Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Draco Malfoy X Yn Wood

CHƯƠNG 1: THƯ NHẬP HỌC

Nếu có ai đó bảo rằng nhà Wood là một gia đình bình tĩnh, N n n n n n g k h ô n g ! Xin lỗi, bạn đã nhầm sang nhà khác. Nhà Wood chỉ có hai trạng thái: một là đang gào thét về Quidditch, hai là đang gào thét về một cái gì đó có liên quan đến Quidditch.
Yn Wood – đứa con út của dòng họ – chính là một minh chứng hùng hồn. Cô nhóc sở hữu cái giọng có thể xuyên thủng ba tầng lầu và một cái mồm luôn đi trước não khoảng ba bước chân. Nhưng bù lại, cô nhóc bay trên chổi mượt như lụa, và có một niềm đam mê mãnh liệt với những thứ cũ kỹ, bám bụi từ vài thế kỷ trước.
Buổi sáng hôm đó, tại phủ Wood.
yn wood
yn wood
(Hét vang từ trên gác xếp xuống bếp) MẸ ƠI!!! CÁI QUẦN QUYỀN LỰC CỦA MERLIN ĐÂU RỒI? CON KHÔNG THẤY CÁI BẢN ĐỒ HOÀNG GIA AI CẬP CỦA CON ĐÂU HẾT!!!
oliver wood
oliver wood
(Đang lau chổi bay Nimbus 2000 ở phòng khách, hét ngược lên) CÂM MIỆNG LẠI YN! EM LÀM CÁI CHỔI CỦA ANH NÓ RÙNG MÌNH VÌ KHIẾP SỢ RỒI ĐẤY!
oliver wood
oliver wood
CÁI LOA PHƯỜNG NHÀ EM CÓ THỂ NGỪNG PHÁT SÓNG NĂM PHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
yn wood
yn wood
(Lao rầm rầm xuống cầu thang, tóc tai bù xù) Anh thì biết cái gì! Đó là lịch sử! Là báu vật! Còn cái chổi của anh chỉ là một khúc gỗ biết bay thôi!
oliver wood
oliver wood
(Mặt đỏ tía tai) Khúc gỗ biết bay?! Em dám xúc phạm niềm kiêu hãnh của Đội trưởng Quidditch Gryffindor tương lai hả?!
phu nhân wood
phu nhân wood
(Thở dài, đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn) Hai đứa thôi ngay. Yn, ngồi xuống ăn sáng. Oliver, cất ngay cái chổi ra khỏi bàn ăn trước khi mẹ biến nó thành củi đốt.
Yn hậm hực ngồi xuống ghế, tiện tay bốc một miếng bánh mì nhét vào mồm. Đầu óc cô nhóc lại bắt đầu bay bổng về những lăng mộ cổ đại và các vị Pharaoh quá cố, hoàn toàn phớt lờ cuốn sách độc dược đang mở sẵn bên cạnh. Học hành? Ôi xin kiếu, công thức độc dược lằng nhằn đó làm sao quyến rũ bằng việc tìm hiểu xem người xưa đã nguyền rủa nhau như thế nào!
Phạch! Phạch! Phạch! Một con cú già nua, trông có vẻ như đã kiệt sức vì phải chịu đựng tiếng ồn của nhà Wood từ khoảng cách 5 dặm, lao qua cửa sổ. Nó không đáp xuống một cách thanh lịch. Không hề. Nó đâm sầm vào mặt Yn, thả một phong thư bằng da dê dày cộp thẳng vào đĩa trứng ốp la của cô nhóc rồi ngất xỉu nhân đạo trên bàn.
yn wood
yn wood
(Phun cả vụn bánh mì ra ngoài) Ôi chuối hột nhà Merlin! Con chim này bị mù đường hay bị tiền đình thế mẹ? Nó vừa mưu sát con bằng một cái thư!
oliver wood
oliver wood
(Nhìn chằm chằm vào dấu sáp cứng màu đỏ trên phong bì, mắt sáng lên như đèn pha) Nhìn cái dấu kìa! Yn, là thư nhập học Hogwarts! Yn chùi chùi vết lòng đỏ trứng dính trên phong thư, lẩm bẩm đọc to cái tên được viết bằng mực xanh ngọc bích.
yn wood
yn wood
Gửi cô Y.n Wood, Phòng gác mái đầy bụi và chứa toàn rác cổ đại... Ơ cái trường này định vị đỉnh đấy, nhưng sao lại gọi bộ sưu tập khảo cổ của mình là rác?
oliver wood
oliver wood
(Nhảy cẫng lên, nắm vai Yn lắc mạnh) Em được nhận rồi! Em sẽ vào Gryffindor! Em phải vào Gryffindor! Anh sẽ huấn luyện em thành Tấn thủ xuất sắc nhất lịch sử! Chúng ta sẽ đè bẹp nhà Slytherin! Cúp Quidditch sẽ là của chúng ta!!!
yn wood
yn wood
(Bị lắc đến suýt rớt não ra ngoài) Buông... buông ra coi cái ông anh cuồng chổi này! Ai thèm vào Gryffindor chứ? Em muốn vào Ravenclaw để đào bới thư viện cổ, hoặc Slytherin để xem hầm ngục có con ma nào từ thời Trung Cổ không!
oliver wood
oliver wood
(Mặt nghiêm túc như sắp ra trận) Đừng có nói bậy! Nhà Wood là phải Gryffindor! Em mà vào nhà khác, anh sẽ bắt em làm bia tập ném bóng Quaffle suốt mùa hè!
yn wood
yn wood
(Lè lưỡi) Anh ngon thì nhào vô! Để xem chổi của anh bay nhanh hơn hay cái mồm của em gọi mẹ nhanh hơn! MẸ ƠI, ANH OLIVER DỌA GIẾT CON ĐỂ CƯỚP THƯ NHẬP HỌC!!!
oliver wood
oliver wood
(Hốt hoảng) Ơ cái con nhóc này! Anh dọa em hồi nào?! Mẹ ơi con không có!
Sau mười phút hỗn loạn với màn can ngăn của bà Wood và vài đường chổi suýt chút nữa là bay vào đầu Oliver, Yn cuối cùng cũng được yên ổn mở bức thư ra.
Chào cô Wood, Chúng tôi hân hạnh thông báo cô đã trúng tuyển vào Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts...
yn wood
yn wood
(Mắt đảo liên tục xuống danh mục sách giáo khoa) Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot... Ồ, cái này duyệt! Nhưng mà Sách Thần chú căn bản (Lớp 1)? Bảo hộ Pháp thuật?
yn wood
yn wood
Tại sao không có môn "Cách khai quật lăng mộ mà không bị dính nguyền" vậy hả trời? Trường học kiểu gì thiếu thực tế thế?
oliver wood
oliver wood
(Khoanh tay, khịt mũi) Em lo mà học thuộc mấy câu thần chú căn bản đi. Vào trường mà không biết làm cho cái chổi bay lên là anh từ mặt em đấy. Đội trưởng đội Quidditch không thể có một đứa em gái bay như một con gà mắc tóc được.
yn wood
yn wood
(Đập bàn đứng dậy) Anh nói ai là gà mắc tóc?! Xin lỗi nhé, trận giao hữu tuần trước ai là người đã lượn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không rồi cướp bóng từ tay anh hả? Là EM! Yn Wood này nè! Lúc đó nhìn mặt anh ngu ngơ như mất sổ gạo ấy!
oliver wood
oliver wood
(Tổn thương sâu sắc) Đó là vì anh nhường em! Anh là anh trai, anh phải có tinh thần hiệp sĩ!
yn wood
yn wood
(Cười khanh khách) Vâng, hiệp sĩ rớt chổi!
phu nhân wood
phu nhân wood
(Gõ muỗng xuống bàn cắt ngang cuộc chiến) Được rồi hai cái loa phóng thanh của tôi. Ngày mai chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng. Yn, con sẽ cần một cây đũa phép mới. Và làm ơn, ngày mai giữ cái mồm của con lại một chút, đừng có gặp ai cũng hỏi tổ tiên mười đời của người ta là ai.
yn wood
yn wood
(Nháy mắt tinh nghịch) Con không hứa đâu mẹ. Nếu con gặp ma trong Hẻm Xéo, con phải phỏng vấn họ về chế độ dinh dưỡng thời kỳ phong kiến chứ!
