Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY] Vạn Dặm Hoa Tử Đằng

#1: Đây là người đàn ông cô yêu, yêu nhất trên đời.

NovelToon
__________
Vào khoảng những năm 20 của thế kỷ XIX.
...: Anh hai ơi! Nhanh lên đi, nó chạy mất bây giờ!
Giọng nói trẻ con vang lên giữa khu vườn ngập nắng.
Một bàn tay nhỏ bé kéo theo góc áo của người phía sau mình muốn chạy về phía trước.
Đứa nhỏ là một bé gái, nhìn chừng 5, 6 tuổi. Cơ thể cô bé gầy gò, bàn tay nắm lấy góc áo trắng bệt, hiện rõ vẻ bệnh tật.
Dù cô bé có dùng hết sức để kéo người phía sau đi thì người nọ cũng không nhích thêm được một chút nào.
Người phía sau cô bé là một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi.
Thiếu niên nhìn em gái dù đã thở hồng hộc, sắc mặt tái đi nhưng vẫn quyết tâm kéo mình đi cho bằng được thì bất lực.
Cậu nhìn em một lúc, rồi khom người xuống, lên tiếng hỏi em.
...: Mệt rồi sao?
Bé gái thấy anh trai mình nhất quyết không chịu đi bèn bỏ tay ra, phồng má oán trách.
...: Anh hai cứ không chịu đi theo em, lỡ nó chạy mất thì phải làm sao?
Thiếu niên cong mắt cười, lại lên tiếng.
...: Mệt rồi sao?
Bé gái khựng lại, sực nhớ mình chưa trả lời câu hỏi trước đó của anh trai. Cô bé nở nụ cười, gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền.
...: Có chút xíu hoi, hôm nay em khỏe hơn hôm qua đó!
Thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt em gái, dùng ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt cô bé, không nói thêm gì nữa.
Cô bé chăm chú nhìn anh trai, xác định có thể thì mới lên tiếng, giọng nói đầy nũng nịu.
...: Anh hai, ôm, ôm em đi.
...: Anh hai ôm em đi xem mèo nha?
...: Bên hồ nước chỗ vườn hoa nhà mình có một con mèo, đẹp lắm.
_____________
Vài năm trôi qua.
Trong căn phòng trống, bé gái kia đã lớn hơn một chút, nhưng giờ đây chỉ có thể nằm yên lặng trên nệm mềm.
Cơ thể gầy hơn trông thấy, thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả một đứa trẻ bé hơn em vài tuổi.
Gương mặt em hốc hác, ngay cả khi lên tiếng nói chuyện cũng làm cho em đau từng cơn.
...: Anh hai, em đau quá. Chỗ nào cũng đau.
...: Anh hai ôm em có được không? Ôm một chút là hết đau mà..
Ngồi bên cạnh cô bé là anh trai, thiếu niên giờ đây cúi mặt yên lặng, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt.
Nghe giọng nói gần như thì thào của em, biểu cảm trên mặt thiếu niên dần vỡ nát.
Thiếu niên khẽ nhìn vào đôi mắt dù cho có bị bệnh tật dày vò nhưng vẫn sáng rỡ của em gái mình.
Đôi mắt đó giống y hệt cậu, nhưng chỉ tiếc mắt cậu không sáng như vậy, cũng không đầy hy vọng như vậy.
Cậu vươn tay, theo mong muốn của em mà nhẹ nhàng đỡ em dậy, ôm em vào lòng.
_________
Lại thêm vài năm nữa.
Năm đó cô bé 12 tuổi.
Vào năm này, cuối cùng em cũng không thể kiên cường chống lại bệnh tật dày vò nữa.
Em chết rồi, đôi mắt mang đầy hy vọng vào tương lai kia cũng khép lại rồi.
___________________
Vào khoảng những năm 20 của thể kỷ XX.
...
Một buổi sáng đầu xuân, khi mặt trời vừa ló lên khỏi những ngọn núi xa xa.
Có một căn nhà gỗ phong cách đơn giản được xây dựng biệt lập trong một khu rừng.
Dẫn vào ngôi nhà đó là một lối đi mọc đầy những giàn hoa tử đằng tím biếc.
Từ trên cao, từng chùm hoa tử đằng rũ xuống như dòng thác, cảnh vật đẹp đến nao lòng.
