Sau Khi Ly Hôn , Tổng Tài Quỳ Khóc Xin Tha Thứ
chương 1 : Đêm giông bão và Sự trừng phạt !!!!
Phòng khách biệt thự Lục gia. Tiếng mưa xối xả, tiếng sấm nổ vang trời. Hạ Linh quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo sũng nước, trán rớm máu. Lục Cẩn Niên đứng sừng sững trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng như quỷ dữ.
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Túm tóc Hạ Linh, ép cô ngước mặt lên) Cô nhìn vào bức di ảnh của Tuệ An đi! Cô có thấy hổ thẹn không?!
Hạ Linh
(Nước mắt giàn giụa, giọng khản đặc) Cẩn Niên... em xin anh... em thực sự không đẩy chị ấy... Em không có làm!
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Cười lạnh, lực tay mạnh hơn) Đến nước này còn chối? Chính mắt trợ lý của tôi thấy cô ở vách đá! Tuệ An chết rồi, cô liền nghiễm nhiên trở thành vợ tôi, đúng ý cô chưa?!
Hạ Linh
(Lắc đầu điên cuồng) Không phải... Em yêu anh, nhưng em không bao giờ hại chị mình! Là chị ấy hẹn em ra đó... Chị ấy tự...
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Chát! - Giáng một tát nảy lửa xuống mặt cô) Câm miệng! Cô không có tư cách nhắc đến tên cô ấy! Loại phụ nữ tâm địa rắn rết như cô, tôi nhìn một giây cũng thấy tởm lợm!
Hạ Linh
(Ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy chiếc bụng hơi nhô lên, khóc nghẹn) Anh hận em cũng được... nhưng xin anh, cho em đến bệnh viện cứu mẹ... Mẹ em đang nguy kịch... Em cầu xin anh, Lục tổng!
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Dùng giày da giẫm lên những ngón tay của cô) Mẹ cô sắp chết? Vậy ai trả mạng cho Tuệ An đây? Hạ Linh, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Cô muốn cứu mẹ? Ký vào tờ đơn ly hôn này đi!
Hạ Linh
(Đau đớn co rúm người lại) Anh... anh tàn nhẫn quá... Đứa trẻ trong bụng em... cũng là con của anh mà...
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên sự phức tạp rồi nhanh chóng thay bằng sự tàn độc) Con của tôi? Cô chắc nó là giống hoang của ai không? Đừng dùng đứa trẻ để uy hiếp tôi! KÝ MAU!
(Rầm! - Tiếng cửa lớn bật mở. Trợ lý vội vã chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu)
Trợ lý Lâm
(Thở hổn hển) Lục tổng! Có... có biến rồi! Bác sĩ pháp y vừa gọi điện từ nhà xác!
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Nhíu mày, buông Hạ Linh ra) Có chuyện gì? Nói !!!
Trợ lý Lâm
(Cầm sấp tài liệu run rẩy) Mẫu da và mảnh vải cào được trong móng tay của Tuệ An tiểu thư... kết quả xét nghiệm ADN vừa trả về... Nó hoàn toàn không trùng khớp với Hạ Linh tiểu thư!
Hạ Linh
(Ngước mắt lên, ánh sáng hy vọng lóe lên) Cẩn Niên... anh nghe thấy chưa? Em không hại chị ấy... em vô tội!
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Cầm tờ kết quả liếc qua, sắc mặt tối sầm, đột ngột xé nát nó trước mặt cô) Hừ! Vô tội? Hạ Linh, cô nghĩ tôi là kẻ ngu sao?
Hạ Linh
(Bàng hoàng) Anh... anh nói vậy là sao?
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Ném mảnh vụn vào mặt cô) Nhà họ Hạ các người nuôi một đám bác sĩ trong bệnh viện đó! Cô dùng tiền mua chuộc kết quả ADN để chạy tội chứ gì? Mưu mô xảo quyệt thật!
Hạ Linh
(Tuyệt vọng gào lên) Em không có! Đó là sự thật! Tại sao anh không bao giờ tin em?!
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Lạnh lùng quay lưng) Nhốt cô ta vào kho củi phía sau biệt thự! Không có lệnh của tôi, không ai được cho cô ta ăn uống! Ai dám cứu giúp, cút khỏi Lục gia!
Trợ lý Lâm
(Ái ngại) Nhưng Lục tổng... Hạ Linh tiểu thư đang mang thai, trời lại lạnh thế này...