Oliver chỉ biết ôm đầu thở dài. Anh chàng bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh năm học tới tại Hogwarts. Một ông anh trai suốt ngày gào thét chiến thuật Quidditch trên sân tập, và một đứa em gái suốt ngày cầm xẻng đi đào bới các góc tường của lâu đài để tìm di tích lịch sử, sẵn tiện dùng cái giọng loa phường để cãi nhau với các bức chân dung cổ.
oliver wood
oliver wood
(Lẩm bẩm) Merlin ơi, xin hãy cho con nhóc này vào nhà khác... À không, vào Gryffindor đi để con còn quản nó được, chứ không nó lại đốt luôn cái phòng sinh hoạt chung của nhà người ta mất.
yn wood
yn wood
(Hét to) Em nghe thấy nhé Oliver! Anh vừa trù em đốt phòng đúng không? Được rồi, chuyến này tới Hogwarts, mục tiêu đầu tiên của em là tìm ra căn phòng bí mật của Salazar Slytherin và thả con gì đó vào phòng ngủ của anh!
oliver wood
oliver wood
(Gầm lên) YN WOOD!!!
Căn nhà Wood lại tiếp tục rung chuyển bởi tiếng cười giòn giã của Yn và tiếng hét thất thanh của Oliver. Thư nhập học Hogwarts đã đến, và thế giới phù thủy tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cơn bão mang tên Yn Wood – cô nhóc chuyên gia lịch sử, thiên tài Quidditch, và là chủ sở hữu của chiếc mồm nhanh hơn chổi bay.
-End-

CHƯƠNG 2: ĐẠI NÁO HẺM XÉO VÀ NHỮNG NẠN NHÂN TỘI NGHIỆP

Ngài Công tước Wood và Phu nhân đã có một quyết định mà sau này họ phải hối hận suốt cả đời phù thủy: Giao toàn quyền quản lý Yn và ngân sách mua sắm cho Oliver. Lý do? Hai người bận đi dự hội nghị khảo cổ và bảo tồn sinh vật huyền bí cấp cao (thực chất là trốn con đi hâm nóng tình cảm). Trước khi đi, Phu nhân Wood chỉ để lại một câu nói đầy tính đe dọa: "Oliver, nếu mẹ về mà thấy em con mất một sợi tóc, mẹ sẽ biến cây chổi của con thành cái chổi lau nhà vệ sinh ở Ngục Azkaban." Và thế là, Oliver Wood bước vào chuyến hành trình với tâm thế của một người lính đi vào bãi mìn. Đi kèm với hai anh em nhà Wood hôm đó còn có Ryan – thằng bạn thân chí cốt của Oliver, kẻ xấu số đã tự nguyện nộp mạng vì nghĩ rằng "đi mua đồ với một cô nhóc mười một tuổi chắc cũng dễ thương lắm".
Ôi, Ryan tội nghiệp. Anh bạn chưa biết mình sắp đối mặt với cái gì đâu. Ba người tập hợp tại hầm lò sưởi để di chuyển bằng bột Floo. Vừa bước ra khỏi lò sưởi của Quán Cái Vạc Lủng, Ryan còn chưa kịp phủi hết tro tàn trên cái áo chùng đắt tiền của mình thì đã cảm thấy có một luồng áp khí áp sát. Yn Wood, với cái kính lúp bằng đồng cổ lỗ sĩ cầm trên tay (không biết cô nhóc móc đâu ra), bắt đầu đi vòng quanh Ryan. Cô nhóc chắp tay sau lưng, lưng hơi khòm xuống, cái đầu ngó nghiêng lăng xăng y chang một bà cụ non sành sỏi đang đi chợ mua cá.
yn wood
yn wood
(Gõ gõ cái kính lúp vào đầu gối Ryan) Hmmm... Cốt xương không tệ, nhưng có vẻ thiếu canxi từ nhỏ. Anh này, nhìn quả đầu vuốt keo bóng lộn này chắc là thuộc tuýp người dành ba tiếng đồng hồ trước gương chỉ để vuốt tóc đúng không?
ryan
ryan
(Đơ toàn tập, nhìn Oliver cầu cứu) Kìa oliver... Em gái mày đang làm cái trò trừ tà gì thế này? Sao nó nhìn tau như thể tau là bộ xương khô hóa thạch vừa được đào lên từ bãi rác thế?
oliver wood
oliver wood
(Thở dài, cốc đầu Yn một cái chát) Thôi ngay cái trò dò xét tổ tiên người ta đi Yn! Đây là Ryan, bạn thân của anh. Nó học cùng khóa với anh, và nó không phải là cổ vật cho em nghiên cứu!
yn wood
yn wood
(Xoa xoa đầu, lườm Oliver) Anh thì biết cái gì! Em đang đánh giá nhân trắc học theo phương pháp của các phù thủy Ai Cập cổ đại đấy! Nhìn quả lông mày xếch ngược này của anh Ryan là biết ngay thuộc chòm sao "Thê Nô", sau này sợ vợ phải biết.
yn wood
yn wood
Mà này anh Ryan, anh có mang theo tiền không? Anh trai em kiết lị lắm, đi đường nãy giờ cứ ôm khư khư cái túi vàng như ôm người yêu ấy!
ryan
ryan
(Phì cười, cúi xuống nháy mắt với Yn) Yên tâm nhóc, anh giàu hơn anh trai em nhiều. Hôm nay em thích cái gì, anh bao!
yn wood
yn wood
(Mắt sáng lên như đèn pha) Chốt đơn! Người anh em thiện lành! Từ giờ anh là anh trai ruột của em, còn cái ông tóc ngắn cuồng chổi kia là người ngoài nhé!
oliver wood
oliver wood
(Mặt đen như đít nồi) YN WOOD! TIỀN TRONG TÚI ANH LÀ TIỀN CỦA BỐ MẸ GỬI CHO EM ĐẤY! Hai người có thôi ngay cái trò thành lập liên minh ma quỷ đó không? Đi mua đũa phép trước!
Mục tiêu đầu tiên: Tiệm đũa phép Ollivander. Đường phố Hẻm Xéo đông đúc, và cái mồm của Yn thì hoạt động hết công suất như một cái loa phường bị chập mạch. Cô nhóc vừa đi vừa chỉ trỏ vào các cửa hàng với âm lượng có thể làm sập mấy tòa nhà cổ.
yn wood
yn wood
(Hét to) ÔI NHÌN CÁI TIỆM BÁNH KẸO KIA KÌA! CÓ KẸO VỊ RÁC RƯỞI KHÔNG NHỈ? Anh Ryan, anh có nghĩ người La Mã cổ đại từng ăn kẹo vị đờm không?
ryan
ryan
(Ho sặc sụa) Khụ... anh... anh không nghĩ họ có khẩu vị mặn mòi thế đâu em...
oliver wood
oliver wood
(Lôi cổ áo Yn kéo đi) Đi thẳng! Không ngó ngoáy! Không hỏi ngu!
Đến trước tiệm Ollivander, không gian đang yên ắng, trang nghiêm, phảng phất mùi gỗ và phép thuật lâu đời. Ông Ollivander từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt mù sương nhìn ba đứa trẻ đầy huyền bí.
ollivander
ollivander
(Thì thào) Ah, nhà Wood... Tôi vẫn nhớ cây đũa của cậu, Oliver... Gỗ tần bì và lông đuôi kỳ lân, rất hợp cho một tầm thủ... Còn cô bé này...
yn wood
yn wood
(Cắt lời không một chút do dự, giọng oang oang) Chào cụ Ollivander! Cụ cho con hỏi cái cây đũa đầu tiên cụ làm ra từ năm bao nhiêu thế ạ? Có phải từ thời Merlin còn cởi chuồng tắm mưa không? Nghe nói hồi đó người ta dùng cả xương đùi của khủng long làm đũa đúng không cụ?
ollivander
ollivander
:(Suýt chút nữa rơi cả hộp đũa phép trên tay, mắt giật giật) Ơ... cô bé... đũa phép bằng xương khủng long... thì... trường học không cấp phép...
oliver wood
oliver wood
(Bịt mồm Yn lại, cười trừ) Cháu xin lỗi cụ, em cháu nó bị chấn thương tâm lý từ nhỏ nên cái mồm nó hơi nhanh hơn não. Cụ cứ cho nó thử cây nào tầm thường nhất thôi ạ, loại nào mà không phát nổ ấy!