Trước sân ngôi nhà gỗ có một cô gái trẻ mặc một bộ Yukata đơn giản.
Tóc đen búi lệch đính một chiếc trăm cài nhỏ, dáng vẻ duyên dáng lại xinh đẹp vô cùng.
Cô gái ôm tấm chăn vừa giặt sạch trong tay, đi về phía dây phơi đặt giữa sân.
Cô gái kiễng chân treo tấm chăn lên dây.
Dây phơi có hơi cao, cô gái phải cố gắng kiễng chân hết mức mới vắt được tấm chân lên.
Đột nhiên trời nổi một cơn gió mạnh, chân chống mắc dây phơi bị gió thổi lật ngang, tấm chăn treo trên đó rơi xuống phủ lên đầu che mất tầm nhìn của cô gái.
Sự cố bất chợt làm cô lảo đảo ngã xuống đất.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Ui!
Mông bị đập mạnh vào đất, Karagi hít một hơi đau điếng.
Gió thì cứ thổi mạnh tới, cát bụi bay tứ tung.
Karagi quơ quào muốn thoát khỏi "quái vật" chăn. Nhưng chiếc chăn này hôm nay to lạ thường, cô có chui cách mấy cũng không ra được.
Đột nhiên có một lực nắm lấy eo Karagi đỡ cô đứng dậy.
Karagi được người nào đó đỡ lên, chăn trên đầu cũng bị người đó lấy xuống.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Em không sao chứ!
Cơn gió dịu lại, Karagi cũng lấy lại được tầm nhìn. Cô nhìn người đàn ông không thể quen thuộc hơn được nữa đang có vẻ măt lo lắng nhìn mình, xoa xoa mông lắc đầu.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Anh Kyojuro!
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Em không sao hết á.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Sao anh lại tới đây?
Kyojuro vừa cúi xuống phủi bụi đất trên người Karagi, vừa trả lời.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, tới thăm em.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Ây, anh đừng phủi nữa, đã sạch lắm rồi.
Karagi thấy anh phủi mãi không chịu ngưng, cô vội vàng kéo tay anh đứng thẳng dậy.
Kyojuro nhìn cô, muốn xác nhận lần nữa.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Thật sự không sao chứ? Có đau chỗ nào không?
Karagi lắc đầu, cô vui vẻ kéo tay anh lại trước cửa nhà.
Chỗ đó có một cái ghế, cô để anh ngồi xuống đó, từ chỗ này có thể nhìn toàn cảnh sân trước, cả những giàn hoa tử đằng ở lối đi.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Anh ngồi ở đây chờ em một lát, em đi lấy chăn vào cái đã.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Vừa nãy chăn còn ướt, rơi xuống đất lại bẩn rồi.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Để anh, em ngồi ở đây đi.
Kyojuro kéo tay cô lại ấn cô ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường giữa sân.
Karagi nhìn anh tất bật, cô vui vẻ ngồi chờ anh.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
(灬º‿º灬)♡
Đây là người đàn ông cô yêu, yêu nhất trên đời.

#2: Đó là lý do mà cha và mẹ gặp nhau.

Hinoyoshi Karagi là một thầy thuốc, năm nay đã 18 tuổi. Cô sống ở trên núi, trong một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn bao quanh bởi rừng rậm.
Nhưng không phải vì vậy mà chỗ cô sống trở nên trầm uất và u ám.
Thật ra Karagi rất biết cách làm đẹp cho cuộc sống của bản thân.
Cảnh vật trong phạm vi chỗ ở của cô khác hoàn toàn với dáng vẻ của khu rừng bao quanh nó.
Karagi rất thích trồng hoa, chăm sóc hoa và cây cối, cô còn thích nuôi cả động vật nhỏ nữa.
Lối vào nhà được trãi dài và bao phủ bởi một giàn hoa tử đằng là do chính tay cô trồng và săn sóc.
Xung quanh ngôi nhà nhỏ là hoa cỏ đầy màu sắc, vì vậy mà ở nơi đây bốn mùa đều là sắc xuân, chưa bao giờ thay đổi.
Sau nhà cô còn có để dành một mãnh đất để trồng thuốc.
Buổi sáng Karagi sẽ đi xuống trấn để khám và chữa bệnh cho người dân. Tối lại trở về nhà. Thỉnh thoảng lúc rảnh thì may vá thêu thùa, chăm hoa và vật nuôi.
