[JayRyn] - [Jaysonlei X Ryn Lee] No One Is Born To Be A Thing
Episode 𝟎𝟏 「The Price Of Silence」
TAOS #T/G
Fic này nhân vật bạo lực, mất dạy, láo toét, đặc biệt là ngược nhiều ngọt ít. Truyện có thể gây khó chịu, ứa gan, nên ai không đọc thì bỏ qua !!
✦ "Không phải mọi bông hoa đều nở dưới ánh mặt trời.
Có những bông hoa lớn lên trong bóng tối,
chịu đựng giông bão, chịu đựng sự thờ ơ của thế giới.
Và dù chẳng ai nhìn thấy,
chúng vẫn cố gắng sống." ✦
Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, căn nhà nhỏ cũ kỹ chìm trong màn đêm lạnh lẽo.
Huy ngồi co người ở góc cầu thang. Cái bụng đói cồn cào từ chiều tới giờ khiến đầu óc cậu hơi choáng váng, cậu định xuống bếp tìm chút đồ ăn thừa nhưng khi đi ngang qua phòng cha mẹ, một giọng nói lạ vang lên.
Bên trong có thêm một người đàn ông, ánh đèn vàng hắt qua khe cửa. Bản năng mách bảo cậu không nên nghe tiếp nhưng đôi chân lại đứng yên.
" Thằng đó cũng chẳng làm được gì. "
" Mang nó đi càng sớm càng tốt. "
Trong nháy mắt, toàn thân Huy cứng đờ, tim đập mạnh tới mức đau nhói lồng ngực.
Người đàn ông kia cười nhạt.
" Một khi giao người thì không thể đổi ý. "
" Từ lúc sinh ra nó đã là gánh nặng rồi. "
Câu nói ấy như một nhát dao. Âm thầm nhưng đủ sâu.
Huy siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu muốn lao vào, muốn hỏi tại sao, muốn gào lên nhưng rồi lại không dám, bởi vì trong thâm tâm…cậu biết cha mình nói thật. Suốt những năm qua ông ta chưa từng xem cậu là con.
Huy bỏ trốn, cậu nhét vài bộ quần áo vào chiếc balo cũ, lặng lẽ trèo qua cửa sổ sau nhà.
Mưa lạnh buốt, nước mưa làm tóc cậu ướt sũng nhưng cậu không dừng lại, cậu chạy, chạy như thể phía sau là địa ngục, mà thật ra…có lẽ đúng là địa ngục.
Cậu giật mình. Dưới ánh đèn đường cha cậu đang đứng đó, bên cạnh là hai người đàn ông mặc đồ đen.
Trong khoảnh khắc ấy Huy hiểu rồi. Ông ta biết cậu sẽ bỏ trốn. Từ đầu tới cuối ông ta chưa từng cho cậu cơ hội.
Khi tỉnh lại. Trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Huy nhíu mày, cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng, cậu cố ngồi dậy.
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Huy quay đầu. Một cô gái đang ngồi ở góc phòng có mái tóc ngắn, khuôn mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại rất sáng.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cô là ai?
BOLLE [ BIET DANH ]
Bolle.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Họ tên?
BOLLE [ BIET DANH ]
Không nhớ.
BOLLE [ BIET DANH ]
//Nhún vai// Hoặc là không muốn nhớ.
Huy nhìn cô. Kể từ khi bị đưa tới đây có người nói chuyện với cậu như một người bình thường, không thương hại, không chế giễu, không ghét bỏ.
Bolle lấy từ túi áo ra một mẩu bánh nhỏ, đưa sang.
BOLLE [ BIET DANH ]
Ăn đi.
LE QUANG HUY #RYNLEE
//cau mày// Tại sao?
BOLLE [ BIET DANH ]
//cười// Vì cậu đói.
Đơn giản tới mức Huy không biết đáp lại thế nào.
Cậu nhận lấy. Cắn một miếng, khô khốc nhưng ngon hơn bất cứ thứ gì cậu từng ăn trong vài ngày qua.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cảm ơn.
BOLLE [ BIET DANH ]
//bật cười// Ồ..biết cảm ơn cơ à?
