Elsu X Keera ~ [Khi Màn Đêm Buông Xuống]
C1: Anh Chỉ Lặng Lẽ Bảo Vệ Em
Con đường dưới chân cầu gần như vắng tanh. Ánh đèn đường hắt xuống mặt nước những vệt sáng nhạt nhòa
Keera vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút, hai tay đút túi áo, bước chân chậm rãi. Cô vốn không để ý xung quanh cho lắm
Khóe mắt chợt bắt gặp một bóng người đang ngồi nép sau trụ cầu
Keera
/nghiêng đầu/ Anh... có sao không?
Cô do dự vài giây rồi vẫn bước lại gần
Một lưỡi dao lạnh ngắt bất ngờ lao thẳng về phía cô
Keera hoảng hốt hét lên, cả người cứng đờ
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô kéo lùi về phía sau
Lưỡi dao chỉ kịp sượt qua khoảng không
Người vừa xuất hiện mặc bộ đồ đen, gương mặt bị che kín bởi lớp khăn vải, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh
Anh đứng chắn trước Keera
Khẩu súng trong tay anh đã chĩa thẳng về phía đối phương
Bầu không khí trở nên căng như dây đàn, kẻ lạ nhìn anh thêm vài giây rồi hừ lạnh
Hắn lập tức xoay người, lao vào màn đêm rồi biến mất
Anh biết ưu tiên lúc này là cô gái phía sau
Sau khi chắc chắn khu vực đã an toàn, anh mới chậm rãi kéo lớp vải che miệng xuống
Elsu
Em có bị thương không?
Keera
/khẽ lắc đầu/ ...Không
Đôi mắt tím ngước lên nhìn người vừa cứu mình
Dưới ánh đèn, gương mặt Elsu hiện ra bình tĩnh như mặt hồ
Cô nói rất nhỏ, còn cúi đầu theo thói quen
Elsu
/khẽ gật/ Đừng đi một mình vào giờ này
Elsu
/xoay người/ Về nhà đi
Keera ôm chặt cây kẹo trong tay, ngoan ngoãn bước đi
Keera
Chúc anh... buổi tối bình an
Elsu
/khựng lại nửa giây/ ...Ừ
Rồi anh biến mất vào bóng tối
Nhưng Keera không biết...
Anh lặng lẽ di chuyển trên các mái nhà và trong những khoảng tối
Luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị cô phát hiện
Mỗi khi Keera đi qua ngã rẽ hay con hẻm vắng, ánh mắt anh đều quét nhanh một lượt, đảm bảo không còn ai khả nghi
Thấy cô mải mê ngậm nốt cây kẹo rồi lẩm nhẩm một bài hát nhỏ, khóe môi Elsu khẽ cong lên rất nhẹ
Elsu
"Đúng là chẳng có chút cảnh giác nào..."
Cuối cùng, Keera dừng trước cổng nhà
Ánh đèn ấm áp từ bên trong hắt ra
Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Elsu mới thu ánh mắt
Anh kéo lại lớp vải che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt vốn dịu đi lập tức trở nên lạnh lẽo
Chiếc máy liên lạc bên tai vang lên
???
📲Đã xác nhận mục tiêu vừa xuất hiện
Elsu
📲Tôi tiếp tục nhiệm vụ
Bóng dáng người xạ thủ hòa vào màn đêm, như chưa từng xuất hiện nơi đây
Tiếng chuông báo vào học vang lên khắp Học viện Carano
Allain hớt hải chạy vào lớp, vừa tới nơi đã chống tay lên bàn của Nakroth
Allain
Này! Nghe nói hôm nay lớp mình có học viên mới đó!
Nakroth vẫn chống cằm, lười biếng liếc cậu một cái
Nakroth [anh hai]
...Nghe đâu còn là nhỏ tuổi nhất lớp nữa
Yue đang soi gương đánh son ở bàn bên cạnh nghe vậy liền bật cười
Yue
Này, xem chừng cậu sắp có thêm em út để trông rồi đó
Nakroth [anh hai]
/đeo tai nghe lên, nhún vai/ Liên quan gì đến tôi
Allain
/xị mặt/ Cậu lúc nào cũng lạnh như băng
Thấy Nakroth chẳng buồn đáp, cậu lại chạy sang chỗ Elsu
Allain
Elsu! Cậu có tò mò không?
Elsu vẫn ngồi ở góc lớp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ
Allain
/thở dài/ "Lớp này đúng là hết cứu..."
