Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All × Tần Phong/Trương Đông Đông] One-shot.

@_Minh Hạ • Trương Đông Đông¹.

[ 🫍 ]
Lưu ý khi đọc truyện của Quân! ↓ • Không comment bất kỳ một comment nào trong truyện của Quân. Tức là không được comment, những tương tác còn lại như like, lưu, đại loại vậy thì Quân không ép. •★Vậy thôi. Ai cố comment, Quân sẽ nhắc nhở, nếu vẫn không gỡ hoặc ngoan cố, Quân sẽ báo cáo với admin hoặc phốt. Lý do thì Quân xin phép không nói.
[. . .]
Vesper - Quân_#.
Vesper - Quân_#.
Not support
Vesper - Quân_#.
Vesper - Quân_#.
• Hypnotic – 1 hour •.
All my AU. All my one-shot.
[. . .]
Trương Đông Đông đổ bệnh rồi.
Anh nằm vất vưởng trên sàn nhà, toàn là tàn tích của đánh đập. Tay vuốt trán mình đến tóc rối nhàu, muốn giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng .
Cánh tay chai sần, lại buông thõng xuống.
Đầu anh nghiêng sang một bên, nhìn căn phòng đầy sự tuyệt tình. Không thể quay về ngày xưa, như khi ấy có mẹ hỏi thăm.
Dù chẳng có ai chém dao lìa đầu, nhưng Trương Đông Đông vẫn cảm thấy cái cổ của mình đang kêu cứu qua những tiếng rắc rắc đều đều.
Trương Đông Đông.
Trương Đông Đông.
Có lẽ là...mình nằm sai tư thế ngủ lâu quá.
Tự nhủ như một lời lừa dối không muốn thoát ra, Trương Đông Đông lắc lắc đầu cười xoà.
Trương Đông Đông.
Trương Đông Đông.
Không, chắc chắn không phải do đêm ấy...–?
Trương Đông Đông.
Trương Đông Đông.
Aiss..! Mình điên mất thôi–!..
Cơn cảm xúc kích động kéo đến bất chợt, gai góc như một đoá hoa hồng đang nở rộ cực nhanh. Kéo những sự ớn lạnh cùng lúc đến đại não, khiến cơ thể Trương Đông Đông vô thức giật mình. Một phản xạ.
Trương Đông Đông.
Trương Đông Đông.
Hức.. ư...
Nhưng dĩ nhiên, cảm xúc đi trước lý trí, sẽ phải trả giá ngay sau đó. Thân tàn ma dại, càng nát bét hơn nữa. Sau cơn kích động thần kinh tạm thời, anh phải hứng chịu hậu quả. Mũi khâu be bét máu chưa ăn vải với da thịt đã rách ra rồi, máu rỉ theo từng vân, từng mô da như bông hoa xoáy tròn, kiêu ngạo múa trong màn đêm... Không thèm xin phép ai, cứ thế quyền uy dựng lên một ảnh hưởng của riêng mình mà thôi.
Tiếng rên rỉ âm ỉ ban đầu về sau trở thành những tiếng khóc ngắt quãng, vang xa vọng trong dinh thự. Nó nhảy qua những phím đàn ở trên piano ngoài hành lang... Rồi lại trở thành dòng nước trường độ thanh cao trong bể cá.
Cứ thế, tiếng khóc của anh len lỏi như tiếng cún non sơ sinh mới thoát khỏi bảo bọc của mẹ. Mọi âm thanh đều bị kìm hãm lại, không lọt ra được bên ngoài khu vườn hoa biệt lập.
Trương Đông Đông.
Trương Đông Đông.
Ugh..
Ôm bên sườn phải đáng thương giờ đây đang đầy máu chảy, Trương Đông Đông gục rồi, ngã xuống sàn đầy tàn thuốc và mảnh thủy tinh của rượu đang bóng loáng dưới ánh trăng mờ. Đến khi đau sắp chết, anh vẫn nhất quyết là im lặng.
[Một thói quen sợ hãi] • Tình trạng chung của nạn nhân khi bị bạo lực tinh thần một cách tinh vi. •.