Cuộc sống một mình, hằng ngày làm việc tích phước êm đẹp trôi qua cũng đã hơn 3 năm.
Cho đến một ngày kia vào 2 năm trước.
Vì nán lại để cố gắng chữa trị cho một cô bé dưới trấn mà cô về nhà trễ.
Lúc lên núi thì mặt trời cũng lặn mất rồi.
Ban đầu người nhà của bé gái khuyên cô hãy ở lại dưới trấn qua đêm nay, sáng mai hãy về sớm.
Nhưng Karagi từ chối, cô tưởng đâu đi nhanh một xíu sẽ kịp, dù sao thì trăng cũng chưa lên cao lắm.
Cho đến khi băng qua khu rừng đã tối mịt, trăng cũng lên cao, ánh trăng chiếu xuống mang cho người ta cảm giác tịch mịch.
Karagi ước lượng đường về nhà, thì mới phát hiện còn một đoạn khá xa nữa. Trong lòng bất an, cô hít sâu một hơi để giảm bớt căng thẳng.
Trong những tán cây vang lên từng tiếng xào xạc, còn có vài tiếng hú chói tai thỉnh thoảng lại vang lên, Karagi không biết đó là tiếng gì.
Ở trong khu rừng này khá lâu, Karagi chưa bao giờ đi trong rừng vào đêm tối.
Cô có cảm giác cảnh đêm ở đây không bình thường.
Không biết đó có phải cảm giác đúng không. Hay thật ra cảnh đêm ở khu rừng nào cũng không bình thường như vậy.
Một cảm giác ớn lạnh sống lưng nổi lên, Karagi rùng mình vội kéo áo khoác sát vào người hơn.
Phù...
Đột nhiên một âm thanh kỳ dị vang lên, mà nó còn vang lên sát lên bên tai cô.
Sau đó cô có cảm giác có người đang thổi gió bên tai mình. Karagi vội dừng bước, cô quay phắt sang nhìn qua.
Bên cạnh không có ai, chỉ có những thân cây um tùm dẫn sâu vào đêm tối.
Đèn cầm trên tay bị chuyển động của cô làm cho lắc mạnh, ánh sáng chập chờn một lát rồi đột nhiên tắt lịm.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
(ꏿ﹏ꏿ;)
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
... Có chuyện gì vậy chứ.
Karagi thở dốc, đèn tắt càng làm tim cô đập mạnh như muốn văng ra ngoài.
Cô đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về quỷ ma, nhưng cô không tin những chuyện đó.
Đó cũng là lý do vì sao cô dám sống ở đây một mình.
Cô chưa bao giờ gặp tình cảnh như bây giờ.
Karagi cắn răng, cô cố gắng tập trung rồi lao người về phía trước.
Chạy được một đoạn thì trực giác mách bảo cô dừng lại. Karagi phanh gấp rồi nhìn về phía trước.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Σ(O_O)!!!
Karagi trừng lớn mắt khiếp sợ rồi ngã phịch xuống đất.
Trước mặt Karagi là một sinh vật hình thù quái dị. Nó bẹo hình bẹo dạng, cũng không nhìn ra nó là sinh vật gì. Chỉ biết nó không phải con người.
Nó gớm ghiết như một con quái vật.
Cô nhanh chóng bịt miệng ngăn tiếng hét rền vang của mình trào ra ngoài để không gây chú ý với con quái vật kia.
Nhưng xui một cái là nó đã thấy Karagi rồi, còn đang từng bước tiến lại gần cô nữa.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
... (• ▽ •;)
Tay chân Karagi tê cứng, ngay cả nhúc nhích cũng không có sức lực. Cô trơ mắt nhìn nó tiến lại ngay trước mắt mình.
Khuôn mặt kinh tởm của nó cúi xuống nhìn cô, cái lưỡi trên cái trán thè ra.
Karagi cảm thấy đời mình coi như xong, hình như phước mà cô tích lũy từ trước đến giờ cũng không đủ để cô thoát khỏi kiếp nạn này.
???
???
Quỷ: Gruu!!
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Á!! T-Thịt của tôi d-dở lắm..
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
T-Tôi.. Đừng ă-ăn tôi, có được không?
???
???
Quỷ: Tao đói quá! Tốt, tốt! Ha ha!