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra. Liliana bước vào cùng một cô gái nhỏ đứng phía sau
Mái tóc mềm buông xuống vai, đôi mắt tím còn mang chút bối rối. Trên tay cô ôm chặt chiếc cặp như tìm cảm giác an toàn
Liliana [gv]
/mỉm cười/ Chào cả lớp
Liliana [gv]
Hôm nay lớp chúng ta có học viên mới
Keera khẽ giật mình khi thấy cả lớp đều nhìn về phía mình
Keera
/nuốt khan, lí nhí/ ...Chào... chào mọi người
Keera
Rất mong được mọi người giúp đỡ
Giọng nói nhỏ đến mức cuối câu gần như tan vào không khí
???
Trông như học sinh cấp dưới ấy
Trong lúc mọi người còn xì xào, Elsu ngước mắt nhìn cô
Elsu
"Là cô bé hôm qua..."
Keera vẫn hoàn toàn không nhận ra anh
Hôm qua trời tối, lại thêm chiếc khăn che gần hết khuôn mặt, cô chỉ nhớ mang máng đôi mắt của người đã cứu mình
Liliana đưa mắt nhìn quanh lớp
Liliana [gv]
Để xem còn chỗ nào...
Ánh mắt bà dừng ở chiếc bàn cạnh Elsu
Keera cũng nhìn theo rồi nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế trống phía trong
Keera
Em... ngồi ở đó được không ạ?
Liliana [gv]
/gật đầu/ Được
Liliana [gv]
Vậy em ngồi cạnh Elsu nhé
Keera ôm cặp lon ton bước xuống cuối lớp
Đến nơi, Elsu đã lặng lẽ đứng dậy, kéo ghế ra để cô dễ đi vào trong
Cô lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống, Elsu chỉ khẽ gật. Sau khi ngồi ngay ngắn xong, Keera quay sang, mỉm cười rất nhẹ
Keera
Anh học ở đây lâu chưa?
Keera
Vậy sau này nếu em không hiểu bài... em hỏi anh được không?
Câu trả lời ngắn gọn khiến Keera mỉm cười vui vẻ
Keera
Vậy cảm ơn anh trước nhé
Cô hoàn toàn không hề nhận ra người ngồi cạnh mình chính là người đã âm thầm cứu cô tối qua
Elsu cũng không nhắc đến chuyện đó. Anh chỉ lặng lẽ đeo lại tai nghe, ánh mắt bình thản nhìn lên bảng
Ở phía trên, Allain ghé sát Yue thì thầm
Allain
Elsu chịu nói nhiều hơn ba câu với người mới luôn kìa...
Yue
/chống cằm/ Xem ra... cô bé này có gì đó khá đặc biệt
Trong lúc cả lớp còn đang bàn tán về học viên mới, Nakroth bỗng cúi xuống nhặt vài mẩu giấy nháp
Anh chậm rãi vo chúng thành một cục tròn
Cục giấy bay trúng nhẹ lên đầu Keera
Vừa thấy Nakroth đang chống cằm cười nhếch môi, cô lập tức phồng má
Cô lườm anh một cái thật dài rồi hừ nhẹ, quay phắt lên bảng, nhất quyết không thèm nhìn nữa
Nakroth bật cười khẽ, vẻ mặt đầy thích thú
Allain
/ngơ ngác nhìn qua nhìn lại/ Ơ? Hai người... quen nhau từ trước à?
Nakroth lười biếng liếc sang cậu. Anh ung dung đan hai tay ra sau đầu, ngả người ra ghế
Nakroth [anh hai]
Keera là em gái tôi
Cả nhóm gần đó đều sửng sốt
Yue
/chống cằm cười/ Thảo nào lúc nãy em ấy cứ nhìn cậu
Allain
Không ngờ Nakroth lại có em gái...
Nakroth chỉ nhún vai, chẳng buồn giải thích thêm
Keera
Đồ anh hai đáng ghét...
Elsu vô tình nghe thấy, ánh mắt khẽ liếc sang cô rồi lại nhìn lên bảng
Liliana lúc này đang ghi thời khóa biểu của học kỳ mới
Keera theo phản xạ đưa tay vào cặp
Sáng nay đi vội quá, cô quên mang cả giấy lẫn bút
Elsu nhìn thấy vẻ bối rối ấy
Không nói gì, anh kéo quyển vở của mình sang phía cô
Cô vội lấy điện thoại ra, cẩn thận chụp từng dòng thời khóa biểu trong vở của anh
Chụp xong, Keera trả lại quyển vở bằng hai tay
Elsu gật đầu, cất vở vào ngăn bàn. Keera nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi lại quay sang
Keera
Anh có thể... kết bạn info với em không?
Lần này đến lượt Elsu hơi bất ngờ
Keera
/cười gượng/ Lỡ sau này em không hiểu bài... hoặc cần hỏi bài tập
Keera
/khẽ gãi má/ Với lại...
