Tôi là Tịch Lam năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng lại hay mơ mộng.
Những giấc mộng của tôi rất giản dị, chủ yếu là tưởng tượng tới cảnh có một hôn ước với một người đàn ông tài đức vẹn toàn là được, không cần giàu có, chỉ cần có khuôn mặt ưa nhìn nhưng phải đẹp đồng thời có body cực phẩm là quá đủ.
Giấc mơ tôi đơn giản là thế thôi đấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ vào mỗi buổi tối.
Khi mặt trời vừa lấp loé là anh chồng ấy của tôi liền biến mất, điều đó khiến con tim bé nhỏ của tôi đã phải chịu nhiều tổn thương nặng nề.
Ngày qua ngày, khi tôi vừa chào tạm biệt anh chồng trong mơ thì tôi liền gặp ngay anh tổng tài ngoài đời thật, bụng thì phệ, đầu thì hói đã thế còn lùn hơn cả mức 165cm của tôi. Nhìn "visual" muốn trầm cảm đó, bao nhiêu nhiệt huyết cống hiến cho tư bản trong tôi liền bay sạch bách.
Tôi tự thấy mình là một người có nhan sắc, chân dài eo thon, khuôn mặt ưa nhìn chuẩn mực gu đàn ông. Thế nhưng đã sống đủ hai con giáp rồi nhưng vẫn chưa được thượng đế ban tặng cho một anh chàng người yêu nào đúng gu cả. Nói trắng ra là hai mươi tư cái xuân xanh rồi nhưng không một mảnh tình vắt vai.
Để thoả mãn giấc mơ đấy, tôi quyết định đi kiếm chồng!
Và thật tuyệt vời! Tôi đã kiếm được anh ấy bằng biện pháp online, cụ thể hơn là đọc truyện tranh ngôn tình ngược luyến online và va phải nam phụ trong một bộ truyện đang nổi.
Với cốt truyện chính siêu nhảm là nam chính Lục Tử Mặc sau 7749 lỗi lầm với nữ chính thì hai người vẫn đến tới nhau và kết thúc bằng đám cưới thế kỉ. Đã thế nữ chính còn chung tên với tôi nữa chứ, nếu là tôi trong vai nữ chính ấy, tôi đã xách dép chạy về bên cạnh nam phụ để hưởng vinh hoa phú quý rồi.
Nam phụ của tôi là Phó Diên, anh ấy hơn tên nam chính tệ bạc Lục Tử Mặc kia về mọi mặt. Từ khuôn mặt, body, tiền hay về độ si tình đều hơn tên nam chính dỏm kia. Vậy mà nữ chính mắt mù lại không biết chọn người yêu mình mà đâm đầu vào kẻ làm đau mình. Tôi tức nam chính một chắc tức nữ chính tới mười, cứ như đang tự chửi bản thân mình vậy.
Khi tôi đang nằm trên giường đắp mặt nạ thư giãn sau một ngày lao động chăm chỉ và nhìn vào điện thoại thấy nam nữ chính hôn nhau trong đám cưới thế kỉ của họ mà tức sôi cả máu, đã thế chồng yêu của tôi cong đi chúc phúc cho họ nữa chứ!
“Má! Đang đọc cái khỉ gì thế này? Sao tác giả lại dám làm chồng yêu của tôi buồn? Phải bình luận chửi tác giả mới được!”
Vừa lướt xuống phần bình luận, máu điên tôi càng tăng nhiều hơn, toàn là cái bọn ca ngợi tình yêu của nam nữ chính, khen nữ chính quật cường, nam chính đẹp trai.
“Hứ, tao khinh! Tên Lục Tử Mặc rách đó còn chẳng bằng cái móng chân của Phó Diên.”
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi đọc được bình luận nói rằng “Tên Phó Diên đó bị vậy là đáng đời, yêu bằng sự giam cầm như thế thì mãi chỉ là nam phụ bị nữ chính từ chối”
Lần này không phải là máu điên mà là máu chó của tôi nổi dậy, tôi ngồi bật dậy tháo miếng mặt nạ đang đắp trên mặt ra và vào sẵn tư thế chuẩn bị gây chiến.
“Bạn dám mắng chồng yêu của tôi là bạn tới số với tôi rồi!”
Tôi hừng hực trong người, hai tay soạn thảo nhanh nhất có thể. Sau khi bấm được khoảng hai mươi dòng và định bấm gửi thì điện thoại sập nguồn.
Ngọn lửa đang bốc cháy trong tim tôi như bị gáo nước lạnh dập tắt.
“Đoạn văn nghị luận một trăm chữ thế là đi toi rồi đó hả?”