Con quỷ nhìn người đẹp trước mắt, cảm thấy hôm nay lời được một miếng mồi ngon, vui vẻ đập đập đầu bộp bộp vài cái.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Không! Mày không có đói đâu mà!
Trời má! Cái con quái thú này nó còn biết nói!
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Ảo giác thôi! Ảo giác thôi!
Karagi cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đưa tay lên lắc qua lắc lại, chỉ tiếc trên tay cô không có con lắc để thôi miên nó.
???
???
Quỷ: ... ( ͠° ͟ʖ °͠ )
???
???
Quỷ: Ngoan ngoãn làm mồi cho tao đi!
Nói xong nó liền vồ tới, một trong số rất nhiều cái tay của nó vươn ra bóp lấy cổ Karagi rồi nhấc bổng cô lên.
Karagi bị nó siết chặt lấy cổ, cô đau đớn vùng vẫy trong vô vọng.
Cơn đau truyền đi toàn thân, càng lúc sự sống càng vơi đi.
Cho đến khi cô cảm giác mình thật sự xong rồi, tế bào toàn thân đã tê liệt hết rồi thì Karagi mới buông bỏ.
Cô thôi vùng vẫy, toàn thân xụi lơ đi mặc kệ đời.
...
...
...
Xoẹt!!
Không biết là âm thanh gì vang lên, chói tai lắm. Trong cơn mơ hồ Karagi nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng. Sau đó sự sống vơi đi của cô bắt đầu có lại.
Cơ thể cô như nhẹ đi, cơ thể rơi tự do rồi rơi vào vòng tay của ai đó. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp thấy mái tóc của người kia, một mái tóc vàng thật rực rỡ...
...

#3: Chuông vàng nhỏ.

Nhớ về lần đầu tiên cô và Kyojuro gặp nhau, Karagi vui vẻ cười khúc khích.
Thật ra lần đó chưa là gì cả, sau đó còn trãi qua khá nhiều chuyện hai người mới đến được với nhau.
Karagi còn nhớ, kể từ ngày hôm đó, hai người..
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Karagi?
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Σ(□_□)!!
Karagi giật mình, dòng hồi tưởng bị gián đoạn.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Dạ?
Karagi ngơ ngác nhìn Kyojuro đã làm xong xuôi mọi chuyện, dây phơi cũng đã được anh dựng lên và cố định lại, trông rất chắc chắn.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Em làm sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì à?
Kyojuro mỉm cười, nụ cười còn tươi hơn mặc định.
Ý là khuôn mặt của anh lúc nào cũng nở nụ cười hết đó. Kyojuro luôn lạc quan và vui vẻ, làm người khác cũng lây lan nguồn năng lượng tích cực đó từ anh.
Karagi cũng cười đáp lại, cô nhìn anh lắc lắc đầu ý nói không có gì.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Ây! Anh ăn bánh nhé? Em vừa làm!
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Thật sao? Chắc chắn sẽ ngon tuyệt!
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Đợi em một xíu.
Karagi bật cười, cô rất thích dáng vẻ này của Kyojuro.
Người gì đâu mà lúc nào cũng làm cô cảm thấy vui vẻ thế không biết.
Kyojuro nhìn theo bóng dáng Karagi vào trong nhà. Sau khi cửa nhà đóng lại thì anh mới quay đi, nhìn thẳng phía trước.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Dễ chịu thật đó!
Kyojuro hít một hơi, hương thơm thoang thoảng của hoa lan tỏa trong không khí làm anh rất dễ chịu.
Vì Karagi là thầy thuốc, cô còn trồng cả thuốc cho nên ngoài hương hoa còn có thể ngưởi thấy một mùi thanh của thuốc.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Hửm? Chuông sao?
Kyojuro nhìn ra giàn hoa tử đằng ở lối đi, chỗ đó bình thường chỉ có một màu tím xen lẫn với trắng và xanh.
Hôm nay lại có thêm một màu vàng óng ánh len lỏi.
Lúc vừa tới nhà người yêu, khi cơn gió thổi mạnh anh đã nghe thấy một loạt âm thanh lanh lảnh rất vui tai. Nhưng lúc đó Karagi ngã, anh sợ cô bị thương nên đã vội tới đỡ cô mà không để ý.