Nhưng đời mà. Không bao giờ cho anh ngủ yên, cho đến khi anh chết đi. Chỉ muốn anh chết đi, thì thôi, mới dừng lại. Trước khi rơi vào hôn mê sâu, Trương Đông Đông nghe thấy tiếng giày cao gót yểu điệu truyền đến từ cửa dinh thự, qua những miếng sàn thạch đen, được thu lại vào đôi tai đỏ ửng vì lạnh của anh.
Cô ấy về rồi.
Minh Hạ.
Minh Hạ.
Chồng yêu của em, đâu rồi nhỉ–?
Giọng nói nũng nịu được gọt giũa tao nhã khi lên cao độ thành một câu hỏi. Như một chuỗi dây hạt cườm, đi lẽo đẽo theo sau câu hỏi là tiếng quẹt thẻ điện tử lạnh lẽo. Ting ting, vài ba lượt như muốn nói... “Anh hết đường chạy rồi nhé?”.
Nhưng mà...Trương Đông Đông chẳng còn đủ sức để nhận được sự trợ giúp của cô nữa. Mí mắt anh nặng dần, đồng tử đã rất cố để nhìn thấy một chút cảnh vật cuối cùng khi hai bức tường đen tối đóng lại. Vẫn không đủ sức để đối đầu với cơn mê đang thôi thúc, đôi tay anh rơi tự do xuống sàn, bộp nhỏ nhẹ một phát như đã cố gắng lặng tiếng hết sức.
Nhiệt độ cơ thể lạnh dần, bão hoà với sàn nhà. Nhìn ngó khắp dinh thự, cô lần theo mùi máu chưa lâu, dẫn đến phòng chăm sóc trong cùng. Đế cao gót đỏ dính rượu vang, không thấy đâu là hai cá thể độc lập.
Trương Đông Đông ở đó, là một sự thật không thể chối cãi, cũng không thể lừa dối ai nữa.
Trong tình trạng thê thảm như mọi ngày, cậu thanh niên của cô đang phát điên một cách âm thầm. Cô là người dọn dẹp hậu quả...dù không được xếp vào vị trí “tạm tin tưởng” trong trái tim anh.
Minh Hạ.
Minh Hạ.
Nah..hahah..
Bàn tay cô, đang mơn trớn quanh vòng eo bé nhỏ giờ đây nhuốm máu của Trương Đông Đông. Minh Hạ lặng lẽ bế người mình “thương” lên, đứng trên hàng trăm tàn dư mà mình gây ra. Tự hủy hoại – tự xây lại. Tay trái của cô vuốt dọc vành vai người tình không hợp pháp trong lòng, một dòng cảm giác rạo rực đang nhảy lên trong thâm tâm như suối trào.
Và cô chẳng làm gì hết. Chỉ thu hồi lại, như không có gì xảy ra cả?
[. . . . .] [. . .]
[•Zhang Dong Dong•] Tôi không ý thức được mình đã ngủ suốt bao lâu, hay là còn có thể quay trở về lần nữa như các sự trùng hợp trước đó giống một thứ dung tha hay không. Nhưng cơn đau ở sườn, chắc chắn là tôi vẫn luôn phải chịu rồi, kể cả chết, nỗi đau vẫn sẽ dày vò một chút rồi mới thả tôi đi. Mà đời làm gì như mơ? Cố gắng đến thế rồi, tôi cứ nghĩ là mình đã đủ điều kiện để chết rồi... “Không.”. Hiện thực vả vào mặt tôi một cái bộp, qua những tiếng đo nhịp tim đang tích tắc ngay đầu giường. Tôi quen quá rồi mà.. Phòng phẫu thuật, các khoa, cả cái viện này quen mặt tôi như ăn cháo không hành.
Họ nói rằng ấn tượng đôi mắt của tôi. Người ấy nịnh hót rằng tôi kể cả là người gì vẫn đẹp tinh xảo. Nhưng nói ra chúng nó ham hố thì giãy nảy lên. Toàn lũ thực dụng. Chỉ chuyên nhắm vào cái gia thế, cái vị trí của tôi thôi? Họ ghen với tôi – người tình của Minh Hạ.
