Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AOG/GCS] Định Lý Không Nhân Bản

Oneshot 1: •Điều anh chưa nói• (YuWeiZ)

Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Khỏi soi, tác giả của bộ NaiZhan “Chuyện đôi mình”, simp lỏ Zhan và vã otp
NovelToon
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Tôi là con nhỏ này, đây là acc mới của tui.
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Mong mn tiếp tục ủng hộ 😘
——————————————
Và Final FMVP của GCS 2026 Spring
Xin được xướng tên
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
WeiZ WeiZ..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Anh nói gì vậy? Sao em là FMVP được?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Không quan tâm. Chắc chắn là em
WEIZHE!!
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Ồ.
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Đó! Thấy anh đoán đúng chưa???
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Nào, đi đi. //đẩy cậu đi//
Hôm đó, những chú sói chớp đã bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch quốc nội của mình, và FW WeiZ (hay Lâm Vĩ Triết) là Final MVP của team. Đội trưởng của họ- YuXiang (Hạ Ngọc Tường) cảm thấy vui thay cho đứa em mà anh luôn cưng chiều. Vĩ Triết cầm chiếc cúp FMVP mà cứ như anh được vậy, cười hớn hở suốt từ tối đó đến tận lúc về..
Khi họ trở về nhà, thật ra để mà nói..ai cũng mệt, cũng cảm thấy cần được nghỉ ngơi. Chính Trạch đã trốn đi ngủ trong tủ lạnh, còn Triết Duệ thì kéo kéo vai áo của Tử Tu ra hiệu rằng mình đã buồn ngủ và nếu cậu ấy không đỡ thì sẽ mặc kệ cái trán bị va chạm với sàn nhà mà đi phiêu du trong giấc mơ luôn..
Còn Vĩ Triết thì sao? Cậu hơi lim dim một chút, nhưng cũng sắp ngất ra đây rồi. Cảm giác thoả mãn khi đánh bại được kẻ thù, khi là nhà vô địch; và cả sự nhẹ nhõm tạm thời nữa..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Vĩ Triết, em mệt không?
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Cũng hơi hơi..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Vậy em đi nghỉ đi..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
//gật//
Ngọc Tường nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu em, trong lòng trào dâng một luồng cảm xúc khó tả: tự hào, cưng chiều hay..một thứ gì đó khác..?
(Xếp phòng trong truyện: NaiZhan 1 phòng, YuWeiZ 1 phòng, Zzhen phòng ở giữa nhưng toàn chui vào tủ lạnh ngủ)
Vĩ Triết sau khi đi tắm rửa đàng hoàng thì đi ra giường, và cậu rất bất ngờ vì chiếc giường vừa bị mình quăng chăn gối tùm lum ra xung quanh lúc sáng giờ gọn gàng, ngăn nắp, ở chiếc tủ nhỏ đầu giường còn một cốc sữa nóng nghi ngút khói và Ngọc Tường đang nằm quay lưng lại với cậu ở giường bên cạnh
Má cậu hơi đỏ lên, vì hơi nước nóng còn đọng lại trên mái tóc, và còn vì sự quan tâm này. Bỗng nhiên, Ngọc Tường ngồi dậy, quay qua nhìn Vĩ Triết với ánh mắt đã dịu dàng hơn so với trên sân khấu
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Em uống chút sữa đi cho dễ ngủ..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Vâng..
Anh lấy từ chiếc tủ của mình ra một cái máy sấy tóc, cắm vào ổ điện bên cạnh và ra hiệu cho cậu lại gần. Vĩ Triết cầm cốc sữa, ngoan ngoãn ngồi dưới sàn bên dưới chân anh. Cái nóng của máy sấy phả vào tóc, vị ngọt ấm của sữa trôi vào cổ họng làm cậu thấy buồn ngủ..vì quá yên bình..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Vĩ Triết, hôm nay em đã rất xuất sắc đó!
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Em chỉ..làm những gì mình có thể thôi..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Em thấy mình..chưa đủ tốt so với mọi người… //lúng túng//
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Đâu mà..Em thực sự rất giỏi đó!
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Có lẽ anh chả muốn thay support mất!!
