Chữa Lành [ Rhyder × Captainboy ]
Tập 1: Người Ngồi Cuối Lớp
tiếng trống trường đầu tiên được vang lên báo hiệu cho giờ vào lớp
tại lớp 10A2 rộn ràng tiếng cười nói náo nhiệt
nhưng ở đâu đó trong góc cuối của lớp học vẫn có một cậu học sinh đang cúi đầu đọc sách
cũng chẳng màn quan tâm đến sự ồn ào xung quanh
bỗng nhiên cánh cửa bật mở một cậu trai cao ráo bước vào lớp
với nụ cười tươi đến mức khiến cả lớp phải đổ dồn sự chú ý về cậu
người đó là Nguyễn Quang Anh
vừa bước vào lớp anh đã chạy lại chỗ đám bạn của mình mà nói chuyện không ngừng
như thể đã quen nhau từ trước
tiếng cười nói vang khắp cả lớp học
nhưng giữa lúc đang nói chuyện ánh mắt anh lại vô tình dừng lại ngay góc cuối lớp
cậu học sinh kia vẫn đang cặm cụi đọc sách
chỉ mãi tập trung vào cuốn sách ấy
anh nhíu mày rồi tò mò hỏi
Nguyễn Quang Anh
cậu kia là ai vậy // chỉ em //
NVP
hình như cậu ấy là Hoàng Đức Duy
NVP
nghe nói hồi cấp 2 cậu ấy toàn đứng nhất trường
NVP
nhưng mà mỗi tội ít nói cực
anh nghe vậy cũng im lặng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em
giờ ra chơi mọi người đều ùa nhau chạy ra ngoài
chỉ còn mình em vẫn ngồi yên tại chỗ mà làm bài tập
Nguyễn Quang Anh
cậu ấy không biết mệt à?
Gia Huy bạn thân anh bật cười
Gia Huy
mày nhìn người ta nảy giờ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
mày bỏ suy nghĩ ấy trong đầu đi
Nguyễn Quang Anh
tao thấy cậu ấy kì lạ nên mới nhìn thôi
Gia Huy
à à thì ra là thấy kì lạ
Gia Huy
// vỗ vai anh // tao tin mà
Nguyễn Quang Anh
ây, mày đi ra đi
miệng phủ nhận nhưng ánh mắt vẫn mãi nhìn về hướng cuối lớp
mọi người lần lượt ra về , anh đang chuẩn bị xuống cầu thang thì thấy em
một mình lặng lẽ bước giữa sân trường
không bạn bè, không ai đi cùng
Nguyễn Quang Anh
đi một mình cô đơn vậy
lần đầu tiên anh cảm thấy tò mò về một người nhiều đến vậy
buổi tối mưa lất phất ngoài cửa sổ
anh nằm trên giường trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cậu học sinh ngồi cuối lớp
ánh mắt trầm lặng cùng với khuông mặt lạnh nhạt ấy
Nguyễn Quang Anh
mình bị làm sao thế này
Nguyễn Quang Anh
tự nhiên nghĩ về cậu ta làm gì nhỉ
Nguyễn Quang Anh
haizz thật khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
thôi đi ngủ
em vừa về đến nhà tiếng cãi vã, tiếng đồ đạt đổ vỡ, tiếng quát mắng
em đứng ngoài cửa vài giây khuông mặt không chút cảm xúc
dường như đã quá quen với tất cả
em lặng lẽ bước vào phòng rồi khóa cửa
lại tiếp tục lôi sách vở ra học bài
nhưng đôi bàn tay e đang run nhẹ
Tờ Éee
đây là lần đầu tiên É viết chuyện
Tờ Éee
nên là bộ chuyện đôi lúc cũng sẽ có lỗi hay có những chỗ hơi lãng
Tờ Éee
mọi người thông cảm cho tớ nhe
Tờ Éee
mong mọi người đọc chuyện với trạng thái tích cực ạ
Tờ Éee
ai không thích hay cảm thấy không hay mọi người có thể bỏ qua xin đừng to6 tớ ạ
Tập 2: Cơn Mưa Trên Sân Thượng
những đám mây xám phủ kín cả một bầu trời
lớp 10A2 vẫn ồn ào như thường lệ
chỉ có em vẫn ngồi cuối lớp cặm cụi làm bài tập
không bắt chuyện hay nói chuyện với ai
bất ngờ một bạn nữ trong lớp gọi
NVP
cho tớ mượn vở toán được không
em không ngẩng đầu chỉ lặng lẽ lấy cuốn vở đưa sang
một câu trả lời ngắn ngủi
anh ngồi phía trên vô tình nhìn thấy cảnh đấy
Nguyễn Quang Anh
" cũng tốt chứ bộ mỗi tội không muốn tiếp xúc với người à "
giờ nghỉ trưa mọi người đều xuống căn tin để ăn
Nguyễn Quang Anh
mày bao à
Gia Huy
mày nghĩ tao sẽ có tiền sao
Nguyễn Quang Anh
thế tao không đi
Gia Huy
đừng chơi vậy nhé người anh em
Gia Huy
bạn không đi định đói đến chết à
Nguyễn Quang Anh
đùa chứ đi
Nguyễn Quang Anh
tao đói muốn xỉu rồi nè
