[Blue Lock] Tiếng Lòng Của Nam Phụ
1
???
Mong mấy miếng hài của mình không quá nhạt như tính của mình .
Kí túc xá 029 của trường Sân khấu điện ảnh số 7, Tokyo. Cậu trai nằm ường trên chiếc giường nhỏ, một tay cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, tay kia thì đang cầm cốc trà sữa size lớn.
???
Trà sữa trân châu chỗ này ngon dữ vậy.
Bên ngoài cửa có một người vừa đi vào, nhìn bóng hình đang nằm lười biếng trên giường, trông vô cùng nhàn hạ mà không khỏi khó nói.
???
Bạn học: Nay mày không đi học hả Ri?
Atoushi Ri
Học gì, nay được nghỉ mà.
Atoushi Ri
Ủa mà sáng giờ mày đi đâu vậy?
???
Bạn học: Đi học chứ đi đâu ní.
???
Bạn học: Mà có thông báo nghỉ học đâu, mày nốc trà sữa riết rồi lú hả??
Atoushi Ri
Có mà, bữa giáo viên mới thông báo xong.
???
Bạn học: Mày ơi, cái đó là 3 ngày sau lận mày. Bộ đi học không coi lịch hả?
Atoushi Ri
Vậy là hôm nay có học hả...
???
Bạn học: Ừ, và mày nghỉ không phép, bị đánh dấu rồi kia con.
???
Bạn học: Mai lên lớp thế nào giáo viên cũng lôi cổ mày lên hành tơi tả.
???
Bạn học: Mày chết ngắt rồi em ơi.
Nằm trên giường mà lăn lộn, úp mặt vào chăn.
???
Bạn học: Mà cái bộ hôm bữa tao giới thiệu, mày đọc đến đâu rồi.
Nhìn thằng bạn đang nằm lăn lộn trên gường, khẽ hỏi nhỏ.
Thấy thằng bạn đã dừng lại mấy cái hành động khó coi vừa rồi.
Atoushi Ri
Nhưng mà mới đến chương 20 thôi.
???
Bạn học: thấy sao, hay mà đúng không.
???
Bạn học: Ôi chuyện tình ngọt ngào, đáng yêu giữa cô nàng quản lý lạnh lùng cùng mấy anh chàng tiền vệ tài năng.
???
Bạn học: Huhu hay chết đi được.
Atoushi Ri nhìn thằng bạn học chung kí túc xá với mình mà không khỏi nhăn mày kinh bỉ.
???
Bạn học: Cái bản mặt của mày là sao vậy.
Atoushi Ri
Là tao kinh bỉ mày đó.
???
Bạn học: Bà nội mày thằng kia!!!
Ri lè lưỡi chọc thằng bạn của mình, sang đó liền phóng lên giường tầng. Chùm chăn ngăn cách thẳng bạn đang muốn tính sổ với bản thân bên ngoài.
Tối hôm đó, nó vẫn nằm ườn trên chiếc giường tầng, châm chú đọc chương tiếp theo của tiểu thuyết, vừa đọc mà hai mắt như muốn nhíu lại.
Do tối qua nó đã thức trọn một đêm chỉ để cày đến chương 20 của bộ truyện này, hôm nay thì hai mắt như muốn sụp xuống. Cuối cùng nó tắt nguồn luôn.
Hai mắt nó mở ra, ngồi bật dậy. Sau ít lâu định thần nó mới chú ý.
Atoushi Ri
Ơ chỗ này là chỗ nào...
Atoushi Ri
Ô kìa đứa nào bắt cóc bố mày!!!
Nó đứng bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, ngó xung quanh.
Sau đó mới chú ý đến bản thân. Hai tay nó không bị trói, miệng cũng không bị người ta bịt lại giống ơt mấy bộ phim từng xem
Trong đầu nó hiện lên ngàn vạn dấu chấm hỏi.
Atoushi Ri
"Không lẽ mình bị bán cho ông già nào đó để đổi tiền..."
Atoushi Ri
"Ô đệt thế là đời trai mình sắp mất rồi à..? Đéo chịu đâu, đời con trai của tao."
Atoushi Ri
"Còn chưa hiểu cảm giác có bạn gái mà, còn chưa chơi đủ mà."
Atoushi Ri
"Vl cái này chỉ có thằng ôn dịch cùng phòng làm thôi, nó đám nhân lúc mình ngủ mà đem mình đi bán."
