Mùa Hạ Của Kẹo Chanh Bạc Hà
Chương 1: Ngày Hạ Đầu Tiên
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây xanh.
Ánh nắng mùa hè phủ xuống cổng trường Trung học Thanh Dương.
Ninh Sơ Hạ đứng trước cổng trường, khẽ siết quai cặp.
Đôi mắt cô ánh lên chút lo lắng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển trường.
Ninh Sơ Hạ
//hít sâu// Phải cố lên thôi…
Kiều An Ca
//kéo tay cô, cười rạng rỡ//
Kiều An Ca
//cười tươi// Đừng căng thẳng, có tớ ở đây mà
Ninh Sơ Hạ
//mỉm cười// Cảm ơn cậu
Hai người vừa bước vào lớp.
Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh hơn vài giây.
Một nam sinh ngồi cạnh cửa sổ khẽ ngẩng đầu.
Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt lạnh nhạt.
Ninh Sơ Hạ
//mở to mắt// …Tạ Quân Trạch?
Phó Dịch Thần
//quay sang, ngạc nhiên// Ơ? Hai người quen nhau?
Tạ Quân Trạch
//nhàn nhạt// Không quen
Nụ cười trên môi Ninh Sơ Hạ khựng lại.
Rõ ràng năm đó bọn họ từng rất thân.
An Ca cảm thấy bầu không khí không đúng.
Kiều An Ca
//nhỏ giọng// Sơ Hạ...
Ninh Sơ Hạ
…Có lẽ mình nhận nhầm
Lăng Mặc Hiên chống cằm cười.
Lăng Mặc Hiên
//nhếch môi// Có vẻ thú vị rồi đây
Ánh mắt dừng trên Tạ Quân Trạch.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
: Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Ninh Sơ Hạ bước lên bục giảng.
Ninh Sơ Hạ
//nhẹ giọng// Xin chào mọi người, mình là Ninh Sơ Hạ
Phó Dịch Thần huých vai bạn.
Phó Dịch Thần
//thấp giọng// Rõ ràng cậu quen cô ấy
Tạ Quân Trạch siết chặt cây bút trong tay.
Ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng cô.
Tạ Quân Trạch
//khẽ nói// …Tôi biết
Phó Dịch Thần
//khó hiểu// Vậy sao vừa nói không quen?
Tạ Quân Trạch
Vì tránh xa cô ấy mới là tốt nhất
Ngay từ khoảnh khắc gặp lại…
Bánh xe thanh xuân của cả hai đã bắt đầu quay trở lại. 🌿
Chương 2: Gió Mùa Hạ Và Bí Mật Năm Ấy
Ánh nắng gay gắt phủ kín sân trường Thanh Dương.
Tiếng ve râm ran vang lên không ngớt.
Ninh Sơ Hạ ngồi trong lớp, nhìn ra sân bóng rổ phía xa.
Trong đầu cô vẫn là câu nói lạnh nhạt của Tạ Quân Trạch.
Hai chữ ấy như kim châm vào tim.
Cậu từng là người quan trọng nhất trong tuổi thơ cô.
Kiều An Ca
//chống cằm// Cậu thật sự quen Tạ Quân Trạch à?
Ninh Sơ Hạ
//khẽ gật đầu// Ừm
Kiều An Ca
Trời, cậu quen học bá lạnh lùng nổi tiếng nhất trường luôn?
Ninh Sơ Hạ
//cười nhạt// Có lẽ… là từng quen thôi
Phó Dịch Thần
//ném chai nước// Quân Trạch! Bắt lấy!
Quân Trạch đưa tay bắt gọn.
Mồ hôi lăn dọc gương mặt thiếu niên.
Lăng Mặc Hiên
//huýt sáo//
Lăng Mặc Hiên
//cười// Hôm nay cậu đánh dữ thế?
Phó Dịch Thần
//cười lớn// Có người tâm trạng không tốt
Tạ Quân Trạch
//lạnh nhạt liếc cậu// Im đi
Lăng Mặc Hiên bỗng nhìn về phía hành lang.
Lăng Mặc Hiên
Ồ, học sinh mới kìa
Tạ Quân Trạch
//theo ánh mắt nhìn sang//
Ninh Sơ Hạ đang đứng ở lan can.
Gió mùa hạ thổi qua mái tóc dài của cô.
Ánh mắt cậu hơi khựng lại.
Phó Dịch Thần
//nhíu mày// Cậu vẫn thích cô ấy à?
