[Tokyorevenger] Nuôi Dưỡng Kẻ Ác
|1| khởi đầu
Trước khi vào truyện các bạn hãy đọc phần giới thiệu truyện trước nha!
Lệch nguyên tác hoàn toàn 🚫
Cuối tháng 12 ở Nhật bản tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc trên những con phố
Yamamoto Mei 18 tuổi như thường ngày đi tàu từ trường đại học về lại Shibuya
Yamamoto Mei
tuyết dày quá..
Cô thở dài ra một hơi gió lạnh , tay vô thức đút sâu vào túi áo phao cho cơ thể ấm hơn
Cái giọng điệu trầm ấm quen thuộc cất lên
Mei cười nhẹ, hai má ửng đỏ lên
Sano Shinichiro
hôm nay tuyết dày hơn rồi, anh tiện đường đến đón em
Sano Shinichiro
hôm nay ở trường đại học có ổn không?
Mei chạy về phía Shin cười tủm tỉm bóng lưng anh che cả ánh đèn đường vàng nhạt bên phía đường
Yamamoto Mei
Em thấy thường thôi ạ
Sano Shinichiro
hôm hay nhà nấu lẩu em về tắm rửa rồi qua ăn cho vui
Yamamoto Mei
vậy em đem thêm đồ ăn qua nha!
Shinichiro là một người anh hàng xóm kế bên nhà của tôi, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc tôi chuyển đến đây tới thời điểm hiện tại
và...tôi còn đang yêu thầm anh ấy nữa
ở cái tuổi dễ rung động như vậy gặp một người ấm áp như anh thì ai chả say nắng chứ
Yamamoto Mei
ông ơi con xin phép ạ
Sano Mansaku
vô đi còn xin xỏ gì làm như ông lạ con lắm vậy đó
Yamamoto Mei
hì hì! con có đem ít thịt qua để ăn cùng lẩu nè ông
Yamamoto Mei
con để ở bếp nha
Sano Emma lúc này đang 11 tuổi
Yamamoto Mei
/ xoa đầu Emma/ sao đấy đói rồi hả
Sano Emma
/ lắc đầu /em nhớ chị thôi à! Từ lúc chị đi học tới giờ ít chơi với em lắm đó
Yamamoto Mei
Mai chị được nghỉ chị ở nhà với Emma nha
Sano Shinichiro
/ hút thuốc / mai lo làm bài tập đi kìa Emma
Sano Emma
/ bỉu môi / đừng có làm em tụt mood chứ!
Sano Manjiro
ủa chị qua rồi hả
Sano Shinichiro
Izana có đi với em không
Sano Manjiro
/ nhúng vai / không em với ổng làm gì đi chung
Mei thấy sắc mặt của Shinichiro ngày càng căng thẳng nên mở lời
Yamamoto Mei
em định ra cửa hàng mua ít đồ để em đi tìm em ấy luôn
Sano Shinichiro
được rồi không cần phiền đến em
Yamamoto Mei
em định đi mua đồ thật đó
Mei mang giày vào đi ra cửa
Yamamoto Mei
mọi người ăn trước đi nhé em và Izana sẽ ăn sau
cô như thói quen bước từng bước đến bãi đất trống cách đó cũng khá xa
Nơi Izana tụ tập thường chỉ có vãi chỗ quen thuộc, cậu thuộc kiểu người chỉ trung thành với những gì mình đã chọn từ đầu
Từ lúc cậu còn chập chững 12 - 13 tuổi đã bắt đầu chạy đến những nơi này chơi rồi
Người đi tìm cậu luôn là cô
Izana ngước lên nhìn cô gái trước mặt chân mày hắn khẽ nhíu lại
Vài cậu thiếu niên quen mặt cô cũng xoay lại gật đầu chào như thói quen
Madarame Shion
chị Mei! / vẫy tay/
Shion định đưa điếu thuốc lên môi hút thì bị một lực mạnh giật lại
Kurokawa Izana
đừng có hút
Yamamoto Mei
mấy đứa về nhà đi trời lạnh dần rồi đó
Kurokawa Izana
/ bước đến /
Trên đường về ánh đèn vàng của khu phố soi xuống bóng hai người họ
Yamamoto Mei
em cao lên rồi Izana
Kurokawa Izana
/ cười / chị cũng cao lên rồi
|2|
Yamamoto Mei
Bữa giờ em buồn gì sao
Kurokawa Izana
/ khựng lại /
Yamamoto Mei
Có gì thì nói với chị một tiếng , chị với em cũng đâu phải xa lạ
Izana dừng bước lại đứng nhìn cô một lúc rồi bật cười
Yamamoto Mei
C-cười gì đó!
Kurokawa Izana
haha-..! không có gì
Kurokawa Izana
tại thấy chị đáng yêu thôi
Yamamoto Mei
/ chề môi / em lại bị gì rồi đó
Tâm trạng Izana như khá lên một chút chạy tới khoát vai cô
Kurokawa Izana
vậy mốt em buồn là em tìm chị đó nha
Kurokawa Izana
/ kẹp cổ cô /
Yamamoto Mei
/ cố gắng gạt tay ra/ trời ơi chị mới tắm! em thúi quá Izana
Kurokawa Izana
ê tự ái rồi nha
Thằng nhóc này là đứa có tính cách nổi loạn nhất của gia đình anh Shin
Nhưng đối với tôi thì ai chẳng có thời nổi loạn chứ
Tôi vẫn muốn bao dung cho em ấy vì thằng bé có mặc cảm về gia đình nhiều hơn
Yamamoto Mei
/ xoa đầu Izana/ đừng về muộn nữa anh Shin lo lắm đó
Kurokawa Izana
/ đảo mắt / chị có lo không
Kurokawa Izana
chị lo thì sau này em sẽ về sớm
Sano Shinichiro
sao về trễ vậy?
Kurokawa Izana
em quên coi đồng hồ
Yamamoto Mei
thôi thôi bớt nóng
Yamamoto Mei
anh Shin ơi em vào phụ dọn đồ ăn ra nha
Sano Shinichiro
/ thở dài / em để đó anh làm cho
Sano Shinichiro
con gái đừng có động tay động chân
Sano Shinichiro
Izana bước vô thay đồ đi
Sano Shinichiro
người toàn mùi thuốc lá
Sano Mansaku
vài ngày nữa là sang năm mới rồi
Mùi lẩu nấm thoang thoảng trong khắp căn phòng
khung cảnh này đối với tôi là một màu hạnh phúc
tôi cảm nhận được gia đình
thứ mà tôi đã mất từ lâu được anh ấy nung nấu lại bấy lâu nay
Sano Shinichiro
em có ý định gì khi tốt nghiệp không
Yamamoto Mei
em còn 2 năm nữa mà..em chưa suy nghĩ tới..nhưng cũng có rồi
ông gắp một đũa thức ăn cho Mei
Sano Mansaku
chắc sẽ khó khăn lắm nên ráng lên nha cháu
Sano Manjiro
Sau này chị làm giám đốc đi em thấy cái đó giàu á /vừa nhai vừa nói/
Sano Emma
anh hai! ăn xong đi rồi nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play