[Quang Hùng X Negav] Lò Vi Sóng Với Chồng Cũ[HungAn]
Chương 1:Tiếng Ly Vỡ
Đồng hồ chỉ 8 giờ 47 phút tối
Mâm cơm trên bàn toàn là những món Hùng thích ăn nhưng mà bây giờ nó đã không còn nóng hổi mà nó đã lạnh ngắt
Hôm nay chính xác là kỉ niệm ngày cưới của hai người
Cậu vẫn nhớ 3 năm trước Quang Hùng kéo mình vào bếp vụng về nấu gói mì rồi cười
Lê Quang Hùng
Sau này nhá mỗi năm chính xác là ngày này anh sẽ về sớm nấu cơm cho em
Đặng Thành An
Anh hứa đó nha
Rồi tim lại nhói lên kéo em về thực tại
Tiếng chìa khóa lạch cạch
Quang Hùng bước vào nhà áo sơ mì nhàu nhĩ mùi rượu bia lẫn mùi nước hoa trên người
Anh chỉ nói như thói quen mỗi tối mắt không thèm nhìn em
Em đứng bật dậy chiếc ghế kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai
Đặng Thành An
Hôm nay là ngày gì anh nhớ không
Giọng em run run vừa kìm nén vừa tuyệt vọng
Quang Hùng xoa thái dương
Lê Quang Hùng
Hôm nay ngày gì
Đặng Thành An
Anh không nhớ
Lê Quang Hùng
Xin lỗi em nhưng mà công việc anh nhiều quá
Lê Quang Hùng
Vì cái dự án 200 tỷ kia
Lê Quang Hùng
Em thông cảm nhé
Đặng Thành An
//bật cười, nước mắt chực trào//
Đặng Thành An
3 năm trước anh cũng nói câu này
Đặng Thành An
Anh nói là anh sẽ nhớ anh nói mỗi năm sẽ về sớm với em nấu cơm cho em
Đặng Thành An
Mà bây giờ....
Lê Quang Hùng
Nhưng em cũng biết anh nhiều việc thế nào mà
Lê Quang Hùng
Em hiểu chuyện một chút đi
Đặng Thành An
//cười chua chát//
2 từ đó như nhát dao đâm vào tim em
Đặng Thành An
3 năm qua em luôn hiểu chuyện
Đặng Thành An
Anh đi công tác 2 tuần em ở nhà một mình
Đặng Thành An
Anh họp đến 2 giờ sáng em ngồi chờ anh rồi ngủ gục trên sofa
Đặng Thành An
Anh quên sinh nhật em,em đều cười rồi tự nói với lòng mình rằng không sao anh ấy bận mà
Đặng Thành An
Nhưng mà hôm nay khác
Đặng Thành An
Anh có biết suốt 3 năm qua em chờ anh bao nhiêu bữa cơm không
Đặng Thành An
Em nấu những món anh thích//chỉ vào mâm cơm//
Đặng Thành An
//dơ 1 ngón tay//1 lần thôi
Lê Quang Hùng
Đủ rồi Thành An
Đây là lần đầu tiên anh mất kiên nhẫn với em
Lê Quang Hùng
Em lúc nào cũng thế
Lê Quang Hùng
Lúc nào cũng dỗi cũng trách anh
Lê Quang Hùng
Anh đi làm kiếm tiền cho em tiêu cho em nhà cao cửa rộng rồi là nhà lầu xe hơi em còn muốn thế nào//quát//
Đặng Thành An
Em không cần nhà lầu không cần xe hơi không cần cái 200 tỷ kia
An hét lên nước mắt rơi xuống
Đặng Thành An
Em chỉ cần chồng em về nhà với em ăn với em một bữa cơm vào ngày kỷ niệm mà thôi
Lê Quang Hùng
//siết chặt nắm tay//
Hiện tại anh đang rất mệt rất áp lực không biết giải thích thế nào cho em hiểu
Trên bàn ánh mắt anh dừng lại ở chiếc ly thủy tinh đặt cạnh mâm cơm
Chiếc ly đó là chiếc ly Thành An tặng vào năm 22 tuổi lúc hai đứa mới yêu nhau
Đặng Thành An
Sau này mình có cãi nhau á thì anh hãy nhìn vào chiếc ly này rồi hãy nhớ tới em
Đặng Thành An
Và đừng có giận em lâu
Dù bận cỡ nào anh vẫn dùng chiếc ly đó để uống nước mỗi sáng
Nhưng mà giây phút này anh thật sự bực bội cộng thêm mệt mỏi nó dồn đến đỉnh điểm
Quang Hùng bước đến cầm cái ly lên
Lê Quang Hùng
Em lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra nói
Lê Quang Hùng
Chiếc ly rách này thì cứu được hôn nhân của mình à
Thành An lao tới ngăn cản Hùng
Chiếc ly thủy tinh đập thẳng xuống sàn đá hoa
Những mảnh thủy tinh vang khắp nơi lấp lánh như nước mắt miệng ly mẻ năm xưa bây giờ nó đã vỡ vụn
Không gian chết lặng 3 giây
Thành An khuỵu xuống nền nhà nhặt một mảnh ly nhỏ nhất
Máu từ tay em rỉ ra em không thấy đau em chỉ thấy tim mình đã vỡ theo tiếng choang vừa rồi
Quang Hùng sững người nhìn bàn tay mình
Anh vừa đập vỡ thứ duy nhất còn sót lại từ ngày hai đứa còn nghèo chỉ có tình yêu không có vật chất
Sâu trong tim anh gào lên : Dừng lại!