Tạ Quân Trạch
//siết chai nước//
Cả lớp tập chạy dưới nắng nóng.
Ninh Sơ Hạ vốn sức khỏe không tốt.
Mới chạy nửa vòng, bước chân cô đã chậm dần.
Kiều An Ca
//lo lắng// Sơ Hạ, cậu ổn không?
Ninh Sơ Hạ
//cố lắc đầu// Không sao…
Tầm nhìn cô bỗng tối sầm.
Cả người loạng choạng ngã xuống.
Cả lớp đồng loạt hoảng hốt.
Đỡ lấy cô trước khi ngã xuống đất.
Mùi bạc hà quen thuộc thoảng qua.
Ninh Sơ Hạ mơ màng mở mắt.
Đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Ninh Sơ Hạ
//thều thào// …Quân Trạch?
Tạ Quân Trạch
//nhíu mày//
Giọng cậu hiếm khi lộ ra lo lắng.
Tạ Quân Trạch
//trầm giọng// Đừng nói nữa
Phó Dịch Thần
//trợn mắt//
Phó Dịch Thần
Trời… cậu chạy nhanh thật đấy
Lăng Mặc Hiên
//cười đầy ẩn ý//
Lăng Mặc Hiên
Không quen cơ mà?
Quân Trạch mặc kệ tất cả.
Cậu trực tiếp bế Ninh Sơ Hạ lên.
Kiều An Ca
//mở to mắt// Trời ơi…
Hạ Tư Nhan
//siết chặt tay//
Bên tai chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn.
Quân Trạch cúi xuống nhìn cô gái trong lòng.
Ánh mắt lạnh lùng ngày thường giờ dịu đi đôi chút.
Chỉ đủ cho hai người nghe.
Tạ Quân Trạch
//nhẹ giọng// Ngốc thật
Tạ Quân Trạch
Vẫn chẳng biết tự chăm sóc bản thân
Những bí mật bị chôn giấu nhiều năm…
Dường như sắp không thể che giấu nữa. 🌿
Chương 3: Kem Chanh Và Hoàng Hôn Mùa Hạ
Phòng y tế yên tĩnh đến lạ.
Tiếng quạt trần quay chậm rãi, mang theo chút gió mát hiếm hoi giữa mùa hè oi bức.
Đập vào mắt cô là bóng dáng cao gầy ngồi bên cạnh.
Cậu đang cúi đầu làm bài tập.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rơi trên gương mặt nghiêng lạnh lùng của cậu.
Ninh Sơ Hạ khẽ ngẩn người.
Ninh Sơ Hạ
//ngồi dậy// …Tạ Quân Trạch
Tạ Quân Trạch
//ngẩng đầu//
Tạ Quân Trạch
//nhíu mày// Nằm xuống
Ninh Sơ Hạ
//mím môi// Cậu rõ ràng vẫn quan tâm tôi
Ninh Sơ Hạ
Vậy tại sao lại giả vờ không quen?
Tạ Quân Trạch
//siết cây bút trong tay//
Phó Dịch Thần
//xông vào//
Phó Dịch Thần
//thở gấp// Quân Trạch! Trận bóng chiều nay bắt đầu rồi!
Lăng Mặc Hiên
//ló đầu vào cửa// Đội thiếu cậu là thua chắc
Tạ Quân Trạch
//đứng dậy//
Trước khi đi, cậu đặt một cây kem chanh lên bàn.
Đó là vị kem cô thích nhất khi còn nhỏ.
Tạ Quân Trạch
//lạnh nhạt// Ăn đi
Tạ Quân Trạch
Kem sắp chảy
Nói xong cậu quay lưng rời đi.
Ninh Sơ Hạ nhìn cây kem trong tay.
Sân bóng rổ ngập tiếng hò reo.
Kiều An Ca kéo Ninh Sơ Hạ xuống khán đài.
Kiều An Ca
//hào hứng// Mau nhìn đi!
Kiều An Ca
Đó là trận đấu hot nhất trường!
Quân Trạch bật cao ném bóng.
Cả sân trường bùng nổ tiếng reo hò.
Khoảnh khắc ấy, cậu quay đầu.
Ánh mắt xuyên qua đám đông.
Dừng lại chính xác trên người Ninh Sơ Hạ.
Vẫn là ánh sáng rực rỡ nhất trong thanh xuân của cô. 🌿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play