[AllJuhoon]Ranh Giới Của Em
Chap 1 : Đêm Tuyết Rơi Và Khế Ước
Juhoon co rúm người trong bộ quần áo rách rưới, ngồi khóc nức nở bên vệ đường lạnh giá sau khi bị ba mẹ đẩy xuống xe. Đúng lúc đó, chiếc xe limousine sang trọng của 4 thiếu gia CORTIS dừng lại trước mặt em.
Martin bước xuống, đôi giày da bóng loáng dừng lại trước gương mặt lấm lem của em bé ngốc. Anh không hề cúi xuống bế em, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh băng.
Martin Edwards🐕🦺
Không biết nói chuyện sao? Bị ngốc à?
Chao Yufan🦅
Nếu muốn sống thì đi theo bọn tôi
Eom Seonghyeon🦊
Nhà tôi không nuôi kẻ ăn bám, cậu phải làm việc
Juhoon sợ hãi gật đầu, điên cuồng bám lấy gấu quần của Martin như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Em được đem về biệt thự, nhận một bộ quần áo người hầu rẻ tiền và một chỗ ngủ nhỏ hẹp dưới tầng hầm.
Nhiệm vụ của Juhoon là dọn dẹp các phòng ban và lau giày cho các cậu chủ. Vì trí tuệ không được lanh lợi, cậu thường xuyên làm hỏng việc. Một lần, Juhoon vô tình làm rách một bản thiết kế thời trang quan trọng trên bàn làm việc của Keonho.
Ahn Keonho🐶
Mày có biết cái này đáng giá bao nhiêu không?//ném xấp giấy xuống sàn//
Ahn Keonho🐶
Đồ ngốc đúng là đồ vô dụng
Kim Juhoon🐢
Juhoon..xin lỗi..
Ahn Keonho🐶
Ra ngoài sân quỳ cho tao, khi nào tao cho phép mới được đứng dậy
Juhoon hoảng sợ khóc không thành tiếng, vừa nấc cụa vừa run rẩy đi ra giữa sân biệt thự quỳ gối dưới trời mưa phùn lạnh giá. Seonghyeon đi ngang qua, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy đến tím tái cả môi, nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn rồi thản nhiên bước qua như không hề quen biết.
Eom Seonghyeon🦊
Đừng có khóc lóc ở đây
Eom Seonghyeon🦊
Nhà này không cần sự đáng thương của cậu
Eom Seonghyeon🦊
Lau sạch nước mắt rồi tự nhận phạt đi
Quỳ dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ khiến Juhoon ngốc ngếch lên cơn sốt nặng. Đêm muộn, em lảo đảo bưng khay trà nóng lên phòng khách cho Martin. Vì tay chân bủn rủn, khay trà đổ ập xuống, nước sôi dội thẳng vào mu bàn tay trắng ngần của Juhoon làm nó đỏ rực lên. Juhoon đau đớn oà khóc.
Martin Edwards🐕🦺
Cậu làm cái trò gì thế hả? Có mỗi việc bưng trà cũng không xong?
Martin Edwards🐕🦺
Tay bị phỏng thì tự đi mà xức thuốc, rồi dọn sạch cái đống này trước khi tôi nổi điên!
Juhoon vừa thút thít vừa dùng đôi bàn tay đang phồng rộp, đau rát của mình để lau dọn bãi chiến trường. Bốn người đàn ông ngồi trên sofa, người đọc sách, người lướt điện thoại, không một ai tiến lại gần hay hỏi han em lấy một câu.
Đến khuya, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, Juhoon lủi thủi ôm cơ thể đang nóng hầm hập vì sốt trở về căn phòng tối tăm dưới tầng hầm. Em nhìn tủ thuốc trống rỗng, rồi lại nhìn bàn tay sưng tấy của mình. Dù bị đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn như vậy, em bé ngốc vẫn áp bức bách ôm lấy chiếc áo khoác cũ mà Martin đưa cho ngày đầu tiên, lí nhí tự nhủ :
Kim Juhoon🐢
Jju không đau...Jju sẽ ngoan...
Kim Juhoon🐢
Các cậu chủ đừng đuổi Jju đi nhé... Jju không còn nhà để về nữa rồi...
Phía trên phòng khách, 4 người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng họ, một chút gợn sóng tội lỗi nhìn bóng lưng gầy gò của em bé bắt đầu nhen nhóm...