Atoushi Ri
" Thằng chó mày chờ đó cho bố!! tao mà về được là tao bẻ cổ mày, ahhh"
Cánh cửa phòng nó bị mở một cách mạnh bạo, nó đang ngồi dưới nền sàn nhà, hoài nghi về cuộc đời của bản thân xem đã từng đắc tội với ai mà để đi đến kết cục này.
Bên ngoài, một bóng người với nét mặt khó chịu tiến đến, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng vào mặt nó.
Mikage Reo
Thằng kia, sáng sớm mày lên cơn điên gì vậy!!?
Mikage Reo
Không để cho ai ngủ hết hả, mày tin tao tống mày ra đường ở luôn không.
Atoushi Ri
"Ô kìa thằng cha nào đây, nãy giờ có nói câu nào đâu??"
Mikage Reo
Mày còn dám chối hả, mày đang nói rõ ràng kìa thằng ôn!!
Cậu ta chỉ tay vào mặt cậu, nét mặt vì giận nên có chút vặn vẹo. Đi đến ấn tay lên đầu nó, lắc qua lắc lại.
Atoushi Ri
Cái đệt- bỏ ra coi cái thằng này.
Mikage Reo
Mẹ mày Ri, tối mày kéo tao ra ngồi chơi game với mày đến sáng, giờ tao mới ngủ được tí thì mày đã làm ầm lên.
Mikage Reo
Mày có để bạn mày ngủ không vậy!??
Atoushi Ri
Má nó, cái thằng này, bỏ đầu tao ra!!!
Hai đứa như điên như khùng mà lao vào vật lộn, đứa nắm tóc đứa thì nắm áo. Không đứa nào chịu thua nhau.
Hơn 10 phút sau, nó đang ngồi một bên, tay cầm chai cồn khử trùng cùng bông thấm. Liếc nhìn cháy mắt con người đang ngồi đó không xa.
Thấy cậu ta đang nheo mắt nhìn mình. trên mặt hai đứa đều có vài vết cào, cánh tay cũng thế.
Atoushi Ri
" Tự nhiên bị một thằng thần kinh đánh, chưa biết cái gì hết."
Reo ngồi đó, nheo mắt chú ý đến người đang nhe răng chịu đau vì thuốc sát trùng bên kia.
Mikage Reo
"Nó có mở miệng đâu, sao mình vẫn nghe được tiếng nó nói vậy??"
Atoushi Ri
"Nhìn gì mà nhìn, chọc mù mắt bây giờ."
Mikage Reo
"Ô cái đệt, nhớ có ảo giác đâu nhỉ."
Nét mặt hắn có chút vi diệu, nhìn cái con người đang lườm mình muốn cháy mắt bên đó. Hắn có cảm giác bản thân đã bị ảo giác nặng.
Mikage Reo
"Thế quái nào lại nghe được nó đang nghĩ gì à??"
Atoushi Ri
" Mắc cái gì nhìn hoài vậy, bị đánh xong chập mạch não hả??."
2
Sau khoảng thời gian ngồi tiêu hóa hết mọi thông tin cũng như thăm dò cái người đang ngồi bên kia.
Nó cảm giác thật may mắn vì bản thân không phải bị bán đi hay bắt cóc gì mà ngược lại nó lại xuống thẳng vào quyển tiểu thuyết ban tối bản thân vẫn còn vừa đọc vừa cười ha há.
Nét mặt nó như không còn gì để mất, thầm nghĩ người khác khi xuyên qua thì được làm nhân vật chính có bàn tay vàng hay phản diện ngầu lòi. Còn nó lai xuyên thẳng vào một vai phụ không có đất diễn mấy.
Và trên hết, cái người đang đứng khoanh tay đối diện, chính là một trong số các nam chính của bộ tiểu thuyết, Mikage Reo.
Atoushi Ri
"Đây là một trong nam chính, người sẽ có mối tình hoàn hảo cùng nữ chính. Mikage Reo, con trai của chú tịch tập đoàn Mikage nổi tiếng."
Atoushi Ri
" Làm méo gì mà trùng hợp cỡ đó vậy, thế méo nào bạn từ nhỏ của mình lại là nam chính!!"
Mikage Reo
"Nói khùng nói điên gì vậy."
Từ khi Reo nhận ra bản thân có thể nghe thấy suy nghĩ của đứa bạn mình, hắn đã luôn chăm chú quan sát nó.
Và thứ hắn nhận lại được chính là cái ánh nhìn lườm nguýt cùng những câu nói một là đang chửi hắn, hai là đang than thân trách số phận.
Nghe nội tâm nó đang vo ve bên tai mình, hắn không khỏi có chút nhức đầu.
