Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]Nợ Một Chữ Thương!

#1 Phận Kẻ Hầu

bánh baoo
bánh baoo
Vẫn là một fic làm lại,và làm mới cốt hoàn toàn.
bánh baoo
bánh baoo
Có gì mọi người đọc rồi góp ý,Bao sửa dần nha
☆° ゚✿゚°☆
Nhà ông Đốc Phủ vốn nổi tiếng là giàu có và quyền thế nhất vùng,người ra kẻ vào tấp nập,kẻ hầu người hạ chưa bao giờ vắng bóng.
Trong số đám gia nhân đó có Quang Anh,cha mẹ anh làm công cho nhà ông Đốc Phủ đã nhiều năm.Từ khi mới lên bảy,Quang Anh đã theo mẹ vào phủ,ngày ngày hầu hạ cậu út tên là "Đức Duy"
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Cậu út,tới giờ học chữ rồi ạ
Anh đứng ngoài hiên,đôi tay thô ráp do lâu ngày làm việc nặng,gõ nhẹ lên cửa gổ bóng nhiều chi tiết
Bên trong em ló đầu ra,mắt sáng rỡ khi thấy anh
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh Quang Anh hả?
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Vào trong này chơi với Duy trước đi !!
Anh cúi đầu
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Con là phận hầu..không dám vào chơi cùng cậu đâu ạ
Em phụng phịu,chạy lại kéo đôi tay lắm đầy bụi bẩn của anh
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Hầu gì mà hầu
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh là bạn của Duy
Anh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình,tim bất giác đập nhanh.
Anh biết...đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch.Mai này Đức Duy lớn lên,rồi em sẽ là người kế thừa của nhà Thống đốc,trở thành người mà ai cũng phải kính nể.Rồi em sẽ cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối
Còn anh...
Chỉ là một kẻ hầu suốt đời cúi đầu trước cậu chủ
Thế nhưng,anh vẫn không thể ngăn được lòng mình.Mỗi ngày được theo sau em,được nhìn em mỉm cười với mình,được gọi một tiếng “anh Quang Anh”...
Đối với anh,như vậy đã đủ để anh lặng lẽ thương người ấy từ năm này sang năm khác.
Chỉ tiếc...
Tình cảm của một kẻ hầu dành cho cậu chủ,ngay từ lúc bắt đầu đã là điều không nên có.
Hết chương 1.
Lưu ý: ☞Truyện là dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không gán ghép lên người thật. ☞Không to6 bất kỳ nhân vật nào. ☞Đừng nhắc tên bộ fic khác vào fic của mình. ☞Không xin idea ☞Đừng đánh giá truyện vội,cần góp ý cứ ghi dưới cmt Xin cảm mơn‼

:#2 Anh Là Bạn Của Duy

Từ ngày Quang Anh theo mẹ vào phủ,việc đầu tiên mỗi sáng của anh là ra sân sau lấy nước,rồi mang đến phòng cậu út Duy
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Cậu út ơi
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Con vào được không ạ?
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh vào đi
Vừa thấy anh,em đã cười tít mắt lon ton chạy đến
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh coi nè
Em chìa tay ra trong tay em là một con châu chấu được gấp bằng lá dừa,vẻ mặt em hớn hở như vừa tìm được báu vật
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Đẹp hong?
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
//Khẽ cười//
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Đẹp lắm
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Duy gấp mãi mới được đó nha !
Nói rồi em nhét con châu chấu vào tay anh
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Tặng anh
Anh giật mình,vội lùi lại mấy bước
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Con...con không dám nhận
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Sao không dám?
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nếu..nếu bà hội đồng mà biết
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Cậu cho đồ con...là con sẽ bị bà phạt đó
Em im lặng một lúc rồi khẽ hỏi
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Ở đây ai cũng gọi anh là "người hầu"
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Ừm..
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Nhưng Duy không thích
Anh ngẩn người,em bỗng nắm lấy bàn tay đầy vết xước của anh giọng nhỏ xíu
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh là bạn của Duy
Anh cúi đầu thật thấp,không dám nhìn vào mắt người trước mặt
Nếu được..
Anh cũng muốn làm bạn với em cả đời,nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết.Một người là cậu chủ con nhà danh giá,một người chỉ là kẻ hầu người hạ.Giữa hai người luôn có một khoảng cách không thể bước qua.
Chiều hôm ấy,em lén chạy ra sân sau tìm anh.Lúc ấy anh đang ngồi chẻ củi,đôi bàn tay nhỏ đỏ ửng vì cầm rìu quá lâu.
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh Quang Anh!!
Anh vội đứng dậy
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Cậu út !
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Sân sau bụi lắm,cậu đừng xuống đây
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Hong
Em lắc đầu,rồi lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đường
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cho anh
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Con không...-
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Lần này anh phải nhận !!
Nhìn gương mặt bướng bỉnh của en,anh khẽ bật cười rồi cẩn thận nhận lấy viên kẹo,như thể đó là món quà quý giá nhất trên đời.
Ở phía xa,bà quản gia vô tình chứng kiến tất cả
Bà khẽ cau mày
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu út với thằng nhỏ đó..
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Thân thiết quá mức rồi..!
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân của phủ Nguyễn,không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy số phận của hai đứa trẻ này...sẽ rẽ sang một hướng khác
Hết chương 2.