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Tại sao ạ..?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//cười// Vì anh có support số 1 thế giới rồi chứ sao!!
Nghe lời nói đó, má Vĩ Triết thoáng một chút hồng hào. Cậu im lặng, cúi đầu tiếp tục thưởng thức cốc sữa, nhưng anh không biết rằng, ở khoé môi cậu, một nụ cười hạnh phúc vừa khẽ mỉm..
——————————
Hôm sau, cả team được nghỉ ngơi sau ngày thi đấu mệt nhoài. Do vậy nên, Triết Duệ và Tử Tu quyết định ngủ nướng đến tận trưa trầy trưa trật, còn Chính Trạch đã dậy sớm để đi vi vu Đài Loan cùng Vĩnh Sinh. Còn Ngọc Tường và Vĩ Triết thì vẫn sinh hoạt như ngày thường..
Sau bữa tối…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Vĩ Triết..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Dạ?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
..Đi dạo với anh một chút nhé..?
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
..Vâng.
Ở bên ven sông, ánh đèn đường vàng chiếu xuống, tạo thành một vệt vàng trên mặt sông hơi dao động, bầu không khí mát mẻ và yên ắng. Anh và cậu đứng ở bờ sông, không ai nói một câu nào, chỉ lẳng lặng hưởng thụ làn gió mát mẻ..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Tử Tu..Thằng nhóc ấy có mắt nhìn người rất tốt đấy…
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
À..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Lúc thằng bé muốn đưa em về, anh đã nghĩ “Nó bị cái quái gì vậy? Sao lại cố chấp đưa một người không còn liên quan đến thế giới esports về chứ?”
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Anh đã nghĩ..em sẽ giống như những support bình thường khác, không tài năng, không chịu nổi áp lực dư luận, sau đó từ bỏ..và anh sẽ lại đi tìm support mới…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Nhưng..anh nhầm rồi..Anh đã khinh thường mắt nhìn người của Tử Tu..Em thực sự rất tài năng..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
..Anh quá lời rồi..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Không đâu..
Anh quay qua đối diện với cậu, tiến lại gần hơn cho đến khi Vĩ Triết có thể nghe được nhịp tim đang đánh loạn của anh..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Vĩ Triết, em có bằng lòng..làm support số 1 thế giới của lòng anh từ nay và mãi mãi về sau không..?
Vĩ Triết tròn mắt ngạc nhiên, hai má cậu đỏ lên, bối rối ngước lên nhìn anh..Cậu im lặng một lúc, rồi đứng sát vào lòng anh..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Ngốc ạ..Tất nhiên rồi, xạ thủ của em..
Ngọc Tường vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình hơn, đưa tay nâng cằm cậu lên, in chặt ánh mắt kia vào trong đồng tử. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu. Vĩ Triết giật mình, rồi nhắm mắt lại, hai tay bám vào vai áo anh..
Từ tối đó, không còn “anh” và “em” nữa..Chỉ còn “chúng ta”..
-End-
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Oi oi oi

Oneshot 2: •Bệnh nặng• (NaiZhan)

Một ngày trời mùa đông, Tử Tu dạo bước trên con đường còn vương hơi lạnh. Tai cậu ửng đỏ, khuôn mặt mệt mỏi vì làm việc mệt nhọc, nhưng ánh mắt mơ hồ như đang mải nghĩ chuyện gì đó.
Bước vào trong nhà, thứ chào đón cậu vẫn vậy, vẫn cái không gian yên tĩnh đến đơn độc. Cậu tháo giày, bước vào trong căn phòng ngủ nhỏ ở góc đang khép hờ..
“Khụ..! Khụ..!”
Một tiếng ho nhỏ mà nặng nề khiến trái tim Tử Tu thắt lại, cánh tay vừa đặt trên tay nắm cửa chợt mất hết sức lực. Cậu đẩy cánh cửa gỗ mà bước vào..
Căn phòng, ngoại trừ rất nhiều gấu bông được xếp ngay ngắn, thì trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, Chiêm Triết Duệ-hôn phu của cậu, đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt lờ đờ ngắm nhìn bầu trời tối tăm qua khung cửa sổ trắng..