Nhưng lòng tự trọng và sự mệt mỏi khiến anh chỉ lạnh lùng quay đi
Đặng Thành An
//cười chua chát//
Đặng Thành An
Mình ly hôn đi
Đặng Thành An
Giải thoát cho nhau đi
Anh bước lên cầu thang để lại em với đống mạnh thủy tinh và mâm cơm nguội lạnh
Dưới ánh đèn những mạnh thủy tinh vẫn lấp lánh giống như tình yêu 3 năm của hai người
Chạm mạnh một cái là tan nát hết
Tác giả
Chiếc ly vỡ bằng một cột mốc tan vỡ
Tác giả
Kết chắc chắn không làm mọi người thất vọng vì cái tiêu đề là lò vi sóng mà
Chương 2:Cho Anh Được Ôm Em Một Lần Cuối Thôi
Thành An ngồi đối diện Quang Hùng giữa hai người là tờ giấy ly hôn và một cây bút bi đen
3 năm Từ"vợ chồng"bây giờ....
Ở cuối tờ giấy có chữ "Tôi Đồng Ý Ly Hôn" in chữ đậm
Nét chữ của An vẫn đẹp như cái ngày đăng kí kết hôn
Chỉ khác bây giờ không còn biểu cảm vui vẻ háo hức như mấy năm trước mà bây giờ chỉ là tay run hơn mực hơi nhoè đi ở đuôi chữ "n"
Anh không nói một lời nào từ lúc bước vào toà đến bây giờ
Không giải thích không níu kéo không quát mắng như tối qua
Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn tiếng "CHOANG" của chiếc ly vỡ tối qua
Anh cầm bút ngòi bút chạm vào giấy
Sâu trong tim anh như đang có một giọng nói gào lên
:Kí xuống là mất em đó Hùng!
Nhưng ngoài mặt thì anh vẫn lạnh băng
Nét chữ dứt khoát mạnh mẽ như là anh kí hợp đồng tiền tỷ
Kí xong anh đẩy giấy về phía thư kí không nhìn An thêm một lần
thẩm phán gõ búa: Tuyên bố hai người chính thức ly hôn từ hôm nay
Thành An đứng dậy chân em như không còn là của mình
Em ôm tập giấy đi ra cửa lưng thẳng nhưng vai run
Quang Hùng cũng đứng dậy anh bước ra hành lang gió từ cửa sổ lùa vào áo sơ mi , lạnh ngắt
Anh đã kí . Đã kết thúc. Đã tự do
Giọng anh vang lên khàn đặc
An khựng lại không quay đầu nước mắt em chực trào
Quang Hùng bước đến chỉ cách em một bước chân
Anh giơ tay ra rồi lại buông xuống
10 năm làm chủ tịch dạy anh kiểm soát cảm xúc. Nhưng giờ phút này anh thua
Lê Quang Hùng
Cho anh..được ôm em một lần cuối thôi
Anh nói giọng nhỏ như gió không phải mệnh lệnh của chủ tịch mà là lời cầu xin của một người chồng đã làm vợ rời đi
3 năm qua cái ôm của anh là nơi bình yên nhất của em
Mỗi lần em tủi thân anh chỉ cần ôm mọi uất ức đều tan
Quang Hùng vòng tay qua siết chặt anh vùi mặt vào tóc cổ em hít mùi hương trên cơ thể em lần cuối cùng
Cơ thể anh run lên anh muốn nói"anh xin lỗi,anh sai rồi,em đừng đi"nhưng mà cổ họng lại nghẹn cứng
Lòng tự trọng nhiều năm làm nghề không cho phép anh nói ra
Thành An cũng ôm lại anh em nghe tim anh đập dồn dập nghe thấy hơi thở của anh phả vào cổ mình em muốn tan vào cái ôm này và muốn nói"em vẫn còn yêu anh"
Nhưng tờ giấy ly hôn trong tay lạnh ngắt nhắc em : đã muộn rồi
Đặng Thành An
Buông em ra đi Hùng//nói nhẹ vào tai Hùng//
Đặng Thành An
//đẩy nhẹ anh ra//Mình ký rồi
Em lùi lại một bước , cúi đầu , chạy vụt đi không ngoảnh lại vì nếu ngoảnh lại em sợ mình lại muốn lao đến và ôm anh thật chặt
Quang Hùng đứng chết chân tại chỗ tay anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhưng trong lòng chỉ còn khoảng không