Tôi mò xuống ổ điện dưới gầm giường để kiếm dây sạc, nhưng tôi chẳng thấy ổ điện đâu mà lại vô tình hất đổ ly trà sữa size XL full topping của mình vẫn còn nguyên. Vì mãi đọc bình luận mà quên mất nên giờ đến trà sữa cũng chẳng uống được miếng nào
Trà sữa đổ lan ra hết lối đi phía bên phải của giường, tôi không thể xuống giường bên trái vì bên đó là bức tường. Tuy chân tôi có dài nhưng chẳng đủ dài để bước xuống giường mà không bị dính nước trà sữa.
Tôi bấm bụng bước xuống giữa vũng trà sữa luôn, nhưng ai mà có ngờ nước trà sữa lại lan tới ổ điện khiến nó bị chập mạch.
Một luồng điện tê tê đã truyền thẳng từ dưới chân lên thẳng tới não của tôi. Cuối cùng là tôi cũng tắt nguồn như chiếc điện thoại bé nhỏ của tôi luôn rồi.
Và đó là lí do vì sao tôi lại ở đây, trong cơ thể của nữ chính nguyên tác của bộ truyện tranh mà tôi vừa đọc xong nhưng chẳng biết là khúc nào của nguyên tác.
Hết chương 1.
Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Nhìn xuống phía tay phải là thấy ngay cây kim đang truyền nước trên đó. Liếc mắt xuống dưới lại thấy thân thể này đang mặc một bộ quần áo pijama-đồ dành cho bệnh nhân trong một bệnh viện thông thường.
Tôi đã nghĩ rằng đã có một người tốt bụng nào đó phát hiện thể xác tôi nằm giữa bãi trà sữa mà đưa vào bệnh viện. Tôi đang đợi người đó quay lại để dập đầu tạ ơn vị ân nhân đã cứu lấy bản thân thì bỗng tiếng mở cửa vang lên.
Tôi đã sẵn sàng để nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn người ấy nhưng thế rồi…
Người vừa mở cửa vào không ai khác là Lục Tử Mặc- tên nam chính mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này.
Nụ cười trên môi tôi liền trở nên méo mó, trong đầu tôi lúc này đang nhảy múa như một tên hề “Cái gì vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Nam chính bước ra khỏi điện thoại tôi để đưa tôi đi viện à?”
Khi trong đầu tôi vẫn đang nhảy múa, thì Lục Tử Mặc lên tiếng “Hết làm loạn rồi à? Ngay từ đầu ngoan ngoãn như này để rút máu cứu Kỳ Kỳ thì có phải chích thuốc an thần không?”
Tôi ngơ ngác đáp lại “Hả? Kỳ Kỳ là ai? Sao tôi phải rút máu cứu cô ta? Không phải tôi vừa bị điện giật ở nhà à?”
Lục Tử Mặc mất kiên nhẫn đáp “Bị chích thuốc quá liều nên quên mất rồi à? Để tôi nói cho em biết, đừng giả ngu để lấy đi lòng thương hại của tôi.”
Trong đầu tôi lúc này hiện vô vàn dấu chấm hỏi “Ai thèm giả ngu để anh ta thương hại, tên Lục Tử Mặc này bị hâm à?”
Rồi trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại, Kỳ Kỳ trong lời anh ta nói là Đường Giai Kỳ- em gái mưa kiêm bạch nguyệt quang trong lòng nam chính. Cô ta là kẻ hay ganh tị với nữ chính vì được nam chính quan tâm nhiều hơn mà bày mưu tính kế để chia rẽ đôi chim non này. Từ đầu đến gần cuối câu chuyện chỉ vì có một mình cô ta mà tình cảm nam nữ chính lộn xộn như cám heo.
Nhớ đến đó, tôi liền hốt hoảng đứng dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Nhìn khuôn mặt mỹ nữ xinh như hoa héo tàn trong gương mà sốc chẳng nói lên lời. Ngũ quan tinh xảo, có mái tóc nâu dài tới thắt eo nhưng lại có bờ môi tím tái và mặt trắng bệch vì thiếu máu.
Lục Tử Mặc bước theo tôi vào nhà vệ sinh mà cọc cằn nói “Lại lên cơn điên gì thế?”
Tôi phớt lờ tiếng chó sủa mà lấy tay nhéo thật mạnh lên má của mình, nhéo tới mức má ửng đỏ lên thì mới chịu buông tay.
“Đau quá…vậy không phải là mơ…khuôn mặt này…mái tóc này…không thể nào sai được…”
Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen mà không phải của mình…tôi đã cười thật lớn!
Nụ cười của tôi càng lúc càng mất đi nhân tính, thấy tôi vừa lẩm bẩm trong miệng xong rồi đột nhiên cười lớn, Lục Tử Mặc cảm thấy hơi sợ hãi.