BOLLE [ BIET DANH ]
Nhìn mặt cậu tôi tưởng cậu thích chửi người hơn.
BOLLE [ BIET DANH ]
Đúng thật.
BOLLE [ BIET DANH ]
Cậu thấy chưa.
Khóe môi Huy khẽ nhếch lên, dù chỉ một chút.
Một người đàn ông bước vào, vest đen, găng tay đen, ánh mắt lạnh.
Ông ta nhìn danh sách trên tay. Sau đó đọc vài cái tên, mỗi lần một cái tên vang lên, sẽ có người bị đưa đi, không ai biết họ đi đâu cũng chẳng ai quay lại.
Khi người đàn ông rời đi. Căn phòng trở nên im lặng, đáng sợ đến nghẹt thở.
Bolle nhìn lên trần nhà, khẽ nói.
BOLLE [ BIET DANH ]
Nếu có cơ hội..thì sống nhé.
LE QUANG HUY #RYNLEE
//nhíu mày// Cô nói linh tinh gì vậy?
BOLLE [ BIET DANH ]
//bật cười// Chỉ là nghĩ vậy thôi.
BOLLE [ BIET DANH ]
Người còn sống thì nên tiếp tục sống.
Bên ngoài mưa vẫn rơi. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết cánh cửa nào sẽ mở ra, và cũng không ai biết…một người tên Thịnh đang chuẩn bị bước vào cuộc đời của Huy, một cách mà chẳng ai ngờ tới.
╭─────────────╮
" Đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải bóng tối. "
" Mà là khi người đẩy ta vào đó… "
" Lại chính là gia đình. "
╰─────────────╯
✦ No one is born to be a thing. ✦
( Không ai sinh ra để trở thành một món đồ. )
Episode 𝟎𝟐 「The Waiting Room」
Căn phòng vẫn lạnh ngắt như cũ. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch xám, phản chiếu những gương mặt mệt mỏi đang ngồi dựa tường. Ngoài hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng giày da cùng tiếng cửa sắt đóng mở khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Huy ngồi trên chiếc ghế sát góc phòng, mẩu bánh hôm trước đã ăn hết từ lâu. Bụng vẫn đói, đầu vẫn đau nhưng cậu không ngủ được.
Bolle đang ngồi bên cạnh, hai tay chống ra phía sau.
BOLLE [ BIET DANH ]
Cậu nhìn cái cửa đó nãy giờ hơn một tiếng rồi.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi thích.
BOLLE [ BIET DANH ]
Thích cái cửa?
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi thích nhìn thứ có thể mở ra.
BOLLE [ BIET DANH ]
//bật cười// Cậu đúng là người kỳ lạ.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cô cũng thế.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi thế nào?
LE QUANG HUY #RYNLEE
Ở đây mà vẫn cười được.
Bolle im vài giây. Sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà.
BOLLE [ BIET DANH ]
Khóc cũng đâu thay đổi được gì. Có người chọn khóc, có người chọn cười.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi chọn cái thứ đỡ tốn sức hơn.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cô ở đây bao lâu rồi.
BOLLE [ BIET DANH ]
Không nhớ.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Lâu tới vậy à.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi bỏ thói quen đếm ngày rồi.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tại sao?
BOLLE [ BIET DANH ]
Vì mỗi lần đếm, cảm giác như mình đang tự nhắc bản thân còn mắc kẹt.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Cạch, cửa mở. Người đàn ông mặc vest xuất hiện, ông ta đưa mắt quét qua căn phòng
" Mười phút nữa ra ngoài. "
Một vài người cúi đầu, một vài người tái mặt, riêng Huy chỉ nhìn chằm chằm. Người đàn ông nhận ra, ánh mắt hai bên chạm nhau.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi đang nhớ mặt ông.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Sau này còn biết ai đáng ghét.
Vài người trong phòng lập tức hít một ngụm khí lạnh. Người đàn ông bật cười.
" Có cá tính. Tao thích. "
" Nhưng đừng để cái miệng hại mày. "
LE QUANG HUY #RYNLEE
Khỏi lo. Nó theo tôi mười bảy năm rồi.
Người đàn ông lắc đầu rồi đóng cửa.
