Bóng Trăng Soi /Alljames/
chương 1
giới thiệu sơ qua về bộ truyện
cốt truyện xoay quanh nhân vật Triệu Vũ Phàm - 1 thanh niên 21 tuổi đang sống và làm người mẫu ở thế kỉ XXl bình yên thì bỗng 1 ngày vô cớ ngủ dậy lại thấy mình ở 1 nơi khác
nơi con người không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử thông minh như thế giới cũ cậu ở, họ cũng không sử dụng tiền giấy để trao đổi mua bán, họ mặc đồ giống đồ cổ trang của mấy người ở các triều đại cổ vậy
đặc biệt hơn hết là mỗi người ở đây đều có đan điền, đan điền này ẩn dưới lớp da thịt, nằm sâu trong bụng mỗi người, gần ngay đoạn xương sống
mỗi khi ăn xong 1 thứ gì đó, các chất dinh dưỡng sẽ đi vào nuôi cơ thể như bình thường còn bã sẽ đi đến đan điền, thực hiện 1 quá trình chuyển hóa phức tạp rồi 1/2 cái tốt trong đó sẽ biến thành năng lượng nuôi sống đan điền trong họ
ngoài việc dùng đồ ăn thì đan điền còn hấp thụ linh khí trời đất ở thế giới này mà tạo thành sức mạnh cho cơ thể chủ
nhưng không phải đan điền của ai cũng như nhau
những người có đan điền yếu kém, hấp thụ không tốt thì đương nhiên trở thành những thành phần yếu kém trong tầng lớp xã hội này
dưới họ nữa là những kẻ bị hủy đan điền, có số còn bẩm sinh không có đan điền để tu luyện, tất cả họ đều bị gọi chung là những kẻ phế vật, những kẻ chỉ biết làm chó cho kẻ khác dẫm đạp, sai bảo
cứ như vậy mà tính theo cấp bậc đi lên, càng mạnh càng ở trên cao
và đỉnh cao ở thế giới này chắc hẳn là những thế gia lâu đời, có khi bí ẩn nhưng đều mang bộ gene đỉnh cao, sức mạnh thiên tài áp đảo tất cả chúng sinh
linh hồn nhập vào thân xác của 1 người có ngoại hình y hệt cậu ở thế giới cũ, chỉ là có chút mềm mại hơn, mái tóc cũng dài hơn(kiểu tóc thời phong kiến cổ đại)
?
vậy gia thế cái xác Vũ Phàm xuyên vào như nào nhỉ? có phải thế gia mạnh mẽ bí ẩn gì không hay chỉ là một phế vật, 1 lang băm chả là cái thá gì hết?
?
qua chương 2 đi rồi biết ^^
chương 2
Triệu Vũ Phàm
ư / từ từ mở mắt, theo thói quen vươn vai 1 cái/
mở mắt ra, trước mắt cậu không phải căn phòng trắng đen xa hoa và xung quanh là những mô hình, poster liên quan đến những nhân vật anime cậu yêu thích
mà thay vào đó, căn phòng này lại là 1 căn phòng gỗ
nhìn thì cũng có thể giàu có đó
xung quay cửa sổ gắn 1 bức rèm tơ trắng mỏng, cửa chính bằng gỗ to tướng, ở giữa là 1 cái bàn gỗ tròn có 5 cái ghế, ngay cái cửa sổ có 1 cái phản gỗ lim nhìn trông rất đắt tiền
gần đó còn có 1 tủ đồ gỗ to tướng
1 cái bàn làm việc và 1 cái gương đồng treo tường
cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống bản thân
da trắng, tóc đen dài và đang ngồi trên 1 chiếc giường gỗ có lót tấm đệm cao su non siêu to siêu êm bọc bằng ga lụa trắng mềm mịn
Triệu Vũ Phàm
what the hell?
