Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllChi]Mimic Hunter.

-"#Chapter I."-

------------------------------------------
-"#Chapter I."-
------------------------------------------
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Hello mọi người!
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Chào mừng trở lại với truyện của tớ đây!
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Not support
------------------------------------------
-"Ngày 25 tháng 7....."-
“Ở một thị trấn nhỏ nằm tách biệt khỏi những thành phố nhộn nhịp, nơi tiếng còi xe, ánh đèn rực rỡ và sự hối hả của cuộc sống dường như chưa bao giờ chạm tới, thời gian trôi qua một cách chậm rãi và bình yên."
"Những con đường đất nhỏ uốn lượn giữa các mái nhà đơn sơ, những cánh đồng cỏ xanh trải dài đến tận đường chân trời, nơi từng cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của đất và cây cỏ lướt qua khiến lòng người cũng bất giác dịu lại."
"Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên phủ xuống thị trấn, tiếng cười trong trẻo của trẻ con đã vang lên khắp nơi. Chúng vô tư chạy nhảy trên đồng cỏ, đuổi bắt nhau dưới bầu trời xanh thẳm, chẳng phải lo nghĩ về những điều phức tạp của cuộc sống."
"Ở một góc khác, những người lớn tuổi ngồi dưới bóng cây già, vừa đánh cờ vừa trò chuyện về những câu chuyện quen thuộc đã được kể đi kể lại suốt nhiều năm."
"Tiếng cười, tiếng nói chuyện và cả những lời trêu đùa giản đơn hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn dừng chân ở lại."
"Nơi đây không giàu có, không xa hoa, cũng chẳng có những điều kỳ diệu khiến người ta phải kinh ngạc. Thứ duy nhất mà thị trấn này sở hữu chính là sự bình yên. Một sự bình yên đơn sơ nhưng đủ để khiến con người cảm thấy được an ủi giữa cuộc đời đầy biến động."
"Người dân nơi đây sống cùng nhau như một gia đình lớn, biết tên nhau, nhớ sở thích của nhau và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cả thị trấn, còn những người già cũng không bao giờ phải cô đơn trong những năm tháng cuối đời."
"Thế nhưng, có lẽ chính vì quá bình yên nên người ta thường quên mất một điều. Hạnh phúc chưa bao giờ là thứ tồn tại mãi mãi. Nó giống như ánh hoàng hôn cuối ngày, đẹp đến nao lòng nhưng rồi cũng phải nhường chỗ cho màn đêm."
"Giống như tiếng cười của trẻ thơ, vang vọng khắp không gian nhưng rồi sẽ tan biến khi cuộc vui kết thúc. Hạnh phúc là những khoảnh khắc nhỏ bé tưởng chừng bình thường đến mức người ta không nhận ra giá trị của nó, cho đến khi nó biến mất."
"Bởi cuộc đời vốn không dịu dàng như người ta mong muốn. Dù là thị trấn bình yên nhất, con người hiền lành nhất hay những ngày tháng đẹp đẽ nhất, tất cả đều không thể tránh khỏi sự đổi thay."
"Đau khổ, mất mát và chia ly luôn âm thầm tồn tại ở đâu đó, chờ đợi thời điểm để xuất hiện. Chúng giống như những đám mây đen nơi cuối chân trời, có thể rất xa nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất."
-"[CHOANG!]"-
“Tiếng bình sứ vỡ tan vang lên chói tai, những mảnh sứ sắc nhọn văng khắp sàn nhà trong sự hỗn loạn. Âm thanh ấy không chỉ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có, mà còn phản chiếu rõ tâm trạng của người vừa gây ra nó."
"Cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng khiến người đó không còn giữ được bình tĩnh, đôi tay siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề và ánh mắt chất chứa sự kích động khó có thể che giấu.”
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
//Giận dữ//Con mẹ nó, Hoài Linh!
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
Đ# má!...Tôi làm gì là quyền của tôi!
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
Cô chưa từng có quyền lên tiếng!
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
//Phì cười//Quyền của Anh?!
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
Cái quyền mà anh bỏ nhà đi vì con nhỏ chó đ# đó để vợ con ở nhà à!?
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
//Tức tối//Con nhỏ đó!?
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
Tôi nói lại lần nữa...Tôi đi vì công việc!
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
Chẳng lẽ vì không nghe máy của cô mà tôi lại thành ngoại tình?!
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
Thành một người chồng chỉ lo đi ăn chơi ở ngoài kia!