Keera
Em mới vào lớp nên cũng chưa quen ai
Elsu im lặng một lúc rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra
Keera lập tức mở ứng dụng
Hai người đưa điện thoại lại gần nhau để quét mã kết bạn
Keera
/vui vẻ mỉm cười/ Cảm ơn anh
Elsu
/cất điện thoại/ ...Không có gì
Ở dãy bàn phía trên, Allain vô tình quay xuống đúng lúc thấy cảnh đó
Allain
/dụi mắt/ Đợi đã...
Allain
Elsu... chủ động kết bạn với người khác?
Yue cũng liếc xuống, khóe môi cong lên đầy hứng thú
Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu
Liliana giảng bài khá nhanh vì nghĩ rằng học viên trong lớp đều đã có nền tảng
Keera ngồi giữa một đám anh chị lớn hơn mình
Keera
/cắn nhẹ đầu bút/ "Cái này... mình chưa học..."
Keera ngượng ngùng nhìn sang bên cạnh. Elsu vẫn chăm chú ghi chép, nét chữ gọn gàng và rõ ràng
Cô do dự một lúc lâu mới lí nhí
Keera
Anh... cho em một tờ giấy với một cây bút được không?
Elsu không nói gì, chỉ xé vài tờ giấy từ quyển vở rồi đặt lên bàn cô, sau đó đưa luôn cây bút dự phòng
Suốt cả tiết học, cô cặm cụi chép bài lên những tờ giấy ấy
Keera
"Tại sao lại ra được bước này?"
Keera
"Ủa...? Sao cô viết nhanh thế..."
Cô lén liếc sang Elsu, thấy anh vẫn đang ghi bài rất bình tĩnh
Thế là cứ vài phút, cô lại lén nghiêng đầu nhìn sang vở của anh một chút rồi lại quay về chép
Elsu vốn rất nhạy với những chuyển động nhỏ
Không mất bao lâu, anh đã nhận ra. Đến lần thứ ba Keera lén nhìn sang, anh khẽ đặt bút xuống
Chỉ nghiêng quyển vở thêm một chút về phía cô để cô nhìn rõ hơn
Cô vội vàng nhìn rồi ghi tiếp
Đến một phần khó hơn, Keera lại ngơ ngác nhìn bảng. Elsu khẽ lấy bút, viết nhanh vài dòng giải thích ở mép tờ giấy của cô
Elsu
[Áp dụng công thức ở phần trên]
Anh còn vẽ thêm một mũi tên nối từng bước, Keera đọc xong thì "À..." lên một tiếng rất nhỏ
Cô mỉm cười, tiếp tục ghi chép
Cả tiết học diễn ra như vậy, Keera không dám gọi anh một lần nào. Chỉ lén nhìn mỗi khi không hiểu
Còn Elsu, cứ mỗi lần phát hiện cô bối rối, anh lại lặng lẽ xoay vở, hoặc viết vài dòng hướng dẫn ngắn
Không ai trong hai người nói nhiều, nhưng cách phối hợp ấy lại rất tự nhiên. Ở bàn trên, Allain vô tình quay xuống lấy đồ
Cậu nhìn thấy Elsu đang kiên nhẫn chỉ từng bước cho Keera
Allain
Có phải Elsu không vậy...
Yue
/chống cằm cười khẽ/ Cậu ấy vốn không thích nói nhiều
Yue
Nhưng với người thật sự cần giúp đỡ...
Yue
/liếc về phía cuối lớp/ Elsu chưa bao giờ từ chối
Ở cuối lớp, Keera khẽ đẩy tờ giấy sang phía Elsu. Ở góc giấy, cô nắn nót viết một dòng chữ nhỏ
Keera
[Cảm ơn anh, em hiểu rồi (◍•ᴗ•◍)]
Elsu đọc xong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, rồi cầm bút viết lại đúng hai chữ
Keera nhìn thấy, vui vẻ ôm tờ giấy vào lòng rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng
C2: Cô Bạn Cùng Bàn Đặc Biệt
Tiếng chuông báo giải lao vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên nhộn nhịp
Allain chống tay lên bàn Keera, cười tươi
Allain
Keera! Xuống căn tin ăn sáng không?
Theo phản xạ, cô quay sang chiếc bàn bên cạnh
Mới vài giây trước anh còn ngồi ở đây, giờ thì đã biến mất không một tiếng động
Đúng lúc ấy, Yue và Nakroth cũng đi xuống
Keera vẫn ngó quanh lớp thêm một lượt
Keera
...Anh ấy đi đâu nhanh vậy?