Sau một hồi thử nghiệm hỗn loạn, phá banh chành hai cái kệ sách và làm rụng mất nửa bộ râu của con cú đậu góc phòng, Yn cuối cùng cũng tìm được cây đũa định mệnh: Gỗ sồi cổ thụ, lõi sợi tim rồng, cứng cáp và bướng bỉnh y chang chủ nhân của nó. Cực hình thực sự chỉ bắt đầu khi cả ba tiến vào Tiệm trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
Vì Yn cứ lăng xăng chạy tới chạy lui xem mấy bộ áo chùng cổ từ thế kỷ trước, Phu nhân Malkin không thể nào đo được chiều cao của cô nhóc. Oliver và Ryan phải đứng hai bên như hai hộ pháp để giữ người.
phu nhân malkin
phu nhân malkin
(Cầm thước dây, mồ hôi hột chảy ròng ròng) Cô bé ơi, làm ơn đứng yên năm giây thôi... năm giây thôi mà!
yn wood
yn wood
(Ngoác mồm) Nhưng mà phu nhân ơi! Cái thiết kế này lỗi thời quá! Tại sao chúng ta không mặc vớ lưới và áo giáp như các đấu sĩ đấu trường La Mã? Như thế ra sân Quidditch nhìn mới ngầu chứ!
oliver wood
oliver wood
(Gầm gừ) Em mặc thế để đối thủ cười cho rớt chổi hả? Đứng yên coi!
Tranh thủ lúc Oliver đang quay sang nói chuyện với phu nhân Malkin về size áo chùng Quidditch của mình, Yn nhìn thấy Ryan đang đứng cười tủm tỉm trêu chọc cô nhóc. Cơn bướng bỉnh nổi lên, cộng với cái não chưa kịp nhảy số, Yn lấy đà, nhún chân một cái thật mạnh. Vút! Cô nhóc nhảy phốc lên, hai chân kẹp chặt lấy cổ Ryan như một con khỉ đu cây, hai tay bấu chặt lấy mái tóc vuốt keo gọn gàng của anh chàng.
ryan
ryan
(Á GẦU!!!) Cái quái gì thế này?! Yn! Buông tóc anh ra! Tóc anh mới làm tốn năm Galleons đấy!!!
yn wood
yn wood
(Giật tóc Ryan như giật dây cương ngựa) Phi lên phía trước đi con ngựa chiến của ta! Khai quật kho báu nào! Anh dám cười em hả? Cho anh biết thế nào là cơn thịnh nộ của Pharaoh!
ryan
ryan
(La oai oái, chạy vòng quanh tiệm, đầu tóc bù xù như tổ quạ) Oliver! Cứu tao! Em gái mày là quái vật phương nào tới hành quyết tao thế này?! Nó nhổ sạch tóc tao rồi!
oliver wood
oliver wood
(Quay lại thấy cảnh tượng kinh hoàng, ôm đầu hét lên) YN WOOD! XUỐNG NGAY! TRỜI ƠI LÀ TRỜI, MẸ SẼ GIẾT ANH MẤT!
Cả cái tiệm quần áo biến thành một bãi chiến trường mini. Phu nhân Malkin ôm tim suýt ngất, Ryan thì chạy thục mạng với một con nhóc đang gào thét trên cổ, còn Oliver thì đuổi theo phía sau như một gã điên. Kết quả là mái tóc lãng tử của Ryan biến thành một cái xơ mướp chính hiệu, không còn một giọt keo vuốt tóc nào cứu vãn nổi. Sau khi thoát khỏi tiệm quần áo với cái giá phải trả là danh dự của Ryan, ba người ghé vào một quán kem nhỏ ven đường để nghỉ sức. Ryan ngồi thút thít chỉnh lại tóc, Oliver thì thở hồng hộc vì mệt, còn thủ phạm Yn thì ngồi ăn kem bơ một cách vô tội, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, tiệm kem khá đông đúc, có cả vài gia đình phù thủy thuần chủng quý tộc đang ngồi bàn bên cạnh, không khí có vẻ rất thanh lịch và yên tĩnh. Bỗng nhiên... PẸT!!! Một âm thanh cực kỳ vang dội, trầm hùng và kéo dài khoảng ba giây vang lên từ phía bàn của ba người. Âm thanh đó mang theo một luồng uy lực kinh khủng, khiến toàn bộ thực khách trong quán kem đồng loạt dừng muỗng, quay ngoắt đầu lại nhìn với ánh mắt kinh hoàng. Mùi hương... ồ không, phải gọi là vũ khí sinh học bắt đầu lan tỏa. Đó là kết quả của việc Yn lén ăn ba củ khoai lang nướng mật ong trộn với sữa tỏi vào đêm qua. Oliver và Ryan đờ người ra, mặt tái mét. Yn ngay lập tức chớp mắt, vẻ mặt đầy sự bàng hoàng, đau xót và thất vọng. Cô nhóc bật dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Oliver, lấy cái giọng loa phường ra rống lớn:
yn wood
yn wood
(Hét to hết cỡ cho cả quán nghe thấy) ANH OLIVER!!! EM BIẾT LÀ ANH ĐANG LO LẮNG CHO CHIẾN THUẬT QUIDDITCH MÙA TỚI, NHƯNG ANH KHÔNG THỂ THẢ RẮM TO VÀ THỐI NHƯ BOM THỐI CỦA TIỆM GIỠN NGAY GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT THẾ NÀY ĐƯỢC!!! TRỜI ƠI, THỐI ĐẾN MỨC CON CÚ BÀN BÊN CẠNH NGẤT XỈU LUÔN RỒI KÌA!!!
oliver wood
oliver wood
(Mắt trợn trừng, đứng hình mất 5 giây, mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ tía tai) HẢ?! CÁI... CÁI GÌ?! KHÔNG PHẢI ANH!!!
ryan
ryan
(Nín thở, mặt tím tái vì vừa thối vừa buồn cười, bò lăn ra bàn) Ha ha ha... ôi mẹ ơi... Oliver... mày... mày thâm hậu quá... ha ha ha!
yn wood
yn wood
(Bịt mũi, nhảy lùi ra xa, tiếp tục diễn kịch) Anh Ryan đừng cười anh ấy! Anh Oliver bị chứng đại tràng co thắt do cuồng chổi đấy! Mọi người ơi né xa anh tôi ra! Anh ấy sắp nổ bom nguyên tử phát thứ hai rồi!!!
Mấy bà mệnh phụ phu nhân bàn bên cạnh lập tức dùng khăn tay bịt mũi, nhìn Oliver với ánh mắt khinh bỉ tột cùng, ra vẻ "Đúng là đồ phù thủy thô lỗ thiếu giáo dục". Mấy đứa nhỏ thì cười rúc rích.
oliver wood
oliver wood
(Uất ức đến mức muốn nhảy xuống sông Thames tự tử, hét lên) YN!!! CHÍNH LÀ EM! CÁI MÙI KHOAI LANG NÀY CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA EM THÔI!!! ANH THỀ VỚI DANH DỰ CỦA MỘT TẦM THỦ LÀ ANH KHÔNG CÓ LÀM!!!
yn wood
yn wood
(Nói vọng vào) Anh đừng có đổ thừa! Tầm thủ thì không biết địt à? Người xưa có câu "Ai nói trước là người đó làm", nhưng trong trường hợp này, ai mặt đỏ trước là người đó làm! Nhìn mặt anh kìa, đỏ như trái cà chua chín rồi kìa!
ryan
ryan
(Vừa cười vừa đập bàn rầm rầm) Ôi Merlin ơi cứu con... Ha ha ha! Oliver, mày tiêu rồi! Danh tiếng Đội trưởng tương lai của mày bay theo làn gió thối rồi!
