Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]CHỈ ĐỦ ĐỂ NHỚ EM

chương 1: Bị bắt nạt

"Starligh High School".
Ngôi trường dành cho các thế hệ "đứng đầu" trong tương lai.
Cũng chính là nơi chỉ có giới thượng lưu mới có thể bước chân vào.
Hoàng Đức Duy - đứa con duy nhất của gia tộc Hoàng đứng đầu về sự giàu có.
Nhưng từ nhỏ cậu là một người nhút nhát ít nói không giống như các thiếu gia ăn chơi.
...
Lớp 12A.
Trương Nhật
Trương Nhật
//Đứng chặn tay ngang cửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AA..!
Trần Nam
Trần Nam
Ê thấy anh Nhật mà không biết chào à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch..chào. //cúi mặt//
Trương Nhật
Trương Nhật
Nhìn tao!
Cậu không nói gì mà chỉ biết cúi mặt, vì cậu quá quen với việc này.
2 năm, đã 2 năm ngày nào đi học cậu cũng phải chịu cảnh bị Hắn bắt nạt.
Trương Nhật
Trương Nhật
Điếc à?
Nhìn cậu đứng im hắn bắt đầu nổi giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chào rồi, xin cậu tránh ra.
Trần Nam
Trần Nam
Cái thằng này, mày có nghe anh Nhật nói gì không hả?
Trần Nam
Trần Nam
Muốn ăn đấm à.
Gã bước tới, nắm chặt cổ áo cậu bắt cậu phải nhìn vào mặt hắn.
Trần Nam
Trần Nam
Nhìn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào...cậu!
Cậu đã quá quen với việc này nhưng không ngừng run rẩy vì hành động của gã quá mạnh.
Trương Nhật
Trương Nhật
Tao bảo gì thì phải làm nấy, đừng tỏ ra cứng đầu như vậy. Tao không thích chút nào đâu cậu nhóc à!
Hắn đưa tay bót chặt cầm cậu.
Trương Nhật
Trương Nhật
Hahaaa...
Cậu né ánh mắt đáng sợ của hắn cầm bị bót chặt cổ áo cũng bị gã nắm cậu ấm ức nhưng cũng chẳng làm được gì.
Trương Nhật
Trương Nhật
Bỏ nó ra đi!
Cậu bước từng bước nặng nề về phía cuối lớp.
Đặt chiếc cặp xuống, chẳng quan tâm đến ai mà chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
...
Đức Duy không chỉ được biết là Thiếu gia Hoàng mà còn là học sinh giỏi nhất trường.
Nhưng bị cả trường cô lập vì tính tình nhút nhát, ít trò chuyện.
Trong giờ học.
Thầy giáo
Thầy giáo
Có bạn nào biết làm không?
Phòng học im bặt.
Trương Nhật
Trương Nhật
Bạn Đức Duy kìa thầy!
Hắn nhìn qua cậu, đôi mắt hiện lên vẻ cười cợt.
Thầy giáo
Thầy giáo
Mời Duy!
Trương Nhật
Trương Nhật
//cười nhếch mép//
Cậu bước từng bước nhẹ, như sợ nếu có gì sẽ làm trò cười cho cả lớp.
Trương Nhật
Trương Nhật
//Đá mắt với Nam//
Trần Nam
Trần Nam
//hiểu ý//
Bụp!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...!
Cục giấy to được chọi vào người cậu.
Thầy giáo
Thầy giáo
Có gì sao Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D..dạ không có gì, thưa thầy.
Thầy giáo
Thầy giáo
Ùm, làm tiếp đi.
Sau đó là liên tiếp giấy được chọi vào người cậu, cậu vẫn cắn răng chịu đựng giải nhanh bài rồi đi về.
Thầy giáo nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ.
Khi cậu đi về mặt không dàm nhìn vào ai mà chỉ cúi xuống.
Trương Nhật
Trương Nhật
Buồn cười thật//nhếch mép nhìn cậu//
Thầy giáo
Thầy giáo
Có ai có ý kiến về bài giải của bạn Duy không?