“Ông gầm lên đầy giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Điều khiến ông đau đớn nhất không phải sự hiểu lầm của người đời, mà là việc người ông yêu thương nhất chưa từng tin tưởng ông.”
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
//Tức giận//Anh đừng có biện minh cho cái sai trái của anh!
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
Anh nói vì công việc mà suốt ngày rượu chè suốt ngày đi sớm vì muộn!
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
Anh có coi cái gia đình này là một phần trông đời anh không!!
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
//Nổi gân xanh//Hoài Linh...Tôi tin tưởng cô nhất!...Để rồi vì tôi kiếm tiền cho gia đình mà cô coi tôi đi hú hí!?
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
Tiền mỗi tháng tôi đều đưa!...Tôi phải cấm đầu vào công việc!
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
//Bất lực và tức giận//Để rồi cô lại nói tôi như thế!!
“Ông có tức giận không?... Tất nhiên là có. Người ông từng yêu thương nhất giờ lại chẳng còn tin tưởng ông, chỉ vì bản chất công việc đã khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn hơn."
"Còn bà thì sao? Bà cũng chẳng dễ chịu gì. Người chồng năm nào giờ luôn lạnh nhạt, thường xuyên đi sớm về muộn, mọi việc trong nhà và chuyện con cái gần như đều đổ lên vai bà. Sự mệt mỏi và áp lực tích tụ từng ngày khiến tâm trạng bà dần trở nên nặng nề, để rồi những cuộc cãi vã kéo dài suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ.”
-"[Trong phòng ngủ]"-
“Phương Mỹ Chi lúc này chỉ lặng lẽ cuộn mình trong chăn, mặc cho những tiếng cãi vã và ồn ào ngoài kia vẫn không ngừng vang lên. Em chẳng buồn phản ứng, cũng chẳng còn sức để quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong thế giới nhỏ bé của mình, người duy nhất em còn có thể dựa vào là chị gái Phương Quyên."
"Mẹ ngày càng trở nên lạnh nhạt, còn cha thì hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của em. Sự thiếu thốn tình cảm và những khoảng trống trong tâm hồn khiến em dần khép mình lại, chỉ biết bám víu vào chị gái như chỗ dựa cuối cùng giữa những ngày tháng đầy bất an.”
-"#Phương Mỹ Chi."-
-"#Phương Mỹ Chi."-
//Nắm chặt chăn//...
-"#Phương Mỹ Quyên."-
-"#Phương Mỹ Quyên."-
//Ngồi kế bên em//...
“Phương Mỹ Quyên cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Dù luôn muốn bảo vệ em gái, chị suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ lớn để gánh vác mọi thứ hay giải quyết những mâu thuẫn của người lớn."
"Chị không dám bước ra ngăn cuộc cãi vã ngoài kia, cũng không biết phải làm thế nào để mọi chuyện trở nên tốt hơn. Bất lực trước tất cả, chị chỉ có thể ôm em vào lòng và nhẹ nhàng an ủi."
"Trong sâu thẳm, chị tự trách bản thân vì không làm được nhiều hơn, nhưng ở độ tuổi ấy, thứ chị có thể trao cho em cũng chỉ là sự yêu thương và một bờ vai nhỏ bé để em dựa vào.”
"..."
------------------------------------------
-"#End of Chapter I."-
------------------------------------------
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Tác giả sẽ ra Chapter chậm hơn vì áp lực gia đình và sức khoẻ nhe!

-"#Chapter II."-

------------------------------------------
-"#Chapter II."-
------------------------------------------
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Thích bài nhạc Hero nên để lần nữa, tên đầy đủ của bài này là "Hero (Prod. by Primary) - Instrumental" của phim Weak Hero Class 1 nha!
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Not support
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Nó sẽ mang cho bản thân mình cảm giác muốn viết truyện và nỗi buồn khó tả khi nghe.
------------------------------------------
-"Ngày 28 tháng 7..."-
“Đã ba ngày nay, căn nhà chưa có lấy một khoảnh khắc yên bình. Những cuộc cãi vã liên tiếp nổ ra, hết lần này đến lần khác, khiến bầu không khí trong gia đình ngày càng ngột ngạt."
"Mẹ em vẫn khăng khăng cho rằng ông có người khác ở bên ngoài, mặc cho không có bằng chứng nào đủ để chứng minh điều đó. Còn ông thì chỉ biết bất lực giải thích hết lần này đến lần khác."