BOLLE [ BIET DANH ]
Cậu điên thật đấy.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Ít nhất còn hơn sống như xác chết.
BOLLE [ BIET DANH ]
Người ở đây nghe câu đó sẽ ghen tị với cậu.
Một khoảng thời gian sau.
Tất cả được dẫn sang một khu vực khác. Nơi này rộng hơn, sạch hơn, nhưng lại khiến Huy thấy khó chịu hơn nhiều. Bởi ai cũng đang nhìn, đánh giá, quan sát như đang cân nhắc một món hàng.
BOLLE [ BIET DANH ]
//khẽ kéo tay áo cậu// Đừng nhìn lại.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tại sao.
BOLLE [ BIET DANH ]
Càng phản ứng, họ càng thích
LE QUANG HUY #RYNLEE
//nghiến răng// Tôi ghét chỗ này.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi cũng ghét.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Vậy sao cô còn bình tĩnh?
BOLLE [ BIET DANH ]
//cười nhạt// Vì tôi biết nổi giận với bức tường chẳng làm nó đổ xuống.
Lần đầu tiên Huy không tìm được câu phản bác.
Một người đàn ông đang đứng cạnh cửa kính. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tóc đen huyền, dáng người cao lớn, tay cầm tách cà phê, bên cạnh là trợ lý.
TRO LY
Ngài Thịnh. Danh sách hôm nay.
Người đàn ông nhận lấy, lật vài trang. Ánh mắt dừng lại ở một cái tên.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Cậu bé kia.
TRO LY
//nhìn xuống// Có vấn đề gì sao.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Không, tôi chỉ thấy ánh mắt của cậu ta.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Giống chó hoang.
TRO LY
//ngơ ngác// Đó là khen hay chê?
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//nhấp một ngụm cà phê// Chó hoang bị dồn tới đường cùng thường cắn rất đau. Tôi thích loại biết chống trả.
Huy hoàn toàn không biết mình vừa bị chú ý, cậu chỉ biết nơi này khiến bản thân muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Mà đáng tiếc có những cánh cửa một khi bước vào, không phải muốn đi là đi được.
╭─────────────╮
" Con người thường đánh giá nhau bằng giá trị. "
" Nhưng giá trị và giá tiền… "
" Là hai thứ hoàn toàn khác nhau. "
╰─────────────╯
✦ No one is born to be a thing. ✦
Episode 𝟎𝟑 「The Man Behind The Glass」
Căn sảnh rộng ngập ánh đèn. Tiếng người nói chuyện hòa lẫn tiếng ly tách va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng lạnh lẽo. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, sang trọng. Chỉ có điều ánh mắt của họ khiến nơi này chẳng khác gì một cái chợ đội lốt phòng tiệc.
Huy đứng sát tường. Cậu ghét cái cảm giác bị người khác nhìn từ đầu đến chân, như thể đang cân đo một món đồ.
Bolle đứng bên cạnh, khoanh tay.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi cá mười đồng cậu sắp gây chuyện.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi không có mười đồng.
BOLLE [ BIET DANH ]
Vậy tôi thắng rồi.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cô gian lận à.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi học được từ cuộc đời.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cái đó không gọi là học.
BOLLE [ BIET DANH ]
Vậy gọi là gì?
BOLLE [ BIET DANH ]
//cười thành tiếng//
Một nhân viên gần đó lập tức liếc sang.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cười nhỏ thôi.
BOLLE [ BIET DANH ]
Tôi cười chứ có đốt nhà đâu.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Nhìn mặt người ta như muốn đuổi cô ra ngoài.
BOLLE [ BIET DANH ]
May ghê, tôi cũng muốn tự đi ra.
Thịnh vẫn đứng cạnh lớp kính trong suốt, bên cạnh là Công. Người cao lớn tới mức cái ghế phía sau nhìn như đồ chơi trẻ em.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
//nhìn xuống dưới// Cậu nhóc kia à.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ừ.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
Có vẻ không dễ bảo.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//đặt tách cà phê xuống// Người còn biết phản kháng là chuyện tốt.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
//nhướng mày// Ngài thích kiểu đó từ khi nào?