Thầy nhìn xuống cả lớp
Phương Thanh
Phương Thanh
Dạ thưa thầy, bài bạn Duy sai ạ.
Thầy giáo
Thầy giáo
Được rồi em ngồi xuống đi.
Thầy giáo
Thầy giáo
Duy, 0 điểm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy ơi, thầy xem bài em lại đi ạ em thấy không có chỗ nào sai đâu ạ.
Thầy giáo
Thầy giáo
Bạn đã nhận xét sai là sai, em còn cải sao?
Thầy giáo nhìn em với đôi mắt chán ghét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em không.//giọng nhẹ//
Cả lớp cười òa lên.
Cậu chỉ biết cúi mặt mà nhịn.
Bài giải của cậu hoàn toàn đúng không một phép tính thừa nhưng thầy giáo không kiểm tra lại mà cũng như các học sinh khác ức hiếp cậu.
Cả buổi học hôm đó, cậu không dám ngẩng mặt lên.
...
Giờ ăn trưa.
Trương Nhật
Trương Nhật
Lại ngồi ênh à, sao không kiếm bạn mà ăn cùng//cười khẩy//
Trần Nam
Trần Nam
//cười lớn//
Hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu.
Đưa cây nỉa lấy miếng thịt của cậu rồi dụt xuống đất.
Trương Nhật
Trương Nhật
Ấy chết! Tao lỡ tay.
Tất cả mọi người cười òa lên.
Cậu khựng lại, nhưng chẳng biết làm gì.
Gã nhặt miếng thịt dưới đất lên rồi ném vào phần ăn của cậu.
Trần Nam
Trần Nam
Thôi vậy thì ăn đỡ đi nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trương Nhật
Trương Nhật
Haha... nhìn đi Thiếu gia nhà họ Hoàng đang ăn miếng thịt dơ đấy buồn cười thật.
Các học sinh khác có người xem kịch có người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ có người còn quay video để làm trò cười.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xem nó kìa, còn không dám phản kháng lại.
Phương Thanh
Phương Thanh
Sao các cậu lại đi bắt nạt học bá của trường vậy, tội nghiệp cậu ấy quá đi mất.
Ả ung dung bước lại phía cậu, đặt tay lên vai cậu.
Phương Thanh
Phương Thanh
Đừng nhút nhát như vậy Đức Duy à, nhìn chẳng giống một Thiếu gia gì cả
Phương Thanh
Phương Thanh
Mà giống một con chó hơn đấy.//bóp mạnh vai cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Ả ghé tai cậu nhưng âm lượng lớn như muốn tất cả điều nghe.
Hahahahahahah....
Những tiếng cười ngày càng vang lớn.
Cậu bị sỉ nhục đến mức đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng miệng lại chẳng dám nói một câu nào.
Trần Nam
Trần Nam
Ơ, Thiếu gia Hoàng khóc rồi kìa.
Đồng loạt đều đổ dồn về phía cậu.
Cậu lúc này đã chịu hết nổi mà chạy nhanh về phía WC.
Phương Thanh
Phương Thanh
//nhếch mép nhìn cậu//
Hắn lúc này đi lại gần ả rồi nói nhỏ vào tai ả.
...
HẾT_

chương 2: Ấm ức

...
Trương Nhật
Trương Nhật
Ai cho phép mày dám nói nó là CHÓ!?//nói nhỏ//
Chưa kịp đợi ả trả lời, hắn đã quay đi về phía cậu.
Phương Thanh
Phương Thanh
//nhìn theo, liếc nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức.
Tiếng khóc của cậu vang lớn như trót hết sự ấm ức khi nãy.
5 phút trôi qua.
Tiếng khóc của cậu cũng dần dịu xuống, cậu đi ra để rửa mặt thì...
Trương Nhật
Trương Nhật
Khóc xong chưa?