Nakroth chỉ liếc qua chiếc ghế trống
Nakroth [anh hai]
Chắc xuống trước rồi
Yue
/cười/ Hoặc tìm chỗ yên tĩnh
Không còn cách nào khác, Keera đành đi cùng mọi người
Căn tin Học viện Carano đông nghịt học viên
Cả nhóm vừa ngồi xuống thì Keera đã cầm ngay một chiếc bánh khoai lang nướng, vừa thổi vừa ăn ngon lành
Hai má phồng lên trông chẳng khác gì sóc con, Allain nhìn cô rồi quay sang Nakroth
Allain
Keera nhỏ hơn tụi mình nhiều như vậy...
Allain
Sao lại học chung lớp?
Những người ngồi quanh cũng tò mò nhìn sang
Nakroth bình thản đáp, như thể đó là chuyện rất bình thường
Nakroth [anh hai]
Con bé được nhảy lớp
Nakroth [anh hai]
Mấy năm liền
Allain
/tròn mắt/ Cái gì?!
Nakroth [anh hai]
/chống cằm/ Nó thông minh, nên nhà trường cho học thẳng lên lớp
Trong lúc anh nói, tay lại vô thức vò mái tóc mềm của Keera
Keera đang ăn cũng phải ngước lên
Keera
/phụng phịu gạt tay anh ra/ Đừng vò tóc em!
Nakroth [anh hai]
/bật cười/ Thích
Kết quả là mái tóc vốn gọn gàng của Keera giờ dựng lên lộn xộn
Yue
/bật cười/ Đúng là trẻ con
Cô lấy sợi dây buộc tóc trên cổ tay, dịu dàng vuốt lại mái tóc cho Keera
Keera ngoan ngoãn cúi đầu
Chỉ vài động tác, mái tóc đã được buộc gọn gàng trở lại
Yue mỉm cười, tiện tay véo nhẹ má cô
Keera đỏ mặt, tiếp tục ôm chiếc bánh khoai lang. Ăn được vài miếng, cô bỗng nhìn quanh
Cô khều nhẹ cánh tay Nakroth
Nakroth cũng đưa mắt nhìn quanh căn tin
Anh nhún vai, đáp tỉnh bơ
Nakroth [anh hai]
Chắc vẫn ngủ trên lớp
Yue
/bật cười/ Đó giờ vẫn thế
Keera nhìn lên phía tòa nhà học
Keera
Hay... em mang đồ ăn lên cho anh cả?
Nakroth nhấp một ngụm nước
Nakroth [anh hai]
Nhưng nhớ gọi mãi không dậy thì cứ để đó
Nakroth [anh hai]
Nó ngủ như chết
Sau khi ăn hết chiếc bánh khoai lang nướng, Keera lau sạch tay rồi chạy đến quầy bán đồ ăn
Keera
Cô ơi, cho cháu một phần bánh bao ạ
Nhận lấy hộp bánh, cô ôm vào lòng rồi quay lại chỗ mọi người
Nakroth [anh hai]
Mua thêm làm gì?
Keera
Anh hai bảo anh cả chưa ăn sáng
Nakroth chỉ "ừ" một tiếng rồi lười biếng giơ tay chỉ về phía dãy nhà học
Nakroth [anh hai]
Ở tầng ba
Keera
/gật đầu/ Em biết rồi!
Nói xong, cô lon ton chạy đi
Keera
"Mình quên hỏi... lớp nào rồi"
Cô ôm hộp bánh bao, ngơ ngác nhìn dãy hành lang dài. Đúng lúc ấy, hai nam sinh từ cuối hành lang đi tới
Zanis thấy cô gái nhỏ đứng một mình liền lên tiếng
Zanis
Em cần giúp gì không?
Keera
/khẽ giật mình/ Á...
Keera
/cúi đầu/ Em... em muốn tìm lớp của anh Errol
Bijan
Cậu ấy ở lớp bên kia
Anh giơ tay chỉ về cánh cửa đang đóng kín ở cuối hành lang
Zanis và Bijan phất tay chào rồi tiếp tục rời đi
Keera ôm hộp bánh bao, nhẹ nhàng bước đến trước cửa lớp
Trong lớp gần như không có ai
Ở chiếc bàn sát cửa sổ...
Errol đang gục đầu ngủ ngon lành
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mái tóc anh, nhưng vẫn không khiến anh tỉnh giấc
Keera
/rón rén bước tới/ Anh cả...
Keera
/hơi phồng má/ "Anh hai nói đúng thật..."
Cô đành mở ngăn bàn, cẩn thận đặt hộp bánh bao vào trong
Keera
Có đói thì nhớ ăn nha...
Cô nói rất nhỏ, như sợ đánh thức cả lớp. Sau đó nhẹ nhàng đóng hộc bàn lại rồi rời khỏi lớp
Trong lúc Keera quay trở xuống căn tin...