Anh siết lấy con gấu màu xanh lục trong tay, chầm chậm quay đầu qua nhìn cậu..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Em về rồi à..?
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Hôm nay trời lạnh, chắc anh đau lắm ạ..?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Cũng hơi hơi..
Sau đó, Tử Tu đi thay đồ, tắm rửa và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Gọi là bữa tối, nhưng hôm nay cũng vậy, chỉ có một bát cơm trắng với lèo tèo vài miếng thịt, rau và một bát cháo loãng. Tử Tu đặt bát cơm ở đó, và cậu nhóc thường dùng bữa khi bát cơm ấy đã nguội lạnh.
Hôm nào cũng vậy, Triết Duệ chỉ ăn được khoảng 2/3 bát cháo đã bắt đầu nhăn mặt vì không thể nuốt nổi..
Tử Tu cũng chẳng muốn ép thêm vì sợ anh sẽ kích động mà đau hơn. Cậu lẳng lặng rót một cốc nước và lấy ba bốn viên thuốc đủ màu sắc cho anh..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//mím môi//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Hơi đắng chút thôi mà..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Ngoan, uống thuốc mới mau hết bệnh..
Sau khi dỗ anh bé của mình uống hết phần thuốc đắng, Tử Tu thay đồ cho anh rồi ngồi bên cạnh, nói chuyện về một ngày của cậu cho đến khi Triết Duệ chìm vào giấc ngủ sâu..
Khi trăng lên cao, Tử Tu nhẹ nhàng buông tay mình khỏi bàn tay gầy gò của Triết Duệ. Cậu đi đến chỗ những con gấu bông, với lấy một con gấu cũ nhất rồi khuỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào của cậu đầy tuyệt vọng và xót xa..
Thực ra, Chiêm Triết Duệ mắc một căn bệnh nặng, nó sẽ hút hết toàn bộ dưỡng chất của người mắc bệnh. Một căn bệnh mà nếu không phẫu thuật và đối mặt với tỉ lệ sống sót thấp, thì thời gian còn lại của anh là..3 năm nữa…
2 năm qua, mỗi ngày, Tử Tu đều đem về một con gấu bông mới để làm nguồn động lực cho Triết Duệ giúp anh cười và sống tiếp những ngày tiếp theo. Mỗi ngày, những cậu bạn bông xù này sẽ thay cậu bên cạnh anh cho đến khi cậu về. Dần dần, căn phòng nhỏ đã trở thành một vương quốc gấu bông..nhưng nó cũng tượng trưng cho việc Triết Duệ vẫn đang phải đối mặt với căn bệnh ấy..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em đã mua..và mua gấu bông nhiều đến nỗi nó trở thành một thói quen khó bỏ..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Nhưng..anh chỉ còn 1 năm nữa thôi..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em..Em phải làm gì bây giờ..?
Trong căn phòng ấy, có ánh trăng đang chiếu vào bóng lưng cô độc của cậu thanh niên 22 tuổi chưa muốn đối mặt với đêm tối của thế giới này…
——————————
Lại một hôm khác, Tử Tu bước vào cửa hàng gấu bông quen thuộc. Cậu đứng giữa quầy hàng, phân vân giữa một con gấu lười màu kem và một con Capoo Cat mắt nhắm mắt mở..
Và rồi Tử Tu lấy điện thoại ra..Cậu chợt nhận ra..anh chỉ còn nửa năm nữa..
Lúc đó trong lòng Tử Tu dâng lên một nỗi sợ mơ hồ..
“Cậu sợ rằng một ngày khi mình bước vào cửa hàng gấu bông, nhưng đã chẳng còn ai để tặng nữa..”
———————————
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Tử Tu..Hay chúng ta đánh cược nhé..?
Nghe câu nói này, cậu giật mình ngồi thẳng dậy, nước mắt mới bớt đi một chút đã sớm chực trào. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, chặt đến nỗi như muốn nắm giữ cả linh hồn sắp héo tàn lại..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Triết Duệ..Em..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Nhóc con..Anh biết bản thân chỉ còn nửa năm nữa thôi…
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Dẫu cơ hội chỉ có 0,01%; miễn chưa ngã về không thì chúng ta vẫn còn hi vọng..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Em muốn đánh cược với anh không..?
