[ Hằng Minh / HengMing ] Hôn Nhân Không Cùng Huyết Thống
Chương 1: Đêm Tân Hôn Và Bản Bản Hiệp Ước Đêm Khuya
Hàng Châu vào thu, những cơn mưa phùn lất phất mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng sông nước len lỏi qua những rặng liễu rủ bên Tây Hồ.
Nhưng tại khách sạn bảy sao sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, bầu không khí lại bị đốt cháy bởi sự xa hoa của một "đám cưới thế kỷ".
Trần gia Hàng Châu cưới vợ cho người thừa kế duy nhất – Trần Dịch Hằng.
Báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để ca ngợi cuộc hôn nhân này.
Người ta bảo, tân nương Trần Tuấn Minh tuy chỉ là con riêng của nhánh phụ họ Trần, nhưng dung nhan diễm lệ, cử chỉ đài các, đứng cạnh thiếu gia Hàng Châu góc cạnh, lạnh lùng như một bức tranh hoàn mỹ.
Hai người cùng họ Trần, nhưng ai cũng biết giữa họ không có một giọt máu mủ.
Chỉ có người trong cuộc mới biết, chiếc nhẫn kim cương mười carat trên ngón áp út của Trần Tuấn Minh nặng nề đến nhường nào.
Biệt thự riêng của Trần Dịch Hằng nằm biệt lập trên sườn núi, hướng thẳng ra Tây Hồ.
Tiếng cửa xe Audi đen bóng đóng lại trầm đục.
Trần Tuấn Minh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, phần đuôi váy dài quét trên nền đá cẩm thạch.
Gương mặt cô đã thấm đượm mệt mỏi sau một ngày dài phải duy trì nụ cười chuẩn mực trước hàng trăm ống kính và những lời chúc tụng sáo rỗng.
Bước vào phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cô chưa kịp ngồi xuống chiếc sofa thì một bóng người cao lớn đã phủ bóng từ phía sau.
Trần Dịch Hằng cởi phăng chiếc áo vest chú rể ném sang một bên, gấu áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh góc cạnh và hầu kết khẽ chuyển động.
Ánh mắt anh nhìn cô không có lấy một tia ấm áp của một tân lang, chỉ có sự lạnh lùng và cảnh giác tột cùng.
Một tập tài liệu dày cộp kèm theo chiếc bút ký cao cấp được ném thẳng lên bàn trà mặt kính, phát ra âm thanh chói tai.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Ký đi.
Giọng Trần Dịch Hằng trầm thấp, không chút cảm xúc.
Tuấn Minh khẽ nhướng mày. Cô nhìn tập tài liệu có dòng chữ in đậm:
Thỏa thuận hôn nhân có thời hạn.
Cô không bất ngờ, thậm chí đôi môi đỏ mọng còn khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ.
Cô ngồi xuống, thong thả chỉnh lại tà váy cưới rồi ngước mắt nhìn người đàn ông quyền lực nhất Hàng Châu trước mặt.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trần tổng, ngay trong đêm tân hôn mà anh đã vội vã thế này sao?
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Không định uống với em một ly rượu giao bôi à?
Giọng cô trong trẻo, mang theo chút lười biếng và giễu cợt.
Trần Dịch Hằng hừ lạnh một tiếng, anh tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, đứng tựa lưng vào quầy bar, từ trên cao nhìn xuống cô:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Trần Tuấn Minh, đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Ở đây không có ông nội, không có truyền thông, cô không cần phải diễn vai người vợ hiền thục nữa.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cuộc hôn nhân này từ đâu mà có, cô là người rõ nhất.
Tuấn Minh cúi đầu, ngón tay thanh mảnh lật từng trang của bản hợp đồng.
Từng điều khoản hiện lên rõ ràng:
1. Trong thời gian hai năm, đôi bên duy trì quan hệ vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa.
2. Không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
3. Không có quan hệ xác thịt.
4. Sau hai năm, đôi bên thuận tình ly hôn.
5. Trần Tuấn Minh nhận được một căn biệt thự tại Thượng Hải, ba căn hộ cao cấp tại Hàng Châu và khoản tiền mặt trị giá 50 triệu tệ.
YiniuHM 💜❤️
50 triệu tệ ~ 193,4 tỷ đồng tiền Việt
YiniuHM 💜❤️
Yin sẽ song song giữa 2 mệnh giá
YiniuHM 💜❤️
Nên có gì không hiểu cứ bl nha
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
💭 Điều khoản rất hào phóng.
Tuấn Minh khẽ gật gù, ngón tay lướt qua con số 50 triệu.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
💭 Xem ra Trần tổng rất coi trọng sự tự do của mình.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tôi chỉ muốn dùng tiền để giải quyết một rắc rối.
Dịch Hằng bước lại gần, hai ngón tay kẹp lấy ly rượu, ánh mắt bén ngót như dao cạo găm thẳng vào cô.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Nhánh phụ của các người dùng mưu hèn kế bẩn để ép ông nội dùng hôn sự này giữ chân tôi ở Hàng Châu.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cô chấp nhận làm quân cờ gả vào đây, chẳng phải cũng vì số tiền này sao?
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tôi cho cô thứ cô muốn, đổi lại, đừng mơ tưởng chạm vào bất cứ thứ gì khác thuộc về tôi, kể cả cái giường này.
Tuấn Minh nghe những lời nhục mạ ấy nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
Nụ cười chuẩn mực hoa hậu của cô vẫn vẹn nguyên trên môi.
Cô cầm cây bút lên, xoay nhẹ một vòng trên đầu ngón tay rồi ký tên mình vào ba bản hợp đồng một cách dứt khoát.
