Người Vợ Điên Của Mafia Boss
1. Ghét thuốc
Các y tá , bác sĩ đang bận rộn với những công việc khác nhau
Ánh nắng của buổi trưa chiếu rọi lên những ô cửa kính cửa sổ, phản chiếu từng bóng hình đang vội vã bước qua
Bác sĩ
Vừa nhận được mẫu thuốc ở dưới kho, các cậu mau xuống lấy đi
Nhân vật quần chúng
Nhân viên bệnh viện : Vâng
Bác sĩ
/nghĩ : Chết tiệt, còn nhiều hồ sơ bệnh án chưa kiểm tra. Làm sao hoàn thành hết trong tuần này đây/
Một cô y tá đi qua, nhìn vị bác sĩ kia rồi mỉm cười. Nụ cười ấm áp ấy làm xua tan bầu không khí căng thẳng và ảm đạm ở bệnh viện này
Y tá
Bác sĩ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh nghỉ tay chút đi nhé, còn lấy sức làm việc cho ca chiều
Cô y tá gật đầu rồi đi tiếp , đẩy chiếc xe đồ ăn đến phòng 302
Y tá
/nghĩ : Ồ, cậu ta hôm nay lại xem phim hành động rồi/
Y tá
/nghĩ : Không nên làm kích động cậu ta/
Y tá
Bệnh nhân phòng 302 , cậu Max, đồ ăn đến rồi đây ạ
Bệnh nhân trong phòng 302 là Max, một bệnh nhân đặc cách được ở phòng riêng
Max liếc nhìn chiếc khay thức ăn được cô y tá đặt xuống rồi lại theo dõi vào bộ phim đang xem
Y tá
Và đây là thuốc, mong cậu hoàn thành bữa ăn trước 12 giờ 30 ạ
Y tá quay lại nhìn Max một chút trước khi đóng cửa rời đi
Như thể chỉ chờ đến khi bóng cô y tá khuất dần khỏi cánh cửa, Max mới ra khỏi giường, đứng trước chiếc bàn có khay thức ăn ngon lành, bổ dưỡng
Cậu cau mày cầm lấy hộp thuốc bên cạnh, không chần chừ đổ hết hộp thuốc đắt đỏ đó vào thùng rác
Quay lại với khay thức ăn, Max ăn sạch sẽ, dường như chẳng bỏ sót hạt cơm hay miếng rau nào
Max với tay bấm chiếc chuông màu đỏ trên tường, một cô y tá khác xuất hiện rồi mang chiếc khay thức ăn đi.
Max kéo rèm vào cho phòng tối hơn
Chiếc camera ánh lên màu đỏ trong bóng tối
Nhưng Max đã dự đoán được rằng trong điều kiện tối như thế này, các nhân viên bệnh viện theo dõi qua camera sẽ chẳng thể thấy được gì
Nhưng.. chiếc camera này có thể ghi lại âm thanh
Max bật chiếu phim con heo lên
Bác sĩ
Phòng 302 lại tắt đèn rồi
Bác sĩ
Chẳng lẽ … cậu ta lại..
Những âm thanh nhạy cảm lọt vào tai của bác sĩ
Để tránh bị phân tâm trong ca làm, Anh phải tắt luôn camera của phòng 302
Bác sĩ
//Đỏ mặt// Thiệt tình..
Thấy sự chuẩn bị của mình đã hoàn thành, Max tiến tới chỗ bí mật
Kiểm tra phần dưới của khay tủ
2. Trốn thoát bệnh viện
Max đứng trước cửa kính trong phòng bệnh..
Ngoài trời đang mưa lách tách
Những hạt mưa dính lên cửa kính khiến khung cảnh bên ngoài bệnh viện trông rất mờ nhạt
Max thẫn thờ nhìn vào vô định, lẩm bẩm
Max
2 ngày nữa.. mình xuất viện rồi
Cậu thở dài khi nghĩ về tương lai sắp tới sau khi ra viện, rồi một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi cậu
Max tiến tới một chiếc tủ đặc biệt, kéo ngăn kéo ra và cạy bên dưới khay tủ.. có một con dao được gắn bằng băng dính rất chặt ở dưới đấy..
Sau khi cho “tài sản vô giá” của mình vào túi quần.. Max mới tiếp tục triển khai bước tiếp theo của kế hoạch
- Âm thanh lớn, chói tai của một vật bị vỡ ra
Đó là tiếng động phát ra từ phòng 302
Các bác sĩ, y tá và cả bảo vệ mau chóng chạy đến kiểm tra
Nhưng trong căn phòng bệnh đó, bóng dáng của cậu thiếu niên ngày nào, giờ đã biến mất
Nhận thấy cửa sổ vỡ , họ đoán rằng Max đã nhảy xuống
Max vừa nhảy xuống ngay sau khi vừa đập vỡ kính bằng chiếc tủ đầu giường, đáp trúng cái bãi cỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn để giảm trấn thương.
Vừa đáp xuống, cậu đã không chần chừ mà chạy biến đi và mất hút trong màn đêm
Phía sau là ánh đèn pin và tiếng gọi của các y bác sĩ cùng với bảo vệ trong vô vọng
Max chẳng sợ bị cảnh sát bắt , vì nếu các nhân viên bệnh viện dám báo cáo cho cảnh sát, sẽ giảm uy tín của bệnh viện ngay lập tức
Và cậu cũng chẳng sợ mấy vị bác sĩ đuổi kịp là bao vì dù sao cậu là thanh niên, chân tay khoẻ mạnh. Huống hồ là để chuẩn bị cho cái kế hoạch này và đảm bảo nó thành công, mỗi ngày trong bệnh viện cậu đều rèn luyện sức khoẻ bằng cách tập thể dục.