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Tử Tu băn khoăn vô cùng..Đầu óc cậu giờ rối bời..
Nếu thất bại, cậu sẽ vô cùng đau đớn khi mất đi hơi ấm vốn chỉ còn nửa năm sẽ cạn. Nhưng giả như mà thành công, cậu và anh sẽ lại tiếp tục vẽ nên tương lai tiếp theo của hai người..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em sẽ đứng về lựa chọn của anh..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//cười//
——————————
Ngày phẫu thuật, Tử Tu đứng ngồi không yên trước cửa phòng. Cậu hết vò tóc rồi đến tự tát vào mặt mình để bản thân không nghĩ đến điều xấu nhất. Mỗi một y tá đi ra khỏi phòng là một lần tim của Tử Tu ngừng đập, chưa bao giờ cậu để căng thẳng bóp nghẹn mình như thế này..
4 tiếng..
5 tiếng..
6 tiếng..
7 tiếng..
Cánh cửa mở ra cũng là lúc vị bác sĩ già bước ra ngoài. Thấy Tử Tu đứng ngay trước cửa, ông kéo khẩu trang, nở một nụ cười hiền hậu đầy nhẹ nhõm..
All nhân vật
All nhân vật
Bác sĩ: Chúc mừng thiếu gia! Ca phẫu thuật thành công rồi ạ!!
All nhân vật
All nhân vật
Bác sĩ: Phải nói rằng cậu Chiêm rất kiên cường..Thiếu gia có thể vào thăm ở phòng hồi sức tích cực đằng kia. Cậu ấy còn yếu nhưng đã tỉnh rồi..
Nghe đến vậy, giọt nước mắt hạnh phúc của Tử Tu dâng trào khỏi hốc mắt. Cậu quỳ sụp xuống vì đôi chân đã bị niềm vui quá độ làm cho run rẩy không ngừng.
Vương Tử Tu chưa từng tin vào thánh thần..nhưng hôm nay cậu đã phải cảm tạ thần linh vì đã không mang người cậu yêu rời đi..
———————————
…2 năm sau…
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//nhìn một con bướm bay qua//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Hừm..Thật yên bình…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Chiêm Triết Duệ!!!
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//giật mình//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Anh lại lén lấy máy tính ra rồi hack tài khoản ngân hàng của em lấy tiền mua gấu bông đúng không!?!
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em phạt anh hôn em 10 cái!! Thực thi đi!! //ôm chầm lấy anh//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Không nhé. Mơ đi nhóc con. //cười//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Anh không hôn em là em sẽ hôn anh đó!!
-End-
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Biết flop ròi :)))

Oneshot 3: •Nói yêu em đi• (LiuXiang)

Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Cháng điện lo
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Chm thực sự muốn vđ đấy à?
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Điên quá đi mất
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Nên t vt 1 chap tà đạo vs otp tà đạo đây
——————————————
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em thực sự rất yêu anh đó..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Nên là nói yêu em đi mà, nha..?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//run rẩy//
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Không..Anh không thể đâu…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
//tặc lưỡi// Chó chết thật..
Vương Tử Tu thất vọng, hất mạnh Ngọc Tường ra rồi tiện tay còn lại mà giáng vào mặt anh một cái tát. Anh choáng váng, khoé môi rỉ ra một chút vị tanh tanh..Hắn không thèm đặt anh vào mắt dù chỉ một chút, quay người rời đi
Ngọc Tường vẫn chưa hết run rẩy, máu trong người anh như chảy ngược, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng. Anh chạm tay lên má mình, cái đau rát vẫn còn trên vùng da sưng đỏ..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Em khác quá, Tử Tu..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Em đâu còn là..người anh từng yêu chứ…
Tiếng nói nhỏ thôi, nhưng đủ để Tử Tu nghe lọt tai từng câu từng chữ. Trán hắn nổi gân xanh, quay lại trừng mắt nhìn anh. Ngọc Tường giật thót mình vì luồng sát khí nặng nề, hơi thở anh chợt ngắt quãng vài nhịp..