Cô đóng nắp bút, đẩy tập tài liệu về phía anh:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trần tổng yên tâm.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Đã nhận tiền thì sẽ làm việc đúng bổn phận.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trước mặt người nhà họ Trần, tôi sẽ là một Trần thiếu phu nhân hoàn hảo không góc chết.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Còn sau cánh cửa này...
Cô đứng dậy, thẳng lưng, đối diện với chiều cao áp đảo của anh
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Anh là đại boss, tôi là nhân viên tăng ca.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Hết giờ làm việc, chúng ta là người dưng.
Trần Dịch Hằng khựng lại.
Anh đã chuẩn bị tâm lý đối phó với một cô gái khóc lóc, ủy khuất hoặc một kẻ tâm cơ sẽ dùng lý lẽ để kéo dài thời gian.
Nhưng sự dứt khoát và thái độ coi tiền như rác của Tuấn Minh làm anh có một chút cảm giác đấm vào bông.
Anh cầm bản hợp đồng lên, liếc nhìn chữ ký bay bổng của cô, rồi lạnh lùng nói:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Phòng của cô ở tầng hai bên trái.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Phòng tôi bên phải.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Không có việc gì thì đừng bước qua ranh giới.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Rõ thưa sếp.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Chúc Trần tổng ngủ ngon.
Tuấn Minh mỉm cười nhẹ nhàng, kéo váy quay người bước lên lầu, không một chút lưu luyến.
Nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp của cô biến mất sau khúc quanh cầu thang, Trần Dịch Hằng nheo mắt lại, nhấp một ngụm rượu vang lớn.
Con cáo nhỏ này, xem ra khó nhằn hơn anh tưởng.
YiniuHM 💜❤️
Càng ngày càng thú vị 😉
Ánh nắng ban mai của Hàng Châu lọt qua rèm cửa sát đất, chiếu rọi vào căn phòng ngủ xa hoa.
Trần Tuấn Minh thức dậy từ lúc 6 giờ sáng.
Thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt từ nhỏ không cho phép cô lười biếng, nhất là khi bây giờ cô đang "đi làm" với mức lương chục triệu tệ.
Cô thay một bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc nhạt, mái tóc dài được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc trai, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã, quý phái của một nàng dâu hào môn thực thụ.
Khi cô bước xuống phòng bếp, dì Vương – người giúp việc lâu năm của Trần gia – đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Dì Vương - giúp việc
Thiếu phu nhân, cô dậy sớm thế ạ?
Dì Vương - giúp việc
Thiếu gia vẫn chưa xuống đâu.
Tuấn Minh mỉm cười ấm áp.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Không sao đâu dì, cháu phụ dì một tay nhé.
Cô tự tay pha một ly cà phê Espresso đậm vị, không đường – gu cà phê mà cô đã âm thầm điều tra được của Trần Dịch Hằng từ trước khi cưới.
Làm nhân viên thì phải hiểu rõ sở thích của sếp, đó là nguyên tắc của cô.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.
Trần Dịch Hằng bước xuống, anh đã thay một bộ vest thủ công màu xám tro, phong thái nghiêm nghị và lạnh lùng.
Thấy Tuấn Minh đang bận rộn trong bếp, anh hơi nhướng mày nhưng không nói gì, tiến thẳng đến bàn ăn.
Tuấn Minh đặt ly cà phê trước mặt anh, giọng nói dịu dàng như nước:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trần tổng, cà phê của anh.
Dịch Hằng liếc nhìn ly cà phê, nhấp một ngụm.
Vị đắng đậm đà chuẩn xác đến mức khiến động tác của anh khựng lại một nhịp.
Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang theo sự dò xét:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cô điều tra tôi?
Tuấn Minh ngồi xuống đối diện anh, tao nhã dùng dao nĩa cắt lát bánh mì.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Đó gọi là sự chuyên nghiệp trong công việc, Trần tổng ạ.
Cánh cửa lớn của biệt thự đột ngột bị đẩy tung ra.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc váy ngắn trẻ trung, tay kéo vali hồng rực rỡ lao vào như một cơn lốc.
Trần Diệu Vy - Ivy
Anh trai! Chị dâu! Vy Vy đến cứu viện hai người đây!
Trần Diệu Vy – cô công chúa nhỏ mười bảy tuổi của Trần gia Hàng Châu, đứa em gái được cả dòng họ cưng chiều như trứng mỏng, đã xuất hiện.
Gương mặt thanh tú của cô bé tràn ngập sự hưng phấn, đôi mắt to tròn đảo liên tục giữa Dịch Hằng và Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng lập tức nhíu mày, buông ly cà phê xuống:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Trần Diệu Vy?
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Sao em lại ở đây?
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Không phải em đang ở trường nội trú sao?
Vy Vy chạy vèo đến, không thèm nhìn anh trai mà ôm chầm lấy cánh tay của Tuấn Minh, cọ cọ má:
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị dâu ơi! Chị đẹp quá đi mất!
Trần Diệu Vy - Ivy
Đám cưới hôm qua em bị đám lễ nghi làm phiền không kịp nói chuyện với chị.
Trần Diệu Vy - Ivy
Ông nội bảo anh trai tính khí cộc cằn, sợ chị bị bắt nạt nên phái em đến làm tai mắt
Trần Diệu Vy - Ivy
À không, làm người kết nối tình cảm cho hai người đó!
Tuấn Minh bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô em chồng này.
Cô khẽ cười, đưa tay xoa đầu Vy Vy:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Vy Vy ngoan, ăn sáng chưa?
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Để chị bảo dì Vương lấy thêm phần cho em nhé.
Trần Diệu Vy - Ivy
Dạ, chị dâu là nhất!
Vy Vy nhanh nhảu ngồi xuống ngay cạnh Tuấn Minh, rồi liếc mắt nhìn sang anh trai mình, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ của một thám tử.
