《 AllTakemichi 》 Mặt Trời Nhỏ
Chương 1
LƯU Ý: Truyện khác nguyên tác và ae Haitani và kakucho là thanh mai trúc mã với nhau
LƯU Ý : Thời gian có thể bị sai sót
Hanagaki là chàng trai với mái tóc đen tuyền mang đôi mắt màu xanh dương tựa như một đại dương bao la không đáy và trong sáng mang đậm sức sống
hiện tại em 12 tuổi và là trong hè nên em vô cùng hứng khởi để cùng 3 người bạn mình cùng nhau đi chơi khắp nơi
nhưng không may 3 người bạn của cậu đã phải vào trại cải tạo với tội danh là cố ý gây thương tích và phải lãnh án là 4 năm tù giam
em vừa nghe được tin sốc đó em vô cùng sốc mà chạy thật nhanh về địa điểm đó vì chỗ họ bị bắt cũng khá gần nhà em nên cũng đã tới nơi thì liền thấy 3 thân ảnh quen thuộc đang chuẩn bị bước lên xe để vào trại thì em chạy tới mà la lên của họ
nhưng vì chạy quá nhanh nên em đã vấp ngã mà ngã nhào xuống đất khiến cho đầu gối bị thương
nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc em đứng dậy mà kêu 3 người đó
Hanagaki Takemichi
MẤY NGƯỜI THẢ HỌ RA ĐI MÀ //khóc nức nở//
Hanagaki Takemichi
L...làm ơn...hức
Hanagaki Takemichi
tôi...chỉ còn họ...thôi hức
: họ đã gây thương tích cho người vô tội nên chúng tôi cần đưa những người này về trại
: xin cháu đừng làm phiền bọn chú thực hiện công tác
Kakucho
Bakamichi...cậu đừng lo...tao sẽ về với mày mà //đang bị còng tay//
Ran Haitani
Michi ngốc...đừng khóc...tao hứa sẽ về mua kẹo cho mày //híp mắt cười//
Rindou Haitani
Ngoan...4 năm thôi...em nhớ đợi tôi đấy nhé
họ vừa nói xong thì bị dẫn lên xe mà không cho em nhìn họ thêm một lần cuối
họ luyến tiếc nhìn em từ bên trong xe mà không rời xa người bạn thuở nhỏ
họ cười rồi giơ tay ngõ ý chào tạm biệt em và không quên dùng ánh mắt để giao tiếp với em
: 4 năm sau em nhớ đón tụi anh nhé...anh hứa sẽ về với em
hiểu được hàm ý em không khỏi đau lòng hơn mà ngồi sụp xuống nên đất ướt đẫm mà nỗi đau thấu xương đang tràng ngập bên trong em,họ là người bạn duy nhất và cũng là người hiểu được em đang muốn gì và thích gì vì không ai hiểu em bằng họ cả
gia đình em không thương em họ sinh em ra đã bỏ mặt em không cho em uống sữa,không chơi cùng em họ cho em uống sữa hư sữa thối nhưng do mạng em lớm em mới được sống đến tận bây giờ
họ vui học la mắng em thậm tệ dùng lời lẽ cay độc để sỉ nhục em họ buồn họ đánh đập em không thương tiếc ngày này qua tháng nọ không một ngày nào được yên bình cả
mỗi tối họ nhốt em trong căn phòng tối om sàn thì dơ nệm thì bị hư lòi cả lò xo bên trong không tài nào có thể ngủ nên em đành ngủ ở dưới đất mà co ro trên sàn nhà lạnh lẽo
một hôm nọ em trốn ra ngoài chơi khi ba mẹ em đi vắng
em nghĩ rằng em sẽ được chơi xích đu và cầu trượt nhưng không
em bị đám trẻ khác bắt nạt em chê em hôi thối không được chơi mấy trò này chỉ làm bẩn chỗ đó thôi
họ đánh em như cách ba mẹ chà đạp em vậy