Chẳng ai hiểu tôi cả. Người tình không hợp pháp mà... Cô ấy, không tồi tệ. Chỉ là cô ấy có một vài lúc đáng sợ và kỳ lạ một chút, tôi sẽ không nói gì về điều này, bởi vì chẳng thay đổi được bản chất bên trong cô ấy. Đã chẳng thay đổi được thì còn mang ra nói này nói kia đâu có khác gì mấy mụ hàng xóm chỉ thích phiến diện giả vô can không?
Không biết là có phải cái máu thị phi và nóng chó của tôi trỗi dậy, hay do tôi đang lên cơn thần kinh, nhưng sự kích thích cảm xúc cao hứng này khiến tôi có phần tỉnh táo lại trong nhận thức. Tai tôi nghe rõ hơn mọi tạp âm xung quanh, cơ thể cũng cảm được sự lành lạnh rõ ràng hơn từ điều hoà. Mẹ kiếp. Nếu đã lạnh như vậy, sao không giết tôi rồi ủ xác ngâm muối mà ăn luôn đi? Lạnh chết mất thôi.. chẳng có nổi cái chăn.
Cơn mê của lạnh lẽo đã khiến bản năng nguyên thủy kích hoạt lên, tôi vớ tay đều đều bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để xem có thứ gì lấy lại được hơi ấm mà quấn vào người mình không. Vì mắt tôi vẫn hơi nặng, không muốn mở mắt...rất thực tế là do tôi lười biếng. Lười đến mức “chết cũng chẳng nói”.
Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là vớ được đôi tay đang quấn quanh eo tôi như một con bạch tuộc ôm lấy thức ăn mình yêu thích. Tôi như một con ma vừa mới chết, dùng lực yếu như gãi ngứa, sờ sờ cổ tay của người ấy, biết được ngay là ai. Minh Hạ? Dĩ nhiên rồi, đó là điều không bao giờ thay đổi, dù cô ấy bây giờ không ở đây, thì chắc chắn không lâu sau, cô ấy cũng sẽ như một con chó nhà thè lưỡi ra liếm một đống nước bọt lên đầu tóc tôi. Tôi quen rồi.
Có vẻ, cô ấy ngủ rồi. Như mọi khi và như thói quen, thì khi tôi chủ động đưa tay chạm vào, hay chủ động nhìn lên, Minh Hạ sẽ khá là...
Hầy dà, mau quên nó, quên nó đi!
Nghĩ lại, da gà da vịt vẫn đang đồng loạt nổi lên như gà chiên vậy, giòn tan tăm tắp.
Nỗi sợ vô thức cật lực giúp tôi hé mắt được một đốm sáng nhỏ, chắc là bóng đèn của phòng.
Sườn tôi phế không khác gì con gà bị chủ trại thả như ném xuống đất. Mẹ ơi nó đau thấu hồn, tôi sắp khóc lụt não trong lúc này rồi. Tôi kéo tay Minh Hạ trong vô vọng và vô lực tột cùng, móng tay tôi bị cái áo bệnh viện che hết cả rồi, còn không thể vén nổi cổ tay lên để mà cấu cô ấy dậy nữa.
Trương Đông Đông.
Trương Đông Đông.
Minh...Hạ...–
Và vâng. Tôi nói ra được câu này là giỏi lắm rồi, khen tôi đi? Ầy dà...được cô ấy chăm bẵm cưng chiều quá, tôi cứ nghĩ mình khoẻ lắm. Giờ bị hiện thực nắm tóc tát cho, nhục thật. Dù chẳng ai kêu tôi là đồ ngu cả, nhưng tôi vẫn tự ái. Yếu đến cái mức cảm nhận được sự rung của thanh quản khi nói thì có thể còn so sánh được với thằng bệnh nhân nào nữa? Thằng nào bệnh yếu hơn tôi, chắc chắn là học lỏm công thức của tôi đấy.
[. . .]
Vesper - Quân_#.
Vesper - Quân_#.
Chương này trên 10 like, Quân nấu tiếp 🫍. Vì Quân đang học vẽ không gian kiến trúc, tranh thủ tận dụng sắp xếp thời gian.
Vesper - Quân_#.
Vesper - Quân_#.
Cấm comment trong bất kỳ chương nào trong truyện.
Vesper - Quân_#.
Vesper - Quân_#.
Aiss grao, lmao.
Vesper - Quân_#.
Vesper - Quân_#.
Quân lười ùi 🫍... Chương ngắn.
[. . .]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play