Mưa vẫn tiếp tục rơi.. mà chẳng hiểu sao lại ngày càng nặng hạt..
Vì trời đã nhá nhem tối, mà thời tiết lại còn đang đổ một trận mưa lớn như thế này, nên cũng chẳng có mấy ai ra đường
Thật tiện lợi.. để một con người kết thúc đi sinh mạng của mình
Chọn một con hẻm nằm trong tầm mắt, Max tiến tới định bụng chọn chính nơi này để ra đi..
Cậu còn lẩm bẩm, những điều cuối cùng trước khi mình chết
Max
Xin lỗi.. mẹ.. con không thể sống tốt như con đã hứa..
Max
Xin lỗi..con lại là một người tồi tệ như thế này..
Max
Xin lỗi.. mẹ.. vì.. ưm.. hức.. con chưa thể đến thăm mẹ lần cuối
Max nghẹn ngào, khóc lóc tủi thân..
Nước mưa cứ tiếp tục rơi xuống, như nói lên chính tâm trạng đang đau buồn của cậu, cũng giúp cậu che giấu phần nào những giọt nước mắt đang tuôn trào.
Cậu giãi bày hết nỗi lòng của mình về sự đau khổ khi cậu không còn người thân nào trên đời.. hệt… cơn mưa đang trút xuống
3... Sợ m@us
Cậu lấy tay lau đi nước mắt rồi mỉm cười tươi
Max
Nhưng.. nhưng.. giờ con có thể gặp lại mẹ rồi
Cậu giơ con dao lên định cat co mình
Nhưng có người kịp lúc bước tới ngăn lại kịp thời
Nhân vật quần chúng
??? : Cậu đang làm gì ở một nơi hẻo lánh như này vậy hả, chàng trai trẻ?
Nhân vật quần chúng
??? : Hửm?
Một tay ??? cầm chiếc ô màu đen, một tay giữ chặt lấy cổ tay Max
Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của người bí ẩn kia..
Đôi mắt màu đỏ đó sáng lên, nổi bật trong đêm tối
Max sốc lặng, màu đỏ như máu trong mắt người đàn ông lạ mặt khiến Max ngất lịm đi..
Khi cậu tỉnh dậy, cậu đã thấy mình trong phòng bệnh, khiến cậu đứng hình vì tưởng mình đã quay về cái bệnh viện mình đã chạy thoát
Bước vào là Trevon với cặp kính đen
Max mở to mắt, kinh ngạc khi người này biết tên thật của mình
Trevon mỉm cười nhẹ, tiến đến gần Max, rồi ghé sát tai cậu
Trevon
Trên đời này, chẳng có chuyện gì là tôi không nhìn thấu cả, hiểu chứ?
Trevon
Mà chẳng phải nơi này quen thuộc với một bệnh nhân.. tâm thần sao? Sao nhìn cậu trông mất bình tĩnh quá vậy?
Max
/nghĩ : Anh ta là ai... sao biết mấy chuyện này chứ.../
Max
/Anh ta là người làm trong cái bệnh viện chết tiệt đó ư/
Trevon lùi lại , anh khoanh tay nhìn Max với ánh mắt khinh thường
Trevon
Đang tự hỏi tôi là ai hửm?
Max
Đến cả suy nghĩ của tôi mà anh còn biết.. Không lẽ anh là nhà ngoại cảm à?
Trevon
Tôi tên là Trevon, nhớ kỹ cái tên này đấy
Max
Không, Tôi chẳng giỏi nhớ tên người khác đến thế đâu...
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên miệng Trevon
Trevon
Cậu sẽ phải ghi nhớ rõ thôi vì...
Anh khẽ thì thầm trong gió gửi đến chỗ Max đang ngồi dựa lưng vào thành giường
Trevon
Tôi là người sẽ giet cậu
Max rùng mình , nhìn Trevon với sự cảnh giác và thù địch
Max
Vậy anh tự nhiên đưa tôi đến đây làm gì?
Trevon
Tôi không có phận sự phải trả lời câu hỏi của cậu
Max
Sao anh tự nhiên lại nói thế
Trevon
Cậu nhìn tôi rồi cậu tự ngất
Trevon cười lạnh, anh cởi kính ra khiến Max nhìn vào lại ngất lần nữa
Lát sau, Max lại tỉnh lại
Max
Màu mắt anh đặc biệt ghê
Trevon
Ở con hẻm đó, cậu có nghe thấy hay nhìn thấy tôi làm gì không?
Trevon
/Nói năng thô lỗ thật/
Trevon
/Nhưng mà trước giờ mình hỏi người khác câu này, có ai chịu nhận đâu/
Trevon
/Nhưng nhìn không giống hắn đang nói dối lắm/
Trevon
/Dù sao thì mình cũng chẳng thể tin tưởng bất kì ai và cũng chẳng thể trông cậy vào một tên bệnh nhân tâm thần/
Bầu không khí im lặng kéo dài cho đến khi Max mở miệng
Max
vì... đã đưa tôi đến đây...
Max cảm nhận chân cậu đã được băng bó cẩn thận... Nếu cậu nói nãy nhảy xuống từ tầng 3 mà không đau thì chắc là lời nói dối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play