Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Đổ Vào Tim Cậu

Giới thiệu nhân vật

Giới thiệu
Lục Thời
Lục Thời
Lục Thời (nam chính) – 17 tuổi ,đại ca trường học. Tính cách: lạnh lùng, học bá, đánh nhau, giỏi các môn thể thao Thích: Nữ chính Lê Vãn Tinh Cậu là con trai duy nhất của Nhà Lục No.1 tg
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
LÊ VÃN TINH Tuổi: 17 Tính cách: Dịu dàng, hiểu chuyện, học giỏi, đôi khi rất cứng đầu. Gia cảnh: Được gia đình yêu thương và chiều chuộng từ nhỏ.No.2 Sở thích: Đọc sách, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn. Đặc biệt: Là thanh mai trúc mã của Hạ Dã và là ngoại lệ duy nhất của cậu.
Tần Việt
Tần Việt
👦 TẦN VIỆT Tuổi: 18 Chiều cao: 1m82 Tính cách: Hài hước, thông minh, chuyên cà khịa bạn bè. Đặc biệt: Bạn thân nhất của Hạ Dã, người đầu tiên phát hiện Hạ Dã thích Lê Vãn Tinh. No.2
Phó Cẩn
Phó Cẩn
👦 PHÓ CẨN Tuổi: 18 Chiều cao: 1m84 Tính cách: Thẳng thắn, nghĩa khí, đào hoa. Đặc biệt: Luôn đứng về phía Hạ Dã mỗi khi có chuyện xảy ra. No.3
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
👧 TỐNG AN NHIÊN Tuổi: 17 Chiều cao: 1m63 Tính cách: Hoạt bát, đáng yêu, thích hóng chuyện. Đặc biệt: Bạn thân của Lê Vãn Tinh, suốt ngày ghép đôi Hạ Dã và Vãn Tinh. No.2
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
👧 KIỀU NHƯỢC HY Tuổi: 17 Chiều cao: 1m67 Tính cách: Tự tin, năng động, có chút trẻ con. Đặc biệt: Quân sư tình yêu của hội bạn thân. No.3
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Ba nu9
Ba nu9
Ba nu9
mẹ na9
mẹ na9
Mẹ na9
Ba na9
Ba na9
Ba na9
tg dang iu
tg dang iu
hello cả nhà
tg dang iu
tg dang iu
đây là chuyện đầu tiên mình làm
tg dang iu
tg dang iu
Nên hơi bỡ ngỡ hihi
tg dang iu
tg dang iu
nếu chuyện có sai sót hay đọc không vừa ý thì góp ý cho mình nha
tg dang iu
tg dang iu
Mãi iuuu
tg dang iu
tg dang iu
Mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu, mãi iuuu.

Quá Khứ của Anh Và Cô

Ngày Lê Vãn Tinh rời đi, trời đổ mưa rất lớn. Cô bé ôm một chiếc hộp nhỏ chạy đến trước cổng nhà Hạ Dã.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Lục Thời
Nghe tiếng gọi, cậu thiếu niên lạnh lùng quay đầu lại.
Lục Thời
Lục Thời
Có chuyện gì?
Vãn Tinh lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng tay được đan bằng chỉ xanh trắng.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Cái này cho cậu.
Lục Thời nhíu mày.
Lục Thời
Lục Thời
Tự nhiên cho tôi làm gì?
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Bởi vì tớ sắp đi rồi.
Nụ cười trên môi cô bé dần biến mất.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Tớ nghe bố mẹ nói phải sang nước ngoài.
Lục Thời
Lục Thời
Lục Thời im lặng.
Vãn Tinh cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Đợi tớ về nhé.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Có thể rất lâu đó.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Tớ biết
Cô cười, đôi mắt cong cong.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Nhưng nhất định tớ sẽ quay lại.
Mưa ngày một lớn.
Lục Thời nhìn chiếc vòng trên tay, khẽ siết chặt.
Lục Thời
Lục Thời
Đó là lời hứa cuối cùng giữa hai người trước khi xa nhau suốt bảy năm.
Bảy năm trước, ngày Lê Vãn Tinh rời đi, cô đã tặng Lục Thời một chiếc vòng tay được đan bằng chỉ xanh trắng.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Đợi tớ về nhé.
Đó là câu cuối cùng cô nói với anh trước khi lên xe. Lục Thời không trả lời nhiều, chỉ im lặng nhìn chiếc xe khuất dần sau màn mưa. Từ đó trở đi, cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Bảy năm. Đủ để một đứa trẻ trưởng thành. Đủ để mọi thứ thay đổi. Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi. Chiếc vòng tay ấy vẫn luôn nằm trên cổ tay Lục Thời
Có lần Tần Việt tò mò hỏi:
Tần Việt
Tần Việt
Cái vòng cũ rích này có gì quý giá vậy?
Lục Thời chỉ lạnh nhạt kéo tay áo xuống.
Lục Thời
Lục Thời
Không liên quan đến cậu.
Không ai biết, mỗi khi nhớ đến Vãn Tinh, anh đều lấy chiếc vòng ra nhìn rất lâu. Anh nhớ cô gái nhỏ ngày nào luôn đi theo phía sau gọi tên mình. Nhớ những câu chuyện không đầu không cuối cô kể mỗi ngày. Nhớ cả tiếng cười ngốc nghếch của cô. Nhiều đêm, đứng một mình trên sân thượng. Anh từng nghĩ khi lớn lên mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người càng cố quên lại càng nhớ. Anh không biết cô đang sống ở đâu. Không biết cô có còn nhớ mình hay không. Càng không biết rằng vào đúng ngày hôm nay, người con gái anh nhớ suốt bảy năm đang kéo chiếc vali nhỏ bước qua cổng trường. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét. Nhưng Lục Thời vẫn chưa hề hay biết. Người anh chờ đợi suốt những năm tháng tuổi trẻ... cuối cùng cũng đã trở về.