“Này Tịch Lam…cô có ổn không thế? Hay thật sự là bị tiêm quá liều rồi…để tôi gọi bác sĩ nhé…”
Tôi nghe thấy thế liền không cười nữa, tôi hí hửng quay qua nhìn Lục Tử Mặc nói “Không cần đâu, em vẫn ổn mà.”
Lục Tử Mặc thể hiện ra vẻ mặt đầy khó tin bảo “Thật sự là ổn chứ…? Nếu em không ổn thì anh sẽ ở lại đây với em chút xíu, Kỳ Kỳ sợ ở một mình nơi xa lạ nên sẽ không ở lâu được.”
Sau khi nghe vậy, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy “Không cần đâu, em ổn mà. Nếu Kỳ Kỳ sợ thì anh cứ qua với con bé đi, dù sao con bé cũng còn nhỏ mà.”
Lần này tới lượt Lục Tử Mặc ngơ ngác đáp “Em suy nghĩ như vậy thật hả?…Không phải trước đây em luôn-…”
Tôi cắt ngang lời của Lục Tử Mặc “Trước đây khác giờ khác, em sẽ không nhỏ nhen như thế nữa đâu.”
Lục Tử Mặc tuy vẫn khó tin nhưng vẫn bảo “Thôi được rồi, cần gì cứ gọi trực tiếp cho anh hoặc trợ lý của anh nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa rồi vội đẩy anh ta ra khỏi cửa. Trong lòng chỉ muốn đuổi cái tên tra nam đáng ghét này đi thật nhanh.
Ai ngờ đâu, Lục Tử Mặc bất ngờ quay lại và hôn lên trán tôi một cái rồi bảo “Từ đầu hiểu chuyện như thế thì có phải ngoan không?”
Trên người tôi da gà da vịt đều nổi lên hết, trong lòng thầm nguyền rủa anh ta biến đi lẹ cho khuất mắt.
Cạch!
Tiếng đóng cửa vang lên, nụ cười niềm nở đuổi khách của tôi liền tắt ngúm.
“Eo ôi kinh vãi! Bẩn hết đầu của bà đây rồi!”
Tôi không nhịn được mà thái độ ra mặt, nếu lúc này đứng đây là Tịch Lam nguyên tác, chắc cô ấy sẽ nhảy cẫn lên vì sướng mất.
Tôi mặc kệ tên tệ bạc Lục Tử Mặc đó mà đi lại giường ngồi xuống.
Đầu tôi bắt đầu hoạt động để nhớ lại cốt truyện. Nếu lúc này là cảnh hiến máu cho Đường Giai Kỳ thì cũng hơn giữa cốt truyện rồi.
Theo trí nhớ siêu phàm này thì lúc này Lục Tử Mặc đang định tổ chức lễ cưới với Đường Giai Kỳ ở khâu chọn váy cưới thì bị tôi của nguyên tác tới phá đám. Và sau khi thấy mặt tôi thì cô ta cũng đột nhiên bị thiếu máu luôn, hại thân thể khi tôi xuyên tới lại yếu nhớt thế này.
Nhưng kệ đi, điều quan trọng nhất lúc này là tôi phải đi tìm chồng yêu Phó Diên của tôi!
Hiện tại đã là tám giờ tối, nếu tôi nhớ không sai thì giờ này Phó Diên đang ở trang viên của mình. Chỉ cần đi xe tầm hai mươi phút, tôi đã có thể tới đó gặp anh.
Tôi vui mừng mà nhảy cẫng, nhưng rồi chợt phát hiện ra trên người ngoài trừ chiếc điện thoại sập nguồn ra thì chẳng có đồng lẻ nào.
Có vẻ ông trời đang thử thách tôi khi tôi đi kiếm chồng. Tôi mặc kệ ông trời và quyết định đào tẩu khỏi bệnh viện để cuốc bộ tới nhà Phó Diên.
Hết chương 2.
Khoảng hơn một tiếng sau, tôi đã đứng trước cửa trang viên nhà Phó Diên. Ông trời thật sự rất biết đồng cảm, thấy kẻ bệnh tật ốm yếu là tôi cuốc bộ lâu như thế nên đã khóc một trận thật lớn để thể hiện sự đồng cảm cho tôi.
Tôi đang đứng dưới mưa và suy nghĩ cách làm sao để trèo qua cánh cổng cao hai mét này để vào trong. Trong đầu tôi lúc này đã hiện ra vô số con đường đi với đa dạng hình thù nhưng vấn đề lớn nhất là cánh cổng này không có chỗ bám.
Rồi đột nhiên cánh cổng mở ra, tôi đã phải giật mình mà thốt lên “Không lẽ Phó Diên đang chủ động mời gọi mình vào sao? Cũng phải thôi, cả ông trời còn khóc thương thì mình thì chồng mình sao lại không thương mình được.”