Cô bé ngó nghiêng từ sắc mặt lạnh như tiền của Dịch Hằng, đến thần thái tự nhiên của Tuấn Minh, rồi chợt nhận ra điều gì đó.
Vy Vy híp mắt, chống cằm hỏi:
Trần Diệu Vy - Ivy
Anh trai, sao mắt anh có quầng thâm thế?
Trần Diệu Vy - Ivy
Hôm qua... hai người thức khuya lắm hả?
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Khụ...khụ
Tuấn Minh suýt nữa thì nghẹn miếng bánh mì.
Cô vội vàng cầm ly nước lựu lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh.
Trần Dịch Hằng thì mặt đen lại như đít nồi, anh gõ ngón tay xuống bàn:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Trần Diệu Vy, ăn nói cho cẩn thận.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Ăn xong thì thu dọn đồ đạc, anh cho tài xế đưa em về lại trường.
Trần Diệu Vy - Ivy
Em không về!
Vy Vy chu mỏ, quay sang cầu cứu Tuấn Minh:
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị dâu xem anh ấy kìa!
Trần Diệu Vy - Ivy
Vừa cưới chị về đã muốn đuổi em gái đi để tận hưởng thế giới hai người đúng không?
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị dâu, chị phải làm chủ cho em, ông nội cho phép em ở đây một tháng đó!
Tuấn Minh nhìn sang Dịch Hằng, thấy cơ mặt anh đang giật giật vì nhẫn nhịn.
Cô thầm nghĩ, có cô em gái này ở đây, việc đóng kịch của hai người chắc chắn sẽ tăng thêm độ khó gấp mười lần.
Nhưng nếu đuổi Vy Vy đi, ông nội Trần chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Dịch Hằng
Tuấn Minh bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến Dịch Hằng sởn cả gai ốc.
Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ bóp nhẹ:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Vy Vy khó khăn lắm mới được nghỉ phép đến thăm chúng ta.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Anh đừng nghiêm khắc với em ấy quá.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cứ để em ấy ở lại đây đi, em sẽ chăm sóc cho em ấy.
Trần Dịch Hằng nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang đặt trên tay mình, cảm giác có một luồng điện nhỏ chạy qua.
Anh nhìn vào mắt Tuấn Minh, thấy trong mắt cô là sự chuyên nghiệp của một "diễn viên" đang nhắc nhở đạo diễn bấm máy.
Anh hít một hơi sâu, kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, lạnh lùng rút tay về:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tùy cô.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Đừng để nó quậy tung cái nhà này lên là được.
Nói rồi, anh đứng dậy, cầm lấy tài liệu và bước thẳng ra cửa để đến tập đoàn.
Vy Vy nhìn theo bóng lưng anh trai, rồi quay sang thì thầm vào tai Tuấn Minh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị dâu, em nói chị nghe.
Trần Diệu Vy - Ivy
Anh trai em từ nhỏ đã là một tảng băng di động, chưa từng biết yêu đương là gì.
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị phải dạy dỗ anh ấy nghiêm khắc vào nhé!
Trần Diệu Vy - Ivy
Nhưng mà... sao em cứ thấy hai người có gì đó sai sai ta?
Tuấn Minh chỉ cười bí hiểm, gắp cho cô bé một miếng thịt xông khói:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Ăn đi cô nương, trẻ con không nên tò mò quá nhiều.
Trong khi Trần Dịch Hằng đang quay cuồng với các cuộc họp cổ đông tại tòa nhà Trần Thị, thì Tuấn Minh đang ngồi ở phòng khách, bật laptop để gọi video call nhóm.
Màn hình vừa kết nối, hai gương mặt xinh đẹp tuyệt trần liền xuất hiện.
Một người là Tả Kỳ Hàm – Dương phu nhân quyền lực của giới kinh doanh Bắc Kinh, đang ngồi trong một văn phòng tổng tài xa hoa, trên tay là ly cà phê thượng hạng.
Người kia là Trương Hàm Thụy – Trương phu nhân với xuất thân danh gia vọng tộc Hồng Tam Đại, đang ngồi ở một hoa viên ngập tràn ánh nắng, phong thái thanh lịch như một vị nữ thần.
Tả Kỳ Hàm là người lên tiếng trước, giọng điệu vừa sắc sảo vừa không giấu nổi sự hóng hớt.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Minh Minh! Đêm tân hôn thế nào?
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Thiếu gia Hàng Châu có làm em thất vọng không?
Trương Hàm Thụy cũng mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Đừng trêu Minh Minh nữa Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Nhưng mà Minh Minh ơi, chị thấy trên báo chụp ảnh cưới hai người đẹp đôi lắm.
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Trần Dịch Hằng nhìn em bằng ánh mắt...
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Ừm, tuy hơi lạnh nhưng rất có tính chiếm hữu nha.
Tuấn Minh thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế sofa, quay camera một vòng cho hai cô chị xem căn biệt thự trống trải:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Chiếm hữu cái đầu hai chị ấy.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Hai người bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình lại đi.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Đêm qua ngay khi bước vào nhà, anh ta đã ném cho em một bản hợp đồng ly hôn thời hạn hai năm rồi.
Màn hình bỗng chốc im lặng ba giây.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Cái gì?!
Tả Kỳ Hàm đập bàn, suýt nữa làm đổ ly cà phê.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Trần Dịch Hằng chán sống rồi à?
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 En là em gái nuôi của chị và Hàm Thụy, gả cho anh ta là thể diện của nhánh phụ họ Trần tăng lên mười phần, anh ta lấy tư cách gì mà đòi hợp đồng?