Hắn cứ nhìn anh như vậy, rồi từ từ tiến lại gần, bóp lấy cằm anh túm lại để kéo vào một nụ hôn mạnh bạo. Hắn hôn như muốn nuốt hết dưỡng khí trong cổ họng anh, mạnh bạo như thể môi anh là nơi nuôi dưỡng sự sống của hắn. Đôi bàn tay bên dưới lại trái ngược với bờ môi bên trên, hắn chầm chậm luồn xuống dưới lớp áo, miết nhẹ ngón tay lên làn da mịn màng của anh..
Ngọc Tường muốn đẩy Tử Tu ra, nhưng khi thấy anh cố cử động, hắn lập tức nhéo mạnh eo anh khiến anh giật nảy lên một cái rồi ngoan ngoãn trong vòng tay hắn
Khi hết không khí trong phổi, hắn nắm lấy tóc anh từ đằng sau rồi kéo mạnh ra khiến gáy anh va chạm mạnh với tường
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
A..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Giờ thì..chịu nói yêu em chưa~?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
//quay mặt đi//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
... //nhướng mày//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Khốn kiếp..Anh đúng là cứng đầu mà..
Hắn cũng chẳng kiêng nể gì nữa, trực tiếp bế thốc anh và quăng mạnh lên chiếc giường bên cạnh như ném một món đồ vứt đi, không chút nề hà hay trân trọng. Tử Tu tiến lại gần, nắm lấy một bên bàn tay của anh ấn chặt xuống nệm..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Nếu anh không chịu nói thì em sẽ làm mọi cách để anh nói rằng anh yêu em ~
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Đừng..Tử Tu…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Không có quyền từ chối.
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em yêu anh lắm đó, đáp lại tình cảm của em đi mà ~
“Tại sao lại nói yêu anh mà lại để mi anh ướt nhèm..?”
———————————
Thực sự, Tử Tu phát điên lên mất thôi..
Hắn quá yêu anh, yêu đến nỗi mà nó hoá thành một nỗi ám ảnh. Nỗi sợ mất anh dần len lỏi vào tiềm thức của hắn, len vào từng giấc ngủ và từng dây thần kinh của hắn..Hắn sợ nó, sợ đến mức liên tục trốn tránh, mà hắn không biết rằng hắn đang thực hiện nỗi sợ ấy dưới danh “yêu thương”
Một tối đó, bóng trăng chiếu lên tấm lưng của Tử Tu, hắn thở dốc, cố định thần lại những gì mình vừa làm thì người trong vòng tay hắn đã đẫm máu từ bao giờ..
Hơi thở của Ngọc Tường đứt quãng dần, nhịp tim cũng theo đó mà ngắt nghỉ, ý thức anh mơ hồ, chỉ nhớ về nụ cười năm đó..
Anh đưa ánh mắt khép hờ nhìn cậu, sâu trong đồng tử màu đen láy chỉ có nỗi uất hận và đau đớn tột cùng. Anh không biết..vì sao cậu lại thành như vậy. Ngọc Tường đưa đôi tay đầy máu đang khô lại, chạm vào má của Tử Tu. Anh thì thầm, giọng nhỏ hơn tiếng gió hôm ấy..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Ừm..Anh yêu Tử Tu…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Nhưng…không phải..em…
Khi lời nói vừa dứt, tay anh thõng xuống, để lại một vệt máu dài ngang má Tử Tu..Hắn lúc này, trong mắt không hề có sự đau đớn, chỉ có cái bàng hoàng vì người đó ra đi đột ngột, và khó hiểu vì câu trăn trối kia
Vậy ra đến tận lúc chết, người mà anh mang nặng nỗi nhớ trong tim là chàng trai Tử Tu 19 tuổi năm ấy với nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, và sự dịu dàng, hoạt bát ngây ngô..chứ không phải hắn, và cũng chưa từng là hắn-một Vương Tử Tu tuổi 20 điên dại, và ám ảnh với tình yêu đến đáng sợ..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Ngọc Tường..
Hôm đó, có giọt nước mắt rơi trên khoé mắt của Tử Tu, nhưng không ai biết, là do hắn “tiếc” hay do hắn “yêu”?
-End-
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
:^
Yeril (Tg)
Yeril (Tg)
Cp tà đạo 🫠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play