Ở một góc khác của học viện
Bijan và Zanis đi đến một nhà kho cũ nằm khuất sau dãy phòng thực hành
Nơi này rất ít người lui tới
Thậm chí học viên còn truyền tai nhau rằng nơi đây "không nên bén mảng"
Violet
Cuối cùng cũng tới!
Violet
/dang tay/ Trà sữa của em đâu?
Zanis bật cười, đưa ly trà sữa đã mua sẵn cho cô
Violet ôm lấy ly trà sữa như báu vật
Trong khi ba người còn đang nói chuyện...
Ở góc sâu nhất của căn phòng, Elsu ngồi trên một chiếc ghế cũ. Đôi tai đeo tai nghe chuyên dụng
Trước mặt anh là một thiết bị liên lạc đang phát ra giọng nói đều đều
???
Mục tiêu dự kiến sẽ xuất hiện tại khu bến cảng lúc 22 giờ
???
Nhiệm vụ: theo dõi, xác minh danh tính và ngăn chặn nếu cần thiết
Elsu chăm chú lắng nghe, ánh mắt bình tĩnh và sắc lạnh
Sau đó tắt thiết bị, lặng lẽ kiểm tra lại khẩu súng và các dụng cụ mang theo
Chỉ ít phút nữa, anh sẽ quay trở lại lớp học như một học viên bình thường
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên
Học viên lần lượt trở về lớp
Nakroth vẫn lười biếng đút hai tay vào túi quần, Yue đi bên cạnh vừa đi vừa soi gương chỉnh lại son môi, Allain và Capheny thì ríu rít nói chuyện
Keera cũng đã trở lại chỗ ngồi từ sớm. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn
Vừa ngẩng đầu lên, Keera liền nở một nụ cười tươi
Giọng gọi trong trẻo vang lên khiến cả Elsu lẫn vài học viên gần đó đều khẽ ngoái nhìn
Bước chân anh khựng lại trong thoáng chốc
Rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, chậm rãi đi về chỗ ngồi cạnh cô
Keera
/chống cằm cười/ Anh về rồi
Ngồi xuống ghế, anh còn chưa kịp lấy sách thì Keera đã nhỏ giọng hỏi
Keera
Cho em mượn vở được không? Hồi nãy cô Liliana giảng có đoạn em chưa kịp ghi
Elsu mở cặp, lấy quyển vở ngay ngắn đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy sang phía cô
Cô lập tức cúi xuống chăm chú xem từng dòng chữ
Nét chữ của Elsu gọn gàng, rõ ràng, còn có những ghi chú nhỏ ở bên lề giúp cô dễ hiểu hơn
Thỉnh thoảng cô lại gật gù như vừa hiểu ra điều gì
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Elsu không lấy vở lại
Anh chống một tay lên má, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang cặm cụi chép bài
Mái tóc mềm khẽ đung đưa theo từng cử động
Gương mặt tập trung đến mức phồng nhẹ hai má mỗi khi gặp chỗ khó
Khóe môi Elsu khẽ cong lên một chút, rất nhẹ. Đến chính anh cũng không nhận ra
Phần lớn mọi người đều dè chừng anh
Có người vì nghe tin đồn anh lạnh lùng, có người vì ánh mắt lúc nào cũng xa cách, có người đơn giản là không dám bắt chuyện
Cô gọi tên anh một cách tự nhiên, mượn đồ của anh cũng rất vô tư, được giúp thì cười cảm ơn
Không hề tỏ ra sợ hãi hay giữ khoảng cách
Đối với cô, Elsu chỉ đơn giản là người bạn cùng bàn tốt bụng
Ý nghĩ ấy khiến Elsu khẽ rời mắt khỏi quyển vở trên bàn, nhìn sang cô thêm một lần nữa
Elsu
/thầm nghĩ/ "...Thật kỳ lạ"
Đây là lần đầu tiên có một người bước vào cuộc sống yên tĩnh của anh một cách tự nhiên đến vậy
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt
Allain
/vươn vai/ Được cứu rồi!
Yue thong thả cất thỏi son vào túi. Nakroth thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, một tay xách cặp đứng dậy
Ở phía trước lớp, Keera đã nhanh chân chạy ra cửa
Errol [anh cả]
/vừa ngáp vừa bước tới/ Ở đây...