Nhìn thấy hắn ngồi trước bồn rửa mặt, đôi mắt nhìn cậu như đã lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu..cậu đến đây làm gì//quẹt nước mắt//
Trương Nhật
Trương Nhật
Xem "Thiếu gia yếu đuối" đang khóc.//nói châm chọc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin cậu đi ra dùm cho.
Trương Nhật
Trương Nhật
Không thích đấy!//nhìn thẳng vào cậu//
Cậu nhìn hắn không nói thêm quay sang bồn bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước đi//
Trương Nhật
Trương Nhật
Đi đâu?//chắn trước cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về lớp//không cảm xúc//
Trương Nhật
Trương Nhật
Không khóc nữa à?//nhếch cười//
Như bị chạm đến giới hạng lần nữa, cậu nhìn thẳng hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ cậu muốn nhìn người khác khóc lằm à//nhìn hắn//
Trương Nhật
Trương Nhật
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đi tìm người khác, tránh ra cho tôi đi//né sang//
Trương Nhật
Trương Nhật
Tao thích nhìn mày khóc đấy.//nhìn cậu//
Trương Nhật
Trương Nhật
Mày biết không? Điều tao thích nhất là nhìn mày cố tỏ ra ổn.
Trương Nhật
Trương Nhật
Cứ cúi đầu như thế đi. Trông hợp với mày lắm.
Trương Nhật
Trương Nhật
Mỗi lần mày im lặng là tao thấy vui, đừng chống cự. Có ai đứng về phía mày đâu.
Trương Nhật
Trương Nhật
Nhìn mày lúc tuyệt vọng... mới là điều tao chờ mỗi ngày
...
Nghe những lời hắn nói, cậu một lần nữa rơi vào sự sỉ nhục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đôi mắt nhìn hắn đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...Tôi đáng bị như vậy lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có làm gì mấy người đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng đụng chạm tới mấy người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng chưa từng gây chuyện với mấy người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại làm như vậy với tôi? hức..hức.
Trương Nhật
Trương Nhật
Vì mình mày lúc nào cũng yếu đuối, nhút nhát làm tao ngứa mắt.//cười khinh bỉ//
Trương Nhật
Trương Nhật
Và mày cũng đáng bị như thế!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay ngay từ đầu... tôi đã là một người đáng ghét?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mệt quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá như... có một người chịu nắm lấy tay tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trương Nhật
Trương Nhật
Mày không đáng để người khác bênh vực.//chặn lời cậu//
Trương Nhật
Trương Nhật
Mày càng chịu đựng, tao càng thấy thú vị.
Cậu đưa đôi mắt ướt đẩm lên liếc hắn một cái rồi đẩy mạnh vai hắn mà chạy thật nhanh.
Cậu chạy mất hút sau dãy hàng lang, bóng lưng nhỏ bé run lên theo từng bước.
Trương Nhật
Trương Nhật
//đứng yên, ánh mắt dõi theo đến khi không còn thấy hình bóng cậu nữa//
....
Hắn bước vào lớp, đôi mắt dõi theo hướng góc cuối lớp đang úp mặt xuống bàn.
Trương Nhật bước lại.
Trương Nhật
Trương Nhật
Mày...
Trương Nhật
Trương Nhật
Vẫn còn khóc nữa sao?//cười khẩy//
Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn như không còn sợ hãi điều gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt ấy.
Không căm hận.
Cũng chẳng van xin.
Mà là....tuyệt vọng đến mức trống rỗng.
Hắn khẽ siết chặt bàn tay, rồi nhếch môi như muốn tự phủ nhận cảm giác vừa thoáng qua.
Trương Nhật
Trương Nhật
...Phiền thật.
Hắn quay người bỏ đi
Nhưng suốt cả buổi học hôm đó, mỗi lần vô thức nhìn về góc lớp, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của D lại hiện lên trong đầu.
Trong khi đó...
Duy ngồi lặng ở cuối lớp, hai tay giấu dưới gầm bàn vì vẫn còn run.
Tiếng cười ngoài hàng lang.
Tiếng kéo ghế.
