[ ĐN KNY ] Bé Hoa Nhỏ
Chương 1 : Những Tháng Ngày Không Đặc Biệt
| 𝐏𝐎𝐕: 𝐇𝐢𝐦𝐚𝐰𝐚𝐭𝐚 𝐎𝐭𝐨𝐧𝐚𝐬𝐡𝐢 |
Vùng hẻo lánh thuộc quận Miyagi này vốn dĩ là nơi để người ta trốn chạy khỏi thế sự, nhưng dạo gần đây, nó lại chẳng cho tôi lấy một ngày bình yên.
Gót ngựa của tên lãnh chúa cao ngạo cùng đoàn tùy tùng ồn ào của lão cứ dăm ba bữa lại ghé qua khu rừng này để đi săn.
Thành ra, tôi chẳng dám bước chân ra ngoài.
Ở cái thời buổi mạng người như cỏ rác này, chỉ cần một cái sẩy chân làm gián đoạn cuộc vui chết tiệt của bọn quý tộc kia, tôi sẽ lập tức biến thành con mồi của chúng, bị lột da rồi nướng lên chẳng khác gì lũ thú hoang.
Để bám trụ lại mảnh đất cằn cõi này, tôi đã từng lăn lộn làm đủ mọi nghề.
Thế nhưng, tất cả những công việc ấy rốt cuộc đều bị đổ sông đổ biển bởi một kẻ "phá đám" mà tôi sẽ kể sau.
Hiện tại, sinh kế duy nhất còn sót lại của tôi là công việc đốn củi ở bìa rừng ngay cạnh nhà.
Nói là bìa rừng cho oai, chứ sâu bên trong kia, từ lâu đã chẳng còn ai dám bén mảng đến.
Người ta kháo nhau rằng họ sợ hãi những mũi tên lạc của tên lãnh chúa, hoặc có lẽ... họ đang trốn chạy khỏi một thứ còn đáng sợ hơn.
Truyền thuyết cổ xưa về loài yêu quái ăn thịt người mà bà tôi vẫn thường thì thầm vào tai tôi những ngày tôi còn bé.
Mà nhắc mới nhớ, cái kẻ "phá đám" mà tôi đề cập lúc nãy đấy à?
Nói sao cho đúng nhỉ? Hắn thực sự, thực sự là một tồn tại phiền phức và có xu hướng "khổ dâm" đến mức không thể hiểu nổi.
Mới vài hôm trước, không biết bằng cách nào hắn lại mua được một cây đàn tranh cũ kỹ từ một bà lão qua đường.
Và thế là bi kịch bắt đầu.
Hắn cứ ôm đàn ca hát rả rích từ lúc bình minh vừa hé rạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, triệt tiêu hoàn toàn chút không gian yên tĩnh ít ỏi của tôi và căn chòi rách nát này.
Hắn tên là Ryansuke Yubata, một kẻ sở hữu gương mặt và tính cách lệch pha nhau đến mức khóc thét.
Nhưng công bằng mà nói, hắn rất đẹp.
Một vẻ đẹp đến tách biệt khỏi thế gian.
Tôi chưa từng thấy ai có mái tóc mang sắc trắng nhợt nhạt, vừa mềm mại vừa tịch mịch như tuyết đầu mùa đến thế.
Đôi mắt màu thạch nhũ của hắn trong vắt, thâm sâu, đôi khi khiến tôi lầm tưởng rằng hắn không thuộc về cõi phàm trần này, mà là một tạo vật hoàn mỹ được nhào nặn từ bàn tay của "Chúa".
Thế nhưng, ngay khi hắn cất lời, cái ảo mộng thần tiên ấy lập tức vỡ vụn.
Yubata Ryansuke
Hima, cậu thấy tôi đàn có hay không!
Nhìn gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai thế kia, lồng ngực tôi bỗng chốc mềm xuống.
Tôi thực sự không nỡ... làm tổn thương sự nhiệt huyết ấy.
Otonashi Himawata
Đàn thì nghe cũng được thôi....
