Khi Dưa Hấu Không Còn Lấp Lánh[PuyfaiPloy].
Những nốt nhạc câm lặng
Tiếng tàu điện chạy rầm rập trên cao vọng vào ô cửa kính của căn hộ tầng 9, hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích đầu mùa của Bangkok.
Khói từ nồi súp Tom Yum trên bếp bốc lên nghi ngút, nhưng không làm dịu đi cái không khí lạnh lẽo, ngột ngạt đang bao trùm khắp phòng khách.
Puyfai ngồi bất động trước màn hình máy tính. Ngón tay cô đặt trên bàn phím nhưng đã mười phút trôi qua cô chưa gõ thêm được chữ nào.
Một bên tai trái của cô hoàn toàn im lìm, còn tai phải mang chiếc máy trợ thính nhỏ chỉ thu được những âm thanh rè rè, méo mó của tiếng mưa bên ngoài.
Từ ngày tai nạn cướp đi một nửa thính giác, Puyfai không còn chạm vào cây đàn guitar yêu thích nữa. Cô chọn cách giấu mình sau những layout thiết kế không tiếng động.
Tiếng mở cửa vang lên. Ploy bước vào nhà, người ướt sũng nước mưa vì chiếc ô bị gió thổi lật ngược ở dưới sảnh. Gương mặt Ploy phờ phạc, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng với đối tác tại khu Sukhumvit.
Puyfai vội vàng đứng dậy, lấy chiếc khăn khô bước đến định lau tóc cho người yêu.
Ploy
thôi khỏi đi Puyfai, tớ tự làm được
Ploy
(gương mặt mệt mỏi nhìn cô)
Bàn tay Puyfai khựng lại giữa không trung. Vì không nghe rõ lắm, cô phải nhìn chăm chằm vào khẩu hình miệng của Ploy để đoán chữ.
Puyfai
(nhìn nét mặt mệt mỏi của nàng)
Sự né tránh của Ploy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng vốn đã dễ tổn thương của Puyfai. Cô lặng lẽ thu tay lại, siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay đến trắng bệch.
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng đến nghẹt thở. Tiếng đũa muỗng va vào bát sứ nghe khan khốc.
Ploy
(vừa ăn vừa check điện thoại)
Gánh nặng của một quản lý sự kiện khiến Ploy lúc nào cũng như một chiếc lò xo bị kéo căng. Nàng phải kiếm tiền, phải giữ vị trí này để lo tiền thuê nhà đắt đỏ ở Bangkok và tiền thuốc thang cho Puyfai. Nhưng chính áp lực đó đang biến nàng thành một kẻ góc cạnh và lạnh lùng.
Puyfai
(định mấp máy môi nói)
Cô định hỏi về chuyện dự án mới, nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng bấy lâu nay đã tạo thành một thói quen đáng sợ. Mỗi khi Puyfai muốn nói, cô lại tự ti về giọng nói đôi khi hơi mất tông của mình do tai nghe không chuẩn. Còn nàng thì quá bận để có thể kiên nhẫn đợi cô nói hết câu.
Puyfai
(vừa ăn vừa cúi gầm mặt xuống)
Khoảng lùi bắt buộc
Ăn xong, Ploy đứng dậy dọn bát đem vào bồn rửa. Puyfai bước theo sau, định đỡ lấy thì Ploy vô tình làm rơi chiếc bát sứ xuống sàn.
Chiếc bát vỡ tan tành. Âm thanh chói tai ấy lọt vào tai phải của Puyfai qua chiếc máy trợ thính, tạo thành một tiếng "o o" đau nhói. Cô ôm lấy tai, lùi lại một bước.
Ploy
(nhìn đống mảnh vỡ dưới chân)
Ploy
(nhìn biểu cảm của cô)
Cơn uất ức, mệt mỏi tích tụ cả ngày bỗng chốc bùng phát. Nàng không kiềm chế được mà nói lớn, quên mất rằng Puyfai cần nhìn khẩu hình của mình
Ploy
Fai! cậu có thể thôi cái kiểu lúc nào cũng lầm lì như thế được không?
Ploy
tớ đi làm bên ngoài đã đủ mệt rồi...về nhà lại phải đối diện với một cái bóng không cảm xúc của cậu
Ploy
...cậu có biết tớ ngột ngạt tới mức nào không hả?!
Puyfai không nghe trọn vẹn được cả câu, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt đầy sự bất lực và mệt mỏi của Ploy. Cô nhìn thấy đôi môi Ploy run lên. Hóa ra, sự tồn tại của cô trong căn nhà này dạo gần đây chỉ mang lại gánh nặng và sự ngột ngạt cho người cô yêu nhất.
Puyfai không khóc, không giải thích. Cô cúi xuống, lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bát sứ. Một mảnh sắc nhọn cứa vào ngón tay trỏ, máu tươi rỉ ra, nhưng nỗi đau ở ngón tay làm sao bằng nỗi đau trong lồng ngực.
Ploy đứng trân trân nhìn bóng lưng gầy gò của Puyfai đang thu dọn đống đổ vỡ. Cô biết mình sai rồi, biết mình đã tổn thương Fai, nhưng lòng tự trọng và sự kiệt sức khiến cô không thể thốt ra lời xin lỗi.
