Hạnh Phúc Nó Sẽ Đến.. Nhưng Không Phải Bây Giờ /Azutime/
mảnh ghép số một..
tiếng ve râm rang vang khẽ quanh những tán lá
lang tỏa một sự ấm áp qua những tia nắng chiếu xen kẽ
ở đây vốn khí hậu rất nóng
là một thành viên trong một giáo hội
thứ đức tin đến "điên cuồng " về một khái niệm giúp con người có mạng sống thứ hai!
có một kẻ , đã tin cái thứ mà "họ" khinh thường..
và người đó chính là tôi đấy!
đã rất lâu từ khi tôi ra nhập giáo phái này...
ở đây thật sự rất nhiều người "tốt"!
nhưng...tại sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn nhỉ..?
hôm nay , thầy amarha lại chú ý mình...
càng ngày thầy ấy càng kì lạ
thầy ấy nói , ngài spawm đã để mắt tới mình rồi! thật tuyệt vời!
tất cả mọi người điều khen tôi may mắn! thật vui khi được phục vụ spawm!
nhưng ánh mắt của họ thật kì lạ ...
nhưng tôi chẳng chú ý đâu
vì muốn làm người được chọn
tôi phải trở nên thật hoàn hảo!
tôi sẽ chẳng phải đau dd6485638..
ngài spawm thật tuyệt vời!
khiến con người có cuộc sống thứ hai!?
thầy ấy nói chỉ cần tin vào spawm thì mình sẽ chẳng còn đau đớn nữa!
thật tuyệt vời nếu con người có thêm một mạng sống mới?
tôi dường như đã phát cuồng rồi. .
bạn sẽ không để ý chứ...?
nghi thức cứ lập đi lập lại mỗi ngày
tôi bắt đầu chán nản với nhưng buổi nghi thức xã giao buồn chán
thật phiền phức phải không...?
nếu k có ai đi cùng thì tôi thật sự chẳng dám sang đường đâu
thế nhưng hôm nay đến tôi mua nguyên liệu rồi..
tôi phải sang đường 1 mình
tôi thật sự thề rằng đó là lần cuối tôi sang đường!
tôi thề là tôi chẳng muốn trưng ra cái bộ mặt khó coi đó đâu!
việc gì mình. phải nói dối chứ
mấy người như thế thật sử chẳng đáng để mình kết bạn
tôi chỉ mong rằng sau này tôi sẽ làm bạn với những người thật tốt
nhưng ngày hôm nay tôi lại phải nấu! thật phiền quá!
thầy amarha nói mình phải học
nhưng ảnh đâu có nói học cái gì đâu chớ
chắc chẳng ai chú ý đến mình đâu nhỉ
tôi đáng lẽ ra không được có những suy nghĩ tiêu cực như thế trước đây!
đến phân biệt người tốt thôi cũng chẳng làm được
những nghi lễ ấy rất quan trọng!
vì thầy amarha đã nói rồi!
thầy amarha đã nói rồi...
nhưng thầy ấy đã nói gì nhỉ..
hôm nay thầy amarha lại không ở lại nữa rồi..?
mỗi đêm thầy ấy lại rời đi
hôm nào cũng thật tối thầy ấy mới đi
đôi lúc thầy ấy trốn trong phòng thủ thỉ
vài lúc tôi có thấy trong một khoảng khắc
đôi mắt ấy chẳng còn sự cuồng tín nữa..
một khao khác tự do mãnh liệt...?
và sự mệt mỏi....trong sâu thẳm?
nhưng đó cũng chỉ là thoáng chớp
cũng có lúc thầy ấy nhìn mình với vẻ mệt mỏi..
đôi lúc tôi trốn vào thư viện
tự nhẩm lại chính quá khứ của chính mình...
tôi vẫn không biết về ba...mẹ?
rốt cuộc bằng cách nào cơ chứ..?
bằng cách nào mà mình ra nhập giáo phái nhỉ...
ngày nào cũng như ngày nào..
tại sao mn lúc nào cũng cười vậy...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play