Trương Hàm Thụy cũng khẽ nhíu mày đầy nghiêm túc:
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Minh Minh, em có chịu ủy khuất gì không?
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Nếu anh ta dám bắt nạt em, chị sẽ bảo Quế Nguyên dùng thế I bên quân đội áp chế dự án mới của Trần gia ở phía Bắc cho biết tay.
Nghe những lời bảo bọc bá đạo từ hai người chị, lòng Tuấn Minh ấm áp lạ thường.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Làm gì đến mức đó.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Em ký rồi.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Hai năm đổi lại 50 triệu tệ và vài căn bất động sản, phi vụ này em hời to rồi còn gì.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
📲 Em coi đây là đi làm nhận lương thôi.
Tả Kỳ Hàm lắc đầu bất lực.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Em đúng là đồ ngốc nghiện tiền!
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Nhưng mà Trần Dịch Hằng này mắt mù thật rồi.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Để xem hai năm tới anh ta có tự vả hay không.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 À đúng rồi, Dương Bác Văn nhà chị tháng sau có chuyến công tác vào Hàng Châu, chị sẽ đi cùng.
Tả Kỳ Hàm - QiHan
📲 Lúc đó chị sẽ đến xem 'sếp' của en đối xử với em ra sao.
Trương Hàm Thụy nháy mắt.
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Chị cũng sẽ bảo Quế Nguyên sắp xếp lịch để cùng đi.
Trương Hàm Thụy - HanRui
📲 Tụi này phải làm chỗ dựa vững chắc cho 'nhà ngoại' của em chứ.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Trần Diệu Vy vang lên bên ngoài cửa phòng.
Tuấn Minh nhanh tay tắt mic, ra hiệu cho hai người.
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị dâu ơi! Em tìm thấy cái này trong phòng đọc sách của anh trai nè!
Vy Vy cầm một cuốn album ảnh cũ chạy vào, hoàn toàn không biết rằng mình vừa suýt lọt vào tầm ngắm của hai vị phu nhân quyền lực nhất Bắc Kinh.
Tuấn Minh mỉm cười chào tạm biệt Kỳ Hàm và Hàm Thụy rồi gập máy lại.
Cuộc chiến hào môn này, xem ra cô không hề đơn độc.
Nhưng cô không biết rằng, ở phía bên kia thành phố, Trần Dịch Hằng cũng vừa nhận được một cuộc điện thoại từ hai vị thiếu gia khét tiếng Bắc Kinh...
Chương 2: Tiệc Gia Tộc Và Màn Kịch Của Cáo Nhỏ
Nếu cuộc hôn nhân giữa Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh là một dự án đầu tư có thời hạn hai năm, thì tiệc gia tộc hàng tháng của Trần gia chính là buổi báo cáo tiến độ quan trọng nhất.
Trần gia Hàng Châu vốn là một đại gia tộc lâu đời, rễ sâu lá tốt.
Ông nội Trần tuy đã lui về hậu trường, giao lại toàn bộ quyền lực điều hành tập đoàn Trần Thị cho cháu đích tôn Trần Dịch Hằng, nhưng cái uy của ông vẫn là thứ không ai dám thách thức.
Nhánh phụ của họ Trần đông đúc, kẻ dòm ngó cái ghế tổng tài của Dịch Hằng không ít.
Cuộc liên hôn đột ngột này đối với họ mà nói, vừa là một trò cười, vừa là một mối đe dọa.
Chiếc xe Bentley Limousine sang trọng dừng lại trước cổng đại của Trần gia – một phủ đệ mang đậm kiến trúc Giang Nam cổ kính pha lẫn nét hiện đại.
Hôm nay, Trần Tuấn Minh diện một bộ sườn xám thêu tay hoa mẫu đơn màu đỏ rượu.
Sắc đỏ không quá chói mắt nhưng đủ để tôn lên làn da trắng ngần như tuyết và khí chất cao quý của cô.
Đi bên cạnh cô, Trần Dịch Hằng vận bộ âu phục đen tuyền, vạt áo phẳng phiu không một nếp gấp.
Hai người đứng cạnh nhau, chưa cần nói câu nào đã toát ra hào quang của những người đứng đầu.
Mới bước đến bậc thềm, Trần Diệu Vy đã từ phía sau chạy lên, nhanh nhảu nắm lấy tay Tuấn Minh:
Trần Diệu Vy - Ivy
Chị dâu, lát nữa vào trong chị cứ ngồi cạnh em nha.
Trần Diệu Vy - Ivy
Mấy bà thím nhánh phụ phiền phức lắm, toàn hỏi mấy câu vô tri thôi.
Trần Dịch Hằng liếc nhìn đứa em gái, giọng trầm thấp:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Vy Vy, vào trong thì giữ lễ nghĩa một chút.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Đừng có ăn nói không suy nghĩ.
Vy Vy le lưỡi, nép sau lưng Tuấn Minh.
Trần Diệu Vy - Ivy
Biết rồi mà, anh hai thật là...
Tuấn Minh mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ về tay Vy Vy, sau đó cô quay sang nhìn Dịch Hằng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi Tuấn Minh lập tức chuyển sang chế độ "vợ hiền chuyên nghiệp".
Cô chủ động tiến lên một bước, vòng tay qua khuỷu tay của Dịch Hằng, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trần tổng, camera của gia tộc bắt đầu ghi hình rồi.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Hợp tác vui vẻ nhé.
Dịch Hằng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua lớp vải áo vest.
Cơ thể anh khẽ cứng lại một nhịp trước sự chủ động này, nhưng bản năng của một người đứng đầu giúp anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Anh hơi cúi đầu, ghé sát tai cô, dùng chất giọng trầm khàn chỉ đủ hai người nghe thấy:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Làm cho tốt.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Diễn đạt thì cuối tháng có thưởng.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Tôi chờ tiền thưởng của anh.