Anh đấm mạnh vào cột đá đau đến nứt da nhưng không đau bằng vạn lần nỗi đau trong tim
Có một người con gái bước đến bên Hùng
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em vẫn yêu An mà tại sao em lại để mất An như vậy
Bảo Anh chứng kiến hết từ lúc Hùng im lặng kí giấy đến lúc xin ôm An lần cuối
Lê Quang Hùng
Và em không đủ bản lĩnh để giữ An lại bên mình
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em phải tin vào bản thân em
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chị tin chắc An nó vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng mà vì em không giữ an lâu hơn một chút
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nếu mà em bỏ cái tự trọng nói với an là anh xin lỗi thì nó vẫn sẽ tha thứ và cho em làm lại
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Mà giờ đây em không giữ an thì em phải nhìn an rời đi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Bây giờ nếu còn duyên sẽ gặp lại
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Gặp lại em biết phải làm gì rồi chứ
Lê Quang Hùng
Em phải giữ An lại để bù đắp tháng ngày tổn thương cho An
Nguyễn Hoài Bảo Anh
đúng rồi em nghĩ được như vậy thì tốt
Lê Quang Hùng
Nhưng mà lỡ An có hạnh phúc mới
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Coi như là em mất An thật rồi
Lê Quang Hùng
//nhìn theo hướng An chạy//
Mưa làm nhoè đi bóng lưng em trong túi quần anh còn tiếng leng keng của chiếc chìa khoá căn nhà
Nhưng bây giờ căn nhà đó không còn bóng hình quen thuộc đó nữa mà chỉ còn lại kí ức
Tác giả
Lại một tiếng vỡ nữa nhưng lần này là tim anh
Tác giả
Chap này hơi nhiều lời kể
Chương 3:Hiếu
An hiện tại đang về lại nhà của Anh Tú Atus
Em ngồi bệt dưới sàn đá hoa phòng khách
Mưa ngoài cửa sổ đang rơi giọt mưa trượt xuống kính giống hệt nước mắt em
Đặng Thành An
Tại sao...hức...tại sao anh không giữ em hả Hùng
Em vẫn nhớ cái ôm cuối cùng ở thềm toà. Vòng tay anh ấm,tim anh đập dồn
Nhưng lời anh nói chỉ có 9 chữ : Cho anh được ôm em một lần cuối thôi
3 năm hôn nhân kết thúc bằng 1 cái ôm và 0 lời níu kéo
Em vùi mặt vào gối ôm khóc . Em khóc không thành tiếng chỉ có vai run lên bần bật
Khóc cho chiếc ly vỡ khóc cho mâm cơm nguội ngắt khóc cho mối tình 7 năm thanh xuân của mình
Em khóc đến khi trời tối lúc nào không hay. Khóc đến khi mắt sưng húp cổ họng rát bỏng,lồng ngực như bị ai bóp nghẹt
Rồi bóng tối ập đến em ngã vật xuống sàn tay vẫn ôm chặt cái gối ôm ướt đẫm nước mắt
Tiếng đập cửa 23h12 phút đêm
Nguyễn Thanh Pháp
Mở cửa cho mẹ
Hoàng Đức Duy
Mở cửa đi nếu không mở thì tớ đá né
Nguyễn Thanh Pháp
Dạt ra để mẹ
Kiều và Duy là bạn thân từ nhỏ của An
Hai người xông vào thì thấy em nằm co ro dưới nền nhà môi tái nhợt
Kiều ôm An vào lòng tát nhẹ vào má
Nguyễn Thanh Pháp
Nó ngất rồi duy ơi
Hoàng Đức Duy
để tao bế nó lên sofa//bế em//
Hoàng Đức Duy
Chắc nó khóc nhiều quá kiệt sức ngất rồi cộng thêm cả tụt huyết áp nữa
Hoàng Đức Duy
Lấy nước đường ra đây kiều
Pháp kiều chạy đi pha nước , tay run
Nguyễn Thanh Pháp
Tao biết thế nào cũng có ngày này thằng Hùng khốn nạn