Oliver hận không thể dùng câu thần chú Avada Kedavra lên chính đứa em gái ruột của mình. Anh chàng vứt lại mấy đồng Galleons trên bàn, một tay xách cổ áo Yn, một tay kéo Ryan đang cười ngặt nghẽo chạy trốn khỏi quán kem trước khi bộ Pháp thuật đến bắt vì tội khủng bố sinh học. Chuyến mua sắm kết thúc khi ba người quay trở lại phủ Wood. Ryan lúc này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, tóc tai dựng ngược, mặt mày phờ phạc nhưng miệng vẫn không ngừng cười.
ryan
ryan
(Vỗ vai Oliver, giọng run rẩy) Oliver... tao nghĩ tao nên mua bảo hiểm nhân thọ trước khi vào năm học mới. tao bái phục mày đấy.
yn wood
yn wood
(Từ trong nhà chạy ra, tay cầm một cuốn sách rách nát) Anh Ryan ơi! Lần sau lại đi chơi nữa nhé! Em chưa kịp kể cho anh nghe về lịch sử các phương pháp tra tấn thời Trung Cổ bằng cách cho ngửi rắm đâu!
ryan
ryan
(Hốt hoảng nhảy phốc lên chổi bay) Thôi xin kiếu! Anh mày còn yêu đời lắm! Tạm biệt hai anh em nhà loa phường!
Nói rồi, Ryan bay vút đi như một tia chớp, tốc độ còn nhanh hơn cả khi anh chàng né bóng Bludger trên sân đấu. Trong sân nhà, Oliver quay sang nhìn Yn. Cô nhóc lém lỉnh nháy mắt, lủi rất nhanh vào nhà trước khi ông anh trai kịp bùng nổ. Oliver chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở: Oliver: "Hogwarts ơi là Hogwarts... Mong là các bức tượng đá ở trường đủ kiên cố để chịu được con nhóc này..."
-End-

CHƯƠNG 3: Liam wood?

Bước qua lò sưởi để trở về phủ Wood, đập vào mắt hai anh em không phải là gương mặt hiền hậu của mẹ hay nụ cười lịch lãm của bố, mà là một tờ giấy da dê bay lơ lửng giữa phòng khách. Trên đó có nét chữ rồng bay phượng múa của Ngài Công tước:
"Oliver, Yn. Bố mẹ phát hiện ra một lăng mộ cổ của một vị phù thủy thời Trung Cổ có chứa bộ sưu tập chổi bay cổ đại ở Ai Cập. Bố mẹ sẽ ở lại đây nghiên cứu (và đi du lịch) thêm một tuần nữa. Tiền tiêu vặt tháng này bố đã gửi vào hầm vàng ở Gringotts. Hai đứa tự lo liệu. Đừng đốt nhà."
yn wood
yn wood
(Gào lên, giọng xuyên thủng trần nhà) CÁI GÌ?! LĂNG MỘ CỔ CÓ CHỨA CHỔI BAY THỜI TRUNG CỔ?! Sao bố mẹ đi săn báu vật lịch sử mà không dắt con theo?! Bất công! Quá bất công! Con được nhặt ở bãi rác Hẻm Xéo về đúng không?!
oliver wood
oliver wood
(Bịt tai, đá mông Yn một cái) Bớt gào lại giùm cái loa phường! Bố mẹ đi công tác chứ có phải đi chơi đâu... À mà khoan, gửi tiền vào hầm vàng rồi đúng không? Tuyệt vời! Tháng này anh phải tậu thêm cái bao da bảo vệ chổi bằng da rồng sừng Thụy Điển mới được!
yn wood
yn wood
(Quên luôn chuyện lăng mộ, mắt sáng lên) Em nữa! Em phải mua cái xẻng bằng bạc nguyên chất để sau này vào Hogwarts đi đào cổ vật!
Hai anh em nhà Wood, dù có chí choé nhau từ sáng đến đêm, thì vẫn có chung một dòng máu: Một là máu cuồng Quidditch di truyền, hai là máu tiêu tiền như nước của giới quý tộc. Gia tộc Wood giàu nứt đố đổ vách, bố là Công tước có cổ phần ở cả ngân hàng Gringotts lẫn câu lạc bộ Quidditch chuyên nghiệp Puddlemere United. Bởi vậy, chuyện tiền nong đối với hai anh em chỉ là con số. Tháng nào hai đứa cũng được chu cấp một khoản vàng khổng lồ để sắm sửa những món đồ chơi pháp thuật đời mới nhất. Trở ngại duy nhất lúc này của họ là: Bụng đang đánh trống lảng.
yn wood
yn wood
(Nằm ườn ra sofa, ôm bụng) Anh Oliver... em đói. Cái vụ "khủng bồi sinh học" ở quán kem hồi nãy làm em tiêu hóa hết năng lượng rồi.
oliver wood
oliver wood
(Nhìn em gái bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng tự xoa bụng mình) Biết thế nãy bắt thằng Ryan trả tiền tô mì chũ trước khi nó bay về. Đợi đấy.
(Oliver búng tay một cái Chóc). Bùm! Một con gia tinh nhỏ bé với đôi tai như cánh dơi, mặc một cái vỏ gối sạch sẽ có thêu gia huy nhà Wood xuất hiện. Nó cúi đầu sát đất, cái mũi dài suýt chạm vào thảm.
tobby
tobby
(Giọng rụt rè) Cậu chủ Oliver, Cô chủ Yn! Tobby có thể giúp gì cho hai người ạ? Ông chủ và bà chủ không có nhà, Tobby đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ...
yn wood
yn wood
(Bật dậy như lò xo, chộp lấy vai Tobby) Tobby yêu quý! Nhà còn cơm nguội không? Rang cho hai anh em một chảo cơm rang trứng thật nhiều hành, nhiều tóp mỡ, trứng đánh vàng ươm, cơm phải săn lại như hạt ngọc ấy! Rồi mang thẳng sang phòng khách cho tụi chị nhé!
tobby
tobby
(Mắt to tròn lấp lánh nước, xúc động gào lên) Ôi! Cô chủ Yn gọi Tobby là "yêu quý"! Tobby sẽ làm món cơm rang trứng đỉnh cao nhất lịch sử gia tinh! Tobby sẽ đi làm ngay!
Bùm! Con gia tinh biến mất trong một nốt nhạc, để lại hai anh em với cơn thèm ăn cồn cào. Mười lăm phút sau, một khay cơm rang trứng thơm lừng, bốc khói nghi ngút được đặt ngay giữa nền phòng khách. Thay vì ngồi bàn ăn quý tộc một cách sang chảnh như lúc có bố mẹ ở nhà, Oliver và Yn quyết định ngồi bệt luôn xuống thảm, bao quanh là một đống đồ đạc vừa mua ở Hẻm Xéo về.
Nhiệm vụ tối nay: Bọc sách vở, ghi nhãn dán cho năm học mới của Yn, và quan trọng nhất – lau chùi bảo dưỡng hai cây chổi bay đời mới nhất mà họ vừa được giao hàng tận nhà vào sáng nay. Nói về khoản học hành, Yn là một bài ca đi vào lòng đất. Mỗi lần nhìn vào bảng điểm của cô nhóc, bà Wood chỉ biết thở dài, còn ông Wood thì tự an ủi rằng "chắc nó dồn hết chất xám vào môn Lịch sử rồi". Điểm các môn biến hình, độc dược của Yn luôn lẹt đẹt ở mức vừa đủ qua môn nhờ cái tài quay bài và mồm mép liến thoắng. Nhưng bù lại, cô nhóc cực kỳ khéo tay và chăm chỉ trong mấy khoản chuẩn bị đồ dùng học tập, đặc biệt là những thứ liên quan đến Quidditch.
yn wood
yn wood
(Cầm cuốn sách Lịch sử Pháp thuật dày cộp, cẩn thận bọc một lớp màng bảo vệ bằng da thuộc mềm) Nhìn xem! Em bọc quyển này đẹp chưa? Đây là thánh kinh của em đấy! Còn cuốn Thần chú căn bản này... hừm, bọc đại bằng giấy báo cũ là được rồi.
oliver wood
oliver wood
(Đang dùng bùa chú viết nhãn vở cho Yn, nhìn sang lắc đầu) Em phân biệt đối xử vừa vừa thôi nhóc. Vào trường mà trượt môn Thần chú là anh không cho em mượn chổi bay nữa đâu. Xem anh làm này, chữ viết nhãn vở phải ngay ngắn, dùng mực chống nước, chứ cái chữ như gà bới của em thì giám thị nhìn vào tưởng bùa chú hắc ám.