Ploy
(quay lưng đi bỏ vào phòng)
Đêm đó, giữa lòng Bangkok hoa lệ và ồn ã, có hai cô gái nằm ở hai căn phòng khác nhau, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi và nhận ra: Mối quan hệ của họ đã thực sự đi vào bế tắc. Họ vẫn còn yêu nhau, nhưng họ đã đánh mất chính mình, và đánh mất cả cách để chạm vào thế giới của đối phương.
Bangkok đón hai người bằng một bầu không khí xám xịt và oi bức đặc trưng của mùa mưa.
Ploy kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi phòng ngủ, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà nghe nặng nề.
Puyfai đã dậy từ sớm, cô ngồi ở bàn ăn, trước mặt là hai phần bánh mì sừng bò mua ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh và hai ly cà phê đã nguội ngắt. Ngón tay trỏ của cô quấn một lớp băng cá nhân màu trắng là dấu tích của mảnh vỡ đêm qua.
Ploy
(nhìn vết thương trên tay cô)
Nhưng sự bướng bỉnh và lòng tự trọng của một người vừa trải qua một đêm mất ngủ khiến nàng không thể thốt ra lời xin lỗi.
Ploy
tớ sẽ đi công tác Chiang Mai một tháng..
Puyfai
(ngẩng lên nhìn khẩu hình miệng của nàng)
Ploy
..dự án này rất lớn nên sếp bảo tớ cắm chốt ở đấy để giám sát toàn bộ khâu chuẩn bị
Một tháng. Đó là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất từ trước đến nay của hai người kể từ khi dọn về sống chung.
Tuy nhiên, thay vì cảm giác hoảng hốt, trong lòng Puyfai lại dấy lên một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Có lẽ, cả hai đều đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, và một khoảng lùi lúc này là thứ duy nhất cứu họ khỏi việc bóp nghẹt lẫn nhau.
Kẻ đáng ghét
Puyfai
(vội lấy điện thoại gõ vài dòng rồi đưa nàng xem)
<Tớ biết rồi, cậu đi cẩn thận. Đến nơi thì nhắn tớ nhé>
Ploy
(nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ nhìn cô)
Nàng chợt nhận ra, sự im lặng của Puyfai không còn là sự cam chịu nữa, mà nó đang dần biến thành sự buông xuôi. Nỗi sợ hãi mơ hồ thoáng qua trong lòng, nhưng tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên nhắc nhở giờ ra sân bay Don Mueang đã cận kề.
Căn phòng tầng 9 rộng chưa đầy năm mươi mét vuông bỗng chốc trở nên mênh mông đến đáng sợ. Puyfai ngồi một mình giữa không gian trống trải, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như lớn hơn mọi khi. Cô đưa tay tháo chiếc máy trợ thính bên tai phải ra, đặt lên bàn.
Thế giới xung quanh ngay lập tức rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng còi xe, không còn tiếng mưa rào, cũng không còn tiếng thở dài mệt mỏi của Ploy. Trong khoảng không vô thanh ấy, Puyfai bật khóc.
Cô khóc không phải vì Ploy bỏ đi, mà vì cô nhận ra mình của hiện tại thật thảm hại. Cô đã từng là một Puyfai kiêu hãnh ôm đàn trên sân khấu, từng là người hứa sẽ che chở cho Ploy, vậy mà giờ đây, cô lại trở thành một cái bóng vô hồn, một gánh nặng khiến người yêu phải ngột ngạt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Chiang Mai.
Trái ngược với sự ồn ã, xô bồ của Bangkok, Chiang Mai đón Ploy bằng cái không khí dịu mát, trong lành của vùng núi phía Bắc và những rặng cây xanh mướt trải dài.
Nhưng Ploy không có thời gian để tận hưởng điều đó. Ngay khi vừa nhận phòng khách sạn tại khu Nimman, nàng đã phải lao ngay vào chuỗi cuộc họp kéo dài với ban quản lý địa điểm sự kiện.
Đến 9 giờ đêm, Ploy mới có thể lết thân xác rã rời về lại phòng. Nàng thả mình xuống chiếc giường trắng muốt của khách sạn, mệt mỏi đến mức không muốn nhấc một ngón tay. theo thói quen, nàng với tay lấy điện thoại.
Khung chat giữa nàng và Puyfai vẫn dừng lại ở tin nhắn từ hai ngày trước. Không có tin nhắn hỏi thăm "Cậu đến nơi chưa?", không có lời nhắc "Nhớ ăn tối nhé".
Ploy
(nước mắt bỗng chảy ra từ khóe mắt)
Hóa ra, khi không còn những vụn vặt của cuộc sống cơm áo gạo tiền ở Bangkok vây hãm, khi đứng một mình giữa một thành phố xa lạ, sự cô đơn mới thực sự thấm vào từng chân tơ kẽ tóc.
Nàng nhìn lên trần nhà khách sạn, tự hỏi bản thân từ bao giờ đã biến thành một kẻ đáng ghét như vậy?
Nàng đổ lỗi cho áp lực kiếm tiền vì tương lai của cả hai, nhưng lại dùng chính cái cớ đó để tổn thương người con gái đã bên nàng từ những ngày tay trắng.
Ploy nhận ra, nàng bận rộn đến mức quên mất cách hỏi xem Puyfai có đau không, quên mất cách lắng nghe những điều mà Puyfai không thể nói thành lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play