"Có những lúc ông muốn nổi giận, muốn chấm dứt cuộc tranh cãi vô nghĩa ấy, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Không phải vì ông không thể, mà vì trong lòng ông vẫn còn thương bà quá nhiều.”
-"#Phương Mỹ Chi."-
-"#Phương Mỹ Chi."-
//Ngồi ngay bàn ăn//...
-"#Phương Gia Nam."-
-"#Phương Gia Nam."-
//Im lặng ăn cơm//...
-"#Phương Mỹ Quyên."-
-"#Phương Mỹ Quyên."-
//Chẳng biết làm gì hơn là ăn//...
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
//Im lặng//...
“Từ những bữa cơm từng đầy ắp tiếng cười, những cuộc trò chuyện vui vẻ sau giờ ăn và những khoảnh khắc ấm áp của một gia đình bình thường, giờ đây chẳng còn lại gì ngoài sự im lặng nặng nề."
"Ngay cả tiếng cười trong trẻo từng vang lên khắp căn nhà cũng đã biến mất từ lúc nào không ai hay biết. Suốt nhiều ngày liền, bầu trời bên ngoài luôn phủ một màu xám xịt, như thể thời tiết cũng đang phản chiếu chính bầu không khí trong căn nhà ấy."
"Mọi thứ trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo đến mức khó thở. Phương Mỹ Chi, cô bé từng hoạt bát và vui vẻ nhất nhà, giờ chỉ còn lại gương mặt u buồn cùng ánh mắt luôn cúi xuống."
"Em không còn ríu rít kể chuyện mỗi ngày, không còn chạy nhảy khắp nơi hay cười đùa như trước nữa. Còn Phương Mỹ Quyên cũng chẳng khá hơn là bao. Chị không biết phải làm gì để thay đổi tình hình."
"Chị sợ mẹ, cũng sợ cha. Chị sợ rằng nếu mình lên tiếng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì thế, chị chỉ biết im lặng đứng giữa gia đình đang dần rạn nứt, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt."
"Ông cũng không còn giải thích nữa. Sau vô số lần cố gắng chứng minh và níu kéo sự tin tưởng, ông đã mệt. Mỗi ngày trở về nhà, thứ chào đón ông không phải sự ấm áp của gia đình mà là những lời trách móc và những cuộc cãi vã không có hồi kết."
"Dần dần, ngay cả hy vọng cũng bị bào mòn theo thời gian. Còn bà từ đầu đến cuối vẫn lặng im. Không phải vì đã tha thứ hay đã hiểu ra điều gì, mà bởi bà cũng đã quá mệt mỏi."
"Mệt với những nghi ngờ không thể xóa bỏ, mệt với bầu không khí tiêu cực kéo dài ngày này qua ngày khác, mệt đến mức chẳng còn sức để chăm sóc hai đứa con như trước. Và trên hết, bà đã quá mệt để tiếp tục tin tưởng vào người đàn ông từng là chỗ dựa của mình.”
-"Ting Tong..."-
“Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm căn nhà. Cả gia đình gần như đồng loạt dừng lại, ai nấy đều vô thức hướng ánh mắt về phía cánh cửa."
"Đã tám giờ tối rồi, chẳng ai nghĩ sẽ có người tìm đến vào lúc này. Sau vài giây im lặng, bà chậm rãi đứng dậy bước ra cửa. Qua mắt mèo, bà nhìn thấy người đang đứng bên ngoài là chú Nam, người hàng xóm sống gần đó. Dù vậy, bà vẫn không hoàn toàn yên tâm."
"Những ngày gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến bà trở nên nhạy cảm và đề phòng hơn trước. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ khựng lại một chút, như đang cân nhắc có nên mở cửa hay không.”
-"Cạch..."-
“Cuối cùng, sau một thoáng do dự, bà vẫn chọn mở cửa. Cánh cửa từ từ hé ra, để lộ bóng dáng của người hàng xóm quen thuộc đang đứng bên ngoài. Chú Nam đứng trước mặt bà với nụ cười thân thiện thường thấy, hai tay chắp ra sau lưng một cách tự nhiên."
"Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, gương mặt chú trông có phần hiền hòa và điềm tĩnh. Chú lặng lẽ nhìn bà vài giây rồi mới khẽ gật đầu chào, như thể đã nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ trước mặt.”
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
//Nắm chặt tay//Chú tới đây có việc gì không?...
-"#Trần Hoài Nam."-
-"#Trần Hoài Nam."-
//Mỉm cười//Thật ngại quá tôi đến đây cũng chỉ muốn một điều nho nhỏ...