Tuấn Minh nháy mắt, thần thái tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai vợ chồng đang nói lời đường mật.
Phòng tiệc lớn của Trần gia đã chật kín người.
Ngay khi bóng dáng của Dịch Hằng và Tuấn Minh xuất hiện, không gian ồn ào bỗng chốc im bặt trong vài giây, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
???
: Nhìn kìa, chính là đứa con riêng của nhánh phụ đấy.
???
: Thật sự gả cho Dịch Hằng rồi.
???
: Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có bối cảnh chống lưng
???
: Ngồi vào cái ghế thiếu phu nhân đó liệu được mấy ngày?
Tuấn Minh nghe thấy hết, nhưng sống mũi cô vẫn thẳng, bước đi uyển chuyển không một chút rụt rè.
Trên ghế chủ vị, ông nội Trần – một ông lão quắc thước với mái tóc bạc trắng nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén – đang ngồi chống gậy ba toong.
Thấy hai người đi vào, gương mặt nghiêm nghị của ông mới giãn ra, lộ ra nụ cười hiền hậu.
Trần Huy - Trần lão gia
Dịch Hằng, Tuấn Minh, hai đứa lại đây.
Tuấn Minh ngoan ngoãn bước đến, cúi người chào ông đầy cung kính.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cháu chào ông nội.
Cô tự tay đón lấy ly trà từ người hầu, dâng lên bằng hai tay:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cháu có chuẩn bị chút trà Long Tỉnh thượng hạng từ Tây Hồ mang đến cho ông, hy vọng ông hợp khẩu vị ạ.
Trần Huy - Trần lão gia
Tốt, tốt lắm! Con bé này thật có lòng.
Ông nội Trần cười khà khà, húp một ngụm trà rồi quay sang nhìn Dịch Hằng đang đứng khoanh tay bên cạnh với khuôn mặt lạnh như tiền.
Trần Huy - Trần lão gia
Dịch Hằng, cưới được vợ đẹp thế này rồi thì bớt cái tính khí thất thường lại nghe chưa?
Trần Huy - Trần lão gia
Phải biết nuông chiều vợ.
Dịch Hằng nhìn Tuấn Minh đang diễn vai cháu dâu hiếu thảo một cách xuất sắc, anh chỉ có thể thầm nghiến răng, ngoài mặt vẫn đáp:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cháu biết rồi thưa ông.
Tuấn Minh ngồi bên cạnh Dịch Hằng, liên tục thực hiện nghĩa vụ của một "người vợ tốt".
Anh vừa đặt đũa xuống, cô đã chuẩn bị sẵn khăn giấy.
Anh chuẩn bị nâng ly rượu với các thúc bá, cô liền khẽ ho một tiếng, dịu dàng nhắc nhở:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Anh yêu, dạ dày anh không tốt, uống ít thôi nhé.
Hành động này lọt vào mắt ông nội khiến ông gật đầu lia lịa, nhưng lại làm cho một vài người không vừa mắt.
Trần Mạn Ny
Chị dâu đúng là chu đáo thật đấy.
Người lên tiếng là Trần Mạn Ny, con gái của chú ba họ Trần, vốn là người luôn tự phụ về xuất thân của mình và cực kỳ ghen tị với Tuấn Minh.
Trần Mạn Ny
Nhưng mà tôi nghe nói, trước khi gả vào đây, chị dâu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường đúng không?
Trần Mạn Ny
Không biết sau khi làm Trần thiếu phu nhân rồi, chị có định giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh Dịch Hằng không, hay là chỉ biết ở nhà pha trà chăm chồng?
Lời vừa nói ra, bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc chùng xuống.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tuấn Minh, chờ xem cô bối rối.
Trần Diệu Vy định đứng lên cãi lý thì bị Tuấn Minh dùng ánh mắt ngăn lại.
Tuấn Minh thong thả đặt đũa xuống, không hề tức giận, cô nhìn thẳng vào Trần Mạn Ny, mỉm cười nhẹ nhàng:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cô em họ lo lắng cho đại cục của Trần gia như vậy, thật là đáng quý.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Đúng là trước đây tôi chỉ làm công việc văn phòng bình thường, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp lớn chắc chắn không bằng anh Dịch Hằng.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cho nên việc của tập đoàn, tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của chồng mình.
Nói đến đây, cô khẽ dừng lại một nhịp, ánh mắt chợt trở nên sắc sảo, nụ cười trên môi mang theo vài phần thâm ý:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Có điều, tôi nghe nói dự án khu đô thị mới của chú ba gần đây đang gặp rắc rối về thủ tục pháp lý đúng không?
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Nếu cô em họ có thời gian rảnh rỗi lo lắng cho việc pha trà của tôi, thì nên nhắc nhở chú ba kiểm tra lại tiến độ nộp thuế của công ty con đi nhé.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Tránh để đến lúc cơ quan chức năng sờ gáy, lại phải phiền đến anh Dịch Hằng đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Chú ba của Dịch Hằng nghe đến đây thì sắc mặt đại biến, lập tức đánh rơi chiếc thìa xuống bát.
Việc công ty con của ông ta có chút mờ ám về thuế là chuyện nội bộ cực kỳ bảo mật, không hiểu sao cô gái này lại biết rõ như lòng bàn tay.
Trần Mạn Ny cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận:
Trần Mạn Ny
Chị... chị nói bậy bạ gì đó!
???
Chú ba Trần : Mạn Ny, câm miệng!
Chú ba quát lên một tiếng, sau đó gượng cười quay sang ông nội và Dịch Hằng:
???