em chỉ biết chịu trận mà không dám phản kháng
nhưng thật may là 3 người bạn đó xuất hiện và cứu em ra và bảo vệ em
đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình được bảo vệ như vậy em vô cùng cảm kích và biết ơn điều đó
từ đó em và 3 người đã làm thân với nhau và mỗi lần ba mẹ vắng thì em đều lén lút đi chơi cùng họ cho tới ngày họ bị bắt đi vì tội cố ý gây thương tích người khác em suy sụp tinh thần
em chỉ có họ là thương em là chỗ dựa tinh thần cho mỗi lúc bị bạo hành họ che chở em không bị bắt nạt
họ cưng chiều em làm em vui
nhưng bây giờ họ đi rồi thì em biết làm sao đây
mình đã suy nghĩ rất nhieefu về tác phẩm này của mình ko bik có hợp với mn không
mn có thể góp ý để có thể sửa và bổ sung để hoàn chỉnh hơn
monh mn ủng hộ truyện mới của mình
like fl và để lại cmmt cho mìk nha
ep 2
trên con đường đầy tăm tối ướt sủng vì trời đang mưa rất to
nhìu đứa trẻ nhỏ hơn hay bằng tuổi em đều có cha mẹ ở cùng che chở nhau khi thấy trời mưa như vậy họ liền dùng áo khoác hay ô để che cho nhau rồi cùng nhau trở về nhà
em cũng muốn được như họ em khao khát muốn có nhưng lại không được
vì cha mẹ em không quan tâm em luôn đánh,chửi rủa,bỏ đói,nhốt vào căn hầm tối,mỗi lần sai thì lại lấy roi đánh vào người em
họ luôn lao vào đỏ đen thắng thì họ không đánh nhưng họ sỉ nhục em như chó
thua thì họ đánh em dã man vết thương cũ chưa lành đã trồng chất vết mới mà gây những vết sẹo to nhỏ
không ai quan tâm em kể từ khi gặp họ
có lẽ là do chung tình cảnh ngộ nên mới duyên gặp nhau như vậy
họ thương em chiều em chăm sõ em bảo vệ em luôn làm em cười
nhưng...tại sao lại đối xử như vậy với em như vậy
em chỉ có mình họ là bên cạnh che chở em thôi
em lủi thủi về nhà với thân hình ướt sủng từ trên xuống dưới
em mở cửa bước vào căn nhà nhỏ
Bí Ẩn
TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI VỀ?!
Bí Ẩn
GIỜ NÀY MÀY MỚI VỀ À.
Bí Ẩn
CƠM CÒN CHƯA LÀM THÌ CÒN RA NGOÀI CHƠI LÊU LỔNG HẢ
Hanagaki Takemichi
//im lặng mà vào bếp nấu đồ ăn//
Bí Ẩn
là do mấy thằng không cha không mẹ bị bắt vào trại nên mày về trễ sao ~
Bí Ẩn
ha...mày chơi chung với tụi nó chỉ biết ngu người thôi chứ đếch làm được gì đâu
những lời phỉ báng sỉ nhục từng câu từng chữ của người ba đã làm cho em tức đến đỉnh điểm mà cầm lấy con dao tháo bên cạnh rồi quay sang đâm thẳng một nhát vào tim ông
em như một người khác vậy
ông ta bị đâm như vậy mới liền cảm nhận được cơn đau truyền tới từ tim mà la thất thanh mà chết tại chỗ
Bí Ẩn
M...mày vừa làm gì vậy hả?
Bí Ẩn
//sợ hãi mà chạy lao tới cửa//
em thấy người đàn bà đó đang chạy ra ngoài để thoát thân em liền phi con dao đó về hướng cửa mà bà đang chạy
con dao đâm thẳng vào chỗ chí mạng nhất rồi liền nằm gục xuống sàn
máu bắt đầu lênh láng khắp nhà
--------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play