Oliver học rất giỏi, lại là Huynh trưởng kiêm Đội trưởng đội bóng, nên mấy việc sắp xếp, bọc lót sách vở này đối với anh chỉ là chuyện muỗi. Anh chàng dùng đũa phép vẩy nhẹ một cái, mấy cái nhãn dán tự động bay lên, ghi tên "Yn Wood - Năm 1" bằng nét chữ Gothic cực kỳ đẹp mắt rồi dán bóp vào bìa sách.
yn wood
yn wood
(Cạp một muỗng cơm rang lớn, vừa nhai vừa nói) Khà... Anh Oliver đúng là máy làm bài tập chạy bằng cơm. Sau này em vào trường, bài tập về nhà môn Thảo dược học giao hết cho anh nhé?
oliver wood
oliver wood
(Cốc đầu Yn bằng cái cán chổi) Mơ đi cưng! Anh còn phải bận huấn luyện đội bóng đè bẹp nhà Slytherin. Thời gian đâu mà làm bài tập hộ cái loa phường nhà em.
Nói rồi, Oliver quay sang món bảo bối của mình. Đó là cây chổi đời mới nhất – chiếc Nimbus 2000 bóng loáng, niềm mơ ước của mọi phù thủy trẻ tuổi. Oliver lấy ra một lọ dầu lau chổi làm từ mỡ cá chim huyền bí, cẩn thận đổ vài giọt lên miếng vải nhung rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần cán chổi như thể đang vuốt ve người yêu.
oliver wood
oliver wood
(Mắt lấp lánh) Ôi nhìn cái đường cong này xem... Nhìn những sợi đuôi chổi được cắt tỉa hoàn hảo này xem... Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 dặm/giờ chỉ trong vòng mười giây!
yn wood
yn wood
(Cũng lôi từ trong hộp ra cây chổi của mình – chiếc Cleansweep 7 đời mới nhất dành cho học sinh) Anh làm như mỗi mình anh có chổi mới không bằng. Chiếc Cleansweep của em tuy không nhanh bằng Nimbus, nhưng độ bẻ lái của nó là số một, cực kỳ hợp cho một Truy thủ hoặc Tấn thủ lắt léo!
Yn cũng bắt chước Oliver, lấy một miếng giẻ to bự, đổ cả đống dầu bảo dưỡng lên rồi chà xát lấy chà xát để. Hai anh em ngồi bệt dưới đất, một tay cầm muỗng xúc cơm rang trứng ăn nhồm nhoàm, một tay ôm khư khư cây chổi mới, mặt mũi đứa nào đứa nấy dính đầy dầu lau chổi và vụn cơm, trông không khác gì hai đứa trẻ tị nạn giàu có.
Nhưng không gian ấm cúng, hài hước của hai anh em sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến sự xuất hiện của thành viên thứ ba trong gia đình: Con Beo. Con Beo không phải là một con báo hay một con mèo rừng dũng mãnh như cái tên của nó. Không. Con Beo là một con chó mặt xệ giống Pug, nhưng là phiên bản pháp thuật lai với một con Chó Ba Đầu Fluffy (loại mini). Kết quả là nó mập ú nu, mập đến mức bốn cái chân ngắn ngủn của nó gần như không chạm tới đất, cái bụng tròn quay như một quả dưa hấu vĩ đại, và cái mặt xệ xuống, nhăn nheo như một cái khăn lau bàn bị vò nát.
Con Beo có một sở thích cực kỳ "biến thái" và biến dị mà không một trường học pháp thuật nào có thể giải thích được: Nó rất thích nằm ngửa bụng lên trời và... mút ti của oliver wood Vâng, bạn không nghe lầm đâu. Cứ mỗi lần oliver wood ngồi xuống nền nhà là con Beo sẽ dùng cái thân hình ục ịch của nó, bò lê lết tới, lật ngửa cái bụng hồng hào đầy mỡ của nó ra, rồi bắt đầu tìm kiếm... núm vú của chính nó để mút, hoặc tệ hơn, nó sẽ liếm và mút bất kỳ cái gì nhô ra trên người của Oliver. Phịch!
Con Beo lao vào giữa đống sách vở, làm đổ luôn cái hộp đựng nhãn dán của Oliver. Nó thở hồng hộc, cái lưỡi dài thượt thò ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng. Rồi như một thói quen cố hữu, nó lật đằn ngửa ra, bốn chân chổng lên trời, cái bụng mỡ rung rinh ngay cạnh đùi của Yn. Chụt... chụt... chụt... Nó bắt đầu dùng cái mồm xệ của nó tự mút lấy mấy cái ti trên bụng mình, phát ra những âm thanh cực kỳ nhạy cảm và gớm ghiếc.
yn wood
yn wood
(Đang nhai cơm suýt nghẹn, lấy chân đạp đạp vào cái bụng mỡ của con Beo) Eo ơi! Beo ơi là Beo! Mày có thể bớt biến thái đi được không?!
yn wood
yn wood
Tao đang ăn cơm rang trứng mà mày làm cái âm thanh như thể mày đang đóng phim heo phù thủy vậy hả?!
Con Beo bị đạp nhưng không hề nao núng. Nó liếc cái đôi mắt to lồi, lé xẹ của nó nhìn Yn, rồi bất thình lình, nó lật người lại, phóng thẳng cái thân hình hai mươi cân mỡ của nó vào lòng Oliver.
oliver wood
oliver wood
(Á hự!!!) Cái con chó chết tiệt này! Tránh ra! Anh đang lau chổi! Dầu dính vào lông mày bây giờ!
Nhưng con Beo đã mục tiêu hóa. Nó chúi cái mũi ướt nhẹp, hôi hám vào thẳng ngực áo của Oliver. Vì Oliver đang mặc một cái áo thun mỏng ở nhà, hai cái đầu ti của anh chàng hơi nhô ra một chút sau khi vừa ăn no. Con Beo như tìm thấy kho báu, nó há mồm ngậm chặt lấy... ngực của Oliver qua lớp áo và bắt đầu mút nhiệt tình. Chụt chụt... chặp chặp...
oliver wood
oliver wood
(Mặt biến sắc, từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím) YN!!! CỨU ANH!!! CON BEO NÓ LẠI GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI VỚI ANH RỒI!!! TRỜI ƠI NÓ MÚT TI ANH!!!
yn wood
yn wood
(Bò lăn ra thảm, cười ngặt nghẽo, cười đến mức phun cả hạt cơm rang ra ngoài) HA HA HA HA!!! ÔI MẸ ƠI!!! BEO ƠI, CỐ LÊN! MÚT MẠNH VÀO EM! NUÔI NÓ BA NĂM CHƯA ĐƯỢC GIỌT SỮA NÀO, HÔM NAY CHO NÓ BÚ ĐI ANH OLIVER!!!
oliver wood
oliver wood
(Cố gắng đẩy cái đầu gấu của con Beo ra nhưng người nó trơn tuột đầy mỡ) BUÔNG RA! CON CHÓ BIẾN THÁI NÀY! ANH KHÔNG CÓ SỮA!!! ANH LÀ ĐÀN ÔNG!!! ANH LÀ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI QUIDDITCH!!! DANH DỰ CỦA ANH!!!
Con Beo càng bị đẩy thì càng hăng máu. Nó nghĩ Oliver đang chơi đùa với nó, nên hai cái chân trước ngắn ngủn của nó cào cào vào bụng Oliver, cái đuôi ngoáy tít thò lò, cái mồm thì vẫn bám chặt lấy ngực áo anh chàng như một con đỉa đói.
yn wood
yn wood
(Vừa cười vừa lấy máy ảnh ma thuật Omnioucular ra chụp lia lịa) Tách! Tách! Tách! Tuyệt vời! Ngày mai em sẽ gửi bức ảnh này cho tờ Nhật báo Tiên tri với tiêu đề: "Kinh hoàng: Đội trưởng đội Gryffindor lén lút nuôi con mọn bằng sữa mẹ tại nhà riêng".
yn wood
yn wood
Anh Ryan chắc sẽ mua mười tờ về dán khắp phòng sinh hoạt chung mất!
oliver wood
oliver wood
(Uất hận thấu tận trời xanh, dùng hết sức bình sinh túm lấy hai cái tai xệ của con Beo nhấc bổng nó lên) YN WOOD! EM MÀ KHÔNG GIÚP ANH GỠ NÓ RA, ANH SẼ BẺ ĐÔI CÂY CLEANSWEEP CỦA EM LÀM CỦI ĐỐT!!!