anh đứng dậy nhưng trước khi bước ra khỏi cửa vô thức nhìn xuống chỗ của em trống không
mười phút sau, anh bưng khay cơm đi ngang qua khu nhà C
bất chợt nhìn thấy một bóng người đang bước lên cầu thang dẫn ra sân thượng
anh để khay cơm trên bàn gần đó rồi chạy theo
Nguyễn Quang Anh
" bóng dáng này sao cứ cảm thấy quen quen nhỉ "
tò mò đi theo cánh cửa sân thượng mở ra
một cơn gió mạnh lập tức thổi tới
trên sân thượng rộng lớn chỉ có mình em ở đó
em dựa lưng vào tường hộp cơm đặt bên cạnh
ánh mắt nhìn về xa xăm những tòa nhà ở phía trước
lần đầu tiên anh thấy em không còn đọc sách hay làm bài tập nữa
mà chỉ lặng lẽ ngồi đó một mình
anh định bước tới nhưng rồi dừng lại
không hiểu sao anh lại cảm thấy nếu mình tiến lên lúc này chẳng khác nào đang phá vỡ sự yên tĩnh của người khác
vì thế anh chỉ lặng im đứng từ xa nhìn em
bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm
em ngẩng đầu lên những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống
anh lập tự nghĩ " phải mau đi xuống thôi "
nhưng điều khiến anh bất ngờ là dù trời bắt đầu đổ mưa em vẫn ngồi đó
không hề đứng dậy mặc cho mưa rơi ngày một lớn
mái tóc đen dần bị nước mưa làm ướt
chiếc áo đồng phục bắt đầu thấm nước
em vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn lên bầu trời như thể không cảm nhận được cơn mưa
anh không nhịn được mà bước tới
em quay đầu ngạc nhiên nhìn anh
em không nghĩ trên sân thượng còn có người khác
Nguyễn Quang Anh
mưa rồi cậu còn đứng đó hả
Nguyễn Quang Anh
không xuống à
em nhìn anh im lặng không trả lời
Nguyễn Quang Anh
cậu sắp ướt hết rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
lát nữa còn học mà
kiểu trả lời cụt ngủn đó anh cũng không biết nói gì thêm
bất ngờ điện thoại em rung lên
màn hình sáng một dòng chữ hiện ra " Mẹ "
vừa nhìn thấy tên người gọi khuông mặt em lập tức thay đổi
bàn tay siết chặt điện thoại chuông reo liên tục
nhưng em không có ý định bắt máy
Nguyễn Quang Anh
cậu không định bắt máy à
Hoàng Đức Duy
không phải chuyện của cậu
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà mẹ cậu gọi mà
Nguyễn Quang Anh
phải bắt máy chứ
đến cuộc thứ tư em mới trực tiếp bắt máy
em đứng dậy và nói với anh
Hoàng Đức Duy
tôi xuống trước
em đi được nữa đường thì ai đó gọi tên mình
Nguyễn Quang Anh
cậu bị ướt mưa rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
cẩn thận kẻo lại bệnh
ánh mắt có chút ngạc nhiên
em rời đi , anh nhìn theo bóng lưng ấy trong lòng lại hiện lên một cảm giác khó tả
ở phía cầu thang em vô thức quay đầu lại nhìn thấy anh vẫn đứng đó
Tập 3: Bí Mật Sau Cánh Cửa
sau ngày hôm đó, anh bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn
không phải kiểu cố tình đeo bám theo em
mà là mỗi lần nhìn vào lớp ánh mắt anh đều vô thức tìm đến chỗ ngồi ấy
sau một tuần học trôi qua, em vẫn vậy vẫn ít nói vẫn một mình chỉ tập trung học và học
nhưng có một điều khiến anh cảm thấy kì lạ
tan học mỗi ngày em đều là người luôn ngồi lại học rất lâu mới chịu ra về
vào chiều thứ sáu, sau khi học xong, cả lớp đã về hết
anh vì quên tai nghe nên quay lại lớp thì thấy em vẫn ngồi ngay tại vị trí đó
ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên khuông mặt đang cúi xuống cặm cụi làm bài
xung quanh cả dãy phòng học đều vắng lặng chẳng còn tiếng cười đùa, chạy nhảy nữa
chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy
Nguyễn Quang Anh
cậu chưa về à
em hơi khựng lại có lẽ em không nghĩ sẽ có người quay lại lớp
Nguyễn Quang Anh
làm bài tập hả
Nguyễn Quang Anh
tui nhớ mấy bài tập này cô chưa kêu làm mà
Nguyễn Quang Anh
cậu làm trước luôn hả
Hoàng Đức Duy
có vấn đề gì à?