Chương 3: Trở Về

Bắc Kinh ,7:30 sáng
Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế. Một cô gái mặc váy trắng kéo theo chiếc vali nhỏ chậm rãi bước ra khỏi cổng. Lê Vãn Tinh tháo tai nghe, ngước nhìn bầu trời quen thuộc. Bảy năm rồi. Cuối cùng cô cũng trở về. Từ một cô bé mười tuổi ngày nào, giờ đây cô đã trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi. Thành phố vẫn nhộn nhịp như trong ký ức. Những con đường đông đúc, những tòa nhà cao tầng và dòng người vội vã khiến cô vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngồi trên taxi, Vãn Tinh lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Những hàng cây bên đường liên tục lướt qua. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của một cậu thiếu niên năm ấy. Lạnh lùng, ít nói nhưng luôn âm thầm bảo vệ cô. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, người đầu tiên xuất hiện luôn là Hạ Dã. Mỗi lần cô khóc, anh đều khó chịu đưa khăn giấy cho cô rồi quay mặt đi nơi khác. Dù chưa từng nói những lời dịu dàng, nhưng anh luôn dùng cách riêng của mình để quan tâm cô.
Lục Thời
Cái tên đã xuất hiện trong ký ức của cô suốt bảy năm qua. Vãn Tinh lấy điện thoại ra. Trong danh bạ vẫn còn lưu số của anh. Ngón tay dừng lại trên màn hình rất lâu. Cuối cùng cô vẫn không nhấn gọi. Khóe môi khẽ cong lên.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Lần này... Mình muốn tự gặp cậu ấy
Cô muốn biết sau bảy năm, Lục Thời đã thay đổi như thế nào. Liệu anh có còn nhớ đến cô bé ngày nào luôn ríu rít đi theo sau anh hay không. Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Đó là ngôi nhà mới mà gia đình cô vừa mua sau khi trở về nước. Buổi tối hôm đó, Vãn Tinh đứng trước cửa sổ phòng ngủ. Ánh đèn thành phố rực sáng dưới màn đêm. Cô khẽ siết chiếc vòng tay giống hệt chiếc vòng năm xưa từng tặng cho Lục Thời. Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác mong chờ khó tả. Ngày mai, cô sẽ đến Nhất Trung Bắc Thành làm thủ tục nhập học. Và có lẽ... Khoảng cách giữa cô và người ấy đã không còn xa nữa. Nhưng Vãn Tinh không hề biết rằng. Ở một nơi nào đó trong thành phố này. Có một người vẫn luôn giữ chiếc vòng tay cũ trên cổ tay suốt bảy năm chưa từng tháo xuống. Cũng giống như chưa từng quên cô.
Buổi tối. Sau khi sắp xếp xong hành lý, Lê Vãn Tinh ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố về đêm. Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên. Là mẹ cô.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Mẹ chưa ngủ sao?
Vãn Tinh gọi video cho mẹ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng:
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Con ở một mình có quen không?
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Con quen mà.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Có nhớ nhà không?
Lê Vãn Tinh bật cười.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Mới xa có một ngày thôi.
Mẹ cô cũng cười theo. Hai người trò chuyện thêm một lúc. Bỗng mẹ hỏi:
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Con có định liên lạc với Lục Thời không?
Vãn Tinh hơi sững người.
Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Chưa ạ.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Con vẫn nhớ thằng bé à?
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh. Vãn Tinh im lặng vài giây rồi khẽ đáp:
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Ai mà nhớ cậu ấy chứ.
Nhưng ngay cả cô cũng không nhận ra khóe môi mình đang cong lên.Mẹ cô bật cười:
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Thật không đấy?
Vãn Tinh đỏ mặt.
Lê Vãn Tinh
Lê Vãn Tinh
Con đi ngủ đây.
Nói xong cô lập tức tắt máy. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm xa xa. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác mong chờ. "Lục Thời..." "Không biết bây giờ cậu thế nào rồi?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play