Chú ba Trần : Ấy, đứa nhỏ này ăn nói không suy nghĩ, Dịch Hằng, Tuấn Minh, hai đứa đừng chấp nhặt nó.
Trần Dịch Hằng ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn đáp trả "nhẹ như bông nhưng sắc như dao" của Tuấn Minh.
Ánh mắt anh tối lại, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc không hề nhỏ.
Con cáo nhỏ này không chỉ biết diễn kịch, mà mạng lưới thông tin của cô từ đâu ra mà lại có thể nắm thóp được cả chú ba một cách chuẩn xác như vậy?
Anh khẽ nhướng mày, bàn tay dưới bàn bỗng nhiên vươn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuấn Minh, siết nhẹ.
Trước mặt mọi người, anh lạnh lùng lên tiếng, nhưng lời nói lại mang tính che chở tuyệt đối:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Vợ tôi nói không sai.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Chú ba, việc của công ty chú, tốt nhất nên tự giải quyết cho sạch sẽ.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Đừng để Tuấn Minh phải bận tâm.
Màn "hộ thê" này của Trần tổng khiến ông nội Trần vô cùng hài lòng, còn đám lm người nhánh phụ thì hoàn toàn câm nín, không ai dám ho he thêm một lời nào nữa.
10 giờ đêm, bữa tiệc gia tộc kết thúc.
Trên chuyến xe trở về biệt thự, không gian bên trong xe im ắng đến lạ thường.
Trần Diệu Vy vì ăn uống no nê nên đã ngủ gục ở hàng ghế sau.
Ở hàng ghế giữa, Tuấn Minh tựa đầu vào cửa kính xe, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Nụ cười chuẩn mực lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt vốn có.
Trần Dịch Hằng nới lỏng chiếc cà vạt, ánh mắt chăm chú nhìn vào góc nghiêng thanh tú của cô.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cô làm thế nào để biết chuyện của chú ba?
Dịch Hằng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Tuấn Minh không mở mắt, giọng nói uể oải:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trần tổng, tôi đã nói rồi, tôi có đạo đức nghề nghiệp.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Đã làm vợ anh thì phải hiểu rõ kẻ thù của anh là ai.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Muốn đứng vững ở Trần gia, không có chút vốn liếng phòng thân thì làm sao diễn hết hai năm?
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tôi đang hỏi cô lấy thông tin đó từ đâu?
Giọng Dịch Hằng trầm xuống, mang theo áp lực của một kẻ bề trên.
Chuyện nội bộ của chú ba, ngay cả trợ lý thân cận của anh cũng phải mất ba ngày mới tra ra được một chút manh mối.
Tuấn Minh lúc này mới từ từ mở mắt, quay sang nhìn anh, đôi mắt trong vắt không một chút sợ hãi:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Anh muốn biết thật à?
Đúng lúc đó, điện thoại của Tuấn Minh vang lên âm báo tin nhắn nhóm.
Cô cầm lên xem, sau đó khóe môi khẽ cong lên.
Cô xoay màn hình điện thoại về phía Dịch Hằng.
Trên màn hình là tin nhắn từ Tả Kỳ Hàm:
Tả Kỳ Hàm - QiHan
💬 Minh nhi, thông tin về lão ba họ Trần chị gửi lúc chiều dùng được chứ?
Tả Kỳ Hàm - QiHan
💬 Nếu chưa đủ, chị bảo Dương Bác Văn tra thêm cả tài khoản hải ngoại của lão cho em nhé.
Ngay bên dưới là dòng tin nhắn của Trương Hàm Thụy:
Trương Hàm Thụy - HanRui
💬 Chị đã chào hỏi với bên cục thuế Hàng Châu rồi, họ sẽ "chăm sóc" công ty của chú ba em một cách đặc biệt.
Trương Hàm Thụy - HanRui
💬 Cứ yên tâm đóng kịch, nhà ngoại luôn ở sau lưng em!
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào những cái tên hiển thị trên màn hình:
Tả Kỳ Hàm (Dương phu nhân)
Trương Hàm Thụy (Trương phu nhân).
Dù anh ở Hàng Châu, nhưng danh tiếng của hai vị phu nhân này cùng hai gia tộc khổng lồ đứng sau họ ở Bắc Kinh thì giới tài phiệt cả nước không ai là không biết.
Một bên nắm giữ mạch máu kinh tế phía Bắc, một bên là quyền lực chính trị ngút trời.
Hóa ra, cô vợ "thế thân" không gia thế của anh, lại có một hội bạn thân mang cấp độ "vũ khí hạt nhân" như vậy.
Dịch Hằng thu lại ánh mắt, sắc mặt phức tạp nhìn Tuấn Minh:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cô và bọn họ...
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Chúng tôi là chị em nối váy từ thời đại học.
Tuấn Minh cất điện thoại vào túi xách, nhún vai một cái đầy đắc ý.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Thế nên Trần tổng ạ, tiền của anh tôi rất cần, nhưng địa vị của tôi thì anh không cần phải lo lắng đâu.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Nếu anh đối xử không tốt với tôi, hai cô chị nuôi của tôi sẵn sàng lật tung cái Hàng Châu này lên để đón tôi về đấy.
Lần đầu tiên trong đời, tổng tài bá đạo Trần Dịch Hằng cảm thấy mình bị một người phụ nữ áp chế về mặt khí thế.
Anh không những không tức giận, mà sâu trong đáy mắt lại nhen nhóm lên một tia hứng thú chưa từng có.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Hóa ra tôi đã cưới về một nhân vật tầm cỡ.
Dịch Hằng bỗng nhiên nhích lại gần cô một chút, mùi hương nam tính thoang thoảng bao vây lấy Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Vậy thì tôi phải suy nghĩ lại về việc tăng thêm phúc lợi cho cô rồi.