Yubata Ryansuke
Nói dối, tôi muốn nghe lời thật lòng từ cậu
Hắn cứng đầu đến mức đáng ghét.
Tôi đã cố tình nói giảm nói tránh để cho hắn vui lòng, vậy mà hắn cứ nhất quyết đòi tôi phải phơi bày cái "sự thật phũ phàng" ra bằng được.
Tôi thở dài, khoanh tay trước ngực.
Otonashi Himawata
Đem bán lại cây đàn đó đi
Otonashi Himawata
Đàn suốt mấy kiếp cũng chẳng giúp anh giàu nổi đâu
Otonashi Himawata
Với cả, anh đàn cũng chẳng hay....
Yubata Ryansuke
Tôi sẽ cải thiện sớm thôi!
Đó là một nụ cười rạng rỡ làm sống mũi hắn khẽ nhăn lại, và đôi mắt lưu ly cong lên thành một đường bán nguyệt.
Một đôi mắt biết cười đúng nghĩa, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của mái tóc trắng phau.
Yubata Ryansuke
Nhưng mà giờ tôi đói lắm rồi!
Otonashi Himawata
Được rồi, tôi có làm sẵn một phần takoyaki cho anh để trong bếp đấy
Yubata Ryansuke
Tuyệt vời!!
Chương 2: Bữa Cơm
Tôi và Hima đang cùng nhau nương tựa qua ngày dưới một căn chòi nhỏ tại quận Miyagi này.
Mỗi lần bước chân trở về, chỉ cần từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cậu ấy thấp thoáng bên hiên nhà, cõi lòng tôi lại bỗng chốc trở nên... "nhẹ" bẫng.
Cảm giác ấy bình yên đến lạ kỳ, cứ như thể Hima chính là người mà Chúa đã đặc biệt phái đến thế gian, một vị thiên sứ hộ mệnh bước ra từ những trang Kinh Thánh xa xưa để che chở cho một kẻ như tôi vậy.
Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại gọi một kẻ suốt ngày trưng ra gương mặt búng ra băng lạnh, mở miệng là buông lời phũ phàng như cậu ấy là "thiên thần" đúng không?
Đơn giản thôi... vì cậu ấy đã "cứu rỗi" cuộc đời tôi.
... Mà thôi, bỏ qua mấy chuyện rắc rối và có phần sướt mướt đó sang một bên nhỉ?
Hãy tập trung vào chuyên mục chính của ngày hôm nay!
Hôm nay chúng tôi có một món siêu, siêu đặc biệt....
Mùi thơm phưng phức, béo ngậy từ gian bếp nhỏ xộc thẳng vào cánh mũi, chỉ mới ngửi thôi mà chiếc bụng trống rỗng của tôi đã không tự chủ được mà réo lên biểu tình liên hồi.
Những viên bánh tròn trịa, vàng ươm, được phủ đầy những lát cá bào mỏng dính đang khẽ động đậy như khiêu vũ cùng mấy thớ rong biển xanh rì, tất cả giờ đây đã nằm gọn gàng, ngay ngắn trên mâm cơm.
Otonashi Himawata
Itadakimasu....
Yubata Ryansuke
Itadakimasu!!
Nói đoạn, tôi lập tức cuống cuồng gắp bánh bỏ vào miệng, ăn ngấu nghiến như thể một kẻ vừa từ cõi chết đói trở về.
Ôi, cái hương vị tuyệt vời này!
Lớp vỏ bánh bên ngoài được nướng giòn nhẹ, cắn một miếng, phần bột bên trong nóng hổi, mềm tan kết hợp cùng miếng nhân bạch tuộc sần sật, vừa mềm vừa dai vừa phải.
Kiểu này thì chắc chắn takoyaki sẽ chễm chệ leo thẳng vào danh sách 10 món ăn mà tôi yêu thích nhất trên đời mất rồi!
Otonashi Himawata
Thấy ngon không?
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời bằng lời nói nữa, chỉ biết gật đầu lia lịa, hai má phồng lên vì ngậm chặt thức ăn, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc tột cùng.
Yubata Ryansuke
Gochisosama!!