Lục Cẩn Ninh ( tổng tài )
(Ánh mắt sắc như dao) Tôi nói lại lần nữa: Nhốt cô ta lại! Cô ta không xứng đáng được sống tử tế khi Tuệ An đang nằm dưới lòng đất lạnh!
Hạ Linh
(Kiệt sức, ngã quỵ xuống sàn, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ vạt váy trắng) Lục Cẩn Niên... tôi hận anh... tôi hận anh cả đời này...
Hạ Linh
(Hạ Linh ngất lịm đi. Đêm giông bão nuốt chửng tiếng khóc nghẹn ngào của cô vào bóng tối)
Độc kế nơi kho củi
Kho củi phía sau biệt thự Lục gia. Căn phòng tối tăm, ẩm thấp và sặc mùi ẩm mốc. Hạ Linh nằm co quắp trên nền đất lạnh, chiếc váy trắng vấy máu đã khô lại. Tiếng bước chân đi giày cao gót "cộp... cộp..." vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ. Thẩm Dao (ả trà xanh) đẩy cửa bước vào, trên môi nở nụ cười hiểm độc.
Thẩm Dao
(Cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Hạ Linh, giọng mỉa mai) Ôi giời ơi, nhìn xem ai đang thảm hại thế này này? Đây là Lục phu nhân cao quý sao?
Hạ Linh
(Mệt mỏi mở mắt, giọng thều thào) Thẩm... Thẩm Dao... Sao cô lại ở đây? Cẩn Niên không cho ai vào cơ mà...
Thẩm Dao
(Nhếch mép, ngồi xổm xuống, dùng mũi giày gạt tay Hạ Linh ra) Cẩn Niên anh ấy bận đau lòng vì chị Tuệ An rồi, làm gì có thời gian quản loại rác rưởi như cô? Tôi vào đây là để tiễn cô một đoạn đấy!
Hạ Linh
(Cố sức bảo vệ bụng mình, run rẩy) Cô... cô muốn làm gì? Đứa trẻ vô tội... Đừng đụng vào con tôi!
Thẩm Dao
(Cười khẩy, giật phắt mái tóc của Hạ Linh) Vô tội? Đứa con hoang này mà sinh ra thì vị trí Lục phu nhân của tôi tính sao đây? Hạ Linh ơi là Hạ Linh, cô có biết tại sao Cẩn Niên không tin tờ kết quả ADN ban nãy không?
Hạ Linh
(Bàng hoàng, mắt trợn to) Là... là do cô làm? Chính cô đã đổi trắng thay đen?!
Thẩm Dao
(Ghé sát tai Hạ Linh, thì thầm đầy đê tiện) Đoán đúng rồi! Chính tôi đã nói với anh ấy rằng cô bỏ tiền mua chuộc bác sĩ. Mà cô biết gì chưa? Mẹ cô ở bệnh viện... vừa bị rút ống thở rồi!
Hạ Linh
(Như sét đánh ngang tai, gào lên điên cuồng) CÔ NÓI LÁO! Mẹ tôi không thể chết! Cẩn Niên đã hứa sẽ cứu bà ấy nếu tôi ký đơn ly hôn!
Thẩm Dao
(Đứng dậy, đạp mạnh một cái vào bụng Hạ Linh) Anh ấy lừa cô đấy! Anh ấy hận cô thấu xương tủy, làm sao cứu mẹ của kẻ sát nhân chứ? Tiện nhân, chết đi!
Hạ Linh
(Đau đớn tột cùng, ôm bụng quằn quại trên sàn) Aaaa... Con ơi... Cẩn Niên... sao anh tàn nhẫn thế... Mẹ ơi...
Thẩm Dao
(Nhìn vũng máu tươi lại tiếp tục loang ra dưới chân Hạ Linh, cười thỏa mãn) Cứ ở đây mà đợi sảy thai đi. Để xem mạng cô có dai như đỉa không! (Quay lưng đi ra, khóa trái cửa kho củi lại)
Hạ Linh
(Cào cấu cánh cửa gỗ trong tuyệt vọng, móng tay bật máu) Thẩm Dao... Lục Cẩn Niên... các người sẽ bị quả báo... Con ơi... đừng bỏ mẹ...
(Bên ngoài, sấm chớp lại vang lên dữ dội. Hạ Linh lịm dần đi trong vũng máu, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play