Sau màn hỗn loạn với con Beo, hai anh em cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Đống sách vở của Yn đã được bọc gọn gàng, dán nhãn ngay ngắn. Hai cây chổi đời mới dựng ở góc phòng khách, tỏa ra thứ ánh sáng bóng bẩy, phản chiếu mùi dầu bảo dưỡng thơm phức (trộn lẫn chút mùi cơm rang trứng và nước dãi chó). Yn nằm dài trên sàn, gối đầu lên cái bụng mỡ ấm áp của con Beo (lúc này đã ngủ say và đang ngáy o o như sấm đánh). Cô nhóc nhìn lên trần nhà, ánh mắt tràn đầy sự háo hức.
yn wood
yn wood
(Giọng nhỏ lại một chút, hiếm khi thấy cô nhóc nghiêm túc) Anh Oliver này... Tuần sau là chúng ta lên tàu Hogwart Express rồi đúng không?
oliver wood
oliver wood
(Đang xếp gọn đũa phép và sách vở vào rương, nghe vậy thì nhìn sang) Ừ. Sợ rồi hả? Cái mồm to thế kia vào trường mà quậy phá là thầy Snape trừ sạch điểm của nhà em cho xem.
yn wood
yn wood
(Khịt mũi, vỗ bốp vào bụng con Beo) Sợ cái gì mà sợ! Em đang nghĩ xem, lâu đài Hogwarts có từ hàng ngàn năm trước, chắc chắn dưới nền nhà hoặc sau mấy bức tranh cổ phải có giấu bản đồ kho báu hay cái gì đó đại loại thế. Em sẽ lật tung cái trường đó lên để tìm hiểu!
oliver wood
oliver wood
(Thở dài, lắc đầu ngán ngẩm) Anh chỉ xin em một điều thôi Yn. Khi em đi đào bới hay cãi nhau với mấy hồn ma, làm ơn đừng có kéo anh vào.
oliver wood
oliver wood
Anh còn phải giữ hình tượng để tuyển quân cho đội Quidditch. Anh không muốn cả trường biết anh có một đứa em gái chuyên đi buôn dưa lê với các xác ướp cổ đại đâu.
yn wood
yn wood
(Nhếch môi cười lém lỉnh) anh yên tâm đi Oliver. Em sẽ không bảo với cả trường là anh bị con Beo mút ti đâu... Trừ khi anh không chịu làm bài tập hộ em!
oliver wood
oliver wood
(Gào lên, vớ lấy cái gối sofa chọi thẳng vào mặt Yn) YN WOOD!!! BƯỚC RA SÂN NGAY! HÔM NAY ANH PHẢI CHO EM BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!! TRẬN CHIẾN QUYỀN LỰC CỦA NHÀ WOOD BẮT ĐẦU!!!
yn wood
yn wood
(Né cái gối một cách vi diệu, nhảy phốc lên cây Cleansweep 7, bay lơ lửng giữa phòng khách, hét to) Ngon thì nhào vô cái ông anh cuồng chổi bị chó mút ti kia!!! Xem ai bay nhanh hơn nào!!!
Con Beo bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, nó lật đật bò dậy, bốn chân cuống cuồng chạy vòng quanh, sủa gâu gâu (tiếng sủa nghe như tiếng nghẹt mũi) hùa theo cuộc chiến. Căn phòng khách phủ Wood lại một lần nữa biến thành một cái chợ vỡ, báo hiệu cho một năm học đầy sóng gió và tiếng cười sắp tới tại Hogwarts.
oliver wood
oliver wood
(Ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm, giọng đặc mùi ngái ngủ) Thôi, đình chiến. Anh không còn hơi sức đâu mà bay lượn với em nữa. Bật cái tivi pháp thuật lên đi, xem cái gì đó cho dễ ngủ.
yn wood
yn wood
(Đón lấy cái gối, lóng ngóng dùng đũa phép gõ nhẹ vào cái hộp gỗ sồi cổ đặt trên kệ – một món đồ chế tác kết hợp giữa công nghệ Muggle và bùa chú phát sóng của giới phù thủy) Aberto Televisionis! Anh nhìn xem, em tắt tiếng loa phường rồi nhé. Từ giờ là chế độ tiết kiệm điện năng của Yn Wood.
Màn hình tivi sáng lên, phát một chương trình tài liệu cũ kỹ về "Những trận đấu Quidditch kinh điển thế kỷ XIX" của đài phát thanh phù thủy. Giọng ông bình luận viên đều đều, trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng khách, hòa cùng tiếng gió rít nhè nhẹ qua khe cửa sổ phủ Wood.
Chỉ được khoảng ba mươi phút, cái đầu nhỏ của Yn bắt đầu gục gật. Cô nhóc lầm bầm vài câu về một vị Pharaoh nào đó biết cưỡi chổi bay, rồi theo bản năng của một đứa trẻ, cô nhóc bò lại gần, rúc cái đầu bù xù vào lồng ngực của Oliver. Oliver dù ngày thường có gắt gỏng, có chê em gái phiền phức đến đâu, thì lúc này cũng tự động đưa một cánh tay dài ra, vòng qua vai Yn, kéo cô nhóc vào một cái ôm bọc kín.
Hai anh em nhà Wood đã lớn tướng. Oliver đã là một nam sinh mười lăm tuổi, cao lớn, bả vai rộng bản, là chỗ dựa vững chắc trên sân đấu. Yn cũng đã mười một, cái mồm đủ sức cân cả Hẻm Xéo. Thế nhưng, mỗi khi bố mẹ vắng nhà, hai đứa vẫn giữ nguyên một thói quen từ thuở nằm nôi: Ôm nhau ngủ dưới nền phòng khách để chờ đèn xe ngựa hay tiếng lò sưởi bùng lên báo hiệu bố mẹ đã về. Đó là một giao ước ngầm không lời, một cách để hai đứa trẻ sưởi ấm cho nhau trong căn dinh thự quá đỗi rộng lớn này.
Nhưng đêm nay, căn phòng khách không chỉ có hai anh em và một con chó mập. Từ khoảng không vô hình phía trên trần nhà cổ kính, nơi những ánh đèn chùm pha lê đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu mắt, một vệt sáng mờ nhạt như sương khói bắt đầu ngưng tụ. Vệt sáng ấy từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng và thanh thoát, không hề làm lay động một sợi tóc nào của hai đứa trẻ đang ngủ say.
Đó là một chàng trai. Cậu ấy mặc một bộ đồng phục Hogwarts chỉnh tề, nhưng sắc áo chùng không phải màu đen tuyền mà lại mang một sắc bạc mờ ảo của những linh hồn. Trên ngực trái của cậu, chiếc huy hiệu Huynh trưởng nhà Gryffindor tỏa sáng một cách kiêu hãnh. Gương mặt cậu thanh tú, có đôi mắt sáng ngời giống hệt Oliver, và nụ cười lém lỉnh, có phần nghịch ngợm phảng phất nét tinh quái của Yn.
Cậu là Liam Wood. Con trai trưởng của dòng họ Wood. Nếu Liam còn sống, năm nay cậu đã là một phù thủy trưởng thành ngoài ba mươi tuổi. Thế nhưng, dòng thời gian của Liam đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười mười sáu, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, vào một đêm giông bão khi cậu bị sát hại bởi những kẻ phù thủy hắc ám trong cuộc chiến hỗn loạn năm xưa. Cái chết của vị Huynh trưởng tài năng nhà Gryffindor từng là một vết thương rỉ máu, một nỗi đau thắt lòng của Công tước và Phu nhân Wood.
Vì quá thương nhớ đứa con đầu lòng, bố mẹ đã dùng một loại cổ thuật phong ấn cổ xưa, lưu giữ linh hồn của Liam lại trong chính căn nhà này, hòa quyện vào từng viên gạch, từng bức tranh, để cậu không phải cô độc đi về phía thế giới bên kia, và để cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh gia đình.