Mikage Reo
"Có nên đặt lịch nó nó khám não không nhỉ?"
Đang đăm chiêu suy nghĩ một nhiên gương mặt hắn bị ai đó kéo qua. Liền thấy Ri nó đang hai tay giữ mặt hắn.
Chăm chú quan sát, như muốn soi đến từng chân tơ kẻ tóc của hắn.
Mikage Reo
Cái thằng này, mày làm gì vậy?!
Atoushi Ri
Mày ngồi yên coi.
Nó nheo mắt, quan sát gương mặt của đối phương.
Atoushi Ri
"Cũng đẹp trai đó chứ, hèn gì được làm nam chính."
Hắn đang định đẩy đầu nó ra rồi chửi cho một chập. Nghe thấy thế liền có chút nguôi nguôi.
Mikage Reo
"Coi như mày có mắt nhìn, tạm tha-..."
Atoushi Ri
"Nhưng mà vẫn không đẹp bằng mình, hứ"
Lời khen trong lòng hắn liền rút lại, đưa tay đẩy đầu nó ra.
Mikage Reo
Mày bỏ tay ra liền cho tao.
Nó theo quáng tính lùi về sau, có chút khó hiểu nhìn hắn.
Atoushi Ri
Lại lên cơn nữa hả?
Hắn tiến đến xách cổ áo nó lên như xách gà con.
Với cái chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m71 của nó sao mà chóng cự lại một thằng cao hơn mình nữa cái đầu. Nó bị hắn xách lên, nhìn có chút buồn cười.
Mikage Reo
Quậy đủ rồi, đi đánh răng nhanh.
Mikage Reo
Hôm nay là ngày đến nơi được nói bên trong thư mời đấy.
Atoushi Ri
"Thư mời...đừng nói là đến dự án Blue Lock nha!!!"
Atoushi Ri
" Trời ơi, trời đất ơi cái gì mà nhanh vậy."
Atoushi Ri
"Vẫn chưa mà, mình vẫn chưa chuẩn bị gì mà!!!"
Mikage Reo
"Nó lại khùng khùng gì nữa rồi???"
Hắn nhíu mày, xách nó ra khỏi phòng, đi đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang.
Atoushi Ri
Ủa tao tự đi được mà, mày xách tao làm gì.
Mikage Reo
Lề mà lề mề, đợi mày chắc trễ giờ.
Sau ít lâu, nó đứng bên ngoài, nhìn căn biệt thự phồn hoa cùng chiếc xe phiên bản giới hạn đang đậu trước cổng lớn. Nét mặt đờ ra, không tự chủ mà cảm thán.
Mikage Reo
Đứng ngơ ra đó chi vậy, còn không lên xe nha.
Reo ngồi bên trong xe, nói vọng rs bên ngoài. Hắn cảm thấy đứa bạn của mình hôm nay có chút lạ.
Nó đi vòng qua ghế phụ để mở định ngồi vào liền bị ngăn lại, Reo nhíu mày, nhìn chăm chăm vào nó.
Atoushi Ri
Thì vào chỗ ngồi chứ đâu???
Mikage Reo
Mày ngồi chỗ nào trên đó, xuống đây.
Nó nhìn xuống ghế sau, đã thấy hắn cùng một người nữa đang ngồi bên dưới. Cậu bạn đó có mái tóc trắng chút chút rối nhẹ, nét mặt với ngũ quan điển trai, cùng đôi mắt đang khẽ hé mờ nhìn nó.
Atoushi Ri
Nhưng mà nếu xuống đó thì chật lắm.
Mikage Reo
Bình thường mày cũng ngồi dưới đây mà, nay lên trên ghế phụ ngồi làm gì.
Nó có chút mất tự nhiên mở cửa xe bước ra. Sau đó liền đi xuống hàng ghế bên dưới, cánh cửa xe vừa mở, nó liền bị Reo kéo tụt vào.
Ngồi ngay ngắn trên ghế, bên trái là Reo còn bên phải là cái cậu thiếu niên kia.
Mikage Reo
Hôm nay mày lạ thật đấy, Ri.
Atoushi Ri
"Cảm giác có chút không ổn thế nhỉ?"
Bỗng một lực gì đó đang đè bên vai nó, nhìn sang đã thấy cậu bạn kia đôi mắt khép hờ. Đang đặt lên vai mình.
Nagi Seishiro
Hôm nay, Ri bị sao thế...
Nagi Seishiro
Không giống mọi khi chút nào.
Mikage Reo
Nagi, ngồi cho hẳn hoi lại.