Nakroth đưa tay gõ nhẹ lên đầu em gái
Keera vui vẻ ôm cặp đi giữa hai anh trai. Nhưng vừa bước đến cửa lớp, cô như nhớ ra điều gì
Ở cuối lớp, Elsu đang đứng cạnh Bijan và Zanis, chuẩn bị rời đi
Giọng gọi khiến anh theo phản xạ quay đầu lại. Cô giơ cao cánh tay, vẫy vẫy rất nhiệt tình
Anh cũng chậm rãi giơ tay lên
Bàn tay khẽ vẫy lại, rất nhẹ. Nhưng đủ để Keera cười tít mắt
Nói xong, cô lon ton chạy theo Errol và Nakroth
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất sau hành lang
Cả dãy hành lang im lặng vài giây
Bijan là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên
Anh chống hai tay lên hông, quay sang nhìn Elsu với vẻ mặt như vừa chứng kiến chuyện động trời
Bijan
...Tôi có nhìn nhầm không?
Elsu
/bình thản đút tay vào túi áo/ Thì sao?
Bijan
Tôi làm em cậu bao nhiêu năm rồi, còn chưa thấy cậu chủ động vẫy tay với ai!
Ở bên cạnh, Violet đang hút nốt ngụm trà sữa
Violet
/nghiêng đầu/ Đúng đó
Violet
Người khác chào anh thì anh chỉ gật đầu, hôm nay lại chịu vẫy tay
Elsu không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Zanis nhìn theo bóng Keera đã rời đi, khẽ cười rồi lắc đầu
Zanis
Cô bé ấy vẫn chưa biết bí mật của Elsu
Zanis
Trong mắt con bé đó...
Zanis
Anh ấy chỉ là một người bạn cùng bàn hơi ít nói
Bijan
/bật cười/ Thế nên mới dám gọi tên nó to như vậy
Violet
/chống cằm/ Không biết...
Violet
Nếu một ngày Keera biết Elsu là người hoạt động trong bóng tối...
Violet
Cô bé còn cười tươi như hôm nay không nhỉ?
Nghe vậy, Elsu khẽ siết quai cặp
Ánh mắt thoáng trầm xuống
Bởi chính anh cũng chưa từng nghĩ đến ngày đó
Chỉ biết rằng, mỗi khi nghe Keera vô tư gọi
Trong lòng anh lại có một cảm giác bình yên mà từ trước đến nay chưa từng có
C3: Lạnh Lùng Gặp Ánh Dương
Cả gia đình Zephys quây quần bên bàn ăn
Không khí yên bình đến lạ, Sephera mỉm cười gắp thêm thức ăn vào bát con gái
Sephera [mami]
Ngày đầu tiên ở trường mới thế nào rồi, Keera?
Cô bé đang cắn miếng trứng rán, nghe mẹ hỏi thì ngẩng đầu lên
Keera
/chớp chớp mắt/ À...
Keera
Hôm nay con còn được ngồi chung bàn với một anh nữa
Sephera [mami]
/chống cằm/ Vậy à?
Keera
Cho con mượn bút nè...
Keera
Rồi còn cho con mượn vở chép bài nữa
Keera
Có bài nào con không hiểu, anh ấy cũng chỉ cho con
Nói đến đây, Keera cười rất tươi
Ngồi đối diện, Nakroth đang ăn cơm thì khẽ nhướn mày
Errol vẫn bình thản nhai cơm, chẳng có phản ứng gì ngoài việc liếc em gái một cái
Ở đầu bàn, Zephys lặng lẽ dùng bữa. Nghe đến cái tên ấy, ông chỉ khẽ gật đầu
Ông đã nghe, chông phản đối. Cũng không bình luận. Thái độ bình thản ấy khiến Sephera bật cười
Sephera [mami]
Anh đúng là...
Sephera [mami]
Con gái kể chuyện mà cũng chỉ gật đầu
Zephys [papi]
/điềm tĩnh/ Con bé vui là được
Nhưng Keera biết cha đang lắng nghe mình
Cô cười hì hì rồi tiếp tục ăn
Được một lúc, cô lại quay sang Nakroth
Keera
Sao Elsu lạnh lùng vậy?
Keera
Em nói chuyện thì anh ấy chỉ gật đầu thôi
Keera
Anh ấy không thích nói chuyện với người khác hả?
Nakroth [anh hai]
/nhún vai/ Anh chịu
Nakroth [anh hai]
Con người anh ta vốn vậy rồi
Nakroth [anh hai]
Học chung bao lâu cũng chẳng thấy nói nhiều
Nakroth [anh hai]
Muốn biết thì tự hỏi ảnh đi, anh mà biết thì đã thành thần
Keera
Em thấy anh ấy không đáng sợ, có vẻ chỉ là không giỏi biểu đạt thôi
Nakroth [anh hai]
/bật cười khẩy/ Em mới gặp có một ngày, đừng kết luận sớm
Errol lúc này mới chậm rãi lên tiếng
Errol [anh cả]
Không đồng nghĩa với người xấu
Cả bàn ăn im lặng vài giây
Ở đầu bàn, Sephera mỉm cười nhìn các con trò chuyện. Zephys lặng lẽ uống một ngụm trà
Zephys [papi]
"Nếu thằng đó thật sự đối xử tốt với Keera..."
