Ở trong kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nọ luôn tràn ngập hạnh phúc. Người dân được sống tự do, tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, chẳng cần lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Quan chức trong làng cũng không tham ô, ngược lại còn rất quan tâm đến đời sống của nhân dân, liên tục đưa ra những chính sách tốt để giúp ngôi làng phát triển.
Dù vậy, chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi. Sự yên bình ấy kéo dài vỏn vẹn đúng 20 năm thì mọi thứ dần thay đổi. Chiến tranh đột ngột nổ ra. Lũ cướp lộng hành khắp nơi, chúng đập phá các gian hàng, những vụ giết chóc và cưỡng hiếp diễn ra hàng loạt. Chính quyền lung lay sụp đổ, kẻ địch thì nhẫn tâm đến mức ngay cả người già hay trẻ nhỏ cũng chẳng buông tha. Sự hỗn loạn tàn khốc ấy kéo dài đằng đẵng suốt 5 năm trời.
Đến một ngày, tại một góc xó xỉnh tăm tối trong ngôi làng nơi từng là chỗ đám nhóc tụ tập chơi trốn tìm bỗng hiện hữu một luồng ánh sáng dịu nhẹ.
Vài ngày sau, từ nơi ẩn nấp chật hẹp đó vang lên tiếng ríu rít phấn khích của một đứa trẻ: "Tiên... Tiên kìa! Tiên kìa mẹ ơi!". Đứa nhỏ vừa hét vừa nắm lấy vạt áo của người lớn, lôi kéo họ đến. Hiện ra trước mắt họ là một thiếu nữ tầm khoảng đôi mươi. Mái tóc và đôi mắt của nàng mang một màu trắng xóa thuần khiết, bầu không khí xung quanh nàng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. "Xin chào." Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, nếu không nghe thật kỹ, người ta sẽ lầm tưởng đó chỉ là một tiếng gió thoảng qua. Vì nơi ẩn nấp vốn chật hẹp nên người dân ngày càng vây quanh đông đúc. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, cất lời:
"Tôi có thể giúp mọi người. Nhưng hiện tại tôi còn quá yếu, chỉ mong mọi người có thể che giấu tung tích giúp tôi. Hãy cho tôi 3 ngày. Tôi chắc chắn sẽ đem lại hòa bình cho tất cả."
Lúc đầu, vài người đứng bên ngoài thầm thì bàn tán, bán tín bán nghi. Nhưng nhìn lại cảnh nhà tan cửa nát, họ cũng đành nhắm mắt đặt niềm tin vào "nàng tiên" lạ kỳ này. Họ đã hết cách rồi, kẻ địch thì quá đông, vũ khí lại quá tiên tiến, còn chính quyền thì hoàn toàn bất lực.
Thời gian trôi đi, và có lẽ, họ đã đặt niềm tin đúng chỗ. Kẻ địch sau đó bỗng dưng như bị ai đó điều khiển, chúng điên cuồng quay sang tự chém giết lẫn nhau rồi tháo chạy tán loạn. Nước địch xâm lược cũng rơi vào cảnh rối ren như tơ vò.
10 năm sau, ngôi làng sụp đổ ngày nào giờ đã được xây dựng lại khang trang. Ở ngay trung tâm làng, một bức tượng thờ trang nghiêm được dựng lên. Mọi thứ trở lại vẹn nguyên như ban đầu, như thể chưa từng có cuộc chiến tranh tàn khốc nào đi qua.
Còn nàng tiên kỳ lạ đó ư?
Nàng vẫn luôn ở đây, trú ngụ bên trong tượng thần, ngày ngày nhận lấy sự cung phụng và lòng biết ơn vô hạn của người dân.
Kết thúc.