Oliver và Yn chưa một lần được nhìn thấy anh trai bằng xương bằng thịt. Khi hai đứa cất tiếng khóc chào đời, Liam đã là một cư dân của cõi vĩnh hằng từ rất lâu trước đó. Thế nhưng, hai anh em biết rõ sự hiện diện của anh mình. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã kể cho hai đứa nghe về một người anh trai tuyệt vời, một tầm thủ huyền thoại của nhà Gryffindor, một người anh luôn bảo vệ các em từ trên cao. Chính vì vậy, nhà Wood có một luật bất thành văn. Mỗi khi Oliver đạt điểm tối đa môn Biến hình, mỗi khi Yn tìm thấy một đồng xu cổ từ thời La Mã ngoài vườn, hay đơn giản là khi hai anh em vừa cùng nhau lau xong hai cây chổi mới, hai đứa sẽ dừng lại một chút, đồng loạt ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà phòng khách, dõng dạc nói: "Anh hai Liam ơi, tụi em làm xong rồi nè!" "Anh hai xem cây chổi mới của em có ngầu không?" Hai đứa trẻ không thấy được anh, không nghe được tiếng anh trả lời. Nhưng chúng tin, bằng tất cả sự thuần khiết của tình thâm, rằng anh liam luôn ở đó, luôn lắng nghe và luôn mỉm cười.
Giữa nửa đêm thanh vắng, không gian phòng khách bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cái nóng nực của mùa hè xứ bão, cộng thêm cái lò sưởi nhân tạo từ tấm thảm lông dày và cái bụng mỡ hai mươi cân của con Beo khiến Yn ngứa ngáy khắp người. Cô nhóc nhíu mày, khó khăn híp đôi mắt ngái ngủ ra nhìn xung quanh.
Một màu tối hùm hụp, đen đặc như mực tàu đập thẳng vào mắt. Không có một ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, không có ánh sáng le lói từ chiếc tivi pháp thuật, thậm chí cả ánh trăng dịu mát ngoài cửa sổ cũng biến mất tăm. Cả căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc như chìm vào một hố đen không đáy. Nỗi sợ hãi bản năng của một đứa trẻ mười một tuổi lập tức trỗi dậy, thổi bay sạch sẽ cơn buồn ngủ. Tim Yn đập thình thịch, đầu óc chưa kịp nhảy số đã vội vàng huơ tay múa chân loạn xạ vào khoảng không trước mặt để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
yn wood
yn wood
(Giọng run rẩy, hoảng loạn hét lên) ANH OLIVERR!!! ANH ĐÂU RỒI?! BEO ƠI! TRỜI ƠI Merlin ƠI, CÓ AI ĐANG PHONG ẤN THỊ LỰC CỦA CON KHÔNG?! QUÁI VẬT HÚT HỒN ĐẾN BẮT ANH EM MÌNH RỒI!!!
Trong cơn mù quáng, năm ngón tay của Yn chộp trúng một thứ vừa dày vừa cứng, cô nhóc không nghĩ ngợi gì liền dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy rồi giật mạnh, lắc qua lắc lại như đang quay xổ số.
oliver wood
oliver wood
(Đang mơ thấy mình ôm Cúp Quidditch, bỗng dưng da đầu đau nhói như bị rách ra, la oai oái) Á GẦU!!! YN!!! THẢ TÓC ANH RA!!! EM ĐANG NHỔ CỎ ĐẤY À?! ANH LÀ ANH TRAI EM, KHÔNG PHẢI CÁI TAY CẦM CHỔI BÂY ĐÂU!!! GÂU! GÂU! GÂU! GÂU!!!
Con Beo dưới chân bị cái chân của hai anh em đạp trúng bụng mỡ, nó cũng giật mình tỉnh giấc.
ĐÙNG ĐOÀNG!!! Một tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, chiếu rọi gương mặt đầy hoảng hốt của ba đứa trong một giây ngắn ngủi, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang trời chuyển đất, làm rung chuyển cả những tấm kính cửa sổ của phủ Wood. Lúc này, hai anh em mới nhận ra, một cơn bão lớn đang đổ bộ. Gió lốc ngoài kia rít lên từng hồi ghê rợn, quật gãy cả những cành cây sồi cổ thụ ngoài vườn. Hệ thống mạng lưới điện pháp thuật liên kết với lò sưởi của căn biệt thự đã bị bão đánh sập hoàn toàn.
oliver wood
oliver wood
(Một tay ôm cái đầu đau rát, một tay mò mẫm đũa phép, búng tay một cái Chóc thật lớn) TOBBY! PINKY! COCO! MING! RA ĐÂY MAU!!!
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! Bốn tiếng nổ nhỏ vang lên đồng thời. Trong bóng tối, bốn cặp mắt to tròn như bốn quả bóng tennis lấp lánh ánh nước xuất hiện, cúi rạp người xuống thảm.
tobby
tobby
(Run rẩy) Cậu chủ Oliver! Bão lớn quá, bão từ biển thổi vào làm hỏng lõi năng lượng pháp thuật của vùng rồi ạ!
yn wood
yn wood
(Lúc này đã hoàn hồn, chống nạnh, lấy cái giọng loa phường ra mắng) Mấy đứa này làm ăn kiểu gì thế hả?! Mất điện từ đời nào rồi mà không chịu đi thắp nến lên?
pinky and coco
pinky and coco
(Xúc động gào khóc, tự đập đầu vào nhau) Ôi, cô chủ Yn mắng đúng lắm! Tụi con có tội! Tụi con quên mất cô chủ sợ tối! Tụi con sẽ đi trừng phạt bản thân bằng cách kẹp tai vào cửa sổ...
oliver wood
oliver wood
(Nhức đầu hét lên) THÔI NGAY! Không có trừng phạt gì hết! Đi thắp nến quanh biệt thự mau lên, Nhanh lên trước khi em gái ta nó dùng cái mồm phá nát cái nhà này!
Bốn con gia tinh lật đật dùng phép thuật biến mất. Chỉ vài phút sau, từng ngọn nến một được thắp lên dọc theo các hành lang, từ phòng khách, cầu thang cho đến các góc khuất.
Sau khi không gian đã sáng sủa trở lại, Oliver và Yn không nằm dưới đất nữa. Hai anh em leo lên chiếc ghế sofa nhung kéo dài, cuộn tròn trong một tấm chăn mỏng. Con Beo mập mạp ngồi ở giữa, hai cái chân trước gác lên đùi Yn, đôi mắt lồi nhìn chăm chăm ra phía cửa kính lớn hướng ra sân rợp bóng cây. Ngoài sân, cơn mưa to đang ào xuống như trút nước, từng hạt mưa nặng trĩu đập rầm rầm vào mặt kính. Thế nhưng, ngồi bên trong căn phòng ngập tràn ánh nến, hai đứa trẻ lại chẳng còn chút sợ hãi nào. Thay vào đó là một sự bình lặng đến lạ kỳ.
Hai anh em nhà Wood giàu có, sinh ra đã ở vạch đích, muốn cái gì có cái đó. Thế nhưng, có một thứ mà tiền vàng ở Gringotts chưa bao giờ mua được: Thời gian của bố mẹ. Từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ chập chững biết đi, Công tước và Phu nhân đã luôn bận rộn Căn biệt thự nguy nga này, phần lớn thời gian chỉ có tiếng chổi lau nhà của gia tinh, tiếng ngáy của con Beo và bóng dáng của hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà lớn.
Chuyện mất điện, chuyện bão bùng, chuyện phải tự lo liệu bữa ăn hay đón giao thừa chỉ có hai anh em... đối với họ đã trở thành một thói quen quá đỗi quen thuộc từ thuở nhỏ.
yn wood
yn wood
(Thò tay vuốt ve cái tai xệ của con Beo, giọng trầm xuống) Nhiều lúc em nghĩ, nếu anh hai Liam còn sống... chắc căn nhà này sẽ đông vui lắm anh nhỉ?
yn wood
yn wood
Sẽ có người cùng anh đấu Quidditch, có người dạy em môn Lịch sử mà không mắng em là loa phường...
Oliver im lặng một chút. Anh nhìn lên trần nhà, nơi ánh nến đang hắt lên những chiếc bóng nhảy múa. Anh biết, trên khoảng không vô hình kia, linh hồn của Liam vẫn đang dịu dàng nhìn xuống hai đứa.
oliver wood
oliver wood
(Đưa tay vỗ vỗ vai Yn, giọng nói tràn đầy sự trưởng thành và kiên định) Anh hai vẫn luôn ở đây mà, em biết rõ điều đó. Và anh hai chắc chắn không muốn thấy em gái mình trở thành một đứa trẻ mít ướt đâu.
oliver wood
oliver wood
Bố mẹ bận rộn là vì công việc, nhưng họ vẫn yêu chúng ta. Và quan trọng nhất... em vẫn còn có anh cơ mà.