Zephys [papi]
"Thì cũng không có gì đáng lo"
Còn ở một nơi khác trong thành phố
Elsu đã khoác lên mình bộ trang phục làm nhiệm vụ. Anh đứng trên mái nhà, lặng lẽ quan sát mục tiêu
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hành động...
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh cô bé với mái tóc trắng mỉm cười gọi tên mình giữa lớp học
Anh khẽ siết lại khẩu súng trong tay. Rồi hít một hơi, gạt bỏ mọi cảm xúc
Bóng người nhanh chóng hòa vào màn đêm, tiếp tục nhiệm vụ như chưa từng có điều gì xảy ra
Tiết đầu tiên của ngày mới là thực hành hóa học
Cả lớp mặc áo blouse trắng, đứng thành từng nhóm trước các bàn thí nghiệm
Liliana chắp tay sau lưng, chậm rãi đi giữa các dãy bàn
Liliana [gv]
Cẩn thận với các dung dịch
Liliana [gv]
Ai không chắc thì hỏi
Liliana [gv]
Đừng tự ý trộn
Elsu bình tĩnh cầm ống nghiệm, từng động tác đều chính xác đến mức khiến Keera đứng bên cạnh chỉ biết mở to mắt quan sát
Cô không dám làm gì, sợ lỡ tay phá hỏng. Thế là chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh
Đúng lúc Elsu chuẩn bị rót một dung dịch sang bình khác, chiếc bình thủy tinh hơi nghiêng
Keera
/giật mình/ Ôi không!
Keera theo phản xạ đưa tay giữ lại
Khuỷu tay cô lại vô tình chạm vào một lọ hóa chất đặt phía sau
Hai chất lỏng hòa vào nhau
Một làn khói trắng dày đặc bốc lên
Cả phòng lập tức hỗn loạn
Liliana [gv]
Tất cả giữ bình tĩnh!
Liliana [gv]
Không được chạy!
Keera ho sặc sụa, liên tục xua tay trước mặt
Đến khi tầm nhìn rõ trở lại...
Sinestrea
/nhướng mày/ ...?
Giọng nói non nớt vang lên
Mọi người đồng loạt cúi xuống
Ba cậu trai đã... teo nhỏ
Ba người chỉ cao chừng hơn hai mươi phân, quần áo cũng thu nhỏ theo
Gương mặt vốn lạnh lùng hay tinh nghịch giờ đều trở nên bầu bĩnh, đôi má phúng phính như trẻ con
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế Nakroth lên. Nakroth khoanh tay, mặt vẫn lạnh tanh
Nakroth [anh hai]
Đừng cười anh
Nhưng với giọng nói trẻ con hiện tại...
Chẳng có chút uy hiếp nào
Sinestrea cũng không nhịn nổi cười
Sinestrea
Đúng là hiếm thấy
Allain
/đỏ mặt/ Anh không phải con nít!
Elsu đứng dưới chân Keera
Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc Keera cũng cúi xuống. Khoảng cách khiến cô giật mình đỏ mặt
Cô vội vàng kéo nhẹ vạt váy lại theo phản xạ rồi mới ngồi xổm xuống
Keera
Anh... em bế anh nhé?
Keera dùng hai tay nâng anh lên cẩn thận như bế một em bé, đặt Elsu ngồi gọn trong lòng mình
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi
Đôi má phúng phính khiến vẻ lạnh lùng giảm đi rất nhiều, Keera nhìn mà hai mắt sáng rỡ
Elsu khẽ ho một tiếng, quay mặt sang chỗ khác
Ở bên cạnh, Yue nhìn thấy liền bật cười
Yue
Elsu cũng biết ngại cơ à?
Cả lớp lập tức cười ồ lên
Ngay cả Liliana cũng phải đưa tay day trán
Liliana [gv]
Có vẻ phải điều chế thuốc giải trước khi ba em ấy phải học cả ngày với hình dạng này
Do sự cố trong phòng thí nghiệm, tiết thực hành buộc phải tạm dừng
Liliana [gv]
Thuốc giải cần thêm thời gian
Liliana [gv]
Tiết hai các em quay về lớp học bình thường
Vừa về đến lớp, Keera cẩn thận mở hai bàn tay
Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, nhưng vừa đặt xuống... Elsu chỉ cao hơn mặt bàn một chút
Từ vị trí đó, thứ anh nhìn thấy chỉ có... mép bàn và hộc bàn tối om
Elsu
...Chỉ thấy hộc bàn thôi
Keera
/bật cười khúc khích/ Xin lỗi...
