[RhyCap] Yêu Kẻ Thù Không Đụng Trời Chung?!
Chap 1 GIỚI THIỆU
Vào 1 khu phố nọ.. Từng ánh nắng la lả xuyên qua từng cửa sổ của nhà họ Hoàng, Nguyễn và các ngôi nhà khác.
Trong khu phố, nhà họ Hoàng và Nguyễn nằm ở giữa khu phố và luôn là 2 căn nổi nhất trong phố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh- con nhà họ Nguyễn. Là người có đặc quyền nhất trong làng, nằm thứ 1 đặc biệt nhất. Đi đến đâu, ánh mắt ngưỡng mộ, tự hào đều hướng cả về hắn.
Hoàng Đức Duy
Tôi- Hoàng Đức Duy. Năm nay đã 19, là con của ông bà nhà họ Hoàng. Tôi là 1 người thường được khen là người có vóc dáng hoàn hảo, dễ thương và không góc chết. Tôi là nhà được coi là số 2 trong làng.
Từ lâu, nhà họ Hoàng và Nguyễn đã quen biết nhau. Ba thân thiết tới đâu, con lại ghét nhau đến đó. Mẹ tôi đã không may mà mất trong 1 cơn nguy kịch đang dang dở..
Không hẳn là hắn- Quang Anh, mà là tôi. Tôi rất ghét hắn. Chỉ vì hồi đấy tôi cứu hắn vào 1 cơn nguy hiểm, mà lại để 1 ấn tượng sâu sắc khắc ở tim hắn.
Tôi cứ nghĩ là sẽ rất bình thường cho đến khi lúc nào hắn cũng tới nhà tôi để kiếm, lúc tôi đi ra dạo phố hoặc đi đâu đó ở ngoài, hắn mà bắt gặp được sẽ hỏi han tôi đủ thứ, bám dính lấy tôi đến phát điên. Bởi vì nhà tôi và hắn cách không xa, nhà tôi ở cuối khu phố còn hắn thì ngay đầu khu phố.
Nên tôi từ khi nào hồi đó long lóc hay rong chơi dạo phố mà giờ đây chỉ suốt ngày ru rú ở trong nhà. Đơn giản, vì tôi không muốn gặp hắn.
Người thân nhất với nhà họ Nguyễn, đặc biệt là hắn, chính là ba tôi. Hắn và ba tôi thường uống chung với nhau, thỉnh thoảng còn hay chơi bài, cờ tướng này nọ.
1 hôm tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng, hắn đã đứng trước mặt tôi
Hoàng Đức Duy
S-sao anh vào được đây?
Nguyễn Quang Anh
Ba em cho đấy~
Chap 2
Hoàng Đức Duy
Còn đã nói là đừng cho hắn ta vào mà??
Hoàng Đức Duy
Sao ba cứ cho hắn vào thế?
Ông nhà họ Hoàng
Sao lại không?
Ông nhà họ Hoàng
Hàng xóm với nhau cả?
Ông nhà họ Hoàng
Không cho vào là không cho thế nào?
Em vừa tặc lưỡi xong, anh đã kéo em vào sâu trong nhà hơn
Hoàng Đức Duy
Tch- anh buông tôi ra?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không thì?
Hắn lôi em vào trong góc tường, 1 tay chống lên tường sát vai em, 1 tay còn lại thì ôm eo em.
Hoàng Đức Duy
Anh đi ra khỏi nhà tôi, mau?
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn thấy mặt anh?!
Nguyễn Quang Anh
Muốn anh đi chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Thơm miếng rồi anh đi~
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra
Mặc dù đã bị tát nhưng hắn vẫn cứng đầu nở 1 nụ cười nham nhở. Tay không những vẫn đặt ở eo mà còn siết chặt hơn khiến cho lồng ngược của em và anh chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
Buông tay ra khỏi eo bố?!
Nguyễn Quang Anh
Nếu câu trả lởi là không?
Lần này em không chịu được nữa mà dùng lực đánh mạnh hết sức, lần đầu thì không sao nhưng lần này lại in hẳn bàn tay vào bên má.
Cũng nhân cơ hội anh vừa ôm mặt, em liền chạy 1 mạch lên lầu, vào phòng mình rồi khóa chặt cửa.