Yn quay sang nhìn Oliver. Dưới ánh nến bập bùng, góc nghiêng của ông anh trai cuồng chổi ngày thường hay chí choé với mình trông thật đáng tin cậy. Đúng vậy, dù thế giới ngoài kia có giông bão thế nào, dù bố mẹ có đi bao xa, thì Yn biết, chỉ cần cô nhóc quay đầu lại, vẫn sẽ luôn có một Oliver Wood sẵn sàng giơ bả vai ra cho cô nhóc dựa vào, sẵn sàng cùng cô nhóc gào thét cãi nhau để xua đi sự cô đơn của căn nhà trống.
yn wood
yn wood
(Rúc sâu hơn vào lòng Oliver, cười khúc khích) Vâng, em biết rồi. Dù anh có bị con Beo mút ti, dù anh có thô lỗ, thì anh vẫn là ông anh trai tốt nhất của em (chỉ sau anh Ryan thôi nhé!).
oliver wood
oliver wood
(Tức điên, cốc đầu Yn một cái cốc rõ to) Cái con nhóc này! Cảm động chưa được ba giây đã lại lôi thằng Ryan vào rồi! Ngủ đi! Mai anh bắt em dậy sớm tập bay thể lực, cho biết thế nào là sự huấn luyện của Gryffindor!
Bên ngoài cửa sổ, cơn bão vẫn tiếp tục gầm rú, sấm sét vẫn đùng đùng dội xuống mặt đất. Thế nhưng bên trong phủ Wood, hai anh em và con chó mập đã lại chìm vào giấc ngủ sâu.
CỐC! CỐC! Hai âm thanh khô khốc, giòn giã vang lên đồng thời giữa không gian phòng khách đang ngập tràn không khí hoài niệm, sầu thương cảm động đến rơi nước mắt.
yn wood
yn wood
(Ôm đầu, rú lên như lợn bị chọc tiết) ÁAA!!! ĐAU!!! Cái gì thế? Sấm sét nó đánh xuyên qua trần nhà găm thẳng vào đầu em rồi hả Oliver?!
oliver wood
oliver wood
(Cũng ôm lấy cái đầu đau điếng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt) Merlin ơi! Đứa nào? Đứa nào ám sát Đội trưởng Gryffindor?! Yn, có phải em vừa dùng cuốn sách Lịch sử Pháp thuật đập anh không?!
Chưa kịp để hai anh em nhà Wood kịp tìm ra thủ phạm, một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì vừa ngủ dậy (hoặc chính xác hơn là vừa tỉnh rượu) vang lên ngay phía sau lưng họ. Giọng nói này không hề mờ ảo, không hề nhẹ nhàng như gió thoảng chuông khánh gì cả. Nó tràn đầy nội lực, sự cục súc và nồng nặc mùi bia bơ.
Giọng nói: (Oanh vàng vạch lá) Hai cái đứa thần kinh này... Đêm hôm bão bùng không lo ngủ, ngồi đây dựng chuyện phim truyền hình dài tập đẫm lệ của thế giới Muggle đấy à? Đứa nào chết? Đứa nào là linh hồn vất vưởng trên trần nhà? Đứa nào bị sát hại năm mười sáu tuổi hả?!
Oliver và Yn đồng loạt quay ngoắt cái đầu lại. Dưới ánh nến sáp mật ong bập bùng, một thanh niên cao lớn vạm vỡ, xấp xỉ một mét chín, đang đứng lù lù như một vị thần. Anh chàng mặc một cái quần đùi hoa hòe hoa sói và một cái áo ba lỗ xộc xệch. Một tay anh ta cầm một cây nến to bằng bắp tay đang chảy sáp ròng ròng, tay còn lại cầm một cái quạt nan của Muggle, ra sức quạt phành phạch để xua đi cái nóng nực của đêm mất điện. Gương mặt anh chàng đẹp trai lãng tử, tóc tai bù xù như tổ quạ, và đặc biệt là trên ngực không hề có cái huy hiệu ma sương nào cả, chỉ có một vệt tương cà dính từ bữa tối chưa kịp giặt. Vâng, không phải ai xa lạ. Đó chính là Liam Wood. Người anh trai "quá cố" trong truyền thuyết, "vị anh hùng liệt sĩ" lừng danh của Gryffindor mà hai đứa em vừa mới sụt sùi khóc mướn cách đây năm phút!
Thực tế tàn nhẫn và bàng hoàng là: Liam Wood vẫn sống nhăn răng! Năm nay anh mới hai mươi mốt tuổi, vừa mới tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái với tấm bằng Xuất sắc, hiện đang thất nghiệp tạm thời tại nhà (hoặc theo cách gọi sang chảnh của anh là "đang trong thời gian tìm kiếm nguồn cảm hứng pháp thuật").
oliver wood
oliver wood
(Mắt trợn ngược, mồm hốc ra to đến mức suýt rớt cả quai hàm) Anh... Anh Liam?! Anh tỉnh rượu từ hồi nào thế? Sao anh lại ở đây?
liam wood
liam wood
(Tiếp tục tặng cho Oliver thêm một phát quạt nan vào gáy) Tao không ở đây thì ở đâu? Đây là nhà tao!
liam wood
liam wood
Nãy giờ tao ngủ trên lầu ba, mà cái giọng của hai đứa mày, đặc biệt là cái loa phường của con Yn, nó xuyên qua ba tầng bê tông pháp thuật găm thẳng vào tai tao! Tao đang mơ thấy mình hẹn hò với hoa khôi nhà Ravenclaw thì nghe tiếng hai đứa mày khóc mướn bảo tao bị sát hại!
liam wood
liam wood
Tao chết hồi nào?! Đứa nào sát hại tao?! Tao vả cho lệch hàm bây giờ chứ sát với chả hại!
yn wood
yn wood
(Xoa xoa cái đầu sưng một cục, mặt tỉnh bơ, lầm bầm) Ơ... Thì tại bố mẹ đi vắng, nhà mất điện, không khí nó đang trầm lắng, em với Oliver định diễn sâu một chút cho nó có không khí gia đình quý tộc đơn côi... Ai mượn anh đi nhậu nhẹt say xỉn về rồi lăn ra ngủ làm tụi em tưởng anh bốc hơi rồi.
liam wood
liam wood
(Tức đến mức nổ đom đóm mắt, đặt cây nến cái rầm xuống bàn, ngồi bẹp xuống ghế sofa, ra sức quạt) Tự biên tự diễn! Hai đứa mày đúng là một lũ tâm thần phân liệt! Tháng nào cũng vậy, cứ bố mẹ vừa ra khỏi nhà là hai đứa mày lại bắt đầu trò "báo cáo vong linh".
liam wood
liam wood
Tao lạy hai đứa mày! Có lần tao đang đi vệ sinh, tự dưng nghe thằng Oliver đứng ở ngoài phòng khách hét lên: "Anh hai Liam ơi, hôm nay em được điểm mười môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, anh ở trên cao có linh thiêng thì phù hộ cho em trận Quidditch tuần tới nhé!". Tao nghe xong mà tao suýt rớt luôn cái đũa phép vào bồn cầu! Tao còn sống! Tao chưa nghẻo!
Hóa ra, toàn bộ cái truyền thuyết cảm động thấu tận tâm can về người anh trai lừng danh khuất bóng, về linh hồn mờ ảo trú ngụ trên trần nhà... hoàn toàn là do cái đầu nhanh hơn não của Yn và sự tung hứng vô tri của Oliver tự dựng lên! Nhà Wood đúng là giàu có, bố mẹ đúng là bận rộn, nhưng họ không hề để hai đứa con nhỏ cô đơn một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Lúc nào cũng có ông anh cả Liam – cục tạ vĩ đại của gia đình – ở nhà canh chừng. Chỉ có điều, Liam là một sâu rượu chính hiệu, vừa tốt nghiệp xong là suốt ngày tụ tập với đám bạn cũ ở quán Cái Vạc Lủng, uống bia bơ đến mức say bí tỉ rồi về nhà ngủ thẳng cẳng từ chiều đến sáng hôm sau.
-End-
sorry mọi người vì chương này hơi dài vì mình muốn kể về gđ wood trong một chương luôn để không bị kéo qua chương khác í
yn rồi cũng sẽ gặp đờ rá cô mát foy thoi , các bồ chờ nhenn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play