Giờ nhìn lại thì mới thấy chắc có lẻ một loạt âm thanh lúc nãy đến từ những cái chuông nhỏ kia rồi.
Vô số chuông vàng có dây treo thắt nơ màu đỏ.
Quen nhau được một thời gian, sở thích trang trí này của cô anh hiểu rõ. Anh cũng rất thích cô ở điểm này, nó làm anh cảm thấy cuộc sống ngày càng hạnh phúc và đầy sắc màu.
.
Lúc Karagi đi ra, cảnh tượng cô nhìn thấy là Kyojuro đang đứng ở lối đi, tay mân mê một cái chuông nhỏ treo trên chùm hoa tử đằng.
Cô kéo cái bàn trong gốc ra đặt khay bánh và trà xuống đó, rồi đi tới bên cạnh anh.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Đẹp không?
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Là em treo thêm vào đó.
Kyojuro một tay khẽ xoa tóc cô, tay còn lại rung nhẹ chuông một cái, khẽ đáp.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Rất đẹp, âm thanh còn rất vui tai, em treo lên khi nào vậy?
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Trước đó em cất trong nhà, nhưng cảm thấy để trong nhà không làm gì nên đem chúng ta treo lên.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Mới hai hôm trước thôi!
Karagi bắt chước anh, nắm lấy một cái chuông. Cô lắc lắc vài cái, sau đó cảm thấy lắc một cái không đủ nên nắm thêm một cái nữa, lại lắc lắc.
Hai cái không vui lại thêm cái thứ ba.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Thứ tư...
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
(≧▼≦;)
Thứ 5...
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
(`⌒´メ)
Thứ 10...
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Σ(▼□▼メ)
Càng lúc càng kịch liệt..
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
.... ಠ_ಠ
Kyojuro có cảm giác tiếng "ding dang" vui tai ban đầu giờ thành tiếng rung chuông chùa rồi..
Hay là sắp tới nhân lúc người yêu không để ý tháo bớt mấy cái chuông này xuống nhỉ?
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Đi thôi, em đã đem bánh ra rồi!
Chơi chán rồi, Karagi kéo tay Kyojuro đi trở lại ghế.
Cô đưa ly trà cho anh, lên tiếng hỏi.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Trong lúc làm nhiệm vụ, anh có bị thương không?
Kyojuro nhận lấy ly trà từ tay cô, nghe thấy câu hỏi quen thuộc đó anh bật cười trả lời.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Anh không sao, em đừng lo.
Đây cứ như một câu hỏi mặc định mỗi khi anh nói là anh đã đi làm nhiệm vụ với Karagi.
Lần nào Karagi cũng sẽ hỏi anh như vậy, nếu anh nói có thì chắc chắn cô sẽ sốt sắn và lo lắng đến nổi muốn khóc.
Karagi là một cô gái rất tốt bụng và dịu dàng.
Anh không muốn thấy cô lo lắng nên lần nào cũng trả lời không có, và thật ra là không có thật.
Nếu có bị thương thì anh cũng sẽ chữa thương ở quân đoàn diệt quỷ cho lành rồi mới đến gặp cô.
Karagi biết anh là kiếm sĩ diệt quỷ, dù sao cũng bị dọa cho khiếp vía một lần và tởn tới giờ cho nên cô cũng rất lo lắng cho anh khi anh phải đối đầu với rất nhiều quỷ.
Vì vậy nếu anh mà bị thương thì cô rất đau lòng. Việc duy nhất có thể làm là cố gắng trị hết vết thương cho anh thôi.
Nhưng anh chưa từng để cô phải trị thương cho mình lần nào.
Karagi chưa bao giờ tin hoàn toàn khi anh nói rằng anh không bị thương. Rất nhiều lần anh có, cô chắc chắn điều đó.
Nhưng anh không nói, cô biết anh không muốn mình lo lắng nên không hỏi thêm gì nữa. Chỉ dặn anh cố gắng đừng để bị thương.
Nhưng anh nói dối rất nhiều lần, Karagi không thể nào yên tâm được.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Hay là lần làm nhiệm vụ tới, em đi cùng anh nhé?
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Không được, như vậy rất nguy hiểm.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Với, em không phải là kiếm sĩ diệt quỷ.
Karagi mím môi không nói một lúc, sau đó mới nhỏ giọng.
Hinoyoshi Karagi
Hinoyoshi Karagi
Dạ.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play