Tuấn Minh cảnh giác nhìn anh.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Phúc lợi gì?
Dịch Hằng ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp làm vành tai cô khẽ ửng hồng:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tháng sau Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên sẽ đến Hàng Châu.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Với tư cách là chủ nhà, tôi phải tiếp đón 'nhà ngoại' của cô thật chu đáo chứ
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Đúng không... bà xã?
Hai chữ "bà xã" được anh phát âm bằng chất giọng trầm thấp, quyến rũ đến mức khiến tim Tuấn Minh lỡ mất một nhịp.
Cô vội vàng đẩy anh ra, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi sự bối rối của mình.
Con cáo nhỏ vốn tưởng mình làm chủ cuộc chơi, nay lại không nhận ra rằng, tảng băng Hàng Châu đang bắt đầu tan chảy, và cái bẫy tình yêu do chính anh giăng ra đang chờ cô bước vào.
Chương 3: Khách Quý Phương Bắc Và Cơn Ghen Đầu Tiên
Sự xuất hiện của hai cặp đôi quyền lực bậc nhất Bắc Kinh tại Hàng Châu không khác gì một trận địa chấn ngầm đối với giới hào môn nơi đây.
Dương Bác Văn – người đứng đầu tập đoàn công nghệ và tài chính đa quốc gia của Dương thị, cùng Trương Quế Nguyên – thiếu gia xuất thân từ thế gia Hồng Tam Đại mang trong mình dòng máu quân nhân và quyền lực chính trị ngút trời, đều là những nhân vật mà bình thường dù có tiền cũng chưa chắc đã hẹn gặp được.
Vậy mà hôm nay, họ lại cùng xuất hiện tại Hàng Châu, chỉ với một mục đích duy nhất:
"Đòi công đạo" cho cô em nuôi của vợ mình.
Địa điểm tiếp đón là một nhà hàng tư nhân siêu sang nằm ẩn mình bên trong một biệt viện cổ bên bờ Tây Hồ.
Không gian được bao bọc bởi những rặng tre xanh mướt, tiếng đàn tranh văng vẳng bên tai tạo nên một bầu không khí thanh tịnh nhưng áp lực lại nặng nề đến nghẹt thở.
Trần Dịch Hằng bước vào phòng bao VIP, một tay anh ôm nhẹ eo Trần Tuấn Minh.
Hôm nay Tuấn Minh diện một bộ váy lụa màu trắng ngà đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc thả tự nhiên.
Vừa bước qua cửa, hai bóng dáng xinh đẹp đã lập tức đứng bật dậy.
Trương Hàm Thụy - HanRui
Minh nhi!
Tả Kỳ Hàm - QiHan
Minh nhi!
Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy đồng thanh reo lên, bỏ mặc hai ông chồng tổng tài của mình sang một bên mà lao đến ôm chầm lấy Tuấn Minh.
Tuấn Minh nhìn thấy hai chị, nụ cười công nghiệp thường ngày lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, chân thật từ tận đáy lòng.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Hai chị đến khi nào thế?
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Sao không bảo em ra sân bay đón?
Tả Kỳ Hàm - QiHan
Đón cái gì mà đón, Dương Bác Văn có chuyên cơ riêng, tụi chị bay vèo cái là tới.
Tả Kỳ Hàm khoanh tay, ánh mắt sắc sảo lập tức quét một lượt từ đầu đến chân Trần Dịch Hằng, ánh mắt mang theo vài phần dò xét và cảnh cáo của "nhà ngoại".
Lúc này, hai người đàn ông ngồi ở bàn trà mới thong thả đứng dậy.
Dương Bác Văn vận bộ âu phục sẫm màu, cặp kính gọng vàng che giấu bớt sự sắc bén trong đôi mắt chim ưng, anh tiến lên khẽ gật đầu với Dịch Hằng:
Dương Bác Văn - BoWen
Trần tổng, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.
Dương Bác Văn - BoWen
Lần này đến Hàng Châu, làm phiền cậu rồi.
Trương Quế Nguyên bước bên cạnh, dáng người cao lớn chuẩn quân nhân, phong thái có phần phóng khoáng nhưng khí trường áp bức người khác vô cùng mạnh mẽ.
Anh cười một tiếng, bắt tay Dịch Hằng:
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Chào cậu, Hằng tử.
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Hàm Thụy nhà tôi từ hôm qua đến giờ cứ cằn nhằn mãi, sợ em gái nuôi của cô ấy gả đến Hàng Châu bị bắt nạt.
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Hôm nay tôi phải đến xem mặt em rể thế nào.
Trần Dịch Hằng đối diện với hai nhân vật sừng sỏ này, thần thái vẫn bình tĩnh, thâm trầm chuẩn phong phạm của chủ nhà:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Dương tổng, Trương thiếu, hai vị quá lời rồi.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tuấn Minh hiện tại là vợ của tôi, Trần gia đương nhiên sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Mời ngồi.
Bữa tiệc diễn ra trong một bầu không khí vô cùng vi diệu.
Ba cô gái ngồi một bên, ríu rít chuyện trò không ngớt. Tả Kỳ Hàm vừa gắp thức ăn cho Tuấn Minh vừa nói:
Tả Kỳ Hàm - QiHan
Minh Minh, chị nghe Vy Vy nói hai người ở nhà...
Tả Kỳ Hàm - QiHan
Chia phòng ngủ à?
Tả Kỳ Hàm - QiHan
Trần tổng đây là bận rộn công việc quá, hay là...
Ánh mắt cô nàng đầy ẩn ý liếc nhìn sang phía Dịch Hằng.
