[ PuyfaiPloy ] Tớ Đã Nhặt Được Một Mặt Trời
chap1: Cô gái làm rơi nắng
[Tiếng bánh xe tàu hoả đều đều vang lên]
[ ngoài cửa sổ, những cánh đồng xanh trải dài rồi dần nhường chỗ cho màu xanh của biển cả.]
[Một cô gái đang tựa đầu vào cửa kính, chiếc máy ảnh đặt trên đùi.]
[Màn hình điện thoại sáng lên.]
Bạn Thân
💬 Mày thật sự bỏ đi vậy luôn hả?
Puyfai Tharathip
💬Tao chỉ đi vài tháng thôi.
Bạn Thân
💬Mày nói câu đó ba lần rồi.
Bạn Thân
💬Mỗi lần là một năm.
Bạn Thân
💬Vẫn chưa tìm được cảm hứng hả?
[Puyfai nhìn chiếc máy ảnh trong tay.]
Puyfai Tharathip
💬Chắc vậy.
Bạn Thân
💬Hay mày nghỉ ngơi đi.
Puyfai Tharathip
💬Tao đang nghỉ mà.
Bạn Thân
💬Ý tao là nghỉ việc cố gắng làm mọi người vui ấy.
[Puyfai khựng lại vài giây.]
Puyfai Tharathip
💬 Triết lý ít thôi.
Bạn Thân
💬Tao đang nghiêm túc đó.
Puyfai Tharathip
💬Tới nơi rồi nhắn mày sau.
[Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.]
[Tàu hoả đang men theo một đoạn đường ven biển.]
[Khung cảnh đẹp đến mức cô theo phản xạ cầm máy ảnh lên.]
[Những bức ảnh liên tục được chụp.]
Puyfai Tharathip
Đẹp thật...
[Cô kiểm tra lại ảnh vừa chụp.]
Puyfai Tharathip
Chắc cũng tạm.
[Cô cất máy đi mà không xem kỹ thêm.]
[Bầu trời đột nhiên đổ mưa lớn.]
[Puyfai ôm máy ảnh dọc con phố lạ.]
Puyfai Tharathip
Trời ơi--
Puyfai Tharathip
Máy ảnh của tuiii--
[Cô chạy vội dưới cơn mưa.]
[Cho tới khi nhìn thấy một tiệm sách nhỏ nằm trong gíc đường.]
[Ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính.]
[Trên biển hiệu gỗ có dòng chữ:]
Puyfai Tharathip
Cứu tinh!
[Cô lập tức bước vào bên trong.]
[Một cô gái ôm chiếc máy ảnh chạy vào tiệm sách nhỏ ven đường.]
Puyfai Tharathip
Aaaa cuối cùng cũng có chỗ trú!
[Cô phủi nước trên tóc rồi thở phào.]
Puyfai Tharathip
Mưa gì mà mưa dữ vậy trời...
[Phía sau quầy thu ngân, một cô gái đang đọc sách chậm rãi ngẩng đầu lên.]
Puyfai Tharathip
Xin lỗi nha, em tự nhiên quá
[Những kệ sách bằng gỗ, mùi cà phê thoang thoảng và tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.]
Puyfai Tharathip
Đẹp thật.
Puyfai Tharathip
Tiệm của chị hả?
Puyfai Tharathip
Chị tự mở luôn á?
Puyfai Tharathip
Chị kiệm lời ghê.
[Ploy tiếp tục đọc sách.]
Puyfai Tharathip
Thôi được rồi, em nói phần của em vậy.
[Cô kéo ghế ngồi gần cửa sổ.]
Puyfai Tharathip
Em tên Puyfai
Puyfai Tharathip
Chị không định giới thiệu tên luôn hả?
Puyfai Tharathip
Tên Chị đẹp ha
[Lần đầu tiên Ploy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.]
[Cô gái ấy đang cười. Một nụ cười rất sáng.]
[Ploy nhanh chóng rời mắt đi.]
Puyfai Tharathip
Em mới tới đây sáng nay
Puyfai Tharathip
Em cũng không biết nữa
[Puyfai cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay.]
Puyfai Tharathip
Em là một nhiếp ảnh gia tự do
Puyfai Tharathip
Dạo này em chụp cái gì cũng thấy không ổn
Puyfai Tharathip
Nên em muốn đi đâu đó
Puyfai Tharathip
Rồi em tới đây
[Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.]
Ploypailin
Nếu muốn chụp ảnh.
Ploypailin
Bình minh ở đây đẹp.