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//nhếch môi// Ít nhất đỡ hơn loại gặp chuyện liền quỳ xuống khóc lóc như tận thế tới nơi.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
//bật cười// Ngài đang chửi ai thế.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ta không chửi, ta chỉ mô tả.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
Người bị mô tả có thể không đồng ý
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//thản nhiên// Người có đầu óc thường không nhận hết mọi thứ vào người. Người nhận rồi nổi nóng đa phần đang tự thú.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
//nhìn// Ngài nói chuyện khó ưa thật.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Cảm ơn.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
Tôi đâu có khen.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ta cũng đâu có nhận là lời khen.
Một người đàn ông ngoại quốc tiến tới.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//quay đầu//
Nụ cười xã giao xuất hiện vừa đủ. Không thừa, không thiếu.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Good evening.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
I hope you’re enjoying the event.
Người kia gật đầu, hai bên trao đổi vài câu bằng tiếng Anh. Công đứng bên cạnh nghe tới phát chán.
Sau khi đối phương rời đi, ông mới thở dài.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
Người giàu đúng là thích họp hành.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//chỉnh lại cổ tay áo// Không. Họ thích tiền
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Họp chỉ là cái cớ để hợp thức hóa việc thích tiền.
NGUYEN THANH CONG #CONGB
Ngài cũng thích tiền?
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ta thích. Ít nhất ta không giả vờ thanh cao.
LE QUANG HUY #RYNLEE
//cau mày//
LE QUANG HUY #RYNLEE
Đi đâu?
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi thích hỏi.
" Nhưng tôi không thích trả lời. "
LE QUANG HUY #RYNLEE
Vậy hai bên đều khó chịu rồi.
BOLLE [ BIET DANH ]
//kéo nhẹ tay áo cậu// thôi nào. Cậu định cắn hết mọi người thật à.
LE QUANG HUY #RYNLEE
//lẩm bẩm// * Nếu được, thì tôi cắn rồi. *
Họ bị dẫn vào một căn phòng khác, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, có người đang ngồi chờ sẵn.
Huy vừa bước vào đã nhận ra, là người đàn ông đứng sau lớp kính ban nãy. Bộ vest đen, mái tóc đen huyền. Ánh mắt bình tĩnh tới mức đáng ghét.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//đặt tập hồ sơ xuống bàn// Ngồi đi.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi thích đứng.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Vậy đứng.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi tưởng ông định ép.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ngươi đánh giá ta thấp vậy sao?
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tôi chẳng đánh giá ông.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Thế càng đáng tiếc.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Tại sao?
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//chống cằm// Vì đánh giá sai người khác ít nhất còn chứng minh ngươi đã suy nghĩ.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Còn không đánh giá, là ngươi lười.
Huy nghẹn chút rồi trợn mắt.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Ông đang chửi tôi đấy à.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Không, ta đang tiếc cho nền giáo dục mà ngươi từng trải qua.
LE QUANG HUY #RYNLEE
Cái đó khác gì đâu.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//nhún vai// Khác chứ, nghe sang hơn.
Không khí trong phòng im lặng
Ngay cả Bolle cũng phải quay mặt đi vì nhịn cười, Huy chỉ muốn đập bàn. Người này nói chuyện lịch sự, nhưng câu nào câu nấy đều như đang cầm dao gọt lòng tự trọng người khác, khốn nạn một cách rất có học thức.
Thịnh nhìn thẳng vào cậu, không còn vẻ đùa cợt nữa.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ta có một câu hỏi.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Ngươi muốn sống tiếp không?
Nụ cười trên môi Huy biến mất.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Tiếng điều hòa chạy khe khẽ, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tất cả như chậm lại.
Huy nhìn người đàn ông trước mặt rồi đáp ngắn gọn.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
//gật đầu// Vậy giữ cái suy nghĩ đó thật chặt.
LE HO PHUOC THINH #JAYSONLEI
Có những người sống cả đời cũng không tìm được lý do để trả lời câu hỏi ấy.
╭─────────────╮
" Người thông minh không đáng sợ. "
" Người vừa thông minh vừa kiên nhẫn mới đáng sợ. "
╰─────────────╯
✦ No one is born to be a thing. ✦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play