Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove] Stay With Me

Ngõ Nhỏ,Xe Đạp Và Cậu

Ngô Chính Hạo
Ngô Chính Hạo
Bỉ Bỉ,đây là số của Tô Ngự từ ngày mai hai đứa là anh em một nhà rồi,kết bạn nhắn tin làm quen anh đi con!
"Ngô Chính Hào" Cha của Ngô Bỉ
Ngô Bỉ bấm vào Avata của Tô Ngự nhắn tin đầy mùi thuốc súng
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Nghe nói cậu sắp dọn vào nhà tôi sống à?Tôi nói trước, phòng tôi cậu cấm được bước vào một bước
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Tôi cũng chẳng ham,Nếu không vì bố tôi,tôi thèm nhìn mặt cậu
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Được,nhớ lấy lời cậu nói!!Ngày mai gặp lại ở nhà mới cậu xem tôi sẽ cậu trị thế nào
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Nói tóm lại là cấm làm phiền tôi nữa.Tôi đi ngủ đây,mai còn phải dậy sớm đi học nữa!
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Ơ này,chưa nói xong mà? đi ngủ thật đấy à?
Tin nhắn gửi lúc 23:45
--🌞Sáng hôm sau(6:30)--
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
dậy chưa học bá?tôi đang đứng đầu ngõ nhà cậu rồi này.Bước ra đây mau lên!!
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
???Cậu bị điên à?ai mượn cậu đến?Tôi đi học từ 15 phút trước rồi!
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Cái gì?! Cậu đi học sớm thế làm cái gì? Con mọt sách này, đợi tôi với!
🏫CỔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC (07:15)
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Tôi tới trường rồi. Cậu khỏi cần đợi nữa, lo mà chạy nhanh lên không là giám thị đóng cổng đấy.
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Ngước cái mặt cọc cằn của cậu lên tầng 2 phòng giám thị đi. Tôi đang nhìn xuống này.
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Cậu lên đấy từ bao giờ thế? Đi bằng cái gì mà nhanh vậy?
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Thì... tôi mượn tạm chiếc xe đạp dựng ở sân nhà cậu chứ gì nữa. Mà đen quá, vừa phóng đến cổng trường thì bị thầy giám thị tóm vì tội lạng lách lấn làn
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Đợi đã... Cậu bảo cậu đi xe đạp của ai cơ? Có phải cái xe màu xanh xám cũ không?
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
ờ thì...tôi thấy nó dựng trước của nên lấy tạm đạp đi..
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Trời ơi!! xe đó của tôi!!
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
...tôi...nhưng mà tôi đang bị giám thị "nhốt" lại nèe , lên nói hộ tôi vài câu được không anh ngự ớii
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Không,đáng đời cậu lấy xe của tôi
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Aaa đồ máu lạnh,thấy không cứu!!
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Hừ..cậu cứ nhắn đi tôi không quan tâm đâu!
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Thôi mà anh ngự..lên nói hộ em vài câu đi màaa
Tin nhắn hiển thị 7:35
___End of Chapter 1___
t/s
t/s
Và đây là bộ truyện thứ hai của nluan nhée
t/s
t/s
ủng hộ zới

Từ Con Ngõ Đến Cùng Một Nhà

Từ con ngõ nhỏ nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ, Tô Ngự bước chậm lại, tay vẫn còn siết quai cặp như thể chưa kịp tin vào chuyện vừa xảy ra. Ngô Bỉ đi phía sau, im lặng hơn thường ngày, ánh mắt lướt qua từng mái nhà quen thuộc nhưng lại mang cảm giác xa lạ.
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Thật sự là… ở đây à?
Ngô Bỉ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thấp.
Tô Ngự không trả lời ngay. Cậu dừng trước một căn nhà nằm sâu trong ngõ, cánh cổng sắt đã cũ nhưng sạch sẽ, như thể nơi này đã quen với việc chờ đợi người trở về hơn là chào đón người lạ.
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Ừ.
Tô Ngự đáp khẽ
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Từ hôm nay… là cùng một nhà.
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió lùa qua con ngõ, mang theo mùi mưa còn sót lại từ chiều.
Cánh cổng mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Bên trong, ánh sáng từ phòng khách hắt ra, ấm nhưng lạ lẫm, như một lời mời không rõ thiện ý.
Ngô Bỉ bước vào trước, dừng lại ở ngưỡng cửa một nhịp
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Nếu có gì xảy ra… tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Tô Ngự bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày.
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Cậu nói như thể tôi muốn vậy không bằng.
Và rồi cả hai cùng bước qua cánh cửa ấy.
Không ai biết điều gì đang chờ phía sau, chỉ biết rằng từ con ngõ nhỏ quen thuộc, họ đã đi đến một nơi gọi là nhà — nơi mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng thật hơn bao giờ hết.
___End of chapter 2___
t/s
t/s
đây là chap thứ 2 của t/s nhé
t/s
t/s
Mong mọi người ủng hộ thật nhiều