Puyfai Tharathip
Chị vừa chủ động nói chuyện với em hả?
Puyfai Tharathip
Em ghi nhận nha
[Tiếng cười của Puyfai vang lên trong tiệm.]
[Đó là âm thanh đã rất lâu rồi nơi này không còn nghe thấy.]
Puyfai Tharathip
Chắc em phải đi rồi
Puyfai Tharathip
Cảm ơn chị đã cho em trú mưa nha.
Puyfai Tharathip
Mai em quay lại được không?
[Ploy khựng lại một chút]
Puyfai Tharathip
Đó là đồng ý đúng không?
Puyfai Tharathip
Em hiểu rồi.
Puyfai Tharathip
Hẹn gặp lại, chị chủ tiệm
[Tiếng chuông cửa lại vang lên.]
[Cô gái ấy rời đi cùng ánh nắng vừa xuất hiện sau cơn mưa.]
[Ploy nhìn ra cửa kính rất lâu.]
[Rồi cô cúi xuống quyển sách đang đọc dở.]
[Nhưng đã đọc ba dòng liền mà chẳng nhớ nổi nội dung là gì.]
chap 1,5: Căn phòng nhìn thấy biển
[Buổi chiều sau khi rời khỏi Sea Breeze Book Café.]
[Puyfai đứng giữa con phố nhỏ với chiếc vali kéo phía sau.]
Puyfai Tharathip
Giờ mới nhớ mình chưa có chỗ ở...
[Danh sách những nhà nghỉ đã gọi sáng nay hiện lên.]
Puyfai Tharathip
Thị trấn du lịch đông dữ vậy trời...
[Một cơn gió biển thổi qua.]
[Cô kéo vali đi dọc con đường vem biển.]
[Puyfai vốn không định ở lâu.]
[Nhưng khi nhìn thấy thị trấn này, cô lại muốn chậm lại một chút.]
[Một bà cụ bán cá bên đường thấy cô loay hoay liền gọi.]
Puyfai Tharathip
Dạ cháu tìm chỗ thuê trọ ạ
Puyfai Tharathip
Chắc vài tháng ạ
Bà cụ
Vậy thử lên cuối dốc hỏi cô Mali xem
Puyfai Tharathip
Dạ con cảm ơn bà ạ
[Puyfai cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục kéo vali đi.]
[Cô đứng trước một ngôi nhà hai tầng sơn màu trắng đã hơi cũ.]
[Tấm biển gỗ treo trước cửa ghi:]
Puyfai Tharathip
Cứu tinh lần hai!
[Một người phụ nữ trung niên bước ra.]
Puyfai Tharathip
Cháu chưa biết nữa
Puyfai Tharathip
Nhưng chắc sẽ lâu hơn dự định.
[Căn phòng nằm trên tầng hai.]
[Nhưng có một cửa sổ hướng thẳng ra biển.]
[Puyfai đứng im vài giây.]
[Mặt trời chiều đang dần nhuộm cam mặt trước.]
[Khung cảnh đẹp đến mức cô theo bản năng giơ máy ảnh lên.]
Puyfai Tharathip
Thích lắm ạ
Mali
Sao cháu quyết định nhanh vậy?
Puyfai Tharathip
Nếu không thuê ngay chắc cháu sẽ tiếc
[Puyfai nằm trên giường.]
[Chiếc quạt trần quay chậm rãi.]
[Tiếng sóng biển từ xa vọng vào.]
[Cô mở lại những tấm ảnh đã hụp hôm nay.]
[Là tấm ảnh chụp lén Sea Breeze Book Café.]
Puyfai Tharathip
Mình chụp cái này làm gì nhỉ?
[Qua lớp kính có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng người đang đọc sách.]
[Puyfai ngẩn người vài giây rồi bật cười.]
Puyfai Tharathip
Chắc tại quán đẹp thôi
[Nhưng trước khi đi ngủ.]
[Tấm ảnh ấy lại được lưu riêng vào 1 thư mục khác.]
Kết thúc ngoại truyện 1,5
chap 2: Khách quen bất đắc dĩ
[Tiếng sóng biển vọng vào từ ngoài cửa sổ.]
[Buổi sáng ở thị trấn ven biển luôn yên bình hơn thành phố rất nhiều.]
[Puyfai đứng trên bờ kè, chiếc máy ảnh quen thuộc nằm trong tay.]
[Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời.]
[Ánh nắng vàng phủ lên mặt biển lấp lánh như hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ.]