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Xin chào các con bò 😀
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Hôm nay Ming lên cho các con bò 1 bộ AllJuhoon nha 😁
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Nói trước bộ này ngược nha 😂
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Mong được ủng hộ 😃
Chap 2 : Kẻ Vô Dụng Trong Mắt Các Anh
Cơn sốt đêm qua không những không giảm mà còn khiến đầu óc Juhoon choáng váng hơn. Nhưng vì sợ bị đuổi đi, mới 5 giờ sáng, em bé ngốc đã phải gượng dậy với cơ thể nóng hầm hập. Juhoon ôm bàn tay bị bỏng đã bắt đầu phồng rộp, lóng ngóng chuẩn bị vest và giày da cho 4 vị chủ nhân.
Martin bước xuống lầu, phong thái lịch lãm và cao ngạo như thường lệ. Khi Juhoon quỳ xuống định giúp anh thắt dây giày, đôi bàn tay run rẩy của em vô tình làm bẩn phần mũi giày da bóng loáng vì vết máu rỉ ra từ vết bỏng.
Martin Edwards🐕🦺
Cậu làm việc kiểu gì vậy?
Martin Edwards🐕🦺
Bàn tay bẩn thỉu đó đừng chạm vào đồ của tôi
Martin Edwards🐕🦺
Ra ngoài gara đứng đợi đi, nhìn cậu làm tôi mất hứng ăn sáng
James đi ngay phía sau, tay cầm chiếc áo khoác đắt tiền. Anh thản nhiên ném thẳng chiếc áo vào mặt Juhoon, xem em như một cái giá treo đồ di động.
Chao Yufan🦅
Cầm lấy rồi ra xe trước
Chao Yufan🦅
Đi đứng cho cẩn thận, nếu làm xước xe của tôi thì một trăm cái mạng của cậu cũng không đền nổi đâu
Juhoon ôm chiếc áo khoác dày nặng, cái lạnh từ sàn nhà truyền lên khiến em ho sù sụ, nhưng vẫn phải vâng lời lạch bạch chạy ra gara đứng chờ dưới lốc gió buổi sớm.
Đến công ty thời trang của CORTIS, Juhoon được giao nhiệm vụ đứng ôm tài liệu ngoài cửa phòng họp suốt 4 tiếng đồng hồ. Đôi chân nhỏ gầy run lên bần bật vì kiệt sức. Seonghyeon bước ra sau cuộc họp, thấy sắc mặt Juhoon trắng bệch, môi cắt không còn giọt máu thì chỉ nhếch mép cười nhạt.
Eom Seonghyeon🦊
Yếu ớt như vậy sao làm người hầu được? Keonho, cậu xem kìa, đồ ngốc này sắp ngất đến nơi rồi mà vẫn cố bám trụ kìa//cười khinh//
Ahn Keonho🐶
Hừ, giả vờ đáng thương để ai xem chứ?//khoanh tay trước ngực, mỏ hỗn vang lên đầy châm chọc//
Ahn Keonho🐶
Ở đây không có ba mẹ cậu để cậu ăn vạ đâu
Ahn Keonho🐶
Ngốc thì ngốc chứ đừng có lười biếng
Ahn Keonho🐶
Cầm lấy đống tài liệu này đi hủy cho tôi, nhanh lên!
Keonho thẳng tay ném thêm một xấp hồ sơ dày cộp vào người Juhoon, làm em loạng choạng suýt ngã. Juhoon không dám khóc, chỉ biết mím chặt môi, cố mở to đôi mắt nhạt nhòa vì sương sốt để ôm lấy đống giấy tờ, lí nhí :
Kim Juhoon🐢
Juhoon... Juhoon đi làm ngay... Các cậu chủ đừng giận...
Đến giờ nghỉ trưa, trong khi 4 tổng tài dùng bữa tại nhà hàng 5 sao xa hoa, Juhoon lủi thủi ngồi ở một góc cầu thang thoát hiểm của công ty. Em nhìn bàn tay đỏ rực, da thịt bắt đầu bong tróc vì vết bỏng hôm qua chưa được bôi thuốc, đau đến mức nước mắt rơi lã chã vào mẩu bánh mì khô khốc được người ta bố thí.
Juhoon vừa cắn bánh mì, vừa ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, tủi thân thì thầm một mình :
Kim Juhoon🐢
Juhoon không đau... Juhoon không mệt đâu... Phải làm việc giỏi... thì các cậu chủ mới cho Juhoon ở lại...