Nhà Mới,Người Cũ Và Vết Thương

--🏠Ngôi Nhà(21:43)--
Người đàn bà kia nghe bố Ngô Bỉ nhắc nhở thì không những không sợ, ngược lại còn cười phá lên đầy mai mỉa. Bà ta tháo chiếc kính râm đắt tiền xuống, tiến lại gần Tô Ngự, nhìn từ đầu đến chân cậu bằng ánh mắt khinh miệt
" tiểu tam"
" tiểu tam"
Bạn tốt? Ôi ông Ngô ơi, ông ngây thơ quá rồi! Ông có biết nó là ai không? Nó là đứa con trai độc ác, bất hiếu mà tôi đã phải dứt ruột bỏ lại cái ngõ nhỏ rách nát đó đấy! Tô Ngự, mày nói xem, mày trốn chui trốn nhủi ở đây, giả vờ làm người bị hại để lừa gạt lòng thương hại của cha con nhà họ Ngô đúng không?
"Tiểu Tam" Mẹ ruột Tô Ngự
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Bà câm miệng lại cho tôi!
Ngô Bỉ phẫn nộ hét lên, cậu lao đến định đẩy người đàn bà đó ra xa nhưng bố cậu đã kịp giữ tay cậu lại. Ngô Bỉ quay sang bố, mắt đỏ ngầu
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
! Bố nghe bà ta nói cái gì chưa? Con không cần biết bà ta là ai, nhưng bà ta dám sỉ nhục Tô Ngự ngay trong nhà của con, con sẽ không để yên đâu!
Lúc này, Tô Ngự sau một hồi lặng người vì bàng hoàng, cuối cùng cũng ngước mắt lên. Đôi mắt cậu không còn sự yếu đuối, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ từng là mẹ mình, giọng nói run lên nhưng vô cùng đanh thép
"Tô Ngự"
"Tô Ngự"
Bà nói ai là đứa con bất hiếu? Năm 14 tuổi, ai là người đã thu dọn hết tiền bạc trong nhà, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt để chạy theo đàn ông? Là bà! Bà không có tư cách làm mẹ, càng không có tư cách đứng ở đây phán xét cuộc sống của tôi
Bà ta tái mặt vì bị vạch trần, định giơ tay lên định tát Tô Ngự
" tiểu tam"
" tiểu tam"
Mày dám láo xược với mẹ mày à?!
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Bà dám đụng vào cậu ấy xem!
Ngô Bỉ lập tức chặn đứng cánh tay bà ta giữa không trung, lực siết mạnh đến mức khiến bà ta phải kêu lên đau đớn. Ngô Bỉ gằn từng chữ
"Ngô Bỉ
"Ngô Bỉ
Tôi nói cho bà biết, ở cái nhà này, Tô Ngự là chủ, còn bà chỉ là một kẻ ngoài cuộc thấp kém. Nếu không phải vì nể mặt bố tôi, tôi đã ném bà thẳng từ tầng này xuống đất rồi!
Bố Ngô Bỉ đứng bên cạnh, gương mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận tột độ. Ông nhìn người tình của mình bằng ánh mắt thất vọng, rồi trầm giọng ra lệnh
Ngô Chính Hạo
Ngô Chính Hạo
Đủ rồi! Cô đi ra xe trước cho tôi. Ngay lập tức!
" tiểu tam"
" tiểu tam"
Ông Ngô... ông nghe tôi giải thích...
Người đàn bà hoảng hốt, định níu kéo
Ngô Chính Hạo
Ngô Chính Hạo
Tôi bảo cô đi ra ngoài!
Bố Ngô Bỉ quát lớn, uy nghiêm của một người đàn ông quyền lực khiến bà ta không dám ho he thêm một lời, hậm hực xách túi xách rồi đập cửa bước đi
Không gian căn phòng khách rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Bố Ngô Bỉ nhìn hai đứa trẻ, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi
Ngô Chính Hạo
Ngô Chính Hạo
Ngô Bỉ, Tô Ngự... chuyện này bố thực sự không biết. Bố xin lỗi hai đứa.
___End of chapter 3___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play