Nagi không chú ý đến lời của bạn thân mình, chỉ lười biếng dựa vào vai của người bên cạnh.
Atoushi Ri
" Chuyện gì thế này..."
Atoushi Ri
" Đừng bảo đây là Nagi Seishiro, nam chính tiếp theo nha.!?"
Atoushi Ri
" Cái số mình sao vậy, chỉ mới trong một ngày gặp tận hai nam chính, giờ còn đang ngồi chung xe với cả hai."
Nagi Seishiro
"Hửm...cái giọng của Ri mà nhỉ?"
Nagi Seishiro
"Nhưng cậu ấy đâu có mở miệng đâu.."
Mikage Reo
"Nó lại nó nhảm cái gì nữa rồi."
Từ sáng đến giờ, hắn luôn nghe thấy nó nhắc đến cái gì nam chính, cái gì cốt truyện còn tiểu thuyết.
Chính hắn còn cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt vô tình lia trúng cái ánh nhìn ngờ vực của Nagi. Có một suy nghĩ hiện lên trong lòng Reo, có lẽ nào cả Nagi cũng nghe thấy được.
Hai người nhìn nhau, dường như đã hiểu ra gì đó. Họ đều nghe trộm được tiếng lòng đang càn nháo của người bạn thân này. Và chính chủ cũng là bạn của hả hai hoàn toàn không hề biết.
Vẫn đang rất tự nhiên mà phóng thích suy nghĩ phong phú của mình.
Mikage Reo
"Cũng vui đó chứ..."
Nagi Seishiro
" Khá ồn ào nhưng vẫn chấp nhận được.."
3
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà lớn, trên tấm bảng để rõ dòng chữ "Hiệp hội bóng đá Nhật Bản". Nó đứng bên ngoài, ngó nhìn cung quanh trông rất thích thú.
Atoushi Ri
"Có gặp được nữ chính không nhỉ, muốn thấy nữ chính quá ahhh!!"
Atoushi Ri
"Huhu trong truyện miêu tả nữ chính tỉ mỉ lắm, lời nào cũng là khen. Thế thì chắc nữ chính là đại mỹ nhân rồii, muốn gặp mặt thử quá!!"
Giờ đây, Reo cùng Nagi cũng đã xuống xe, hai người họ đứng cạnh nhau. Ánh mắt khẽ liếc nhìn đối phương sau đó liền dán chặt vào bóng người nhỏ đang ngó xung quanh ấy.
Mikage Reo
"Nữ chính là cái gì??"
Mikage Reo
"Nó xem mấy bộ ngôn tình trên mạng riết nên ảo hả..."
Nagi Seishiro
"Ồn quá...Hôm nay Ri nói nhiều thật."
Mỗi người, một suy nghĩ khác nhau. Nhưng chung quy lại đều nói về tiếng lòng đang hú hét, hào hứng của nó.
Atoushi Ri
"Đi tìm nữ chính thôi, let's go~"
Chưa kịp để nó khởi hành, đã lại bị xách thẳng lên. Nét mặt nó cứng đờ, khó hiểu nhìn sang.
Atoushi Ri
Làm gì đấy, Reo!!
Atoushi Ri
Bỏ ra, bỏ ra, tao tự mình đi được mà.
Mikage Reo
Mày chậm chạp, lề mề. Nếu tao không xách mày đi thì chắc nữa tiếng sau mày vẫn lạc ngoài này.
Nó nghe Reo nói thế liền ngậm miệng lại, nhăn nhó lườm hắn.
Atoushi Ri
"Đồ đáng ghét, nhìn bản mặt đã thấy không ưa nổi."
Atoushi Ri
"Tưởng cao là hay lắm hả, hứ đồ đáng ghét."
Reo đứng đó, khóe môi giật nhẹ. Hắn đang được nghe trực tiếp những câu chửi bản thân trong tiếng lòng của cái con người trước mặt.
Hả hai đi vào bên trong. Theo sơ đồ ở lá thư mà đến trước một căn phòng, Nagi đẩy cửa, thế là ba đứa cùng nhau tiến vào.
Mà nói thế cũng chẳng đúng, thật là là chỉ có Reo và Nagi tiến vào, còn nó là được xách vào theo.
Atoushi Ri
"Écc...đông quá!!!"
Atoushi Ri
"Có nam chính nào ở đây nữa không nhỉ, muốn thấy Isagi quá."
Atoushi Ri
"Huhu nam chính gì mà tinh tế còn ấm áp. Chuẩn người yêu kiểu mẫu luôn, hèn gì được tác giả ưu ái cho nhiều đất diễn với nữ chính."