Hãy tiếng gọi tên.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để cậu giật mình.
Vì ban nãy cậu dám nhìn thẳng vào mắt Trương Nhật, cậu sợ hắn sẽ quay lại bắt nạt cậu thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Rồi cũng sẽ qua thôi..."//bấu chặt tay//
...
Về đến nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa bố mẹ con mới về ạ.
Hoa Nghi - mẹ Duy
Hoa Nghi - mẹ Duy
Con về rồi thì lên thay đồ, vào ăn cơm với ba mẹ luôn này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
...
Quản gia
Quản gia
Dạ của thiếu gia đây ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn.
Duy kéo ghế đối tượng bố mẹ cậu.
Đôi tay cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng cầm vững.
Hoa Nghi - mẹ Duy
Hoa Nghi - mẹ Duy
Duy bị sao làm sao đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...dạ con có làm sao đâu mẹ.//cúi mặt//
Hoa Nghi - mẹ Duy
Hoa Nghi - mẹ Duy
Sao mắt con đỏ thế, con bị gì à nói mẹ nghe.
Nhìn cậu nghi hoặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...khi nãy tắm con lỡ để nước vào mắt thôi mẹ.
Hoa Nghi - mẹ Duy
Hoa Nghi - mẹ Duy
Ừm, nếu có gì thì nói mẹ nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Khải - ba Duy
Hoàng Khải - ba Duy
Dạo này con học hành thế nào rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..vẫn bình thường thôi ba.
Hoàng Khải - ba Duy
Hoàng Khải - ba Duy
Học hành cho tốt vào, nếu có gì thì nói với ba.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Dạ vâng.
...
HẾT_

Chương 3: Mảnh ký ức

...
Đêm ấy.
Duy nằm co người trên chiếc giường, đôi mắt mở trừng trừng lên trần nhà.
Mỗi lần nhắm mắt, giọng nói của Trương Nhật lại vang lên.
"Mày không đáng để người khác bênh vực."
"Mày càng chịu đựng, tao càng thấy thú vị."
Cậu kéo chăn bịt kín đầu cố bịt tay lại.
Nhưng những lời ấy lẫn không biến mất.
Không biết từ khi nào, Duy thiếp đi.
...
Trong giấc mơ.
Xung quanh chỉ là một khoảng trắng vô tận.
Không có trường học.
Không có tiếng cười chế giễu.
Không có ai xô đẩy hay mạnh tay với cậu.
Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ.
Ở phía xa...
Có một bóng người đứng quay lưng.
Mái tóc khẽ bay theo gió.
Duy vô thức bước tới...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D...đợi.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại gọi.
Người ấy chậm rãi quay đầu.
Gương mặt vẫn mờ nhòe như bị màn sương che phủ.
Chỉ có đôi mắt dịu dàng đang nhìn cậu.
Người ấy mỉm cười nhẹ.
...
...
Cuối cùng...mình cũng gặp lại cậu.
Duy khựng người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp...lại?
Cậu chưa từng gặp người này. Ít nhất...trong kí ức của cậu là vậy.
Người ấy tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài bước.
Cậu ấy giơ tay như muốn chạm vào vai Duy.
...
...
Đừng sợ.
...
...
Tôi sẽ tìm được cậu.
Ngay khi ngón tay chạm sắp đến.
RẦM!
Khung cảnh trắng xóa vỡ tan như mặt kính.
Duy bật dậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc...hộc...//thở mạnh//
Mô hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Trái tim đập dữ dội, cậu đưa tay lên ngực cố lấy lại hơi thở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Ai vậy?
Trong đầu cậu chỉ còn nhớ một hình bóng mờ nhạt.
Một nụ cười.
Một câu nói.
"Tôi sẽ tìm được cậu."
Duy nhìn ra cửa sổ, bầu trời vừa hửng sáng.
Cậu không biết vì sao...
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, giữa những cơn ác mộng, lại xuất hiện một giấc mơ khiến cậu cảm thấy... an tâm đến lạ.