Hoàng Đức Duy
"Hắn ta có vấn đề về thần kinh à?"
Hoàng Đức Duy
"Suốt ngày bám dí theo mình làm gì không biết.."
Nguyễn Quang Anh
"Em có đánh đau đến cỡ nào đi chăng nữa anh cũng sẽ lấy lòng ba em mà thôi~"
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy à~"
Do mẹ em đã mất do 1 điều ngoài mong muốn, ba em còn không trông chờ vào mẹ em mà suốt ngày nhậu nhẹt, ăn chơi với cả làng. Và tất nhiên trong đó có anh
Ông nhà họ Hoàng
Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Đây ạ, con ra liền
Ông gọi anh ra là để uống với anh ra chơi bài "cá cược" vì nay có tiệc
Anh là 1 người cái gì cũng giỏi, từ công việc, trò chơi... Không ai cũng có thể thắng hắn nhiều ván trong 1 trò!
Từ trò này đến trò khác như bài, cờ vua, cờ tướng...
Nguyễn Quang Anh
Con thắng nhé bác
Nguyễn Quang Anh
Con chiếu hết rồi
Chap 3
Từ lần này đến lần khác, ba em đã cược đến hết tiền..
Mà đang chơi vẫn hăng, không lẽ mình lớn mà lại thua 1 đưa nhỏ tuổi hơn sao? Từ "thua cuộc" không nằm trong từ điển của ba em.
Không còn cách nào khác, ba em chơi lớn
Ông nhà họ Hoàng
Tch- mày..
Ông nhà họ Hoàng
Yêu thằng Duy nhà tao phải không?
Nguyễn Quang Anh
S-sao bác biết ạ..
Ông nhà họ Hoàng
Tao cái gì mà chẳng biết?
Nguyễn Quang Anh
.. Nhưng mục đích bác hỏi để làm gì ạ..?
Ông nhà họ Hoàng
Tch- thì..
Ông nhà họ Hoàng
Nếu mày thắng bác từ giờ đến tối
Ông nhà họ Hoàng
Tao gả cái Duy cho mày
Ông nhà họ Hoàng
Được không?
Vừa mới hụt hẫng khi ba em biết anh yêu Duy, sợ là ba em sẽ không cho yêu em nhưng cái câu "gả Duy cho mày" lại biến sắc mặt hắn đi như chớp mắt..
Nguyễn Quang Anh
Bác hứa đấy nhé!
Chơi từ cái này sang cái nọ, cái lọ sang cái chai mà ba em vẫn chưa thắng. Bởi vì cái câu ba em vừa hứa như 1 kho báu quý giá mà phải giành giựt lấy cho bằng được. Hắn dốc hết sức bình sinh thắng có em
Ông nhà họ Hoàng
Ha~ thằng này chơi cũng giỏi phết
Ông nhà họ Hoàng
Thắng tao nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Bác nhớ giữ lời nhé!
Nguyễn Quang Anh
Mai cháu sang nhận đồ về đấy
Ông nhà họ Hoàng
Tao đã hứa thì phải làm
Hoàng Đức Duy
"Không biết hắn về chưa nhỉ"
Hoàng Đức Duy
"Haizz đói quáa"
Hoàng Đức Duy
"Chưa về thì sao xuốngg"
Em đói từ nãy đến giờ nhưng không dám xuống vì sợ lại gặp hắn, ba em lại còn ưa hắn thì phải chịu chứ còn làm sao nữa..
Nhưng cơn đói để lâu khiến em mỏi mệt chẳng trụ nổi nữa nên em phải lết xác đi xuống lầu kiếm đồ ăn. Có hắn cũng mặc kệ, chẳng quan tâm nữa.
Hoàng Đức Duy
Phù.. may quá về rồi
Hoàng Đức Duy
Đói quá trời ơii
Em vội vội vàng vàng bới lấy 1 chén cơm đầy ắp, thêm quả trứng, thịt và cả tô canh nóng hổi bê lên lầu ăn.
Em cứ ngỡ ngày mai vẫn như mọi khi là hắn sẽ tới nhà kiếm rồi lại phá em như mọi khi, em như vậy lâu cũng quen rồi nên cũng chẳng để ý là mấy
Nhưng em đâu biết, ngày mai em chính là người của hắn ta?..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play