Nữ Khoa Khôi Là Bạn Cũ Của Tôi!? [Bách Hợp]
Chap 1
Nó khiến tôi phát điên, luôn khiến tôi suy nghĩ nhiều. Xã hội luôn ép buộc tôi làm những thứ ngu ngốc, họ chưa bao giờ hỏi có muốn hay không.
Đã lớp 12 rồi tôi vẫn chưa biết mục tiêu của mình là gì hết, luôn bị ắp đặt vào người khác và không biết cái nào xứng đáng với mình.
Tôi chẳng làm gì ra hồn hết, luôn bị ba mẹ sai vặt. Bản năng tôi đã cố gắng học hành để khiến ba mẹ vui nhưng điều đó chưa là gì với họ
Họ muốn tôi hơn người khác, muốn tôi có danh tiếng để nở mày nở mặt với họ
Ba mẹ tôi luôn bắt tôi làm hết việc nhà, bắt tôi học hành khiến cho tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể sống đến tận bây giờ, tại sao tôi chưa chết đi sẽ tốt hơn?
Mỗi lần tôi làm sai gì đó, ba mẹ tôi chửi tôi ngu ngốc, chẳng làm được tích sự gì. Nực cười thật, nếu thấy tôi vô dụng tại sao lại sinh ra tôi làm gì?
Đôi lúc những thứ xoa dịu căng thẳng nhất chỉ nói chuyện với bạn bè, bạn bè thì ít ai hiểu tôi. Nhưng bạn thân nhất chỉ có thể là Lâm Thanh Thảo
Cậu ấy là người hiểu tôi nhất trong mọi hoàn cảnh như thế nào, luôn tạo động lực cho tôi. Tôi nghĩ tôi đã tìm được chỗ dựa cho mình sau này, chỉ mỗi cậu ấy luôn chiều tôi nhất cho dù tôi phàn nàn điều gì đi chăng nữa, tôi nghĩ tôi đã được hạnh phúc, nhưng đó là chuyện sai lầm
Chuyện gì đến cũng sẽ đến
Chap 2
Tôi và Lâm Thanh Thảo đã từng quen nhau tầm đầu năm cấp 2, tôi bình thường ít chủ động nói chuyện với người khác. Nhưng chỉ có mỗi Lâm Thanh Thảo đến bắt chuyện và làm quen với tôi
Tôi nghĩ rằng một người như tôi thì làm sao mà có thể kiếm được hạnh phúc, và Lâm Thanh Thảo đã kiếm được hạnh phúc cho tôi. Mặc dù tôi không làm được gì nhưng về việc vẽ vời thì tôi tự tin nhất, Lâm Thanh Thảo lúc nào cũng khen những tác phẩm của tôi, luôn nói rằng cũng muốn được khéo tay như tôi. Tôi cũng khá hạnh phúc khi cậu ấy nói như vậy
Quen lâu tôi dần sống không thể thiếu cậu ấy, những chuyện buồn hoặc cảm xúc không tốt tôi chỉ tựa vào vai Lâm Thanh Thảo để trút hết những nỗi đau đó. Lâm Thanh Thảo luôn dịu dàng với tôi, tôi nghĩ rằng Lâm Thanh Thảo là người duy nhất hiểu tôi như thế nào
Mối quan hệ này kéo dài 3 năm đến cuối năm cấp 2, buổi tối năm đó tôi bị ba mẹ tôi chửi rủa. Tôi nằm trong phòng và nhắn tin cho Lâm Thanh Thảo, chờ lâu không thấy cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cứ tiếp tục nhắn và lo lắng co cậu ấy. Bình thường Lâm Thanh Thảo trả lời tin nhắn tôi rất nhanh, nhưng giờ đã hơn 3 tiếng không thấy Lâm Thanh Thảo trả lời.
Trần Anh Ngọc
📲: Lâm Thanh Thảo, sao cậu không trả lời tin nhắn tớ vậy? Tớ chờ lâu rồi đó
Trần Anh Ngọc
📲: Cậu giận tớ chuyện gì sao?