Ở một nơi nào đó.
Có lẽ...
Đã từng có người đang chờ cậu nhớ ra.
...
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo vào học vang lên sắp trường.
Duy bước qua cổng với gương mặt nhợt nhạt, dưới mắt cậu là quầng thâm đậm, đôi môi tái đi vì cả đêm gần như không ngủ.
Mỗi bước chân gần như nặng trĩu.
Cậu có cảm giác giống như...có ai đang nhìn mình.
Phương Thanh
Phương Thanh
Duy!
Duy giật mình, cả người run lên. Quyển vở trên tay rơi xuống nền gạch.
"Bộp!"
Phương Thanh
Phương Thanh
Ơ tớ chưa làm gì mà, sao cậu phản ứng mạnh thế//cười mỉa mai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Xin...xin lỗi.
Cậu vội vàng cúi xuống nhặt.
Phương Thanh
Phương Thanh
Tao nói đúng mà. Chẳng khác gì một con CHÓ!
Phương Thanh
Phương Thanh
Hahahahah...
Ả cười lớn rồi sải bước vào phòng học.
Cậu gượng dậy rồi ôm chặt tập sách, bước thật nhanh về lớp.
Trong lớp.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vốn rất bình thường, hôm nay lại khiến Duy thấy như hàng chục mũi kim chích vào đầu.
Chỉ cần ai đó cười lớn, cậu sẽ vô thức nghĩ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Họ đang cười mình"
Chỉ cần có tiếng bàn ghế kéo mạnh, vai sẽ cậu giật mạnh lên theo phản xạ
"Cạch"
Tiếng cửa lớp mở ra.
Trương Nhật bước vào lớp cùng với vài người bạn.
Chỉ cần nhìn thấy hắn...
Duy đã nắm chặt mép bàn đến trắng bệch các khớp tay.
Hơi thở bắt đầu dồn dập.
Tai ù đi.
Trong đầu cậu, những câu nói hôm qua bỗng như vang thêm lần nữa.
"Mày không đáng để người khác bênh vực."
"Mày càng chịu đựng, tao càng thấy thú vị."
Giáo viên
Giáo viên
Duy?
Tiếng giáo viên gọi.
Giáo viên
Giáo viên
Duy!
Cậu giật bắn người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D...dạ?
Cả lớp mình về phía cậu.
Giáo viên
Giáo viên
Em sao vậy? Cô gọi ba lần rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Em xin lỗi//cúi gầm mặt//
Trương Nhật ngồi gần bên, chống cầm nhìn cậu.
Không hiểu sao...
Hắn không cười.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Đôi mắt ấy khiến hắn nhớ đến giấc ngủ chặp chờn tối qua.
Suốt cả đêm.
Hắn chỉ mơ thấy Duy đứng giữa màn sương trắng.
Phía sau Duy là một người con trai khác.
Mái tóc đen.
Dáng người cao.
Không nhìn rõ mặt.
Chỉ nghe một câu nói rất khẽ.
...
...
Đừng động vào cậu ấy.
Trương Nhật bừng tỉnh giữa đêm, tim đập mạnh.
Trương Nhật
Trương Nhật
Chỉ là mơ thôi...
Nhưng khi gặp Duy lúc này...giấc mơ ấy lại hiện về.
Ở cuối lớp.
Duy vô thức đưa tay lên thái dương, cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
Trong đầu cậu lóe lên vài hình ảnh vở vụn.
Một bầu trời xanh.
Một bãi cỏ.
Một bàn tay nắm lấy tay mình.
...
...
Nếu một ngày cậu quen tất cả...
...
...
Thì mình sẽ là người tìm lại cậu.
...
...
Duy!
Hình ảnh tan biến.
Cậu ôm đầu thở dốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Lại là người đó...
Cậu không biết người đó là ai.
Nhưng trái tim cậu lại đau nhói khi nhớ đến người đó.
Và quá khứ mà Duy đã trôn vùi...đang từng chứt một thất tỉnh.
...
HẾT_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play