Tôi vui trong lòng đến mức những bước chân đang đi vào của tôi tựa như đang nhảy múa, trong đầu cứ vang lên câu nói “Chắc chắn là Phó Diên sẽ mừng lắm khi thấy được mình đây. Bạch Nguyệt Quang trong lòng của anh đến với anh rồi đây chồng ơiiiiii!”
Tôi bước tới cửa chính, vừa định đưa tay lên gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi là một Phó Diên có vẻ hơi uể oải bù xù vì công việc nhưng vẫn rất đẹp trai, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi ôm dáng bị bung cúc ở phần ngực làm lộ ra phần cơ ngực cứng rắn khiến con người ta chỉ muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt thèm thuồng cứ dính chặt lên cơ thể anh, trong đầu gào thét liên tục “Trời ơi! Chồng tôi đẹp trai chết đi được!!!”
Phó Diên thấy tôi chẳng lên tiếng nên đành mở lời trước “Em đến đây làm gì? Tên Lục Tử Mặc đâu? Sao lại để em dầm mưa thế này? Còn bộ đồ này là sao? Hay để tôi đưa em về nhà Lục Tử Mặc nhé?”
Ôi trời, chồng tôi đang quan tâm tôi kìa, sướng chết rồi, đã quá bà con cô bác ơi!
Nhưng tôi không thể nhảy cẫng lên vui mừng lúc này được, điều đó sẽ khiến Phó Diên lại nghĩ tôi không phải Tịch Lam của anh mất.
Tôi bật công tắc diễn viên chuyên nghiệp lên, giả vờ khóc lóc rồi sà vào lòng anh với giọng nghẹn ngào “Hic…Lục Tử Mặc…anh ta rút máu của em để cứu Đường Giai Kỳ…hic…khó khăn lắm em mới trốn thoát được khỏi bệnh viện để tới gặp anh…hic…anh đừng đưa em về với tên đó mà…hic hic…”
Bị tôi bất ngờ sà vào lòng nên cả cơ thể Phó Diên liền cứng đờ, giọng cũng lắp bắp “Thế…thế giờ em muốn sao…?”
Tôi nghe thế liền biết con mồi đã cắn câu, liền vòng tay qua ôm chặt lấy Phó Diên với giọng nghẹn ngào đó “Hic…trước đây là mắt em mù nên mới để ý tới tên tệ bạc Lục Tử Mặc đó mà chẳng ra nhận ra được tình cảm của anh…bây giờ em chẳng còn nơi nào để về…anh cho em ở đây được không?….”
Tôi thấy bản thân lúc này xứng đáng nhận một giải Oscar ngay lập tức, tôi tự tin rằng không ai trơ trẽn bằng tôi lúc này.
Phó Diên lúc này như đã lấy lại được ý chí, anh đẩy tôi ra rồi lạnh lùng bảo “ Tên Lục Tử Mặc đó đưa em đến bên cạnh tôi vì mục đích gì? Bí mật của công ty hay là dự án đấu thầu sắp tới?”
Lần này đến lượt tôi đơ cái mặt ra, cũng chẳng giả vờ khóc lóc nổi nữa “Anh nói gì thế Phó Diên? Em thật sự là muốn ở cạnh anh chứ không phải vì tên Lục Tử Mặc kia mà!”
Phó Diên thở dài nhìn tôi “Tịch Lam, em có biết là em diễn dở lắm không? Đâu cần phải giả bệnh rồi dầm mưa để lấy sự thương hại của anh chứ?”
Con tim tôi lúc này như tan vỡ…kẻ si tình của tôi đâu? Anh chồng ngọt ngào của tôi đâu? Trả Phó Diên ngọt ngào lại đây đi mà….
Tôi bị tổn thương tới mức đầu óc choáng váng, hình ảnh Phó Diên trước mắt cũng trở nên mờ dần đi.
Trước khi mất đi ý thức, tôi đã cảm nhận được Phó Diên đã đỡ lấy tôi, miệng không ngừng gọi lên tôi “Lam Lam! Lam Lam! Lam Lam! Em có nghe thấy tôi nói gì không?”
Tôi đã thấy được vẻ hoảng hốt của anh, sự lo lắng tận cùng trong ánh mắt ấy đã chứng minh được rằng tôi đã thắng trong ván cược này.
Tôi không biết lúc ngã xuống được anh đỡ lấy môi tôi có cười nhếch mép lên không nữa.
Nhưng tôi không hề giả bộ ngất mà là ngất thật sự, cơ thể này vừa mất máu vừa lao động quá sức đã thế còn dầm mưa thì nghị lực tới giờ là hay lắm rồi.
Thôi kệ vậy, để được nằm trong lòng chồng yêu của mình thì bị như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Hết chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play