Trần Anh Ngọc
📲: Tớ lo cho cậu đó
Trần Anh Ngọc
📲: Làm ơn trả lời tớ đi...
Nhân vật nữ
📲: Cậu phiền quá rồi đó
Nhân vật nữ
📲: Chờ một xíu không được à? Hay lại bắt con này an ủi cậu nữa đây?
Nhân vật nữ
📲: Dừng lại mối quan hệ này đi.
Nhân vật nữ
📲: Tôi không thể chịu nỗi cái tính yếu đuối của cậu nữa, tôi chán rồi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói chuyện khiến tôi đau lòng đến như vậy. Từ trước tới bây giờ, nhiều người luôn chửi tôi nhưng tôi không bận tâm nhiều, nhưng hôm nay đó là lần đầu tiên lời nói khiến tôi đau đớn và chính cậu nói ra với tôi. Tôi cảm thấy mối quan hệ kết thúc đột ngột đến như vậy và cũng chấp nhận nó..
Trần Anh Ngọc
📲: Được thôi, dừng lại thì dừng lại
Tôi chặn tài khoản và xóa hết số liên lạc của cô ấy, từ lúc đó tôi chẳng còn tin tưởng vào ai nữa.
Chap 3
Trần Anh Ngọc
Tên: Trần Anh Ngọc
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m67
Tính cách: Im lặng, ít chủ động, suy nghĩ nhiều, hơi cộc tính, tâm hồn nhẹ nhàng, dịu dàng với người thân, lạnh lùng với người ngoài (kể cả người khác đối xử tệ)
Hiện tại: Là học sinh lớp 12 (Năm cuối)
Lâm Thanh Thảo
Tên: Lâm Thanh Thảo
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m78
Tính cách: Đối với người ngoài luôn lạnh lùng, thờ ơ, né tránh. Đối với ngoại lệ luôn trẻ con, dịu dàng, hợp tính, hơi chiếm hữu, bảo vệ, nuông chiều
Năng lực học tập: Học sinh xuất sắc, luôn đạt giải nhất cấp thành phố, được gọi là khoa khôi của trường
Hiện tại: Là học sinh lớp 12 (Năm cuối)
Buổi sáng ngày 7, tháng 9, năm 2030
Mẹ Trần Anh Ngọc
(Bước vào phòng Trần Anh Ngọc) Trần Anh Ngọc, mau dậy đi *lạnh lùng nói*
Trần Anh Ngọc
(từ từ mở mắt và ngồi dậy)
Mẹ Trần Anh Ngọc
Mau đi vệ sinh cá nhân đi, sắp trễ học rồi còn ở đó lười biếng nữa à?
Trần Anh Ngọc
( nhíu mày) Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi
Mẹ Trần Anh Ngọc
Mày trơ mặt ra với ai đấy? Tao là mẹ mày đó, đi học về nhớ lo việc nhà nghe chưa (ra ngoài và đóng cửa lại)
Vscn xong và mặc đồng phục
Ở trên trường sau khi vào tiết học
nhân vật nữ
Ê ê, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới á
nhân vật nam
Nghe nói là học sinh này từng là khoa khôi của trường cũ á, vừa đẹp vừa học giỏi
nhân vật nữ
Nghe nói đạt nhất cấp tỉnh luôn đó
Trần Anh Ngọc
(Nghe mọi người bàn tán học sinh mới, chỉ thở dài và tựa cằm lên bàn)
nhân vật nữ
Này Trần Anh Ngọc à, cậu có muốn được học sinh mới giúp cậu được học sinh xuất để ba mẹ câu nở mài nở mặt không? (Khinh thường)
Trần Anh Ngọc
(Liếc sang nhìn học sinh đó) Vậy cậu nhờ học sinh mới đó chỉ cậu làm người đi, không muốn làm người lại thích làm chó à?
Mọi người nhìn cô học sinh đó và cười khúc khích
nhân vật nữ
*Mặt đỏ tía tia và tức giận*
nhân vật nữ
(Bước vào lớp)
nhân vật nữ
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play