Atoushi Ri
"Đâu rồi, đầu rồi. Muốn thấy nữ chính quá, ahhh"
Nhìn nó đang háo hứng tìm kiếm trong biển người, cái tiếng lòng đang hú hét bay thẳng vào tay hai người.
Reo khẽ nhíu mày, có chút khó chịu. Bên cạnh, Nagi tuy vãn cái dáng vẻ lười biếng ấy, nhưng ánh mắt cứ dán vào bóng lưng nó. Trong đáy mắt tĩnh lặng không tí cảm xúc nào.
Nagi Seishiro
"Nữ chính...nam chính?"
Nagi Seishiro
"Muốn gặp nữ chính..Ri muốn gặp ai sao."
Mikage Reo
"Isagi là ai nữa, sao khen dữ vậy?"
Hắn kéo cổ áo của nó trở về, để nó đứng bên cạnh mình.
Mikage Reo
Mày đứng yên đây, láo nháo nữa là coi chừng.
Atoushi Ri
Đã làm gì đâu...
Atoushi Ri
"Lại bị gì thế này, sao mà khó hiểu thế??"
Atoushi Ri
"Mình có nói gì đâu, nhìn mặt nó quạo dữ vậy."
Atoushi Ri
"Không lẽ mình chọc gì nó, nhưng mà mình có làm gì đâu. Giận dỗi vô lý!!"
Atoushi Ri
"Hèn gì sau này bị bỏ, hứ thấy ghét."
Hắn đứng bên cạnh, cảm giác đầu mình khá nhức, tiếng lòng nó cứ như muỗi đang vo ve bên tai hắn.
Nagi Seishiro
"Hôm nay cậu ấy nói nhiều thật •ו"
Ở một phía khác cách chỗ nó và hai người kia đang đứng.
???
-"Mẹ đứa nào cứ nói vo ve bên tai tao vậy, đợi tao bắt được là mày chết."
???
-" Giọng ai vậy nhỉ, nói nhiều thật..."
???
-"Nam chính, nữ chính là gì...Mà giọng ai thế ta, có kết bạn được không ta??"
???
-" Đứa nào nói lắm vậy, ahh nhức đầu quá!!"
Bên này, nó đang chán chường ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh là Nagi đang dựa lên vai nó ngủ ngon lành. Cái dáng người chưa đến 1m75 của nó trở thành cái gối dựa cho một đứa cao tận 1m90. Nhìn hai đứa bạn đang ngồi bên dưới, Reo không khỏi có chút khó nói.
Tay hắn đay nhẹ thái dương, để lộ ra mệt mỏi, bất lực.
Hôm qua nó bị đứa bạn thuở nhỏ là nó kéo đi chơi game đến gàn sáng. Buổi sáng chưa ngủ được bao lâu lại bị nó làm ồn cho tỉnh, giờ vừa phải quản hai đứa này, vừa phải nghe tiếng lòng nó lải nhải.
Atoushi Ri
"Sao lâu quá vậy, đói quá.."
Atoushi Ri
"Đói chết mình rồi, biết thế sáng không bỏ bữa rồi, huhu đói quá ahh!!"
Atoushi Ri
"Mẹ ơi, con đói bụng, buồn ngủ quá."
Atoushi Ri
"Không muốn đi cái hiệp hội bóng đá này nữa đâu, muốn về nhà. Nhớ mẹ rồi, nhớ cơm nhà rồiii"
Nó như thiếu sức sống cũng dựa vào ngươi của Nagi. Đói đến mức sắp ngất đến nơi rồi.
Atoushi Ri
"Hay giờ mình trốn Reo với Nagi đi về trước nhỉ, dù sao hai người này về sau cũng theo nữ chính mà."
Atoushi Ri
"Mình ở lại xem họ phát cơm tình yêu cho ăn thì khó quá. Hay trốn nhỉ."
Reo đưa ánh nhìn có chút kì quái nhìn nó. Thấy cái nét mặt nghiêm túc như suy nghĩ chiến lược ấy mà không khỏi thở dài.
Bên cạnh đó, nó đang muốn đấy đầu của Nagi qua một bên, chưa kịp làm gì đã bị Nagi ôm càng chặt thêm.
Atoushi Ri
"Ô đệt, ôm gì chặt thế, tắt thở trời ơi tắt thở!!"
Atoushi Ri
"Cứu bé..Help me!!"
Nagi Seishiro
"Nhoi thật..."
-"Huhu viết truyện hài hước không quen, tính mình nhạt nhẽo quá.TT"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play