chân Hắn ta, Hắn ta cũng vì thế nên buông Em ra mà ôm thân đau kêu oai oái✧
✧Em nhìn Hắn ta ôm chỗ đó mà nhếch mép, lấy đồ xong rồi đi ra khỏi quán mặc kệ Hắn ta đang đau đớn✧
✧vừa ra tới nơi đã gặp Gã đang đứng đó, mặt có chút bất ngờ✧
H1h4[Em]
anh làm gì giờ này? quán đóng cửa rồi
Hiha Babachop[Gã]
tôi đi ngang thôi
Hiha Babachop[Gã]
nhưng vô tình nhìn thấy cảnh thú vị
✧Gã nói chất giọng trầm khàn có chút trợn người cùng khóe môi khẽ cong lên làm Em khá bất an✧
Hiha Babachop[Gã]
tôi nghĩ em không nên làm ở đây nữa
H1h4[Em]
tại sao?..//nhíu mày//
Hiha Babachop[Gã]
tại lúc nãy
Hiha Babachop[Gã]
tôi chỉ nói vậy thôi
Hiha Babachop[Gã]
tạm biệt em
H1h4[Em]
người gì mà kỳ dị thấy ớn
✧Gã nói tạm biệt xong cũng quay đi, Em thì thầm khi thấy bóng Gã khuất dần tròng buổi chiều hoàng hôn✧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play