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
//Thở dài//À...Vậy chú muốn điều gì?
-"#Phương Hoài Linh."-
-"#Phương Hoài Linh."-
Nếu xem được thì gia đình tôi có thể đáp ứng được...
“Trong lúc bà còn đang trả lời Hoài Nam, người hàng xóm trước mặt bỗng nở một nụ cười kỳ lạ đến khó hiểu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bà không kịp phản ứng. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể bà cứng đờ rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc."
"Căn nhà chìm vào sự im lặng chết chóc. Hoài Nam chậm rãi bước tới, gương mặt dần trở nên méo mó và đáng sợ, hoàn toàn khác với vẻ thân thiện thường ngày. Thế nhưng hắn còn chưa kịp bước hẳn vào trong nhà thì một tiếng súng vang lên."
-"ĐOÀNG!"-
"Âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí. Ông đứng phía trong với khẩu súng trên tay, ánh mắt đầy phẫn nộ và không còn chút do dự nào. Sau tất cả những gì vừa chứng kiến, ông đã nổ súng ngay khi nhận ra mối nguy hiểm trước mắt.”
“Cảnh tượng trước mắt khiến ông hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông luôn mạnh mẽ và kiên cường ấy giờ đây chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Ông quỳ sụp xuống bên cạnh bà, đôi tay run rẩy, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa thành tiếng khóc nghẹn ngào."
"Ông tự trách bản thân, trách vì đã để bà ra mở cửa, trách vì đã không hành động sớm hơn dù chỉ một chút. Những suy nghĩ ấy như lưỡi dao cứa sâu vào lòng, khiến nỗi đau càng trở nên không thể chịu đựng nổi. Phía sau, chị và em cũng chết lặng trước những gì vừa xảy ra."
"Phương Mỹ Quyên là người thứ hai bật khóc. Khi nhận thức được rằng mẹ sẽ không còn đứng dậy nữa, chị gần như suy sụp, nước mắt không ngừng rơi trong tuyệt vọng."
Còn em thì khác. Em không khóc, cũng không hét lên. Em chỉ ngồi yên đó, bất động như một bức tượng. Đôi mắt nhìn về phía cửa nhưng dường như chẳng còn phản chiếu bất cứ điều gì.
"Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó bên trong em như đã vụn vỡ. Niềm tin, sự bình yên, những hy vọng nhỏ bé mà em vẫn cố giữ lấy giữa những ngày tháng khó khăn... tất cả đều tắt lịm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng từng tồn tại trong em dường như đã biến mất.”
------------------------------------------
-"#End of Chapter II."-
------------------------------------------

-"#Chapter III."-

------------------------------------------
-"#Chapter III."-
------------------------------------------
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Mình đang không biết là truyện này có thể vượt mặt con cả không.
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Không vượt chắc bỏ nghề😭.
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Nay không có nhạc đâu, tại mình kiếm không ra.
------------------------------------------
“Tiếng lá khô bị giẫm nát vang lên liên hồi giữa khu rừng tăm tối. Một bóng dáng đang lao đi trong tuyệt vọng, bước chân hỗn loạn và vội vã như thể phía sau nó là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Đó là một con quái vật, nhưng lúc này trông nó chẳng khác nào một con mồi đang hoảng loạn bỏ chạy để giữ lấy mạng sống."
"Cơ thể nó đầy những vết thương chằng chịt, máu và bụi đất bám khắp người tạo nên dáng vẻ tàn tạ đến thê lương. Mỗi bước chạy đều mang theo sự đau đớn, nhưng nó không dám dừng lại dù chỉ một giây."
"Bầu trời phía trên phủ kín những đám mây đen nặng nề, không một tia sáng nào có thể xuyên qua màn đêm u ám ấy. Con đường trước mặt chỉ là một màu đen vô tận, chẳng biết dẫn đến đâu, cũng chẳng biết điều gì đang chờ đợi phía cuối."
"Thế nhưng nó vẫn cắm đầu lao tới, hơi thở ngày càng dồn dập, nỗi sợ hãi trong lòng lớn đến mức lấn át cả cơn đau từ những vết thương trên cơ thể. Bởi nó biết, nếu dừng lại, thứ đang đuổi theo phía sau sẽ bắt kịp.”
-"ĐOÀNG!..."-
"Tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí u ám của khu rừng. Con quái vật đang tháo chạy lập tức mất thăng bằng, ngã mạnh xuống mặt đất."