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày kỉ niệm mà còn về muộn vậy là đáng trách lắm rồi lại còn đập chiếc ly thủy tinh kỉ vật tinh yêu của hai đứa
Nguyễn Thanh Pháp
Hết nói nổi
Đức Duy đút từng muỗng nước cho An
15 phút sau mi mắt An khẽ động
An tỉnh lại thấy hai gương mặt lo lắng trước mặt em cố mỉm cười yếu ớt
Đặng Thành An
Tao...làm bọn mày lo rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Lo cái gì mà lo
Nguyễn Thanh Pháp
Lo cho mày cả đời tao cũng chịu
Hoàng Đức Duy
Thằng khốn đó không xứng đáng mày còn bọn tao
Đặng Thành An
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Tối nay bọn tao ngủ lại đây với mày
Hoàng Đức Duy
Mai bọn tao xin nghỉ 3 bữa để chăm mày
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ quẩn nghe chưa
Em lắc đầu nước mắt lại rơi
Đặng Thành An
Tao không sao...chỉ là...mệt quá Duy ơi
2h sáng Kiều và Duy thay nhau canh An ngủ
Nhưng An trằn trọc cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh Hùng ký giấy "xoẹt",thấy cảnh anh xin ôm lần cuối
Nguyễn Thanh Pháp
Không ổn rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nó mà cứ thể này thì chắc nhập viện mất gọi anh Hiếu vào đi Duy
Minh Hiếu-anh họ của An,26 tuổi từng học ngành y hai anh em Hiếu An coi nhau như anh em ruột
2h30 sáng tiếng chuông cửa vang lên
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Hiếu đến rồi ra mở cửa đi Duy
Trần Minh Hiếu
//bước vào//
Trần Minh Hiếu
An sao rồi//sờ trán An//
Hoàng Đức Duy
Không sốt đâu anh Hiếu
Hoàng Đức Duy
Chỉ là khóc xong ngất giờ ngủ chập chờn ăn uống gì cũng không
Hiếu nhìn em nằm trên sofa gầy đi trông thấy chỉ sau gần 1 ngày
Trần Minh Hiếu
Để anh nấu cháo cho nó, từ nhỏ anh toàn nấu cháo cho nó ăn thôi
Đến gần 8h sáng Hiếu bưng tô cháo cá mới nấu ra thổi nguội rồi đút cho An
Trần Minh Hiếu
Ngoan há miệng ra em ăn 2 muỗng thôi cũng được
Em vừa há miệng ra Hiếu đưa thìa cháo lại gần thì tự nhiên dạ dày em quặn lên
Em bịt miệng lao vào nhà vệ sinh
3 người hốt hoảng chạy theo
Nôn xong em mệt lả dựa vào tường Hiếu cau mày nhìn An
Từng học y và từng làm bác sĩ Hiếu nhạy cảm với dấu hiệu bất thường này
Trần Minh Hiếu
Lần cuối cùng em quan hệ với Hùng là bao giờ
Đặng Thành An
Khoảng hơn 1 tháng trước
Pháp Kiều và Duy nhìn nhau một ý nghĩ loé lên
Nguyễn Thanh Pháp
//nói nhỏ với Duy//ra hiệu thuốc mua que về test đi Duy
10 phút sau Suy đưa cho An cây que test
An cầm que tay run run em không dám nghĩ
Làm sao có thể lúc đó làm không thể nào mà có được
2 phút trôi qua như 2 tiếng
Trần Minh Hiếu
An có thai rồi
Hiếu nói giọng vừa mừng vừa lo
Trần Minh Hiếu
Khoảng 5 tuần
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi con của thằng Hùng
Em nhìn chằm chằm 2 vạch đỏ trước mặt nước mắt lại rơi lần này không phải vì đau khổ mà vì đứa con trong bụng em...đang có một sinh linh bé nhỏ . Con của An và Hùng
Con của người chồng em vừa kí giấy ly hôn vào hôm qua
Ngoài cửa sổ mưa cũng đã tạnh nhưng mà lòng An , bão tố vừa mới bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play