:#3 Điều Không Được Phép

Tiếng gà gáy vang lên giữa màng sương sớm.
Dinh Thống Đốc đã bắt đầu nhộn nhịp,người gánh nước,người quét sân,nhóm lửa bếp.Tiếng guốc gổ,tiếng gọi nhau vang lên khắp sân phủ
Anh ôm chồng củi đi ngang qua hành lang,vừa đặc xuống đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh Quang Anh ơii !!
Anh quay đầu lại nhìn,em mặc bộ bà ba trắng,chân trần chạy lon ton về phía anh.Tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy,trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn là nụ cười ngây ngô
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Cậu út//cúi đầu//
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Cậu chạy chậm thôi kẻo té
Em chẳng để tâm,em chạy lại trước mặt anh rồi chìa hai bàn tay nhỏ ra
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh coi nè
Trong lòng bàn tay nhỏ của em là một chiếc vòng cỏ được đan vụn về
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Duy tự làm đó
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Anh thấy sao
Em chớp chớp mắt nhìn anh
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Đẹp lắm
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Tặng anh!
Anh giật mình vội lùi lại
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Con không dám..hôm kia đã nhận kẹo cậu cho rồi
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Ông với bà mà biết cậu cho con nữa
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Ông bà sẽ mắng
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Duy cho thì anh cứ nhận đi..
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nhưng...
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Không có nhưng !!
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Quang Anh là người tốt nhất với Duy
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Nên Duy tặng anh
Anh nhận lấy vòng tay từ tay em,tay anh khẽ siết chiếc vòng cỏ trong tay
Một món đồ chẳng đáng giá bao nhiêu,vậy mà với anh nó quý hơn bất cứ thứ gì trên đời
Chỉ là...anh không biết,thứ gì càng quý sẽ càng khó giữ
✦✦❀✦✦
Chiều xuống,nắng vàng phủ xuống sân nhà hội đồng
Anh đang cúi người lau từng bậc tam cấp trước hiên,thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Quang Anh
Anh giật mình quay lại,là bả quản gia
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Dạ...bà gọi con?
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Đi theo ta
Anh không hỏi gì thêm,chỉ lặng lẽ đi theo sau.Cho đến khi tới nhà kho,bà quản gia mới lên tiếng
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Ta hỏi mi
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu út ban cho mi cái gì?
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Dạ chỉ là..
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Là cái gì?!
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Dạ..
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Có chuyện gì vậy?
Em vô tình đi ngang thấy anh đứng cúi đầu,còn bà Quản Gia thì nói gì đó
Bà thấy em lập tức cúi đầu
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Thưa cậu út
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Nó là hầu mà không biết thân phận
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu út người là chủ,còn nó chỉ là người hầu thấp kém.Cậu không nên quá thân thiết với nó
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Nhưng anh Quang Anh có làm gì sai đâu?
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu không sai,nhưng nó sai
Anh nghe vậy liền quỳ xuống nền gạch
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Dạ...là lỗi của con
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Ngươi làm hầu thì phải biết thân biết phận
Bà tiến đến trước mặt anh,giọng nghiêm khắc
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Từ nay về sau
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu út ban thứ gì cũng phải từ chối
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu gọi thì thưa
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu kêu thì làm
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Không được cười đùa,không được ngồi ngang hàng
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Càng không được để người ngoài thấy
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu út thân thiết với mi
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Nghe rõ chưa!!
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Dạ con nghe..
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Con mới là người đưa cho Quang Anh,sau bà lại mắng anh ấy
Bà khẽ thở dài
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu út,cậu còn nhỏ nên chưa hiểu
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Người đời chỉ nhìn vào thân phận
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Nếu họ thấy cậu ngày ngày thân thiết với người hầu như nó
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Thì nhà mình sẽ bị dị nghị
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Con không quan tâm !!
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Nhưng ông rất coi trọng thanh danh cậu à..
Nghe nhắc đến cha mình,em mím môi không nói thêm được lời nào
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Quỳ thêm một canh giờ để nhớ lấy
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Đừng để ta nhìn thấy chuyện tương tự!
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Dạ bà..
Anh cúi đầu nhận phạt,không một lời oán trách
Em đứng bên cạnh mắt ngọc đỏ hoe
Đến khi bà quản gia đi khuất,em mới ngồi xổm xuống trước mặt anh,khẽ phủi lớp bụi bám trên áo anh
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Xin lỗi anh...
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Cậu út Hoàng (lúc nhỏ)
Vì Duy mà anh phải chịu phạt
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Con không sao đâu cậu..
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Nguyễn Anh(lúc nhỏ)
Vốn dĩ con đã quen rồi..
Chỉ cần cậu còn cười với con,thì quỳ bao lâu con cũng chịu được
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play