"Nỗi sợ hãi khiến nó vẫn cố gắng lê người về phía trước, đôi tay run rẩy cào trên nền đất ẩm như muốn trốn khỏi thứ đang đuổi theo mình. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích."
"Một bóng người từ phía sau xuất hiện trong bóng tối. Chỉ trong nháy mắt, một lực mạnh đè lên lưng nó, ghìm chặt cơ thể xuống mặt đất khiến nó không thể cử động."
"Con quái vật vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng càng giãy giụa càng nhận ra khoảng cách sức mạnh giữa hai bên lớn đến mức nào..."
"Chậm rãi và lạnh lùng, người kia hạ thấp khẩu Mossberg 500 trong tay. Nòng súng đen ngòm hướng thẳng về phía nó, như lời tuyên bố rằng cuộc truy đuổi này đã kết thúc."
"Giữa khu rừng tối tăm, mọi âm thanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hơi thở dồn dập của con quái vật và sự im lặng đáng sợ tỏa ra từ người đang đứng phía trên nó.”
-"#Phương Mỹ Chi."-
-"#Phương Mỹ Chi."-
//Đè nòng súng vào cổ họng nó//...
-"#Phương Mỹ Chi."-
-"#Phương Mỹ Chi."-
//Bóp còi//Ghê tởm...
-"ĐOÀNG!"-
“Tiếng súng lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ nhanh chóng trở về yên lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây và mùi đất ẩm của khu rừng sâu."
"Mỹ Chi hạ khẩu Mossberg 500 xuống, ánh mắt lạnh lùng không hề dừng lại quá lâu trên sinh vật vừa bị hạ gục, dòng máu đen bắn thẳng lên nòng súng và người Mỹ Chi. Với em, đó chỉ là một mục tiêu cần xử lý, không hơn cũng không kém."
"Em xoay người rời đi, bước chân bình thản đến mức đáng sợ, như thể cảnh tượng vừa rồi chẳng để lại chút cảm xúc nào. Tiếng lá cây xào xạc lại vang lên giữa khu rừng."
"Nhưng lần này, đó không còn là âm thanh hỗn loạn của kẻ đang bỏ chạy. Đó là nhịp bước chậm rãi, điềm tĩnh của một thợ săn đang tiếp tục cuộc truy lùng."
"Khẩu Mossberg 500 nặng trĩu trong tay, Mỹ Chi lặng lẽ tiến sâu hơn vào bóng tối, đôi mắt cảnh giác quan sát mọi chuyển động xung quanh. Đâu đó trong màn đêm, vẫn còn những con mồi khác đang ẩn nấp.”
“Mỹ Chi tiếp tục bước đi giữa màn đêm thêm một quãng đường dài. Tiếng gió lạnh lướt qua những tán cây khô héo, còn khu rừng phía sau dần chìm vào bóng tối. Sau một hồi di chuyển, một thị trấn hiện ra ở phía xa."
"Nó trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Những ngôi nhà đổ nát, những con đường nứt vỡ và bầu không khí tĩnh lặng đến bất thường khiến nơi đây mang một cảm giác âm u khó tả."
"Không có ánh đèn, không có tiếng nói chuyện, thậm chí chẳng có dấu hiệu của sự sống. Thế nhưng chính sự yên lặng ấy lại thu hút sự chú ý của Mỹ Chi. Em đứng nhìn thị trấn một lúc, đôi mắt khẽ nheo lại."
"Kinh nghiệm săn lùng nhiều năm mách bảo em rằng nơi như thế này hiếm khi thật sự trống rỗng. Ẩn sâu trong những góc tối kia, rất có thể đang có một Mimic nào đó trú ngụ, lặng lẽ chờ đợi con mồi của mình."
"Mỹ Chi siết chặt khẩu Mossberg 500 trong tay. Gương mặt em vẫn bình thản như cũ, không hề có chút do dự hay sợ hãi. Sau vài giây quan sát, em chậm rãi bước về phía thị trấn đổ nát, tiến thẳng vào màn đêm đang bao phủ nơi ấy. Dù thứ đang chờ phía trước là gì, em cũng sẽ là người tìm thấy nó trước.”
------------------------------------------
-"#End of chapter III."-
-"#Fun Fact:Mỹ Chi vì ám ảnh cái chết của quá cố của người mẹ nên hình thành tâm lý hận thù và trầm lặng."-
------------------------------------------
-"#Isharigg."-
-"#Isharigg."-
Đói bụng...Thèm mỳ ý jollibee😭.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play