Nguyễn Quang Anh
à.. không
Nguyễn Quang Anh
chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi
em im lặng không ngước nhìn cũng không trả lời anh
anh kéo ghế ngồi xuống đối diện em
Nguyễn Quang Anh
cậu về trễ không sợ ba mẹ lo à
khi nghe đến hai chữ " ba mẹ " tay đang làm bài bỗng nhiên dừng lại vài giây
Hoàng Đức Duy
họ không quan tâm đâu
Nguyễn Quang Anh
tại sao không quan tâm
Nguyễn Quang Anh
cậu về trễ như vậy ba mẹ cậu sẽ rất lo đó
Hoàng Đức Duy
vậy cậu không về đi ở đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
không sợ ba mẹ lo à?
Nguyễn Quang Anh
thì tôi quan tâm cậu nên muốn ở lại nhắc cậu về sớm
Nguyễn Quang Anh
bây giờ tôi về nè
Hoàng Đức Duy
không cần cậu quan tâm
Nguyễn Quang Anh
thế thôi tôi về nha
anh lấy tai nghe rồi cũng đứng dậy đi về
nhưng vừa đi tới cửa anh bất giác quay đầu lại
thấy em một mình ngồi đó làm bài giữa căn phòng rộng lớn không hiểu sao anh cảm thấy lòng mình nhói lên
ba ngày sau, trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa
cả lớp đều ở lại chuẩn bị đến tối mới kết thúc khoảng 7h30
trời đã tối hẳn anh cùng Huy đi về thấy đèn trong phòng lớp mình vẫn còn sáng
Nguyễn Quang Anh
lớp còn mở đèn kìa
Nguyễn Quang Anh
không lẽ còn người ở lại chưa chịu về
Gia Huy
giờ này muộn lắm rồi ai còn ở lại
Gia Huy
chắc bảo vệ quên tắt đèn thôi
nhưng anh không tin anh bước lên nhìn qua cửa kính
bên trong là em vẫn còn ngồi im ngay góc cuối lớp giải đề
Gia Huy
trời đất thánh thần ơi
Gia Huy
cậu ta không định về à
Gia Huy
hay định ngủ ở đây luôn trời
anh nhíu mày mở lửa bước vào
em ngẩng đầu lên ánh mắt thoáng bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
sao cậu còn ở đây
Nguyễn Quang Anh
sao không về đi trễ lắm rồi
Hoàng Đức Duy
giải một vài bài nữa tôi sẽ về
Nguyễn Quang Anh
gần tám giờ luôn rồi đó
Nguyễn Quang Anh
mau đi về thôi
Gia Huy
cậu định ở đây tới khi nào
Gia Huy
bộ cậu tính ngủ lại đây luôn à
Hoàng Đức Duy
không phải chuyện của cậu
anh bất lực bước lại chỗ em kéo ghế ngồi xuống Huy cũng ngồi cạnh anh
Nguyễn Quang Anh
hỏi thật nhé
Nguyễn Quang Anh
có phải cậu không muốn về nhà không?
cả căn phòng lập tức im lặng, em siết chặt cây bút
ánh mắt chậm rãi nhìn anh
một lúc lâu sau em mới chịu lên tiếng
Hoàng Đức Duy
liên quan tới cậu à?
giọng nói lạnh như băng của em như thể đang cố dựng lên một bức tường vô hình
anh ngẩn người rồi chỉ cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
tôi không hỏi nữa
em không nói gì. Một lúc sau, anh đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
tôi về đây
Nguyễn Quang Anh
cậu không nên tự ép bản thân mình
Nguyễn Quang Anh
đừng cố tạo khoảng cách cho bản thân mình tránh xa tất cả mọi người nữa
nói xong anh đóng cửa và rời đi
tim em bỗng lệch một nhịp chẳng hiểu cảm xúc bây giờ là như nào
bên ngoài hành lang, anh bước xuống gần đến phòng giáo viên
anh và Huy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô giáo
Cô giáo
tội nghiệp thằng bé Duy
Cô giáo
hôm trước lại bị bố nó đến trường gây chuyện
một giáo viên khác thở dài
NVP
haizz , tội thằng bé nghe bảo ở nhà cũng không yên ổn
NVP
thằng bé học tới khuya chỉ để né tránh không về nhà
anh đứng chết lặng, không biết từ lúc nào bàn tay siết chặt lại
anh cũng hiểu vì sao em luôn ở lại trường muộn như vậy
Gia Huy
thì ra đây là lý do cậu ta luôn ở lại lớp học bài à
Nguyễn Quang Anh
um, không phải vì ham học
Nguyễn Quang Anh
mà vì.. đối với cậu ấy trường học là nơi an toàn nhất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play