( Countryhumans All X Vietnam) Hoa Nở Rồi Cũng Sẽ Tàn
chương 1- điều kiện
Me(TG)
Tôi làm lại bộ này thôi, bởi vì lúc đầu nó phèn quá
Me(TG)
Tôi đọc xong còn cảm thấy bất ổn nữa
Vào một buổi chiều thu ấm áp
Ở vị trí cao nhất ở đại điện có một người đàn ông trẻ tuổi đang lặng lẽ ngồi trên ghế, khẽ nhìn ra xa
Trước mặt y là một tấm gương, trong gương phản chiếu cảnh dân chúng đói khổ, bị diệt vong.
???
E rằng khó mà ổn định được…
Nói rồi , y ngẫm nghĩ hồi lâu …
???
Nếu muốn giải quyết được việc này thì nên nhờ ai nhỉ ?
Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, y đột nhiên nhớ ra một cái tên quen thuộc
???
Đúng rồi! Viếc này thì chỉ có cậu ta mới xử lý được thôi//nắm chặt tay//
Y liền quay sang phía thuộc hạ bên cạnh
???
Cho gọi VietNam cho ta , nếu có hỏi thì cứ bảo có việc gấp//phất tay , chỉ về phía thuộc hạ gần nhất//
CHXHCN VietNam
Cho hỏi ngài gọi tôi đến là có việc gì ? // hành lễ//
???
Quốc gia nước S khoảng thời gian không lâu tới nữa sẽ gặp thảm họa, rồi dần bị xoá sổ…//nhìn về phía cậu//
CHXHCN VietNam
Điều đó có ý nghĩa gì thưa ngài //nhướng mày//
???
Nhưng nước S là một nền văn minh vĩ đại , dân số tập trung ở nơi đấy rất đông.
???
Nếu nước S mất đi, cũng đồng nghĩa là mất đi một nền tảng cho sau này phát triển công nghệ và nhiều thứ khác .
CHXHCN VietNam
Vậy nhiệm vụ của tôi là….?
???
Ta muốn ngươi quay về khoảng thời gian 3 năm trước khi thảm hoạ xảy ra.
???
Và làm con trai của vị công tước có tiếng nói trong hoàng gia
???
Để dừng thảm hoạ này lại.
???
Ta cho ngươi hai thứ, đầu tiên là tờ thuốc giải khi bệnh dịch xảy ra, Ta sẽ không cho ngươi dược liệu cần thiết. Nhưng ở nhân gian có
???
Ngươi phải tự mình đi tìm dược liệu
CHXHCN VietNam
Thế này thì….//lưỡng lự//
???
Và một cái túi , có nó ngươi sẽ giải quyết được vấn đề đói rét sắp tới
CHXHCN VietNam
Việc này cũng có chút ảnh hưởng tính mạng chứ?
???
Nếu ngươi chịu , ta sẽ cho ngươi được sống ở thế giới hiện đại mà không có rào cản phép thuật. Nhưng sau khi làm xong được nhiệm vụ thì ngươi có thể chọn ở lại hay không
Sau mấy phút suy nghĩ thì cậu chọn đi
Bởi vì nếu cậu thắng thì có thể tới hiện đại
CHXHCN VietNam
Tôi có thể đi , thưa ngài //đưa mắt nhìn thẳng vào y//
???
//cười nhẹ//*cuối cùng tên nhóc này cũng chịu*
???
Được rồi , chúc ngươi may mắn //vỗ tay//
Sau khi tiếng vỗ tay vừa dứt, khung cảnh lập tức thay đổi
chương 2- làm quen?
Sau khi màn sáng kết thúc cậu mở mắt ra
Bao quanh cậu là một khu luyện kiếm hoàng gia
Rồi cậu chuyển hướng chú ý lên bệ thành đài phun nước bên cạnh mình
CHXHCN VietNam
//nhoài người nhìn mình trong bồn nước//
CHXHCN VietNam
Có lẽ là lúc này mình 11-12 tuổi
Phản chiếu từ nước hiện lên một cậu bé tóc ngắn, màu đen , nhưng phía đuôi tóc có màu đỏ nhẹ. Mắt cậu có màu đỏ và bộ đồ cậu đang mặc là trang phục kiểu sang trọng, và dính chút bụi bẩn
CHXHCN VietNam
Bộ đồ này….có lẽ mới luyện kiếm về
Lúc này phía sau cậu vang lên tiếng nói
Nhân vật nữ
Người hầu : Nhị thiếu gia, công tước cho gọi cậu
CHXHCN VietNam
Ta biết rồi //mặc dù hơi giật mình nhưng vẫn cố kiềm giọng//
CHXHCN VietNam
Đưa ta đi thay đồ đi
Nhân vật nữ
Người hầu: vâng
Người hầu đưa cậu đi thay thay đồ rồi dẫn cậu tới một cánh cửa
Nhân vật nữ
Người hầu: đây là phòng của công tước thưa nhị thiếu gia, tôi xin cáo lui trước// lui ra //
Cậu khẽ gật đầu cho có lệ , khi thấy người hầu đi xa dần , cậu mới khẽ gõ lên cửa 3 tiếng
CHXHCN VietNam
//khẽ đẩy cửa bước vào//
CHXHCN VietNam
Vâng thưa cha
Cậu khẽ cất tiếng , rồi suy nghĩ đủ thứ mà y có thể nói đến
Sau một khoảng lặng , DaiNam quyết định lên tiếng trước
DaiNam
Con đã đủ tuổi để vào học viện quý tộc rồi đấy//khẽ ho khan//
Lời nói của DaiNam khiến cậu giật mình
CHXHCN VietNam
*học viện quý tộc hả?*
CHXHCN VietNam
*sao mình không nghe đến nhỉ*
Mặc dù khá khó hiểu nhưng cậu vẫn gượng trả lời
CHXHCN VietNam
Con đã biết thưa cha
DaiNam
Nên ta quyết định 2 tuần nữa sẽ đưa con đi nhập học
CHXHCN VietNam
//khẽ gật đầu// Vâng
DaiNam
Ta nghĩ con sẽ hoà nhập được với các bạn khác
DaiNam
Đừng quên việc luyện tập nhé?
CHXHCN VietNam
Con sẽ không quên đâu ạ
CHXHCN VietNam
Con xin phép lui trước
Sau khi cậu đi ra ngoài , DaiNam liền thở dài phiền não
DaiNam
Ta thật cũng chẳng biết làm gì nữa.
Nguyên chủ là một cậu bé mất mẹ từ sớm
Khi mà y vừa sinh ra thì mẹ đã mất vì thiếu máu
Sau này từ miệng lưỡi thiên hạ mà cậu tự cho rằng tất cả là tại mình
Rồi tính cách dần thu hẹp lại, trở thành một con người chỉ biết lao đầu vào luyện tập và học
Tình cảm giữa cậu và công tước cũng chẳng khấm khá hơn
Bao lần Y muốn tiếp xúc , gần gũi với cậu liền bị cậu gạt ra và cho rằng không nên lãng phí vào nhưng tình cảm vô bổ này
Lúc mới đến VietNam không biết nên khi Y hỏi , cậu cũng đành ậm ừ cho xong.
Nhưng điều đó cũng rất hợp với tính cách nguyên chủ
Me(TG)
Mặc dù hơi lòng vòng nhưng đại khái đủ ý ròi
Me(TG)
Quên nhắc là truyện sau này vẫn có tục nha =)))))
Me(TG)
T/G quên nhắc ở đầu truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play