Tuấn Minh suýt chút nữa thì sặc ngụm nước ấm, cô âm thầm đạp vào chân Tả Kỳ Hàm dưới gầm bàn:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Chị đừng nghe con bé Vy Vy nói bậy.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Bọn em... rất hòa thuận
Ở phía đối diện, ba người đàn ông đang uống rượu, nhưng tai của ai cũng thính như tai dơi, không sót một chữ nào từ phía bên kia.
Dương Bác Văn nhấp một ngụm rượu, thong thả nói:
Dương Bác Văn - BoWen
Trần tổng, dự án cảng biển quốc tế ở phía Nam của Trần thị gần đây đang tìm đối tác cung cấp thiết bị công nghệ đúng không?
Dương Bác Văn - BoWen
Dương thị tụi tôi có thể hỗ trợ.
Dương Bác Văn - BoWen
Nhưng mà... tiền đề là tâm trạng của Dương phu nhân nhà tôi phải tốt.
Dương Bác Văn - BoWen
Mà tâm trạng của cô ấy tốt hay xấu, lại phụ thuộc vào việc Minh Minh ở Hàng Châu có hạnh phúc hay không.
Trương Quế Nguyên cũng đặt ly rượu xuống, nhướng mày phụ họa:
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Bên phía cục quản lý đất đai vùng ven biển, tôi cũng có vài người quen cũ.
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Chỉ cần một câu nói của Hàm Thụy, thủ tục duyệt dự án của cậu có thể nhanh hơn nửa năm.
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Hoặc là... chậm lại vô thời hạn.
Trương Quế Nguyên - GuiYuan
Cậu hiểu ý tôi chứ?
Màn đe dọa công khai, dùng cả kinh tế lẫn chính trị để ép Trần Dịch Hằng phải "sủng vợ" này khiến trợ lý đứng bên ngoài phòng bao toát mồ hôi hột.
Nhưng Trần Dịch Hằng chỉ khẽ cong môi.
Anh quay sang nhìn Tuấn Minh, thấy cô đang cười đùa vui vẻ với bạn thân, gò má ửng hồng vì men rượu trái cây nhẹ, trông sống động và đáng yêu hơn hẳn bộ dạng mặt nạ da người hằng ngày.
Anh thu lại ánh mắt, nâng ly rượu lên hướng về phía hai vị đại lão Bắc Kinh:
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Hai vị yên tâm.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Hợp đồng giữa tôi và Tuấn Minh...
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tôi sẽ là người thực hiện nghiêm túc nhất.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Cô ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Chữ "hợp đồng" được anh nhấn mạnh, khiến Tuấn Minh đang cười nói bỗng khựng lại một nhịp, chột dạ nhìn sang.
Bữa tiệc kéo dài đến gần 11 giờ đêm.
Do Kỳ Hàm và Hàm Thụy đều đã ngà ngà say nên Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên phải ôm vợ mình đưa về khách sạn trước.
Trước khi đi, Trương Hàm Thụy còn níu tay Tuấn Minh:
Trương Hàm Thụy - HanRui
Minh nhi, nếu hắn ta bắt nạt em, gọi điện cho chị ngay nhé!
Trương Quế Nguyên đành phải dở khóc dở cười vác cô vợ nhỏ lên vai, gật đầu chào Dịch Hằng rồi bước đi.
Lúc này, tại bãi đỗ xe của nhà hàng, chỉ còn lại Dịch Hằng và Tuấn Minh.
Gió đêm Tây Hồ thổi qua mang theo cái lạnh se se, khiến Tuấn Minh khẽ rùng mình một cái.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc áo vest dạ nồng nàn mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đã được khoác lên vai cô.
Tuấn Minh ngước lên, thấy Dịch Hằng đang chăm chú cài lại nút áo cho cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của anh.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cảm ơn Trần tổng.
Dịch Hằng bỗng dừng động tác, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Em gọi tôi là gì?
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Trần tổng...
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Hết giờ diễn rồi mà.
Trần Dịch Hằng hít một hơi sâu, bàn tay đang cài áo bỗng nhiên trượt lên, bóp nhẹ lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Gương mặt anh lúc này vương một chút men rượu, ánh mắt tràn đầy sự bá đạo và một chút... ghen tuông mà chính anh cũng không nhận ra.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Em ở trước mặt Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên thì cười nói tự nhiên như vậy.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Còn trước mặt tôi thì lúc nào cũng 'Trần tổng', lúc nào cũng 'hợp đồng'?
Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Hôm nay nghe hai chị của em nói, em còn định hết hai năm sẽ cầm tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, rời xa tôi?
Tuấn Minh bị áp lực của anh làm cho tim đập thình thịch, nhưng cô vẫn cố giữ lý trí:
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Đó... đó là điều khoản trong hợp đồng mà.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Tôi làm đúng thỏa thuận...
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Hợp đồng hủy bỏ.
Dịch Hằng cắt ngang lời cô, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Trần Tuấn Minh - Ming Ming
Cái gì?!
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tôi nói, bản hợp đồng hai năm đó, tôi đơn phương hủy bỏ.
Anh cúi đầu sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi cô.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Tiền mặt, biệt thự, bất động sản, em muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Nhưng người của em, một bước cũng đừng mong rời khỏi Hàng Châu này.
Trần Dịch Hằng - YiHeng
Trần Tuấn Minh, em làm tôi điên lên rồi.
Dứt lời, không đợi cô kịp phản ứng, Trần Dịch Hằng đã cúi xuống, độc chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô trong một nụ hôn nồng nhiệt và bá đạo, triệt để đánh nát mọi quy tắc "tương kính như tân" giữa hai người từ trước đến nay.
YiniuHM 💜❤️
Heng đã bị con đũy tình iu quật 😂
YiniuHM 💜❤️
Quật không trượt phát nào 😆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play