Triệu Vũ Phàm
giấc mơ chân thực quá vậy
cậu nghĩ đây là giấc mơ cũng không có gì lạ
vì cậu cũng đã từng gặp rất nhiều giấc mơ vô cùng chân thực, thậm chí còn không nghĩ là mơ
Triệu Vũ Phàm
/ nằm xuống giường cố gắng nhắm mắt/
Triệu Vũ Phàm
" thôi nào ngủ đi, ngủ dậy là ra khỏi cái giấc mơ này thôi, mình còn phải dậy đi làm nữa, nay 9h có cuộc hẹn chụp với bên kia nữa"
vừa nằm chưa được lâu thì ngay cửa cậu nghe tiếng gõ
Triệu Vũ Phàm
" không lẽ mơ giấc mơ kinh dị đó chứ"
Triệu Vũ Phàm
" giờ mở cửa sẽ có yêu quái bắt mình sao"
Triệu Vũ Phàm
/ người run rẩy nắm chặt chăn lụa/
NPC nữ
Thưa Triệu thiếu, giờ đã là gần quá trưa rồi, không biết người đã dậy chưa để nô tì bưng nước vào cho người rửa mặt với dọn cơm lên ạ
đáp lại lời hỏi han đầy cẩn thận, khép nép lại có chút sợ sệt của nữ người làm ngoài cửa là sự im lặng tuyệt đối
Triệu Vũ Phàm
" mau mau, mau dậy để thoát khỏi cái giấc mơ kì quái này thôi"
Triệu Vũ Phàm
/ mắt càng nhắm chặt, cố gắng đánh thức bản thân/
nhưng làm thế quái nào cũng không dậy được
cô hầu ngoài cửa lo lắng đứng ngoài không dám đi cũng không muốn ở lại
chương 3
Triệu Vũ Phàm
" sao mãi chưa dậy vậy nè" / càng lúc càng bồn chồn khó chịu/
nữ hầu vẫn đứng ngoài cửa với vẻ đầy khó xử
nếu giờ cô bỏ đi làm việc khác, đến lúc đó vị thiếu gia vô lí này dậy mà không có ai đem nước rửa và đồ ăn sáng vào thì lại phát bực mà sai người cho cô ăn trăm trượng mất
nhưng đứng ở đây lâu quá sợ lại bị nói trốn việc rồi lại bị ghét nữa
NPC nữ
người hầu: sao cái số mình nó đen đủi hẩm hiu quá vậy -((
đang lúc cô hầu không biết làm sao thì ân nhân cứu mạng của cô đã tới
tiếng guốc gỗ được làm tinh xảo va chạm vào mặt sàn gỗ đang bước tới gần chỗ cô
NPC nữ
/ quay sang nhìn thấy liền khom người hành lễ/
Tào Tuyết Cẩn
tiểu Phàm chưa dậy sao?
Triệu Vũ Phàm
" ai ở ngoài nữa vậy nhỉ?"
Triệu Vũ Phàm
/ nằm trong người cứng ngắc, tai dỏng ra ngoài nghe ngóng/
Triệu Vũ Phàm
" huhu, rốt cuộc khi nào mới thoát khỏi giấc mơ này đây"
NPC nữ
người hầu: thưa phu nhân, thiếu gia chưa dậy ạ
NPC nữ
người hầu: tiểu nhân đã gọi mấy lần rồi mà thiếu gia vẫn chưa dậy ạ
thở dài một hơi rồi bà đẩy cửa bước vào phòng
Triệu Vũ Phàm
/ mắt nhắm chặt, người căng thẳng, tay víu chặt cái chăn lụa trên người đến nhăn nhúm/
Triệu Vũ Phàm
" mau tỉnh dậy đi, cái cơ thể chết bầm này"
Tào Tuyết Cẩn
/ bước đến bên giường cậu/
Triệu Vũ Phàm
/ căng thẳng/
Tào Tuyết Cẩn
thằng nhóc này / nhìn xuống cậu/
Tào Tuyết Cẩn
rốt cuộc con muốn làm trò gì nữa vậy
nhìn cái mặt mắt thì nhắm nhưng lông mày khẽ nhịu, người căng cứng, tay nắm chặt đến mức cái mền lụa nhăn nhúm kia là bà biết cậu dậy rồi và không biết vì lí do gì mà trông rất căng thẳng
tựa như đang đối mặt với gì đó rất đáng sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play