Em ngốc nghếch vẫn chưa hề biết rằng, trong mắt 4 người đàn ông tàn nhẫn kia, em lúc này chẳng khác nào một món đồ chơi rẻ tiền, một kẻ vô dụng không hơn không kém. Họ vẫn thản nhiên cười nói, bàn bạc về những dự án hàng tỷ won, hoàn toàn ngó lơ thân ảnh nhỏ bé đang cận kề bờ vực gục ngã ở góc tối.
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Đọc được thì đọc không thì cút 😄
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Nói trước là như vậy nha 😅
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Ming rảnh thì Ming ra chap nha 😆
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Bye các con bò 😉
Chap 3 : Hình Phạt Đêm Đông
Căn phòng khách rộng lớn của biệt thự chìm vào không gian yên ắng đến đáng sợ. Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Juhoon vẫn đang quỳ rạp dưới sàn nhà, hai đầu gối run bần bật vì lạnh và mệt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em sưng đỏ lên, run rẩy cầm chiếc khăn vắt nước.
Em đã lau đi lau lại phòng khách đến bốn lần, nhưng lớp sàn đá hoa cương vẫn chưa đạt đến độ bóng loáng mà các thiếu gia yêu cầu.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía cầu thang. Martin bước xuống trước, gương mặt mang nét lai Tây sắc sảo đầy nam tính nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Anh liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang co cúm dưới đất, giọng nói trầm thấp không chút hơi ấm :
Martin Edwards🐕🦺
Vẫn chưa xong? Cậu làm việc với tốc độ của một con rùa à
Kim Juhoon🐢
Dạ... Cậu chủ... Juhoon... Juhoon sắp xong rồi ạ...
Juhoon hoảng sợ cúi gầm mặt, giọng nói lắp bắp, sợ hãi đến mức sắp khóc.
Ngay sau đó, Keonho và James cũng bước vào phòng khách. Keonho tiến lại gần, dùng mũi giày tây đắt tiền nâng chiếc cằm nhỏ của Juhoon lên. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào những giọt nước mắt chực trào trên hàng mi em. Anh nhếch môi cười nhạt :
Ahn Keonho🐶
Khóc cái gì? Bọn tao cứu mày về không phải để nhìn mày khóc
Ahn Keonho🐶
Lau cho sạch chỗ này, nếu không tối nay đừng mong có một mẩu bánh mì nào
James đứng khoanh tay bên cạnh, giọng điệu tuy có vẻ điềm tĩnh nhưng lời lẽ lại lạnh buốt xương tủy :
Chao Yufan🦅
Đứa ngốc thì phải biết điều một chút
Chao Yufan🦅
Nhớ kỹ, ở cái nhà này, cậu chỉ là một người hầu hạ đẳng
Chao Yufan🦅
Đừng dùng bộ dạng đáng thương đó để mong bọn tôi rủ lòng thương
Đúng lúc đó, Seonghyeon từ ngoài cửa bước vào, trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh của sương đêm. Anh ném chiếc áo khoác dạ dày cộp thẳng vào người Juhoon, khiến em giật nảy mình suýt ngã nhào. Keonho lạnh lùng ra lệnh :
Eom Seonghyeon🦊
Sấy khô trước 5 giờ sáng mai cho tôi
Eom Seonghyeon🦊
Thiếu một phút, cậu tự biết hậu quả
Juhoon ôm chặt lấy chiếc áo khoác to lớn, gật đầu liên tục như tế sao. Những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt gấu áo. Em vừa đói, vừa lạnh, vừa tủi thân nhưng bộ não ngốc nghếch không cho phép em phản kháng. Em chỉ biết chịu đựng, ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì 4 vị chủ nhân tối cao yêu cầu.
Bốn người đàn ông quay lưng bước đi, không ai thèm ngoảnh lại nhìn sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trong góc tối. Nhưng họ không biết rằng, chính sự cam chịu và đôi mắt thuần khiết của đứa ngốc này đang dần dần khuấy động lớp băng giá trong tim họ.
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Tác giả bị đói bông 🙄
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Cho nên là tác giả đi kiếm điểm để donate cho truyện mình hihi 😏
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Mấy bộ kia lười viết quá...😣
Tác Giả Xinh Đẹp🌈
Có thể drop nha 😥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play