Cô lại nhẹ nhàng bế anh lên, lần này đặt hẳn Elsu ngồi trên mặt bàn
Keera
Từ đây chắc nhìn được rồi
Elsu
/ngẩng đầu nhìn bảng/ ...Ừ, được rồi
Ở phía sau, Yue vẫn đang ôm Nakroth trong lòng như ôm một con mèo nhỏ
Nakroth [anh hai]
/khoanh tay/ Em ôm đủ chưa?
Yue
Đáng yêu thế này thì ôm cả ngày
Nakroth [anh hai]
/nhắm mắt/ ...Phiền thật
Nhưng với gương mặt bầu bĩnh hiện tại... lời nói chẳng có chút sức nặng nào
Cả lớp lại được một trận cười
Keera nhìn cảnh ấy, hai mắt sáng lên
Cô cũng muốn bế Elsu giống vậy, nhưng... lỡ anh không thích thì sao?
Cô cúi xuống nhìn anh, ngập ngừng hỏi nhỏ
Keera
Em có thể bế anh không?
Elsu ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi nhưng lại sợ bị từ chối của cô
Rồi chậm rãi giơ hai cánh tay bé xíu về phía cô
Hai mắt Keera lập tức sáng rực
Ngay lập tức, Keera dùng hai tay nâng anh lên thật cẩn thận. Rồi ôm anh vào lòng như ôm một em bé
Keera
Anh nhẹ hơn em tưởng
Elsu ngồi yên trong vòng tay cô, không phản kháng. Chỉ hơi quay mặt sang chỗ khác
Keera vẫn vô tư không để ý
Cô chỉ mỉm cười, dùng ngón tay khẽ vuốt mái tóc mềm của Elsu
Keera
Đợi cô Liliana làm xong thuốc giải là anh sẽ trở lại bình thường thôi
Giọng vẫn bình thản như mọi khi
Chỉ là lần này, khóe môi anh dường như cong lên một chút mà chính anh cũng không nhận ra
Chuông báo giải lao vừa vang lên, Keera lập tức cúi xuống nhìn Elsu đang ngồi trên bàn
Keera
Đi căn tin với em nha
Keera mỉm cười, hai tay nâng anh lên vô cùng cẩn thận rồi ôm vào lòng
Vì Elsu lúc này chỉ bé bằng một đứa trẻ hai tuổi nên cô gần như có thể bế gọn anh bằng một cánh tay
Keera
Dễ thương quá đi mất...
Keera áp nhẹ má mình vào mái tóc mềm của anh
Keera
/vội dừng lại/ Xin lỗi...
Keera
...Nhưng em không nhịn được
Nói xong, cô lại ôm anh sát hơn một chút, cẩn thận để anh không bị tuột
Dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng anh cũng không hề bảo cô buông mình xuống
Đi ngang hành lang, không ít học viên ngoái đầu nhìn
???
Lần đầu thấy cậu ta để người khác ôm, còn là ôm kiểu cưng chiều nữa
Bijan đi phía sau, ôm bụng cười
Bijan
Này Elsu, anh không định phản kháng à?
Elsu
Bị bế vẫn an toàn hơn
Zanis
/liếc anh/ Lý do nghe hợp lý...
Zanis
Nhưng tôi thấy anh cũng chẳng khó chịu
Elsu im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Đến căn tin, Keera bế anh lên trước quầy
Elsu nhìn một lượt rồi chỉ tay về một hộp sữa
Keera mua hộp sữa rồi nhờ cô bán hàng cắm sẵn ống hút
Elsu cầm hộp sữa bé xíu bằng cả hai tay, cúi đầu uống từng ngụm
Keera ngồi bên cạnh chống cằm ngắm anh
Elsu
/ngước lên/ Sao cứ nhìn tôi?
Keera
/cười tươi/ Tại anh đáng yêu
Elsu không đáp, chỉ cúi xuống uống tiếp. Nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ
Keera thấy vậy càng thích thú
Cô lại ôm anh vào lòng, cẩn thận để không làm đổ hộp sữa, rồi khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu anh
Keera
Em chỉ ôm một chút thôi
Elsu
/bất lực thở ra/ Đừng siết quá, khó thở
Keera
/giật mình nới lỏng vòng tay ngay/ A! Xin lỗi!
Rồi tiếp tục bình thản uống sữa
Nếu thật sự không thích, với tính cách của anh, anh đã tìm cách xuống từ lâu rồi
Chỉ là lần này, anh chọn ở yên, mặc cho Keera ôm ấp với sự dịu dàng và cẩn thận khiến chính anh cũng không thấy phiền lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play