Puyfai Tharathip
Đẹp thật...
[Cô xem lại ảnh vừa chụp.]
[Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.]
Puyfai Tharathip
Mình làm sao vậy ta...
[Cô lướt sang những tấm ảnh chụp từ hôm qua.]
[Rồi dừng lại ở bức ảnh có tiệm sách nhỏ vô tình lọt vào khung hình.]
[Puyfai nhìn chằm chằm một lúc.]
Puyfai Tharathip
Chắc ghé một chút thôi
Puyfai Tharathip
Một chút thôi ha
Puyfai Tharathip
[Mười phút sau.]
Puyfai Tharathip
[Cô đã đứng trước cửa tiệm sách.]
Puyfai Tharathip
Mình tới nhanh quá không?
[Tiếng chuông cửa vang lên.]
[Ploy đang xếp sách trên kệ.]
[Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên.]
Puyfai Tharathip
Em quay lại rồi nè
Puyfai Tharathip
Chị không bất ngờ hả?
Ploypailin
Hôm qua em nói sẽ tới
[Puyfai đứng hình hai giây.]
Puyfai Tharathip
Chị nhớ luôn hả?
[Ploy quay người đi lấy cà phê.]
Puyfai Tharathip
Em sẽ hiểu đó là "có"
[Puyfai ngồi đúng chiếc ghế cạnh cửa sổ hôm qua.]
[Chiếc ghế nhìn thẳng ra biển.]
[Một lúc sau, Ploy đặt ly cà phê xuống bàn.]
Puyfai Tharathip
Em chưa gọi mà
Ploypailin
Hôm qua em uống cái này
Puyfai Tharathip
Chị nhớ thật luôn hả?
[Nhưng tai hơi đỏ lên một chút.]
[Cô bắt đầu chụp những góc nhỏ trong quán.]
[Ánh nắng xuyên qua cửa kính.]
[Và cả một góc bóng lưng của ai đó đang xếp sách.]
Ploypailin
Đừng chụp khách
Puyfai Tharathip
Em chụp sách
Puyfai Tharathip
Chị nghĩ em chụp chị hả?
Puyfai Tharathip
Chị tự tin ghê
[Lần đầu tiên trong ngày, khóe môi Ploy khẽ giật giật.]
Puyfai Tharathip
Chị vừa cười đúng không?
Puyfai Tharathip
Em thấy rồi nha
Ploypailin
Muỗi bay vào mắt
Puyfai Tharathip
Trong nhà có máy lạnh mà
[Quán không có nhiều khách.]
[Puyfai chống cằm nhìn ra cửa sổ.]
[Cô phát hiện mỗi khi rảnh, Ploy đều nhìn về phía biển.]
Puyfai Tharathip
Chị thích biểm lắm à?
Puyfai Tharathip
Vậy sao ngày nào cũng nhìn?
[Một khoảng lặng kéo dài vài giây.]
Ploypailin
Vì nó không hỏi gì cả
[Nụ cười trên môi Puyfai chậm rãi tắt đi.]
Ploypailin
Nó cũng không bỏ đi
[Tiệm sách bỗng trở nên yên tĩnh.]
[Puyfai không biết vì sao câu nói ấy nghe buồn đến vậy.]
[Puyfai đứng dậy chuẩn bị rời đi.]
Puyfai Tharathip
Em về nha
Puyfai Tharathip
Mai em lại tới
Puyfai Tharathip
Chị biết không
Puyfai Tharathip
Em thấy chị giống mèo lắm
Puyfai Tharathip
Mèo khó gần
Puyfai Tharathip
Nhưng đáng yêu
[Ploy nhìn cô như muốn nói điều gì đó.]
[Nhưng cuối cùng vẫn im lặng.]
Puyfai Tharathip
Thôi em đi đây
Puyfai Tharathip
Tạm biệt chị chủ tiệm
[Tiếng chuông cửa vang lên khi cô rời khỏi quán.]
[Ploy đang dọn quầy thu ngân thì phát hiện một tấm ảnh nhỏ nằm dưới cốc cà phê.]
[Đó là ảnh biển hiệu Sea Breeze Book Café được chụp dưới ánh nắng chiều.]
[Ở mặt sau có một dòng chữ viết tay.]
"Hôm nay đẹp hơn hôm qua."
[Ploy nhìn tấm ảnh rất lâu.]
[Rồi nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn kéo bàn làm việc.]
[Nơi cô vẫn cất những thứ mình không muốn đánh mất.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play