Gửi đến Chúa vị tha ở trên cao,
Ngài đã ban cho con một phước lành to lớn, một tri kỷ mà có lẽ cả đời này con sẽ chẳng bao giờ may mắn gặp được lần thứ hai. Cầu nguyện cho Ngài dõi theo và phù hộ cho hai chúng con luôn có được những tháng ngày bình an như thế này.
Chương 3: Rung Rinh Như Tiếng Chuông
| 𝐏𝐎𝐕: 𝐇𝐢𝐦𝐚𝐰𝐚𝐭𝐚 𝐎𝐭𝐨𝐧𝐚𝐬𝐡𝐢 |
Ngày hôm nay, vạn vật quanh tôi bỗng trở nên kỳ lạ đến độ khó tả.
Sự kỳ lạ ấy len lỏi vào từng kẽ tóc, khiến tôi bất giác rùng mình một cái lạnh toát dọc sống lưng.
Trong lúc tôi đang lom khom vo gạo bên vại nước để chuẩn bị cho bữa cơm chiều, một loạt những âm thanh mơ hồ, đứt quãng chợt từ đâu dội thẳng vào sâu trong tâm trí.
Tôi không thể nhớ rõ từng câu chữ, chỉ mường tượng ra được một chất giọng trầm đục, thuề thào và vô cùng khó nghe, như thể tiếng vọng từ một cõi u uất nào đó.
Cái giọng nói quỷ dị trong đầu kia thì khó lọt tai thật đấy, nhưng nếu đem so với tiếng đàn của cái tên đang ngồi ngoài hiên kia thì vẫn còn dễ chịu chán.
Tiếng đàn tranh của hắn lại bắt đầu vang lên, ầm ĩ và ồn ào đến phát điên.
Tôi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì hơn.
Làm sao tôi có thể nhẫn tâm ép hắn từ bỏ thứ đam mê duy nhất mà hắn hết sức nâng niu cơ chứ?
Thế rồi, những âm thanh hỗn tạp ấy chợt tắt ngấm.
Hắn dừng việc gảy đàn, cặp mắt lưu ly trong vắt như hồ nước mùa thu khẽ dời đi, chăm chú nhìn thẳng về phía tôi.
Khuôn miệng hắn khép chặt, chẳng buông ra lấy nửa lời.
Cái tên này lúc nào cũng vậy, luôn hành xử theo những cách khiến người khác phải ôm một bụng khó hiểu.
Otonashi Himawata
Đói bụng sao?
Yubata Ryansuke
(Chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ dò xét)
Yubata Ryansuke
Hima, dạo này cậu khác lắm.
Yubata Ryansuke
Cậu.... đang lo lắng điều gì sao?
Cõi lòng tôi bỗng chùng xuống, một câu hỏi nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.
"Rốt cuộc.... anh vẫn không từ bỏ sao?"
Otonashi Himawata
Không có gì.
Yubata Ryansuke
Hima, cậu có thấy nó không?
Anh ta bỗng nhiên ngước nhìn chiếc chuông gió bằng sành đang treo ngược lặng lẽ dưới mái hiên nhà.
Trên gương mặt thanh tú ấy chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, bảng lảng như một làn gió mới thoáng qua.
Yubata Ryansuke
Người đời gọi nó là "chuông gió" cũng đâu sai.
Yubata Ryansuke
Không có chuông, gió chỉ còn âm thầm và lặng lẽ.
Yubata Ryansuke
Không có gió, chuông chỉ biết buồn tẻ, im lìm.
Yubata Ryansuke
Tôi muốn làm ngọn gió, giúp chiếc chuông kia có thể ngân vang khúc ca trở lại!
Tôi lặng người nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn dưới bóng chiều tà.
Trong lòng thì trào dâng một cảm giác rất phức tạp.
"Ryansuke... sao anh lại cố chấp quá vậy?"
Otonashi Himawata
Để tôi dạy anh những kỹ thuật đánh đàn tranh cơ bản.
Otonashi Himawata
Tôi không muốn ngày nào cũng bị tra tấn lỗ tai đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play